Beast Girl

Chương 4


Bạn đang đọc Beast Girl – Chương 4

– Tất cả cuộc thi do hội học sinh tổ chức đều có giải thưởng rất hậu hĩnh , thú vị đấy!!
– Nhanh lên đuổi theo , phải cố giành được giải………
Trời ơi, bỗng dưng Miney trở thành trung tâm của một giải thưởng lớn, mà điều kiện chiến thắng là ai tóm được và “tẩm quất”cho cô ta đầu tiên! Trước sự hấp dẫn của “giải thưởng lớn” cả trường phấn khởi tham gia cuộc truy đuổi. “Đến tận bây giờ mới biết là ngôi trường đông thật đấy, chắc đến , có khi hơn 800 học sinh đấy chứ!”
Bây giờ Miney mới biết học sinh ở đây đông như kiến cỏ. Cả một bầy kiến mấy trăm con người đuổi theo một nữ sinh cứ như bu đường mật ngọt vậy. Tốc độ cô nhóc này cũng không vừa, cứ như lắp theo tên lửa ở chân vậy, để bọn học sinh phía sau hít bụi đường….. nhưng đám học sinh này đông quá hơn nữa còn bủa ra từ tứ phía, xem chừng không chạy lâu được nữa rồi…. Nếu không mau nghĩ cách chắc sẽ toi mạng với đàn kiến hung hăng này thôi.
—Trong lúc đó tại văn phòng hội học sinh—
– Jame mày ác quá đấy! —Mick tặc lưỡi tỏ vẻ trêu đùa , nhìn ra cửa sổ (nơi diễn ra cuộc truy đuổi náo động sân trường)
– Đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám động vào Jame này! – Jame vẫn thản nhiên nhìn chăm chú vào tờ giấy đỏ, buông ra câu nói sắc lạnh
– Ê này , đây không phải hành động mượn việc công trả thù riêng đấy chứ! — tên Mick này biết rõ câu trả lời rồi còn giả vờ nai tơ tò mò hỏi…
– Hahaha…!! Thôi nào, đừng nói khó nghe như vậy chứ, tao chỉ làm đa dạng hóa công dụng của một tờ giấy đỏ thôi mà, hơn nữa còn tạo ra một cuộc đua vui nhộn để cả trường giải trí nữa chứ ! — hắn mỉm cười thích thú
– Mày đúng là! – tên Mick cũng thích thú ra mặt, bỗng nhớ ra cái gì, khuôn mặt cười tươi như cá ngoài biển vừa được bắt về, nghiêng nghiêng cái đầu— À mà này, nếu tao nhớ không nhầm thì chút nữa mày thay mặt hội học sinh tham giảng lớp D3 thì phải
Jame chẳng nói gì chỉ nhún vai, cười khẩy một cái cũng đủ để thằng bạn thốt lên:” À há! Vậy là cô nhóc đó phải tham chiến hai lần cơ à?”

– Hừm nếu chỉ có hai lần thì nhẹ nhàng cho cô ta quá, tao sẽ cho con bé láo xược đó hưởng đầy đủ tủi nhục trên đời, mày cứ đợi mà xem kịch hay đi.—lông mày của Jame nhếch cao, ma mãnh, đôi mắt biết nói “nhóc con lần này cô “chít” chắc”……
– Oh yes, vậy tao đang chờ nè, thực hiện nhanh lên nhé, sẽ thú vị lắm đây!
Jame cười mỉa, vẻ đắc thắng, bỗng đứng phắt dậy:
-Thôi được rồi tao phải thay đồ, tắm rửa lại thôi, dù sao cũng là prince của trường nên thể hiện con người sạch sẽ phong độ chứ? Mày ra ngoài nhớ chốt cửa đấy.
-Tuân lệnh “hoàng tử”!!!!!!!_ Mick giả bộ nghiêm mặt nói đùa vui, rồi bước ra ngoài, >__ đều là những từ hắn “dị ứng”, lập tức chẳng thèm nghĩ, vớ ngay bánh xà phòng, xuất chiêu “bách phát bách trúng” ném thẳng về phía Mick…
“Bốp”
Chỉ có tiếng của bánh xà phòng đập vào cửa, Mick đã lủi nhanh sau cánh cửa, còn tặng lại tiếng cười rất chi là “rùng rợn, lố bịch”: Ô hô hô hô hô hô hô hô…….!!!! làm jame tức điên , lầm bầm rủa xả…
Không ai để ý rằng, Mick đã quên không làm một việc vô cùng “trọng đại”, chính là: CHỐT CỬA!!!!!!!!!
Lại nói về Miney … chạy một vòng quanh sân trường, nhảy qua bồn hoa, bay qua đài phun nước, dùng chân ra “ cước” đá bay thùng rác để thoát thân làm cho đám đuôi phía sau vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì phải lãnh đủ những cú “trượt ba lê nghệ thuật,”do trượt phải rác, nằm một lượt lăn đùng ra đất…
Càng tức giận thì đội quân phía sau càng hăng máu dốc toàn lực đuổi theo, càng đuổi theo thì Miney càng co giò chạy nhanh như gió chỉ lo nếu hạ tốc độ bị lũ kia bủa vây là đi đời nhà ma. Chạy hồi lâu thoáng chốc đã bị dồn đến khu phòng giáo viên… Miney nhảy lên tay vịn của cầu thang, móc một chân lên thành hành lang tầng hai… bật vào hành lang tầng hai. Còn đám học sinh phía sau không có kĩ thuật pro đó, phải chạy bộ lên 2 làn cầu thang cao 8m …

Nhưng chỉ cắt đuôi được một khoảng ngắn, phải mau tìm ra lối thoát khác nếu không Miney sẽ bị mấy cái đuôi kia đuổi kịp ngay… Trong lúc bối rối, cô nhóc thấy có một cánh cửa phòng hé mở liền liều mình lao vào đó… Thôi thì đến đâu thì đến….
“RẦM” cô nhóc đóng sầm cửa phòng lại, hì hà hì hộc thở…..
-Này !!!! Là mày hả Mick, đừng có tưởng cầm chìa khóa phòng này thì muốn vào lúc nào thì vào nhá, thật tình zô ziên quá, tao đang thay đồ mà!—Mắt Miney căng tròn ra, mở to như quả trứng gà, không phải chứ? Cứ tưởng phòng này không có người ai ngờ trong phòng lại vang lên giọng nói điềm tĩnh của một thanh niên.
“ Cha mẹ tổ tiên ơi? Sao con lại xui thế này , đã vào nhầm phòng rồi lại còn vào đúng lúc người ta đang thay đồ nữa chứ? Lạ…lại… lại còn là CON TRAI!!!”- bây giờ trong đầu Miney rối tung như mớ bong bong.
Í? Trường này xa xỉ thật đấy, mỗi phòng như một căn hộ vậy, lại còn có phòng tắm nữa chứ? Nếu có trách thì trách thói quen sống “đại gia”của ngôi trường đã đẩy Miney vào tình huống giở khóc giở cười này.
– À, thằng kia mày đứng yên đó, tao thay quần xong ra ày một trận, vừa nãy mày dám nói gì hả ??? — Chẳng để Miney tiếp tục dòng suy nghĩ , **** rủa cái trường có thói quen kì cục, giọng người thanh niên lại vang lên làm tim cô nhóc đập loạn một nhịp.
Chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa phòng tắm đối diện mình bật mở, từ phòng bước ra một thanh niên. Mái tóc nâu bóng, từng cọng tóc lấp lánh, e ấp những hạt nước, đôi lông mày ngỗ nghịch, chiếc mũi thanh tú bóng lên bởi bọc một lớp nước, đôi mắt sáng sâu thẳm, rất huyền bí đủ làm cho nơ ron thần kinh của bất cứ ai chạy loạn đập vào nhau gây cháy nổ( hiện tượng này nguy hiểm đấy, thường được gọi rất khoa học là “tiếng sét ái tình”).
Nhân vật kì bí này như một hoàng tử cưỡi vầng hào quang sáng chói bước ra từ truyện cổ tích. Chỉ khác là hoàng tử thì mặc y phục lịch lãm còn chàng trai này chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi, tay cầm chiếc khăn tắm đang lau đầu tóc ướt sũng (đúng là vỡ mộng cho các cô nàng có tâm hồn lãng mạn cho rằng đây là một cuộc “duyên kì ngộ” với hoàng tử trong mơ của mình)… Miney thì há hốc mồm còn tên kia lại càng ngạc nhiên hơn… Người cứng đơ như tượng đá, ngẫn ngờ như người ta đứng khi nghe hiệu lệnh “dừng động tác” trong quân đội vậy…
Một phút …

Hai phút…
Ba phút…
_AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Tiếng kêu thất thanh sau ba phút ngỡ ngàng, bất ngờ của chàng thanh niên…
_ Cô ….!- Jame ngạc nhiên lại vừa xấu hổ muốn độn thổ vì để người khác nhìn thấy hình ảnh “rất thiếu phong độ”của mình, hơn nữa lại còn là con bé hắn căm thù sai người truy đuổi nữa chứ. Nhưng hắn chưa kịp cất lời thì có ngay một vật mềm mềm chèn ngay vào miệng hắn_ chiếc khăn tắm của hắn?????
Chủ nhân của đôi bàn nắm chặt chiếc khăn đang bịt chặt miệng hắn chính là …còn ai vào đây nữa ngoài kì phùng địch thủ, 2 lần (đây là lần thứ 2 rồi nhé) hạ bậc hắn thê thảm—Miney.
– Im ngay, nếu cậu dám hó hé để lộ tôi ở đây, lũ học sinh ngoài kia mà vào đây tôi sẽ nhét chiếc khăn này vào miệng cậu đấy!—Miney đe dọa, ánh mắt hằm hằm như quỷ dữ, dùng sức giữ ghì chặt chiếc khăn vào miệng Jame… Đương nhiên, tên này chẳng hiền lành, nghe lời đến vậy, hắn vẫn giữ điệu cười rất “cáo”..
Khuôn mặt tối lại tỏ rõ sự nguy hiểm -_- -_-
Nhanh như cắt, hắn giữ chặt cánh tay của cô nhóc miney, khom lưng xuống 75 độ, chuẩn bị xuất chiêu vật “siêu tốc”, hạ đo ván đối thủ trong vòng chưa đầy 10 giây. Ngày trước hắn từng sử dụng chiêu này với một tên su mô làm tên đó vỡ đôi cái xương chậu, may mắn là chỉ rạn nứt 11 cái xương sườn chứ chưa gãy. Bây giờ, hắn lại định làm thế với một đứa con gái—đứa con gái đặc biệt, làm hắn bao lần tức điên, kể ra như vậy thật tàn nhẫn.
Nhưng thật may mắn, đối thủ của hắn đều tài giỏi cả. Miney cũng không phải tay vừa. Khi bị tên này vật xuống, Miney đủ nhanh nhẹn, bình tĩnh đưa chân đón đất đầu tiên, chiến thắng quán tính, đứng bật lại, phản lại lực tác dụng của hắn…đón nhận cái chiêu vật “siêu tốc, đầy uy lực” một cách dễ dàng, và an toàn. Trước tốc độ cùng khả năng đỡ đòn của Miney, Jame thoáng tỏ ra bất ngờ, sửng sốt.
“Chắc cô ta giỏi võ thuật nên mới được tuyển vào đây.”- Jame đoán thế nhưng không thể nào hiểu được vì sao cô ta có thể đỡ đòn của mình một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy trong khi nhiều bậc thầy trong các môn võ còn phải bó tay, đành chịu hôn đất trước những pha đòn hết sức nguy hiểm của hắn. Miney đứng thẳng người đối diện với hắn, nhìn ra phía cửa, ánh mắt pha chút lo lắng.
– Đâu đâu rồi??
– Vừa mới ở đây mà!!

– Con bé đó chạy nhanh thật đấy!
– Nhanh đi tìm nó đi, tìm hướng bên kia, hướng kia nữa! Vài người lên tầng 3 tìm!
Bên ngoài vọng lại vô vàn âm thanh hỗn độn, xem ra hôm nay cả trường mở một cuộc càn quét lớn nhất trong lịch sử đây! @@
Tiếng bước chân đổ dồn về phía phòng hội học sinh một lúc một lúc một to, một rõ… Am thanh, tiếng nói rà soát lại càng rõ. Tên Jame đứng gần cửa, nghe thấy tiếng nói bên ngoài, như lại nghĩ ra điều gì rất đen tối, hắn lại nhếch môi cười rất xảo quyệt, rất gian xảo (cười thành tiếng còn đỡ, đằng này cười ko thành tiếng thì đúng là rất nguy hiểm, đáng sợ) Miney cuống quýt nhìn hắn, mồm há ra nói không thành tiếng như chữ tượng hình: “Đừng, đừng!!”. Miệng hắn hé ra 5 độ…….. 7 độ……12 độ…..thôi chết rồi hắn sắp phụt ra âm thanh, hắn mà gào lên là lũ ngoài kia ùa vào, Miney dù có chắp thêm cánh cũng chẳng thoát được… làm sao bây giờ ????? Trong lúc lo lắng, bất giác Miney đá vào một vật gì đó dưới chân. Liếc mắt xuống nhìn…….một bánh xà phòng?????__(nguồn gốc từ đâu mà có chắc các bạn biết rõ rồi phải không).
Miệng Jame tiếp tục nhếch lên 15độ …20 độ… khi âm thanh từ cổ họng chuẩn bị thoát ra ngoài thì……….
-Đỡ này !!!! – Ngay sau lời cảnh cáo đó, một vật với tốc độ siêu âm lao từ tay của Miney đâm thẳng vào Jame. Hắn nhanh chóng phản xạ, né vật thể bay tự do đó một cách rất điệu nghệ. “Vụt” … bánh xà phòng lao thẳng về phía sau của jame……
-Hô hô , đồ ngốc! Cô ném hụt rồi—Jame cười đắc ý, gian xảo như một con cáo, chất giọng cao ngất lên, đầy mỉa mai… Hắn chẳng ngờ rằng: bánh xà phòng đó sau khi lao về phía sau hắn, đã đập mạnh vào cánh cửa, và “bốp”. Bánh xà phòng bắn ngược trở lại…
-Cái đó còn chưa chắc.—Miney cũng nhếch miệng lên khinh thường, ánh mắt nhìn theo hướng chuyển động của bánh xà phòng, dự đoán trước sự việc sẽ xảy ra.
-Là sao? – Hắn ngạc nhiên không hiểu, vừa lúc đó chân hắn như giẵm phải vật gì mềm mềm, trơn trơn… rồi …
“Xoạt”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.