Đọc truyện Bão Mùa Hè – Chương 17: Quả táo cắn một nửa (7)
22.
Trưa đó, Phương gặp Thuỷ đang ăn trưa dưới nhà ăn. Cả hai ngồi chung bàn với nhau. Thuỷ ăn xong trước nên ngồi lướt điện thoại nói chuyện phiếm:
– Anh Huy dạo này thần thần bí bí lắm, cứ làm cái gì ấy mà ngay cả phòng cũng không cho mình vào dọn dẹp. – Thuỷ bĩu môi.
– Cậu cũng lớn rồi, vào phòng anh trai hình như là không hay lắm.
– Cậu đang ghen với mình hả? – Phương mở tròn mắt vô tội – Hừ, mình không thèm nhá. Hôm qua anh nói đi thuyết giảng mà đi đến tận tối mới về. – Phương lại giả lơ tiếp tục ăn cơm Ai ai nói dân học y là khô khan. Nhìn xem… – Thuỷ chìa điện thoại ra, cô xem mà xém sặc canh – Còn hôn nhau ngay cả nơi công cộng. Vậy mà chẳng ai nhìn thấy, xem thử ai mà không biết xấu hổ thế.
Ăn trưa xong, Phương tranh thủ vào phòng vệ sinh gọi điện cho Huy. Anh đang ở trên lớp, nghe điện thoại đổ chuông một tiếng thì đã hơi nhíu mày. Sau đó lại còn không biết điều mà tiếp tục reo, làm anh bực mình thả phấn xuống.
– Bạn nào chưa tắt chuông thì mau tắt đi.
– Thầy ơi, hình như là điện thoại của thầy. – Lớp trưởng ngồi bàn đầu thấy điện thoại anh phát sáng. Nhìn tên hiển thị, chân mày anh mới giãn ra, vừa bắt máy đã có tiếng nói.
– Thầy Huy, anh đã thấy tấm ảnh trên web trường y chưa?
– Ảnh gì thế? – Anh vừa hỏi đã có tin nhắn gửi ảnh. Là một tấm ảnh nhạy cảm chụp đôi trai gái hôn nhau trong hội trường – Ừ, anh nhận được rồi.
– Nhận được rồi? Sao anh chẳng có phản ứng gì thế? Anh kêu người xoá tấm ảnh đó đi. – Trái lại Phương thì vô cùng nôn nóng.
– Em còn nhớ ai đã đăng lên không?
– Hình như là… “em bé không mang tả lót”.
– Được rồi. – Xong rồi, anh cúp máy. Lúc này mới nhận ra cả lớp đang im thin thít, còn im lặng hơn cả lúc anh giảng bài. Thì ra là thích nghe lén.
– Thầy ơi, bạn gái của thầy ạ? – Một nữ sinh bạo dạn dơ tay hỏi.
– Ừm. – Anh cũng không ngại trả lời. Vài tiếng suýt xoa vang lên đầy tiếc nuối.
– Bạn gái thầy có xinh không thầy?
– Tại sao trong giờ học tôi chưa từng thấy mấy bạn sôi nổi thế này bao giờ nhỉ? – Anh chống một tay lên bàn hỏi, tư thế rất thoải mái – Ai trong lớp này có nick là “em bé không mang tả lót”? – Lập tức có tiếng phụt cười. Sau đó lớp trưởng mới rụt rè thừa nhận.
– Thưa thầy, là của em. – Huy nhướng mày nhìn, lớp trưởng bị kêu đích danh cũng thấy hơi sợ.
– Thầy sẽ cộng điểm cho em vào bài tập nhóm. – Thế là lớp trưởng nhảy cẫng lên dù chẳng biết nguyên nhân mình được cộng điểm.
23.
Phương nghe anh nói, hôm nay là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối trường anh, đều là những bác sĩ, y tá tương lai cả rồi. Tối nay anh còn phải đi tiệc chia tay nữa, vốn định không đi nhưng bọn sinh viên nài nỉ quá. Phương tựa vào cạnh bàn, rót nước nóng để pha cà phê.
– Ra ngoài vui chơi cũng tốt. Em thấy anh lâu lâu nên tụ tập bạn bè đi.
– Anh đâu cần bạn, tụ tập với em là được rồi. – Phương bật cười, cho thêm chút đường vào cà phê – Tối nay em định ăn gì thế? Hay có gì ngon anh mang qua? Nghe nói còn đặt cả nhà hàng Pháp.
– Anh cứ đi chơi thoải mái, đừng lo cho em. À đúng rồi, Thuỷ nhờ em nhắn anh về nhớ mua bóng đèn, đèn trong phòng khách hư rồi.
– Anh biết rồi. – Phương nghe thấy tiếng thúc giục của đám sinh viên thì biết anh đang rất bận. Vậy là cô cúp máy.
– Nói chuyện với ai mà cười rạng rỡ thế? – Chị kế toán trưởng cũng đi pha cà phê, gặp cô thì giở trò chọc ghẹo.
– Ngày xưa chồng chị đã từng gọi điện nói là không cần bạn bè, chỉ cần tụ tập với mình chị không? – Phương cất điện thoại, cầm lấy ly cà phê còn bốc khói của mình.
– Ông ta không cần bạn bè, chỉ cần bạn nhậu. – Nhắc đến chồng là chị ta lại nổi cáu.
– Chính vì vậy, chị đừng thắc mắc tại sao em lại cười như thế. – Phương cười lém lỉnh rời đi. Mãi một lát sau, chị kế toán trưởng mới nhận ra đời sống hôn nhân của mình bị khinh nhờn, hét lên một tiếng căm hờn. Đáng tiếc, cô đã đi xa rồi, lại còn đang thưởng thức cà phê thơm ngon.
Huy bị kéo tới kéo lui, chụp gần cả ngàn bức ảnh nhưng hình như vẫn chưa ai hài lòng. Sau đó, anh lại bị kéo đến một khoá khác, bị “nhét” vào chính giữa đám nữ sinh.
– Này tôi nói, mấy bà đừng liếc mắt đưa tình nữa được không? Thầy Huy đã có cô tương lai rồi, tập trung nhìn vào đây này, nếu không lát nữa lại kêu hình xấu. Này Trương Nhi, xích qua một chút, đừng lợi dụng sàm sỡ thầy nữa… – Sau một loạt càm ràm của lớp trưởng, càng nói mấy nữ sinh càng bĩu môi chán ghét. Sau đó, lớp trưởng nhanh chóng nhập hàng, làm một biểu cảm rất kinh điển, giơ tay hình chữ V – Một, hai…
Tiếng máy ảnh kêu lách tách.
Hôm nay là ngày mà sinh viên toàn thành phố tốt nghiệp. Tạo dáng chụp ảnh xong, một vài nhóm bắt đầu tách ra. Có nhiều cặp còn không chịu nổi xa cách mà khóc oà lên, lại còn làm mấy hành động lộ liễu bất chấp có giảng viên. Mặc kệ, dù sao cũng là năm cuối rồi.
Đời người trải qua hai lần chia li cơ bản. Đó là tốt nghiệp cấp ba và tốt nghiệp đại học. Hầu như năm nào anh cũng nhìn thấy những cảnh chia li đầy tiếng cười gượng và nước mắt thế này. Đã quen rồi. Nhưng hôm nay anh lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sau đó anh rút điện thoại ra gửi tin nhắn.
Phương đang tập trung nghe dự án ra mắt sản phẩm mới thì điện thoại trong túi rung. Cũng may lúc nãy đã tắt tiếng rồi. Phương kín đáo mở tin nhắn, là của anh: Câu nói hai năm trước em bỏ lỡ… Phương tiếp tục kéo tin nhắn xuống.
– Ha…. – Đột nhiên bật cười, cả phòng họp đều im lặng nhìn cô chằm chằm. Phương xấu hổ xin lỗi, lấy tay che miệng lại.
Cô lẩm bẩm đọc đi đọc lại câu nói để hiểu sát nghĩa hơn. Hôm nay chính là ngày sinh viên tốt nghiệp. Nếu là hai năm trước thì chính là thời điểm cô chuẩn bị đi du học. Nếu không phải vì anh, chắc cô cũng sẽ không đi.
Sau đó lại không nhịn được mà cười tủm tỉm.
There are 12 months a year, 30 days a month, 7 days a week, 24 hours a day, 60 minutes an hour, but only one like you in a lifetime.
Lần này bị giám đốc thật sự chú ý đến rồi.
– Sếp, em nghĩ em sẽ xin phép ra ngoài trước. – Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà xin phép ra ngoài.
Nói là đặt nhà hàng Pháp nhưng cuối cùng lại đến một quán nhậu ven biển. Lũ sinh viên này thì làm gì có tiền đến vậy, đáng lẽ anh nên sớm biết điều đó. Hơi nước làm mờ đi kính của lớp trưởng. Nãy giờ cậu ta không biết đã uống bao nhiêu lon rồi, mặt hồng cả lên, lại bắt đầu lè nhè:
– Hôm nay là lễ tốt nghiệp, vậy mà bạn gái lại chia tay tôi. Đàn bà bây giờ toàn như vậy.
– Hừ, vừa mập vừa xấu như vậy, bỏ là đúng rồi. – Cô bạn tỏ vẻ tiểu thư bên cạnh khinh bỉ.
– Thầy Huy, bạn gái của thầy đâu ạ? Cô giáo tương lai của tụi em đâu rồi? – Huy biết mình sẽ rất nhàm chán nếu tranh cãi với một người say rượu nên nói qua loa.
– Cô ấy còn có công việc.
– Thầy mau gọi… mau gọi cô tới đi. Nhìn cô còn trẻ hơn cả bạn gái em nữa. Đã đi làm rồi sao?
– Này lớp trưởng bụng phệ, cậu đang nói bậy gì thế. Bạn gái của thầy mà cũng đem ra nói được.
– Rượu vào rồi thì nói nhảm. Sư mẫu tương lai lại bị cậu đánh giá. – Một người khác còn tuyệt đối không đồng tình.
– Thầy lưu trong danh bạ là gì ạ? Nhìn là biết… trò Phương phải không? – Huy chưa kịp thắc mắc tại sao điện thoại của mình lại nằm trong tay lớp trưởng nhưng đầu máy đã đổ chuông, lại còn nhanh chóng có người trả lời – Cô à? Cô ơi, thầy Huy… thầy Huy say rồi, hay cô tới đây uống chung đi cô…
Anh nhanh chóng giật điện thoại lại. Một vài người khác ôm lấy tên mập say xỉn kia.
– Có chuyện gì thế?
– Không có gì, mấy đứa nhỏ say quá nói bậy thôi.
– Anh đang ở đâu thế? – Anh rành mạch đọc địa chỉ.
Một lúc sau, Phương thật sự lái xe đến. Khi thấy cô, cả đám im thin thít. Phương cũng không dám tỏ ra là một đàn chị gương mẫu, dù sao cũng chỉ hơn có ba, bốn tuổi. Huy càng ngạc nhiên hơn. Cục diện bây giờ khá là rối rắm, cô nhìn thấy một sinh viên say đến bất tỉnh.
– Cô giáo, cuối cùng cô đã… tới rồi. – Cậu ta vừa nói liền bạn học bên cạnh đánh vào đầu cho tỉnh rượu. Vô cùng mất hình tượng. Một vài bạn nam ga lăng dọn dẹp bãi chiến trường để chừa chỗ cho cô vào.
Ngồi giữa một đám sinh viên, cảm giác đúng là có hơi kì cục. Tuy là có chút náo động nhưng lúc nào cũng âm ỉ nỗi buồn không nói nên lời, không ai dám nói chuyện nghiêm túc, chỉ sợ bản thân sẽ rơi nước mắt.
– Trễ rồi em còn lái xe đến, gió lắm. – Anh ghé sát tai cô nói. Giống như không muốn tỏ ra thân mật không được.
– Em sợ anh say. – Phương gần như không phát ra tiếng nói. Huy cười dịu dàng. Cô biết rằng anh khống chế bản thân rất tốt cũng muốn lo lắng mà đến đây.
Nhớ lúc trước, năm mà cô tốt nghiệp cũng nhộn nhiệp như vậy. Cô cùng Thuỷ đi chơi về đến tận khuya, mặc cho ba mẹ la rầy. Bây giờ mặc dù có thể đi khuya thoả thích nhưng mãi mãi cũng chẳng còn cảm giác ăn vụng về bị phạt nữa.Quả táo cắn một nửa (7)