Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 23: Nước mắt cá sấu.
– An… Quỳnh… hai bà ra mau ngoài một chút đi. Tui có chuyện gấp muốn nói. (Gia Khiêm chạy vào lớp rất gấp gáp)
– Ông có chuyện gì cũng phải từ từ nói chứ.(Nó đang nằm trên bàn, ngốc đầu dậy)
Gia Khiêm kéo nó và Quỳnh ra ngoài cửa lớp.
– Có chuyện gì vậy??? (Nó đứng lại)
– Tui điều tra được chuyện chiếc váy của bà trong cuộc thi rồi này.
– Thật sao. (Nó và Quỳnh đồng thanh)
– Hai bà xem cái này đi. Tui được một người đưa cho cái clip này này. (Khiêm đưa điện thoại cho tụi nó xem)
– Tui đoán không sai mà. Đúng là Trân làm. (Quỳnh nhìn vào điện thoại tức giận)
– Sao có thể được chứ. Ở đâu ông có được đoạn clip này vậy. (Nó không dám tin vào những gì mà nó thấy)
– Người này kêu tui không được nói. Nhưng người đó nói rồi bà cũng sẽ biết người đó là ai thôi. Vậy bây giờ bà tính sao?? (Khiêm nhìn nó)
– Ông chuyển đoạn clip này qua cho tui và giúp tui cảm ơn người bí ẩn đó nhé. Tui cần phải làm rõ với Trân. Thật sự rất cảm ơn ông nha. (Nó đưa lại điện thoại cho Khiêm)
– Chuyện nên làm thôi mà, với lại clip này đâu phải tui kiếm được đâu.
– Nhưng ông cũng có công rất lớn mà.
– Nè cần tui đi với bà không. (Quỳnh vỗ vai nó)
– Tui cũng đi nữa (Khiêm hào hứng đòi đi)
– Thôi thôi. Tui đâu đi đánh nhau đâu. Làm gì mà hai người đòi đi dữ vậy. Thôi cảm ơn hai ông bà nhiều lắm. Bây giờ thì hai người lên lớp trước đi. Tui có chuyện muốn đi tìm Trân.
Nói rồi nó cầm điện thoại chạy đi kiếm Trân. Bây giờ Trân đang ở dưới căn tin.
– Tui có chuyện muốn nói với Trân. (Nó đi lại gần)
– An ngồi đi (Trân chỉ tay về chiếc ghế đối diện)
– Tui nói thẳng nha. Chuyện chiếc váy của tui bị rách là do bà làm phải không. (Nó nói bằng giọng không thể nào nghiêm túc hơn nữa)
– Bà… bà (Sắc mặt của Trân lúc này rất khó coi)
– Tại sao bà lại làm vậy.
– Mày còn hỏi à? Tại sao mày lại dám cướp anh Thiên của tao chứ. (Nét mặt Trân lúc này rất ác)
– Tui cướp??? Bà và anh ấy chia tay đã lâu rồi. Bà đừng quá đáng. (Nó tức giận)
– Chuyện này chưa xong đâu. (Trân cười nhếch môi)
Đúng lúc này anh Thiên cũng đang đến. Trân cầm tay nó tát thẳng vào mặt của chính mình. Nó ngỡ ngàng không biết đang xảy ra chuyện gì. Đứng từ góc độ của anh thì anh chỉ thấy là nó đang tát vào mặt Trân thôi. Anh liền chạy lại.
– An, em làm gì vậy. (Anh nghiêm giọng)
– Em không làm gì hết. (Nó vẫn còn rất ngỡ ngàng)
Lúc này Trân đang ôm mặt khóc rất to.
– Anh thấy em đánh Trân mà em lại nói là không có gì à? (Anh tức giận với nó)
– Em…. Được nếu anh nói em đánh Trân thì được thôi. Em không có gì để nói nữa. (Nó đứng dậy tát thẳng vào mặt Trân một cú như trời gián rồi bỏ đi.)
– An… em đứng lại cho anh. Em….
Lúc này tuy rất đau nhưng Trân rất hả hê, còn anh lúc này cũng không hiểu tại sao Hạ An lại làm vậy nữa. Anh đứng như chết lặng. Trân thấy vậy ôm lấy anh, khóc rất to.
– Có chuyện gì xảy ra vậy? (Anh lau nước mắt cho Trân)
– Hạ An cô ấy đổ thừa cho em là em làm hư chiếc váy của cô ấy trong buổi biểu diễn. Em.. em… không có mà oa… oa… Cô ấy không tin nên đã đánh em. Anh giúp em nói với Trân đi thật sự em không có oa.. oa.. (Trân liên tục khóc **Ad**: Nước mắt cá sấu đâu ra mà khóc nhiều vậy mẹ)
– Anh sẽ điều tra chuyện này lại. Em đừng khóc nữa. Anh đưa em về lớp (Anh đưa khăn giấy cho Trân lau nước mắt)
— Ở lớp —
Nó tức giận quay về lớp.
– Chuyện sao rồi (Quỳnh và Khiêm thấy nó trở về trong tức tối nên chạy lại hỏi)
– Đừng hỏi nữa. Tức chết đi được. (Nó bực mình nói. Rồi sau đó nó cũng kể cho tụi kia nghe hết tất cả chuyện xảy ra ở lúc đó.)
– Thật quá đáng. Để tui đi kiếm con nhỏ đó và anh Thiên (Quỳnh tức giận đứng dậy)
– Đừng… Bây giờ người ta không tin mình đâu có nói gì cũng vậy. (Nó nắm lấy tay của Quỳnh lại)
Rồi anh Thiên cũng đưa Trân về đến lớp. Anh có kêu nó ra nói chuyện nhưng nó chẳng quan tâm. Bây giờ nó không muốn gặp anh. Nó rất thất vọng vì anh không tin nó. Nhưng cũng chịu thôi vì con nhỏ đó diễn hay quá mà.
– Sao chuyện này lại như vậy chứ. Không thể nào anh Thiên lại như vậy… (Khiêm có vẻ không tin lắm)
– Sao lại không chứ. (Nó cau mày)
Trân vào lớp đi ngang qua bàn tụi nó đang ngồi và cười nhếch môi. Lúc này anh đã trở về lớp của anh rồi.
– Mày không đấu lại tao đâu (Trân thì thầm vào tai nó)
– Diễn hay lắm. Với trình độ của bà chắc không lâu sẽ nhận được giải Oscar đấy. (Nó đáp trả lại với giọng nói đầy khinh bỉ)
– Thôi An à đừng bận tâm tới loại đó nữa. Cái loại đó đâu phải là người đâu mà ta phải để tâm chứ. (Quỳnh mỉa mai Trân)
– Không phải người. Vậy là gì hả Quỳnh (Khiêm tiếp lời của Quỳnh)
– Cáo chín đuôi đó. Khiêm biết loại đó không?? (Quỳnh nói xong thì tụi nó cười lên rất to)
– Mấy người cứ chờ xem. (Trân tức giận quay trở về chỗ ngồi)
– Tụi tui giúp bà đáp trả rồi đấy. (Quỳnh vỗ vai nó)
– Quỳnh. Biết gì không (Nó quay qua nhìn Quỳnh)
– Chuyện chi nào??
– Tui yêu bà nhất luôn. Có bạn là hai người tốt thật. Haha (Nó phì cười)
Cạn ngôn với nó luôn rồi.
Dù nó đã bớt tức giận nhưng nó cứ suy nghĩ tại sao trên đời này lại có người mặt dày như thế chứ. Rõ ràng là đã chia tay với anh rồi mà cứ bám lấy anh. Còn hại anh hiểu lầm nó nữa chứ. Trước đây nó xem phim thì nó ghét cái thể loại này lắm luôn. Và hôm nay nó đã được tận mắt chứng kiến ngoài đời rồi.