Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 29: Yêu xa.
Như lời anh trai Hạ Lặng của nó nói thì hôm nay nó phải trở về Trung Quốc để gặp lại ba, mẹ và cả người ông yêu dấu của nó nữa chứ. Vậy là nó phải xa anh hết cái hè này sao? Nó không muốn yêu xa đâu. Không muốn một tí nào hết. Anh soái ca, hấp dẫn như vậy lỡ khi nó đi rồi anh sẽ bị mấy cô kia ve vãn rồi sao. Nghĩ tới đó thôi là nó cảm thấy bực mình và muốn cho anh vào vali kéo đi theo luôn rồi.
— Ở sân bay —
– Em không muốn đi đâu. (Nó rưng rưng nước mắt ôm lấy anh)
– Anh cũng không muốn xa em đâu. (Anh ôm chặt nó)
– Vậy anh đi cùng với em nhé.
– Anh cũng rất muốn. Nhưng anh phải ở lại quản lí công ty con ở Việt Nam giúp ba anh nữa . Ba anh mới vừa về Mỹ rồi. (Anh buồn bã)
– Thôi hai đứa bớt bớt dùm anh cái đi.Hai đứa cũng phải nghĩ cho anh là anh chưa có bạn gái nè. Hai đứa cứ như vầy hoài là anh tủi thân lắm à nha. Tiểu An An đi có vài tháng hè chứ có phải đi luôn đâu. Với lại hai đứa có thể call video mọi lúc cho nhau mà. Giờ thời đại 4.0 rồi mấy anh mấy chị ơi. (Anh trai của nó cau mày)
– Dù biết vậy nhưng tụi em… (Anh và nó đồng thanh nói)
– Mà ai kêu anh không chịu có bạn gái chi. Giờ ganh tị với em à. (Nó trêu anh nó)
– Anh thích thế nhé. Đẹp trai, tài giỏi như anh mà độc thân mới thú vị chứ. Khánh Thiên hay là em bắt chước anh đi. (Anh nó cười khoái chí)
– Thôi em không dám đâu anh ơi. (Anh lắc đầu)
– Anh biết vậy thì tốt (Nó cười cười)
– Sắp đến giờ bay rồi đó. (Anh trai nó nhìn đồng hồ)
– Anh ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé. Hết hè em sẽ trở về. Anh không được lén phén với cô nào ở đây đâu đấy. Em biết được thì anh chết chắc. (Nó vẫn ôm chặt anh)
– Anh biết rồi. Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà. Em đi cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của anh đến ba, mẹ và ông của em nhé. (Anh hôn lên trán nó)
– Vâng tạm biệt anh. (Nó vẫy tay và đi vào làm thủ tục để lên máy bay)
Máy bay vừa hạ cánh là nó liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.
– Em đến rồi.
– Em mới vừa xuống máy bay à.
– Vâng.
– Tiểu An An mau đi thôi. (Ông của nó đang đứng chờ ở sân bay)
– Ông em gọi em rồi. Vậy thôi em cúp máy nhé. Lát gọi cho anh sao. (Nó cúp máy chạy lại chỗ của ông nó đang đứng)
– Ông ơi. Cháu nhớ ông chết đi mất. (Nó nũng nịu)
– Úi giời. Hồi nãy lúc ở Việt Nam có người không muốn đi nữa mà. Bây giờ lại nịn nọt ông rồi. (Anh nó trêu nó)
– Anh… (Nó cứng họng)
– Mà con không muốn gặp ông à. (Ông nhíu mày)
– Không. Không phải như thế ạ. Cháu rất muốn gặp ông. Nhưng cháu không muốn xa Việt Nam thôi ạ. (Nó cười cười)
– Hay là em không muốn rời xa anh bạn trai của mình (Anh trai nó vẫn tiếp tục sự nghiệp trêu nó)
– Hạ An cháu có bạn trai rồi á. Sao không đưa thằng bé qua đây cho ông gặp mặt. (Ông ngạc nhiên)
– Vâng ạ. Cháu cũng rất muốn. Nhưng anh ấy bận việc ở công ty nên không thể đi được ạ. (Nó buồn buồn)
– Thằng bé mấy tuổi rồi.
– Anh ấy 17 ạ.
– Trẻ vậy sao. Có công ty riêng à.
– Cũng có thể coi là vậy ạ.
– Ý cháu là sao.
– Dạ ba anh ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn ở Mỹ. Công ty ở Việt Nam chỉ là công ty con thôi. Và bây giờ anh ấy đang quản lí nó.
– Gia đình cũng tầm cỡ nhỉ.
– Thua nhà ta mà ông (Nó cười cười)
– Thôi lên xe về nhà nào.
Nói rồi ông của nó, nó và anh trai nó lên xe để đi về nhà. Xe dừng trước một căn biệt thự sân vườn rất lớn. Đây chính là nhà của ông nó. Căn biệt thự rất tráng lệ luôn. Mọi người bước vào bên trong.
– Chào lão gia, cậu chủ và tiểu thư ạ. (Rất nhiều người làm trong nhà đã đứng đợi từ trước. Họ cùng đồng thanh chào)
– Tiểu An An, tiểu thư về rồi. (chủ của tiếng nói về rồi là quản gia Hàn của nhà ông nó. Quản gia Hàn đã chăm sóc nó từ bé và rất yêu thương nó)
– Vâng ạ. Cháu rất nhớ quản gia Hàn đấy. (Nó chạy lại ôm ông ấy)
– Thôi mọi người đem đồ lên phòng giúp tiểu thư và cậu chủ đi. (Ông nó nói)
Sau khi về đến nhà. Nó liền chạy lên phòng gọi điện cho anh. Nó kể cho anh nghe là ông của nó muốn gặp anh. Nó nói chuyện trên trời dưới đất với anh khoảng 30 phút.
– Tiểu An An con về rồi à. (Mẹ và ba nó ở ngoài cửa phòng nói).
– Con nhớ mẹ và ba quá.(Nó chạy ra ôm chặt lấy ba mẹ nó)
– Thôi con bớt nịn đi nhé. (Mẹ nó cốc nhẹ vào trán nó)
– Đây quà xịn sò của con gái ba đây. Như lời đã hứa nhé. (Ba nó đưa cho nó một hộp quà rất to)
Bên trong hộp quà là rất nhiều đôi giày hàng hiệu mới nhất, số lượng có hạn mà nó định mua. Chắc khoảng 5 đôi. Ba nó thì cực hiểu ý nó luôn.
– Con yêu ba nhất. (Nó ôm ba nó)
– Con nịn lắm rồi đấy. (Mẹ nó cau mày)
– Nghe nói con có bạn trai nhỉ. (Ba nó thắc mắc)
– Vâng ạ. Anh ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba, mẹ đấy. Anh ấy cũng có gửi quà. Con để trong phòng ba, mẹ đó.
– Thằng bé tội nghiệp thật. Thích ai không thích lại thích nhầm con bé này. (Mẹ nó cười)
– Mẹ này… (Nó cau mày)
– Thôi không đùa với con nữa. Lớn rồi có bạn trai rồi thì chính chắn xíu đi nhé. (Mẹ nó nghiêm túc nói)
– Con biết rồi mà.
– Con vừa về cũng mệt rồi nên vào phòng nghỉ đi. Ba, mẹ đi chút việc nữa.
– Tạm biệt ba, mẹ nhé. (Nó vẫy tay chào).
Vào phòng nó nằm lên giường và nó vẫn tiếp tục call video cho anh. Nhưng anh không nghe máy vì anh đang có một cuộc họp. Hơi không gọi được cho anh thì nó gọi cho Quỳnh tám chuyện một hồi lâu rồi cũng ngủ quên luôn. Hơi nó lúc nào cũng ngủ được vậy cà. Đúng là một con heo mê ngủ mà.