Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 37


Đọc truyện Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau – Chương 37


Không đưa về nhà nàng mà đi thẳng tới nhà cô luôn.

Về nhà Thi Hàm dù sao cũng thoải mái và tiện lợi hơn, còn nhà nàng khá bất tiện
Đặt Thi Hàm xuống giường, Cẩn Mai thở phào nhẹ nhõm.

Với thân hình cao 1m72 của cô thật khó cho nàng vì nàng thấp hơn cô rất nhiều
Sau đó Cẩn Mai đi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, nàng đứng súc miệng thì bất ngờ có người ôm phía sau.
Nhìn qua cái gương chiếu trước mặt là biết ai rồi ha.

Cẩn Mai bất lực cười cười, vẫn tiếp tục đánh răng.

Còn Thi Hàm chưa có tỉnh, như cũ là con mèo nhỏ mà đu bám nàng
Mắt thì nhắm khít vậy đó, mà không chịu đi ngủ, còn mò dậy làm trò con bò.
“Sao em không ngủ đi, trễ lắm rồi”- Cẩn Mai lên tiếng nhắc nhở
“Em…!muốn ngủ chung với chị”- Vừa nói, cô vừa dúi mặt vào cổ của nàng
Với chất giọng lười biếng ấy không thể ngăn nổi nụ cười của Cẩn Mai.

Nàng cười, cười vì hạnh phúc khi được ai kia yêu thương
Nàng ước gì Thi Hàm như vậy với mình chứ không phải đợi lúc say xỉn.

Nhìn em ấy thật đáng yêu, cứ như trẻ con vậy đó
“Ngoan, vào ngủ trước đi nha, chị vệ sinh xong rồi sẽ vào với em”- Cẩn Mai nói lời đường mật để dụ dỗ con mèo lười kia
“Không chịu…em sẽ đợi chị”
Bất lực ghê chưa, nàng chỉ biết lắc đầu cười ngây ngô.
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại quay trở về vị trí của nó.

Do uống quá nhiều rượu nên Thi Hàm không thể thức sớm như mọi ngày
Đến chừng hơi tỉnh tỉnh thì cơn đau đầu ập đến, cô thấy ê ẩm cơ thể lắm, như bị đóng băng vậy đó.

Sau một lúc lấy lại ý thức thì bất chợt nhìn sang bên trái

Mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ người kia là ai, cô không quan tâm và định ngủ tiếp.

Nhưng chưa đầy hai giây thì một lần nữa cô giật mình quay đầu sang lần nữa
Hai mắt mở to hết cỡ, chớp chớp liên tục.

Mèn đét ơi cái gì vậy chèn!!!!!
Tá hỏa âm binh khi nhận ra người nằm cạnh bên chính là Lục Cẩn Mai.

Sau đó nhận ra là bản thân còn nằm trong lòng của chị ta ngủ một cách ngon lành cành đào
Người kia vẫn chưa thức nhưng tay của nàng đặt trên người cô.

Rồi đầu óc bắt đầu nhớ lại những chuyện hôm qua nhưng không nhớ được gì
Cô vội vàng ngồi dậy, do hành động nhanh và mạnh nên đã đánh thức nàng.

“Gì vậy?”- Nàng dụi dụi hai mắt nhìn Thi Hàm đứng sừng sững nhìn mình: “Còn sớm mà, nằm xuống đây ngủ thêm chút nữa đi”
“Sao…sao chị lại ở nhà tôi, còn…còn ngủ chung giường nữa?”- Cô lấp ba lấp bấp hỏi
“Em không nhớ gì à”- Lúc này Cẩn Mai ngồi dậy, nàng kéo vạt áo lên để che đi làn da trắng hồng kia: “Là em hôm qua uống say, còn ở đó nói.

Chính em muốn ngủ chung với chị còn gì nữa”
Thật sự cô không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ.

Đây là một bất lợi với cô nhưng là tiện lợi cho người khác
“À mà còn cái này nữa”- Nàng nhớ ra điều thú vị nào đó, muốn đem ra trêu chọc
“Cái gì nữa!?”- Linh cảm của Thi Hàm bắt đầu thấy bất an rồi, cô sợ sợ nhìn nàng
“Hôm qua, em có biết là em làm gì không?”- Ngừng lại để tạo cảm giác hồi hộp: “Em có biết em say em sẽ làm gì không?”
“Làm gì là làm…”
Dừng một chút, mặt Thi Hàm bắt đầu biến sắc khi nhận ra điều gì đó.

Cẩn Mai chóng cằm nhìn biểu hiện ấy của cô, nàng đoán là cô biết mình đang nói đến chuyện gì
“Chẳng lẽ…chị…chị thấy rồi sao?”

“Không những thấy mà còn chụp lại vài tấm hình để làm kỉ niệm đó nha! Công nhận lúc đó em dễ thương hết sức, còn bắt chước con mèo làm nũng với chị nữa kìa”- Vừa nói, Cẩn Mai vừa hồi tưởng lại chuyện đêm qua
Nghe xong chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống đó gấp.

Thi Hàm suy sụp tinh thần, vẻ mặt vô cảm ngồi thụp xuống sàn nhà.

Mất hết rồi, mất hết hình tượng và sĩ diện rồi
Cẩn Mai thấy cô như vậy chỉ biết cười và cười.

Nhìn em ấy kìa, y như chết đến nơi không bằng
“Điện thoại chị đâu, đưa cho tôi”- Cô bất ngờ đứng lên
“Ở đâu còn lâu mới nói! Đưa cho em rồi em xoá ảnh chứ gì, đưa cho em viên thuốc ngủ hé, ngủ đi rồi mơ nha!”
Ánh mắt Thi Hàm lia xung quanh xem điện thoại của Cẩn Mai để ở đâu.

Thấy rồi, nó đang nằm ngay trên bàn kế bên cái đèn
Cô nhanh trí chạy qua để lấy, còn nàng, khi thấy cô hành động thì nhanh tay nhìn sang cái bàn.

Nàng ngã người ra sau, lấy cái điện thoại rồi giấu vào trong người
Thi Hàm vừa chạy qua đến nơi thì đã chậm trễ hơn ai kìa rồi, cô chóng nạnh nhìn nàng đang mỉm cười ngây thơ với mình
Cô đưa tay ra phía trước: “Đưa đây”
“Không!”- Cẩn Mai chu mỏ
“Tôi đếm từ một tới ba mà chị không đưa cho tôi thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn”- Cô trừng mắt cảnh báo nàng trước
Không những không sợ mà Cẩn Mai còn dửng dưng nhìn, nàng là ai mà lại đi sợ người nhỏ tuổi hóng hách kia chứ
“Một!”
“…”
“Hai!”
“…”
“Hai rưỡi…hai bảy lăm…hai chín chín”- Thi Hàm nén lại một chút
Hình như lời cô nói như nước đổ đầu vịt vậy đó, cô thấy Cẩn Mai không sợ mà còn ngồi đợi nữa kìa.


Kểu như nếu như nàng không đưa thì cô sẽ làm gì
“Ba!!!”
Dứt lời, Thi Hàm lập tức nhảy lên giường, nhào đến để giành lại cái điện thoại đó.

Cẩn Mai hoảng loạn, không ngờ là cô lại hành động nhanh như tia chớp làm nàng bất ngờ
“Đưa đây…nhanh lên”- Thi Hàm bất chấp tấn công
“Không đưa!!!”- Cẩn Mai cố gắng vùng vẫy khỏi sự khống chế của cô
Cả hai như đánh trận, giành giật qua lại chỉ vì một chiếc điện thoại.

Thi Hàm hơi mệt rồi, không nghĩ là Cẩn Mai lại khỏe như trâu bò vậy đó
Nàng giữ chặt điện thoại trong lòng, quyết tâm không để nó rơi vào tay cô.

Và rồi khoảng cách giữa nàng và cô đân rút ngắn lại, hai người vẫn chưa nhận ra vì mãi mê tranh giành
Rồi cho đến khi cả hai nhận ra khoảng cách quá gần, đến đụng chạm cả da thịt.

Tư thế cũng khiến người khác đỏ mặt, Cẩn Mai nằm phía dưới ôm điện thoại trước ngược
Còn Thi Hàm thì chóng hai tay xuống giường, đối mặt với Cẩn Mai.

Lúc này mới thấy ngượng ngùng, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa
Cứ giữ mãi tư thế ấy và trong đầu chất chưa nhiều vấn đề nhạy cảm.

Chỉ vì cái điện thoại mà cả hai rơi vào tình trạng này quả thật không đáng
“Xin lỗi…tôi hơi quá đáng”
Nói xong không cần người đáp, Thi Hàm tự chủ dời ánh mắt và định ngồi dậy.

Nhưng không, lại là Cẩn Mai nhanh hơn một bước, nàng giữ tay cô lại, ánh mắt nhìn không rời
“Tóc này…”- Cẩn Mai nâng bàn tay mảnh khảnh thon dài lên và chạm vào tóc của Thi Hàm mà vuốt ve: “Có thể nhuộm lại màu đen được không?”
“Tại sao tôi phải nghe theo chị?”
Nàng ngập ngừng trong miệng, không biết có nên nói ra lý do đó hay không.

Chờ đến nửa ngày nàng mới mở lời nói tiếp: “Chị thích em để tóc đen hơn vì…vì màu đó mới tôn lên nét đẹp gương mặt của em.

Mặt em…thật sự rất đẹp”
Nói những lời này càng làm mặt của Cẩn Mai nhiễm một màu đỏ hồng.


Nàng thấy xấu hổ và bối rối khi trực tiếp khen Thi Hàm đẹp ngay trước mặt
“Chứ màu này không đẹp à? Tôi thấy màu bạch kim này phù hợp với tính cách của tôi hơn màu đen.

Cho nên…tôi sẽ không nhuộm lại màu cũ, nếu chị thấy không thích thì tôi cũng đành chịu”
Cả hai hiện tại cũng đã ngồi ngay ngắn đàng hoàng rồi nhưng chỉ là không nhìn nhau.

Trong lòng Cẩn Mai lại có chút ủy khuất, nàng không còn vui vẻ như mới ban đầu
“Tôi cảm giác như là…”- Nói đến đây tự nhiên nàng cảm thấy cổ họng nghẹn ngào khó nói thành lời, nàng giữ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc vào trong lòng: “Trong mắt em…đến bây giờ tôi không là cái gì cả, cảm giác như tôi không hề quan trọng.

Dù tôi đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm nhưng em luôn chối bỏ, em phớt lờ đi ngay cả khi tôi muốn được em chú ý hơn, quan tâm hơn”
Nước mắt lưng tròng, chớp mũi thoáng đỏ.

Hiện tại Cẩn Mai thật sự không muốn khóc lóc để người khác thương hại mình, muốn gồng mình lên để nói hết những điều chất chứa trong lòng
Không lẽ Thi Hàm lại vô cảm đến vậy sao? Một chút yêu thương dành cho nàng cũng không làm được
Nàng không muốn tiếp diễn chuyện này nữa, không muốn kéo dài trong tình trạng này mãi.

Nàng cần một lời giải thích từ cô, muốn cô thành thật nói ra
“Từ lúc yêu em tới giờ…tôi chưa nghe em nói một lời yêu tôi.

Tất cả chỉ có một mình tôi thổ lộ mà thôi…em…rốt cuộc có yêu tôi không, nói cho tôi biết đi chứ!”
Thi Hàm như hoá đá, ngay cả nhìn thẳng vào mắt nàng cô còn làm không được.

Tất cả đều có lí do của nó, có những chuyện không phải lúc nào cũng nên nói ra
Cô vẫn giữ điều đó trong lòng và không ngừng suy nghĩ, không phải cô xem thường tình cảm của Cẩn Mai dành cho mình mà chỉ vì một chuyện
Thi Hàm vẫn luôn giữ khoảng cách cho cả hai, cũng không làm gì quá phận
Đến lúc nào đó sự theo đuổi của một người cũng quá giới hạn cho phép.

Người ta đã không cần thì dù có cố làm gì đi nữa cũng trở nên vô nghĩa
“Tôi cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ những lời tôi nói hôm nay.

Nếu như đến lúc đó em vẫn không đưa ra được quyết định thì chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Và tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.