Bạn đang đọc Bất Hạnh Tiểu Thư: Chương 3
CHƯƠNG 3
Thời gian trôi thật nhanh,mới đó mà đã hai tháng kể từ ngày pama nuôi của nó qua đời.Hôm nay,ngyà đầu tiên của một tuần mới,một buổi sáng đẹp trời,từng tia nắng nhẹ đi qua khung cửa sổ tiên vào căn phòn nhỏ của nó.Nó đang đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc và bộ đòng phục tren người chuẩn bị đi học,xong xuôi nó xuống nhà làm bữa sáng.Anh Kin cũng xuống phụ nó,hai anh em ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đi học.
Đến trường,hai anh em tạm biệt nhau vào lớp học.Hôm nay nó và anh nó đều rất lạ,hai an hem nó từ sang chưa nói với nhau câu nào,mãi đến khi vào lớp anh nó mới chào tạm biệt nó một câu,con n ó thì chỉ cúi đầu chào mà chẳng hé lấy một lời.Nó vào lớp mà đầu óc để tận chín tầng mây,đêm qua nó chằn chọc cả đêm suy nghĩ nó quyết định hôm nay sẽ nói cho anh nó biết là nó đã nhớ lại tất cả,hôm nay là sinh nhật nó.Nó rút điện thoại ra nhắn tin cho anh nó:
-anh à! Hôm nay học xong anh có bận gi không về nhà xớm nhé!
-Anh phải trực nhật,nhưng anh sẽ cố về xớm.” anh nó nhắn lại.Từ ngày pama mất anh nó ít cười hẳn,nhưng lại chăm sóc,quan tâm nó chu đáo hơn rất nhiều.
-Vâng,hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.
-Ừ, anh cũng có chuyện này muốn nói với em,thôi học đi em.
Giờ học bắt đầu từ lúc nào nó cũng không biết,nó cứ mải suy nghĩ:”bây giờ mình trở về thì se thế nào?pama và cả ông nội bây giờ ra sao họ có biêt mình con sống hay không?”.Cả ngày hôm đó nó cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra cử sổ chăng con tâm trạnh nào mà ngồi học được nữa.Buổi chiều từ trường về nó đi ngang qua quán bánh kem,nó dừng lại trước quán,hôm nay là sinh nhật nó,nó nhớ lại những năm trước ,mama nó tự tay làm bánh kem cho nó tổ chức sinh nhật cho nó rất vui.Nhgĩ đến đây hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má,nó nhớ pama và cả ông nội nó nữa,nó đi vào mua một chiếc bánh nhỏ rồi ra về.Trên đường về nhà,nó cứ nghĩ đên gia đình rồi lại đến anh Kai,hôm nay nó suy nghĩ quá nhiều.
Gần về đến nhà nó cứ co cảm giác bồn chồn khó hiểu hình như có cả một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.Về đến nhà nó thấy mấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà,nó dắt xe đi vào trong sân rồi bước vào nhà.TRỜI!!!!!!!!!!!!!!bây giờ biểu cảm của nó là mắt chữ A mồm chữ O.Nó ngạc nhiên hết sức ngac nhiên về khung cảnh trước mắt nó,và rồi có cái gì đó nóng hổi đang lăn trên má nó,vâng ,nó đang khóc nhưng nó lại đột nhiên đưa tay lên lau đi hang nươc mắt ấy ,nó từ từ tiến về phía phòng khách nơi có những con người đang ngồi nói chuyện với nhau
CHƯƠNG 3
Thời gian trôi thật nhanh,mới đó mà đã hai tháng kể từ ngày pama nuôi của nó qua đời.Hôm nay,ngyà đầu tiên của một tuần mới,một buổi sáng đẹp trời,từng tia nắng nhẹ đi qua khung cửa sổ tiên vào căn phòn nhỏ của nó.Nó đang đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc và bộ đòng phục tren người chuẩn bị đi học,xong xuôi nó xuống nhà làm bữa sáng.Anh Kin cũng xuống phụ nó,hai anh em ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đi học.
Đến trường,hai anh em tạm biệt nhau vào lớp học.Hôm nay nó và anh nó đều rất lạ,hai an hem nó từ sang chưa nói với nhau câu nào,mãi đến khi vào lớp anh nó mới chào tạm biệt nó một câu,con n ó thì chỉ cúi đầu chào mà chẳng hé lấy một lời.Nó vào lớp mà đầu óc để tận chín tầng mây,đêm qua nó chằn chọc cả đêm suy nghĩ nó quyết định hôm nay sẽ nói cho anh nó biết là nó đã nhớ lại tất cả,hôm nay là sinh nhật nó.Nó rút điện thoại ra nhắn tin cho anh nó:
-anh à! Hôm nay học xong anh có bận gi không về nhà xớm nhé!
-Anh phải trực nhật,nhưng anh sẽ cố về xớm.” anh nó nhắn lại.Từ ngày pama mất anh nó ít cười hẳn,nhưng lại chăm sóc,quan tâm nó chu đáo hơn rất nhiều.
-Vâng,hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.
-Ừ, anh cũng có chuyện này muốn nói với em,thôi học đi em.
Giờ học bắt đầu từ lúc nào nó cũng không biết,nó cứ mải suy nghĩ:”bây giờ mình trở về thì se thế nào?pama và cả ông nội bây giờ ra sao họ có biêt mình con sống hay không?”.Cả ngày hôm đó nó cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra cử sổ chăng con tâm trạnh nào mà ngồi học được nữa.Buổi chiều từ trường về nó đi ngang qua quán bánh kem,nó dừng lại trước quán,hôm nay là sinh nhật nó,nó nhớ lại những năm trước ,mama nó tự tay làm bánh kem cho nó tổ chức sinh nhật cho nó rất vui.Nhgĩ đến đây hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má,nó nhớ pama và cả ông nội nó nữa,nó đi vào mua một chiếc bánh nhỏ rồi ra về.Trên đường về nhà,nó cứ nghĩ đên gia đình rồi lại đến anh Kai,hôm nay nó suy nghĩ quá nhiều.
Gần về đến nhà nó cứ co cảm giác bồn chồn khó hiểu hình như có cả một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.Về đến nhà nó thấy mấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà,nó dắt xe đi vào trong sân rồi bước vào nhà.TRỜI!!!!!!!!!!!!!!bây giờ biểu cảm của nó là mắt chữ A mồm chữ O.Nó ngạc nhiên hết sức ngac nhiên về khung cảnh trước mắt nó,và rồi có cái gì đó nóng hổi đang lăn trên má nó,vâng ,nó đang khóc nhưng nó lại đột nhiên đưa tay lên lau đi hang nươc mắt ấy ,nó từ từ tiến về phía phòng khách nơi có những con người đang ngồi nói chuyện với nhau