Bạn đang đọc Bất Hạnh Tiểu Thư: Chương 25
CHƯƠNG 25:
Nắng xớm xuyên qua hàng cây xuống lòng đường,như mọi khi nó thong dong từng bước vừa đi vừa cảm nhận buổi sáng trong lành.Zin bay về Mỹ một thời gian nên nghỉ học,không phải nghe giọng nói ‘’thánh thót’’ của Zin nên nó cảm thấy sáng nay thật yên bình.
Nó bước vào trường, bắt gặp ngay ánh mắt lườm nguýt của bọn con gái cùng vô số những lời bàn tán về phía nó,Thảo Quỳnh bỗng ở đâu chạy đến kéo nó đi,dừng lại ở bảng tin trường nơi đám đông đang tập chung mà đa phần là con gái,Thảo Quỳnh chỉ tay về phía màn hình tivi trên tường:
-Chuyện này là sao vậy Zin?Thảo Quỳnh hỏi.
Nó ngạc nhiên,trên kia là hình của nó và hắn lúc hắn hôn nó trong bar hai hôm trước.Não nó lại chỉ mất 5s để phân tích tất cả,nó đã rõ mọi chuyện,nét mặt không hề thay đổi nó quay đi:
-Vào lớp thôi!Thảo quỳnh!
Thảo Quỳnh không hiểu nổi nó,chuyện đình đám như vậy mà nó chẳng có phản ứng gì,chả lẽ nó đã biết trước.
Nó vừa định bước đi,thì đám con gái chặn trước mặt,ánh mắt nhìn nó hình viên đạn.
-Con nhỏ này mày giám cướp anh Bin của tụi tao hả?Một con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ bước ra theo sau là mấy nhỏ đàn em chỉ tay thẳng vào mặt nó,quát lớn.(Nhân vật mới:Ngọc Lan 17 tuổi fan cuồng của mấy chàng hot boy,con gái tổng giám đốc trung tâm thương mại thuộc tập đoàn nhà nó.Tính Tình hống hách,đanh đá,sang chảnh,rất thích Cen)
Bỏ lơ lời nhỏ kia nó đúc hai tay vào túi áo quay qua hướng khác đi.Nhỏ đó lại chặn lại.
-Mày giám bỏ đi?
-Chị nhỏ này có chị hai bảo kê đó!Một nhỏ khác bước lên nói vào tai Ngọc Lan.
Vừa nghe đến chị hai nhỏ này cũng có vẻ run nhưng vẫn cố ra oai.
-chị hai thì sao tao không sợ!Ly tỉ về sẽ xóa ngôi chị hai của nó!(a thì ra nhỏ này cũng chỉ là đàn em thui nha).
-Có chuyện gì nói nhanh!tôi không rảnh.Nó lạnh lùng
-hứ,không rảnh mà mày đi cướp anh Bin của tụi tao hả?
-À thì ra vậy!nó cười khẩy.-Cô là gì mà dám xen vào chuyện của tôi?
-Là gì mày không cần biết đừng có đụng vào anh Bin của tụi tao!Nghe rõ chưa.
-Tôi không Nghe thì sao?
-Mày dám….Nhỏ Ngọc Lan vung tay định đánh nó.
-Dừng lại!
Tất cả sự chú ý dồn về giọng nói kia,là hắn.Hắn cùng Cen xuống căn tin ăn sáng thấy đám đông nên tò mò lại xem và chứng kiến từ đầu dến cuối.
-Anh Bin sao anh lại ở đây?giọng nhỏ Ngọc Lan run run.
-Không ở đây sao biết các cô đang ăn hiếp người khác.Giọng hắn có chút tức giận.
-Em….em….
-giải tán đi!Cen quát lớn làm tất cả giật mình,giải tán nhanh chóng.
Hắn quay lại định nói định xin lỗi nó thì nó cùng Thảo Quỳnh đã đi khuất sau bồn hoa.
-chuyện này là sao vậy?Cen cũng như Thảo Quỳnh chỉ tay vào màn hình hỏi hắn.
-không có gì,mày bảo phòng phát thanh gỡ cái này xuống đi!Nói rồi hắn bỏ đi.
…………….
Nó vừa ngồi vào chỗ thì có một nhỏ lớp dưới chạy đến:-chị là Miu phải không ạ?có người gửi chị thư ạ! Nhỏ đưa thư cho nó rồi về lớp.Nó mở ra xem ‘’hết giờ ra vườn hoa sau trường nói chuyện,Ngọc Lan’’.Cất thư vào trong ngăn bàn nó mỉm cười:-Mọi chuyện thú vị hơn mình nghĩ!
…………..
Hết giờ nó ra vườn hoa sau trường,nhỏ Ngọc lan đã đứng đọi sẵn cùng chục nhỏ khác.
-Có vẻ mày cũng gan to đấy nhỉ? Haha.Mày chết chắc rồi!Nhỏ Ngọc Lan cười lớn đám kia cũng cười theo.
-tao không nghĩ mày gọi tao ra đây chỉ để nói thế!Nó vẫn thản nhiên.
-hứ,tao nói lần cuối đừng có động vào anh Bin của tụi tao!Rõ chưa!
-thế thì tao cũng nói lần cuối!Tao không thích đừng có xen vào chuyện của tao!
-mày dám
-tại sao không chứ?Nó cười khẩy.
CHÁT…Máu tức của Ngọc Lan đã dâng lên tận đỉnh đầu,nhỏ giơ tay dồn hết lửa giận tát nó một cái thật mạnh.Máu ở khóe miệng nó chảy ra,từ cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám đụng vào khuôn mặt nó vậy mà nhỏ này dám tát nó,mặt nó đổi sắc,cả người nó đang tỏa ra một thứ hàn khí làm đám kia run sợ
– Mày dám nhìn tao như thế hả?các em đánh cho chị.Ngọc lan ra lệnh
Cả đám xông vào đánh nó.Với nó võ mèo cào của tụi này thì chả đáng ,nhưng nó đã không đánh lại mà chịu đựng,nó vẫn đang trong vai một nhỏ nhà nghèo nhận học bổng vào đây chưa đến lúc nó rũ bỏ vai diễn này.Kết quả là đám kia bỏ đi để lại nó dúi dụi dưới đất với một vài vết thương rướm máu.
-Nhìn nhiêu đó đủ rồi đấy!Nó đứng dậy lau máu trên khóe miệng.
Hắn từ sau bức tường bước ra,hắn chỉ định ra vườn hoa hit thở không khí một chút ai ngờ bắt gặp chuyện này.
-Cô bị thương rùi này! Sao cô không đánh lại chứ?Hắn đỡ nó dậy.
-không phải việc của anh!Anh đứng sau chắc nghe rõ rồi chứ,tránh xa tôi ra
Nó hất tay hắn bỏ về.Hắn nhìn theo dáng nó mà không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì.
Nó về nhà với vết thương như vậy khiến ông quản gia không khỏi lo lắng:-Tiểu thư!Xảy ra chuyện gì vậy? Mau đi lấy hộp thuốc băng bó cho tiểu thư nhanh!Ông quay qua sai người làm.
-Ông đừng lo chỉ là vài trò vui thôi mà!Cháu mệt rồi đi ngủ đây chút nữa dậy ăn tối sau.
…………….
Cái tin nhỏ Miu mới vào bị đánh lan ra toàn trường,bọn con gái tỏ ra khinh thường nó.Nó đang ngồi nghe nhạc trong lớp thì có ba con nhỏ õng ẹo đi đến trên tay cầm trai nước ngọt,dựt tai nghe của nó ra,một con nhỏ lớn tiếng quát,thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
-À Miu hả!dám đụng vào anh Bin,rửa mặt cho tỉnh đi!Nói nhỏ đó hất thẳng trai nước vào mặt nó.
Thảo Quỳnh vừa mới từ căng tin về trên tay còn cầm theo hộp sữa,vội vàng chạy đến:-Mấy người làm gì vậy? Quay qua lấy khăn tay lau mặt cho nó.
Nó thay đổi sắc mặt,lần này thì tụi kia không sống được với nó rồi.
-Tôi cho 3s biến khỏi đây!Giọng nó gằn xuống.
-ha ha còn dám dọa bọn tao ak!tao xem mày làm được gì!
Bọn này không biết đã đọng vào ai nên vẫn cứ cười lớn tiếng. Tách…. Tách ….Tách… ÀO,nó cầm hộp sữa của Thảo Quyành đổ từ đầu nhỏ kia xuống.
-Á con khốn này mày làm gì vậy? Chị em đánh nó.
Ba con nhỏ xông vào đánh nó,nhưng chư kịp tời gần thì bị nó cho đo ván nằm dúi dụi dưới đất.
-Mày nhớ đấy! Ba con nhỏ chạy biến về lớp.
……………..hắn vừa đến lớp thì được một đàn em kể ngay cho tường tận vụ việc hắn vội vàng đi tìm nó.Hắn chạy ra vườn hoa sau trường,nó đang ngồi ghế đá dưới gốc cây kia.Hắn tiến về phía nó nhẹ nhàng ngồi xuống.Nó đang nhắm mắt.
-Xin lỗi vì tôi mà cô gặp phiền phức!
Nó vẫn im lặng,cứ tưởng nó không nghe thấy nên hắn nói to hơn nữa.
-XIN LỖI VÌ TÔI MÀ CÔ GẶP PHIỀN PHỨC.
-Tôi nghe rồi không cần anh la lằng lên thế đâu! ( Mắt vẫn nhắm)
Hắn xấu hổ gãi đầu.Hai người ngồi đó,không khí trở nên tĩnh lặng.
-Cô/Anh…! cả hai đồng thanh.
-Thật sự là cô không sao chứ?Hắn nhẹ nhàng.
-Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác cuộc sống thú vị như vậy! Nó mỉm cười quay sang nhìn hắn.
Hắn cảm thấy mọi vật xung quanh như đứng lại khi thấy nụ cười của nó,lần đầu tiên hắn thấy nó cười.Từ khi nó chuyển đến,ngoài khuân mặt lạnh lùng , hắn chưa bao giờ thấy nó có biểu cảm nào khác.Trong tim hắn có chút gì đó xao xuyến khó tả.
Đêm đó,hắn bị nụ cười củ nó làm cho không ngủ được,hắn cứ nghĩ đến nó,thỉnh thoảng lại mỉm cười làm mấy người làm trong nhà tưởng hắn bị bệnh.Và từ hôm đó quan hệ giữa nó và hắn tốt hơn,hắn hay không ghét nó như những ngày đầu,hay bắt chuyện với nó.Còn nó,nó đang thay đổi.
……………………….
Gần ba tuần trời mà Zin khong đi học khiến ai đó vô cùng lo lắng.
-Miu,Zin đi đâu mà nghỉ học lâu vậy?Cen hỏi.
-uk đúng rồi Miu có biết không?Thảo Quỳnh.
Nhắc mới nhớ,gần ba tuần trời Zin bay về Mỹ mà không liên lạc gì với nó.Nó cũng bắt đầu thấy lo.
-Ai vừa nhắc đến tui vậy?Tui về rùi nè!
Cái giọng này không ai khác ngòai Zin,nàng ta từ ngoài cửa lớp tiến vào.Thảo Quỳnh vs Cen vừa nhìn thấy dã chạy lại ôm hôn thắm thiết.
-Thui thui hai người thả ra cái coi.Zin cố thoát khỏi hai người kia.
-Mày đi mà không gọi về cho tao mày biết mày có toội gì chưa?Nó hỏi.
-Biết! biết mà! Hì hì.Zin gãi đầu
-Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?Cen hỏi giọng đầy lo lắng.
-Này bà có biết suốt từ hom bà đi có người ăn khong ngon ngủ khong yên không hả?Thảo Quỳnh chọc Zin,đưa mắt qua nhìn Cen.Cen đỏ mặt.
-À ba mẹ tui gọi về có chút chuyện ,nhung giờ giải quyết xong rùi,tôi lại về rùi mà!
-Thật không?Nó hỏi.
-Thật mà! Zin đáp.
-Này thế mày đi lâu vậy có mua quà cho tao không zậy?Thảo Quỳnh
-Nhỏ này tao biết ngay mà! Đương nhiên là……… không rùi ha ha!
-A tao không chịu đâu! Thảo Quỳnh phụng phịu.
-Thôi được rồi,hôm nay tao mời mọi người quẩy một bữa ok? Zin nhìn chúng nó.
-Ok! Cen vs Thảo Quỳnh đồng thanh.
Thế là bốn đứa kéo nhau đi ra đến cửa thì gặp hắn đi học trễ.
-Giờ mới đến hả? Đi ăn không Zin mời đó! Cen hỏi hắn.
Hắn còn đang chần chừ,nhìn nó ngại ngùg(ôi má ơi ông này biết ngại)
-Đi cùng đi! Nó lên tiếng.
-uk!
-Ai da tui mới đi có thời gian mà có chuyện vui rùi nha!Zim trêu trọc.
-Thế có đi không thì bảo đây?Nó lườm Zin,hắn nhìn nó mỉm cười.
Cả tụi kéo nhau đi ăn trong tiếng cười nói vui vẻ,trừ nó và hắn.Nó vừa đi vừa cảm nhận không khí xung quanh.Hắn đi sau nó,mắt nhìn theo dáng nó trong khi chân đi theo vết giày của nó.
……………
Tối đo trở về nhà,Zin la nó một trận,máu giận trong lòng Zin sôi sùng sục vì biết chuyện mấy con nhỏ kia qua mặt Zin đánh nó.Nó không phản ứng gì làm Zin càng giận thêm,Zin về phòng đóng cửa . ..RẦM..