Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 27: Trách nhiệm
Ta quên là còn chương này ta chưa đăng, chứ ý tưởng ta vẫn chưa nghĩ ra đâu =))))
~~Sáng ngày hôm sau, Tô Ngọc Băng thức dậy cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán vậy. Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt của Trần Phong Dạ, ở đằng sau lưng là Tô Dương, tay của Trần Phong Dạ thì ôm eo cô nhưng tay của Tô Dương đang để ở mông cô a~ Tô Ngọc Băng cau mày dùng hết sức lực còn sót lại trên người đẩy tên biến thái Tô Dương xuống đất rồi quay qua lấy chân đạp Trần Phong Dạ xuống. 2 người đàn ông đều đang ngủ ngon lành thì bị ai đó đẩy xuống liền tỉnh cả ngủ.
Trần Phong Dạ và Tô Dương ngồi dậy thấy Tô Ngọc Băng vẻ mặt cau có nhưng trông rất đáng yêu đang ngồi trên giường thì lại trèo lên ngồi cạnh. Lúc này Tô Ngọc Băng lên tiếng:
“2 người đi chết đi, dám cướp đời con gái của tôi huhu” Tô Ngọc Băng chợt oà khóc
Trần Phong Dạ và Tô Dương thấy vậy thì hoảng hồn, thi nhau dỗ cô nín.
“Bảo bối ngoan, nín đi anh thương a~” Tô Dương
“Băng Băng, đừng khóc nữa mình thương nè” Trần Phong Dạ
Thấy vậy, Tô Ngọc Băng nín nhưng vẫn hơi sụt sịt nói:
“Hai người làm vậy, tôi làm sao còn mặt mũi đi lấy chồng chứ” Tô Ngọc Băng
“Lấy anh/mình là được rồi” 2 người đồng thanh
“Tôi đây mới không thèm lấy 2 người” Tô Ngọc Băng bĩu môi
Trần Phong Dạ và Tô Dương thấy vậy thì ăn vạ Băng Băng nhà chúng ta.
“Bảo bối, em nói xem đời con trai của anh cũng bị em cướp rồi. Em muốn phủi mông bỏ trốn hả” Tô Dương phụng phịu
“Băng Băng, mình lâu nay vì cậu mà thủ thân như ngọc. Giờ cậu cướp đời trai của mình rồi lại không chịu trách nhiệm hả” Trần Phong Dạ bày bộ mặt uỷ khuất
Tình huống này là gì a~ Đáng lẽ người nói câu này phải là cô mới đúng nha. Hai người họ cướp đời con gái của cô mà giờ bắt cô chịu trách nhiệm là sao chứ.
“2 người cướp đời con gái của tôi, tôi chưa bắt các người chịu trách nhiệm thì thôi đi giờ lại còn bắt tôi chịu trách nhiệm là sao hả” Tô Ngọc Băng thét
“Tại vì anh/mình yêu em/cậu” Đồng thanh
Lại gì nữa đây, tại sao họ lại tỏ tình với cô cùng lúc như vậy. Cô phải làm gì bây giờ đây.
Trần Phong Dạ và Tô Dương vừa nãy chỉ là lỡ miệng nói ra thôi. Không biết cô đang nghĩ gì nữa mà trông cô thất thần quá đi. Thấy vậy, Tô Dương lên tiếng:
“Băng Băng, em phải chịu trách nhiệm với anh”
“Không, Băng Băng cậu phải chịu trách nhiệm với mình” Trần Phong Dạ
“2 người im đi, không có trách nhiệm gì cả coi như tình 1 đêm đi” Tô Ngọc Băng
“Không được” Lại đồng thanh
“Mặc kệ mấy người, tôi không quan tâm” Tô Ngọc Băng nhàn nhạt đáp rồi quấn chăn đi vào nhà tắm. Thật là đau quá đi, người cô tựa như không đi nổi nữa nhưng cô vẫn cố lết đến tủ quần áo rồi vô nhà tắm.
Còn ở ngoài này thì sao, 2 người đàn ông đang bày mưu tính kế đó ạ. Thấy cô phủi mông bỏ đi như vậy, Tô Dương lên tiếng:
“Không được, tôi phải làm mọi cách lấy bảo bối về làm vợ”
“Tôi cũng muốn bắt Băng Băng về làm vợ” Trần Phong Dạ thấy vậy lên tiếng
“Nếu như tôi với cậu không nhanh là mất vợ như chơi đó, theo tôi quan sát thì tên Lăng Hàn cả 5 đứa bạn cùng lớp của tôi ai cũng có ý với bảo bối hết” Tô Dương (Còn Lãnh Tuyệt vs Vô Thần nữa anh ơi)
“Tại sao Băng Băng lại trêu ghẹo ong bướm nhiều như vậy chứ” Trần Phong Dạ cau mày nhẹ
“Tôi cũng không biết, chỉ biết rằng nếu chúng ta không nhanh chân là mất vợ đó” Tô Dương
“Vậy tôi và anh sẽ hợp tác với nhau, oke?” Trần Phong Dạ
“Oke” Tô Dương
Tada ta chỉ muốn nói con đường truy thê của mấy anh còn dài lắm hihi =))))))))