Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 24: Sự thật.
Buổi chiều nó phải học ngoại ngữ ở trung tâm. Thường ngày anh là người đi cùng nó vì anh dạy lớp nó mà. Nhưng hôm nay nó không muốn đi cùng anh. Nó còn rất giận anh vì chuyện hồi sáng. Dù biết là do Trân quá mưu mô nhưng cũng không thể nào không giận anh được. Vì vậy nên nó đành nhờ Trà đưa nó đi học, cũng hên cho nó là Trà tiện đường nên cũng không phiền gì mấy.
— Ở lớp học ngoại ngữ —
Anh bước vào nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng lắm. Hứ không hài lòng gì chứ. Đáng lẽ nó phải là người khó chịu mới đúng chứ. Nó vẫn học như mọi khi nhưng khác với mọi hôm là nó không thèm để ý đến anh. Thái độ của nó bây giờ rất giống như lúc nó biết anh và anh Hoàng đem nó ra cá cược vậy. Ra về anh kéo nó lại.
– Em không cần anh đưa về à? (Anh cau mày)
– Anh đi mà đưa Bảo Trân về đi. (Nó tức giận)
Nó không để cho anh nói thêm lời nào nữa. Nó nói xong lập tức hất tay anh ra và đi ra về.
– Ghen rồi à. (Anh nói rất nhỏ và cười)
— Về đến phòng —
Cả phòng nó đều biết chuyện này, với lại con nhỏ kia cũng không ưa gì nó nên đã xin chuyển đi. Hời biết thân, biết phận vậy chị. Chứ Trân mà còn ở đó thì không biết tụi chung phòng nó sẽ làm gì con nhỏ đó nữa đâu. Vừa về đến phòng, anh đã gọi điện thoại cho nó. Nhưng nó không trả lời anh. Anh nhắn cả chục tin cho nó. Nó cũng không thèm xem. Mỗi lần nhìn thấy mặt anh và bản mặt con kia nó lại nhớ đến chuyện anh không tin nó, làm nó lại thấy rất bức bối. Hôm nay nó học bài xong liền đi ngủ ngay. Nó ngủ để có sức cho ngày mai còn nhìn Trân diễn kịch nữa chứ.
— Sáng hôm sau —
Nó cố tình dậy rất sớm rồi đi học luôn. Nếu không làm như vậy lát nữa sẽ gặp anh và bộ mặt giả dối con nhỏ đó thôi. Tiết học vẫn diễn ra rất bình thường cho đến ra chơi. Ra chơi nó, Quỳnh, Trà, Quế Anh và cả Gia Khiêm nữa kéo Trân ra ngoài nói chuyện. Tụi nó muốn biết con nhỏ đó muốn làm gì. Nhìn tụi nó kéo con nhỏ đi ai ai cũng nghĩ là sẽ có đánh nhau.
– Mấy người làm gì vậy. Bỏ tui ra. (Trân quát rất to)
– Làm gì phải xoắn vậy cô bạn. Tụi này không dùng bạo lực để giải quyết loại người như cưng đâu. Cách đấy hạ đẳng lắm. (Trà nhìn nó với ánh mắt viên đồng gây lực sát thương lớn)
– Tụi này chỉ muốn biết tại sao bà lại làm vậy thôi?? (Nó vẫn rất lịch sự với con đó)
– Tao muốn gì à. Tao muốn mày trả lại anh Thiên cho tao. Mày là tiểu tam cướp mất anh Thiên của tao. (Trân tức giận)
– Tiểu tam??? Cướp?? Mày tưởng anh Thiên là món đồ à. À mà mày có nhầm không tiểu tam là tao hay là mày nhỉ (Bây giờ thì nó hết lịch sự nổi nữa rồi)
– Tao nhịn mày hết nổi rồi đó (Quỳnh tức giận đi tới nhưng bị Gia Khiêm và nó cản lại)
– Tụi bây muốn gì chứ. Đánh tao à. Tụi bây thử xem. (Lúc này Trân vẫn rất hổ báo)
– Làm gì có. Nghĩ nhiều rồi. (Quế Anh từ tốn nói)
– Tại sao năm đó mày lại chia tay với anh ấy. Bây giờ mày lại trở lại chứ. (Đây luôn là điều mà nó khó hiểu và muốn biết nhất)
Đột nhiên Trân tỏ ra rất yếu đuối như đang bị tụi nó ăn hiếp vậy. Trân không còn xù lông nhím và răng nanh của Trân lên nữa. Bây giờ Trân cứ như là một con thỏ bé nhỏ vậy. Thì ra là anh Thiên đang đi đến. Trân lập tức chạy lại ôm anh và khóc rất lớn.
– Anh… Hạ An và cả bọn họ nữa… Em sợ lắm.. Em… (Vừa khóc, vừa nói và kết thúc là một màng xỉu rất hay luôn.)
Trước đây nghe anh và Quỳnh nói Trân bị bệnh tim nên nó có chút lo lắng chạy lại. Nhưng anh đã ôm nó lại và kéo nó ra bỏ mặt Trân đang nằm ở đó.
– Sao anh không coi Trân thế nào??? (Nó đẩy anh ra)
– Trân à. Vỡ kịch của em kết thúc được rồi đó. Quá đủ rồi đừng diễn nữa.(Anh lạnh lùng nói)
Bây giờ mọi người rất ngỡ ngàng. Anh biết sự thật rồi sao.
– Anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Từ lúc em chuyển về đây với ý đồ gì, chiếc váy của An, hôm qua ở căn tin em và An nói chuyện và đặc biệt là chuyện bệnh tim của em nữa. Đứng lên được rồi đó.
– Anh… anh sao có thể (Trân đứng dậy)
– Em tưởng anh ngu ngốc lắm à. Em quay về đây vì gia đình em đang gặp khó khăn. Em muốn anh làm chỗ dựa cho em. Bệnh tim của em thì đã được chữa trị lâu rồi đúng không nhỉ.
– Anh…. (Trân cứng họng không nói được lời nào nữa)
– Anh không ngờ là em thủ đoạn đến mức đó luôn đấy. Anh thật sự thất vọng với mắt nhìn người trước đây của anh. (Anh cười nhếch môi)
Trân nghe vậy tức tối bỏ đi. Thấy mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết tụi bạn nó cũng trở về lớp hết để cho anh và nó giải quyết chuyện riêng của hai người. Giờ ở đấy chỉ có anh và nó thôi.
– Anh đã biết hết chuyện này rồi à. (Nó cau mày)
– Đương nhiên. Em không thắc mắc người bí ẩn nhờ Khiêm đưa cho em đoạn clip à. (Anh xoa đầu nó)
– Thì ra người đó là anh… (Nó ngỡ ngàng)
– Chứ còn ai nữa vợ yêu. (Anh cười cười)
– Ai là vợ của anh chứ. Đã biết vậy mà hôm qua còn không bênh vực em. Anh thật quá đáng. (Nó tức giận)
– Anh chỉ muốn biết vợ yêu của anh ghen lên thì sao thôi mà. (Anh ôm chầm lấy nó)
– Mặc kệ anh.Anh coi em là trò đùa à. Em chính thức nghỉ chơi với anh. (Nói xong nó liền chạy lên lớp bỏ mặt anh ở đấy.)
– Cô gái ngốc này giận thật rồi. (Anh cười ngây ngô)
Về đến lớp nó biết được là Trân đã xin chuyển trường. Trân đến rất bất ngờ và đi cũng rất nhanh nữa. Vậy là bây giờ nó và anh được bình yên ở bên nhau rồi. Nhưng chuyện này nó chưa tha cho anh đâu. Anh biết mọi chuyện rồi mà còn không nói nó biết, làm như không biết chuyện gì nữa chứ.