Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 18: Trở về thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà tụi nó ở lại Đà Lạt mộng mơ này. Tụi nó sẽ ở đấy tới 3 giờ chiều rồi sẽ lên máy bay bay về thành phố. Tụi nó không muốn rời xa nơi này một tí nào cả. Thời tiết ở đây thật trong lành làm sao á, chứ không có nhiều bụi bẩn như ở thành phố đâu. Tụi nó sẽ cũng nhau đi một vài chỗ nữa rồi sẽ cùng nhau trở về. Nó và anh cứ tay trong tay, Quỳnh và Hoàng cũng chẳng khác gì hai đứa nó. Chỉ tội cho hai đứa kia là FA thôi. Hai đứa kia tính lên đây gạ vài anh đẹp trai rồi bắt cóc về làm bồ. Nhưng điều đáng buồn là kế hoạch không thành công thôi. Hai đứa đó chẳng làm quen được với anh nào cả huống hồ chi là bắt cóc người ta. Trước khi lên máy bay trở về thành phố anh và nó muốn quay lại Thung lũng tình yêu một lần nữa. Nó muốn quay lại để cảm ơn nơi đó. Cảm ơn vì nơi đó đã giúp nó và anh đến được với nhau. Rồi tụi nó cũng lên máy bay quay về. Do bị delay này nó các kiểu nên đến 6 giờ tụi nó mới đặt chân đến sân bay ở Thành phố. Ghét nhất đi máy bay mà bị delay luôn đó.
– Em có mệt không?? (Anh ân cần hỏi nó)
– Đương nhiên là không rồi. Bởi vì có anh ở cùng em mà (Nó đá mắt với anh)
– Hai anh chị bớt bớt dùm em cái đi. Hai anh chị cứ thả thức ăn chó như thế này hoài sao em sống nổi đây (Trà cau mày nói)
– Vậy còn không biết đi kiếm đại một anh nào à (Quỳnh chọc Trà)
– Hơi mấy người được lắm. (Nói rồi Trà kéo Quế Anh đi trước luôn làm cho tụi kia phì cười).
Cuối cùng tụi nó cũng về đến trường. Ngày mai sẽ bắt đầu vào học kì II nên hôm nay ở kí túc xá cũng rất đông học sinh. Tụi nó vừa bước xuống xe thì ai nấy đều nhìn. Đặc biệt là mọi người đều chú ý nhìn anh và nó đang tay trong tay rất là lãng mạn. Khoảng khắc này nhanh chóng được ghi lại và đương nhiên là lại được post lên confession của trường nữa rồi. Lần này tấm ảnh chụp cũng rất có tâm luôn nha. Tấm ảnh được đăng lên kèm dòng cap “Không lẽ nam thần và nữ thần về với nhau rồi sao???”. Bức ảnh đó được đăng lên không đến 10 phút thì đã có hàng trăm bình luận rồi. Mấy bình luận đó toàn là kiểu “Nữ thần của anh em có người yêu rồi sao?? “, ” Nam thần à anh hãy suy nghĩ lại đi “… bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận khen chúng nó đẹp đôi “Nam thần và nữ thần của trường thành đôi thì còn gì bằng ” vân vân và mây mây. Anh đưa nó về kí túc xá rồi anh cũng trở về kí túc xá của mình. Nó vừa vào đến phòng là bay vào tắm, xong rồi lên giường nằm luôn. Ủa ủa hồi nãy nói không mệt mà sao giờ lại vậy nhỉ. Con người có tình yêu vào cái vậy hà.
Đột nhiên nó có điện thoại. Người gọi đến cho nó là anh trai xinh xẻo của nó.
– Ưa nghe đây người tình không thể cưới.
– Em đi chơi về rồi à.
– Anh biết rồi còn hỏi.
– Đi chơi vui không. Hết buồn vớ va vớ vẩn chưa nè.
– Đương nhiên là hết rồi. Không chỉ vậy niềm vui còn tăng lên vùn vụt luôn.
Không chần chừ nó kể cho anh trai nó nghe hết tất cả luôn. Nó đâu thể nào giấu anh trai nó chuyện gì đâu. Anh trai nó và nó từ bé đã rất thân, cái gì nó cũng tâm sự với anh trai nó đầu tiên hết. Nhưng hai năm gần đây thì anh nó phải qua Trung Quốc để tiếp quản tập đoàn của ông nội nó bên đó nên cũng không còn rảnh rỗi để nói chuyện với nó như lúc trước nữa. Nhưng mỗi khi rảnh thì xác định thời gian đó là anh nó phải nghe nó nói chuyện rồi nhé. Anh trai nó hơn nó 5 tuổi thôi. Còn trẻ lắm nha nhưng vô cùng tài năng luôn. Có người anh như thế này thì hạnh phúc chết mất. Nó nói chuyện với anh trai nó mà quên mất thời gian luôn. Nó thấy cũng khá trễ rồi nên không nói nữa, kêu anh nó đi nghỉ ngơi sớm.Khi vừa mới cúp máy của anh nó xong thì điện thoại của nó cũng vừa hết pin luôn. Trùng hợp vậy tèn. Nó đem điện thoại đi sạc pin nên cảm thấy rất chán, cộng với đi chơi về mệt nên nó ngủ luôn một giấc không biết trời trăng gì nữa luôn. Bây giờ mà có ai đem quăng nó ra thùng rác thì cũng chưa chắc gì nó biết nữa. Nó ngủ như một con heo, mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào cũng mặc kệ. Bây giờ đối với nó ngủ là nhất thôi.