Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Chương 26: H (3P)


Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 26: H (3P)

Hôm sau
Sau đêm hôm qua, Tô Ngọc Băng nhìn thấy Trần Phong Dạ thì ngượng, mặc dù chưa làm gì quá nhưng mà trước đây cô chưa từng làm mấy cái này a~ Xấu hổ chết cô rồi..
Trần Phong Dạ nhìn thấy Tô Ngọc Băng ngượng như vậy cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi chơi công viên, đó là 1 trong những nơi mà cô thích nhất. 2 người đến chơi tất cả các trò chơi rồi anh đưa cô đi ăn, xong lại đi chơi tiếp. Cứ vậy đến tối mệt quá nên Tô Ngọc Băng đòi về.
Trần Phong Dạ lại xin ở nhà cô thêm mấy đêm nữa nhưng lần này cha mẹ cô bảo anh có thể ở thoải mái vì dù sao cũng là bạn từ nhỏ của cô a~

Tô Ngọc Băng sau khi trở về phòng tắm liền đi tắm, cả ngày nay đi chơi mồ hôi toát ra nên cô không chịu được. Tắm xong lại nhớ là mình chưa mang quần áo vào, chẳng hiểu sao cô có cái tật mãi mà không bỏ được đó là đi tắm quên không mang quần áo (Cái tật này khiến chị bị ăn nhiều lắm á Băng Băng ^^). Cô lại quấn khăn tắm rồi đi ra, nhưng cô vừa bước ra thì nhìn thấy Trần Phong Dạ và 1 người nữa là Tô Dương họ đang nhìn chằm chằm vào cô, huhu xấu hổ quá T^T. Thấy cô ra trên người lại quấn chiếc khăn tắm giống hôm qua, người Trần Phong Dạ lại nổi lên phản ứng, Tô Dương cũng không khác gì a~
“Bảo bối, em định quyến rũ bọn anh à” Tô Dương
“Băng Băng, cậu có biết là cậu quyến rũ chết người không hả” Trần Phong Dạ
“Em quên mang quần áo vô phòng tắm” Tô Ngọc Băng cười ngượng cúi đầu xuống
Tô Ngọc Băng nói xong thì thấy Tô Dương đang ở trước mặt mình, cô vừa ngẩng đầu lên thì Tô Dương phủ môi mình lên môi cô, tách miệng cô ra rồi xông vào khoang miệng cô tàn phá, hút hết hương vị ngọt ngào, bắt chiếc lưỡi đinh hương đang trốn tránh của cô chơi đùa. Lúc này ở đằng sau Trần Phong Dạ khẽ cắn vành tai mẫn cảm của cô khiến cô rên lên “Ưm”. Tiêng rên của cô phá tan lý trí còn xót lại của 2 người, Tô Dương liền bế cô lên đi về phía chiếc giường, Trần Phong Dạ đi theo sau.
Đặt cô nằm trên giường, tay cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh người cô ra. Nhìn thân thể hoàn mỹ ở trước mắt mình, cặp ngực mềm mại vừa lòng bàn tay, eo thon gọn, cặp mông vểnh lên cao ngạo, đôi chân trắng thon dài, Tô Dương và Trần Phong Dạ chịu không nổi nữa liền đưa tay cởi hết quần áo trên người mình xuống rồi leo lên giường. Tô Ngọc Băng thấy vậy thì xấu hổ, ai bảo da mặt cô mỏng chứ, cô biết tiếp theo họ sẽ làm gì nha. Thấy vậy cô định ngồi dậy chạy trốn thì Trần Phong Dạ bắt được lại đẩy cô nằm xuống.
“Băng Băng, trốn không được đâu” Trần Phong Dạ nói rồi cúi xuống hôn cô, lưỡi anh cùng lưỡi cô chơi đùa với nhau, tiếng nước bọt giao nhau “chậc..chậc” khiến người nghe đỏ mặt. Còn bên này Tô Dương đưa tay xoa nắn cặp ngực mềm mại của cô, rồi cúi xuống ngậm 1 bên mềm mại vào miệng bú mút như 1 đứa trẻ, tay còn lại thì xoa nắn bên còn lại thành đủ mọi hình dạng. Tô Ngọc Băng chỉ biết “Ưm”, sau khi chơi đùa miệng cả ngực thoả thích, Trần Phong Dạ chuyển dần xuống cắn vào cổ cô để lại 1 vệt đỏ để đánh dấu, rồi lại dần xuống cặp ngực mềm mại xoa bóp, cũng cúi xuống ngậm bên còn lại vào miệng chơi đùa. Còn Tô Dương lúc này đang ở dưới bóp cặp mông cao ngạo của cô rồi khám phá vùng hoa bí hiểm. Anh vùi đầu vào chỗ đó, đưa lưỡi mình lên xuống rồi thọc lưỡi vào trong khiến Tô Ngọc Băng rên lên “Aaaa”, chơi đùa 1 hồi anh với Trần Phong Dạ đổi chỗ cho nhau. Trần Phong Dạ lúc này cho 1 ngón tay vào trong rồi 2 ngón, 3 ngón, hoa huyệt của cô đang kẹp chặt 3 ngón tay của anh, mật dịch tuôn ra nhiều hơn. Tô Dương lúc này đang chồm lên hôn Tô Ngọc Băng, tay cũng không rảnh rỗi lại xoa bóp cặp ngực của cô.

Tô Ngọc Băng cảm thấy thật khó chịu, muốn có cái gì đó hơn như này nữa nên mở miệng nói:
“Dương..Dạ..ưm..cho..em” Cô nói mãi mới hết được câu, nói xong nghĩ lại mình vừa nói cái gì vậy, cô đỏ mặt.
“Bảo bối, là em muốn đó nha” Tô Dương cười nham hiểm
Đỡ cô ngồi dậy, Trần Phong Dạ ở đằng trước, Tô Dương ở đằng sau kẹp Tô Ngọc Băng ở giữa, côn thịt của cả 2 đều đã sưng to, dựng đứng lên. Không hẹn, cả 2 đều đâm vào hoa huyệt lẫn hậu huyệt của Tô Ngọc Băng khiến cô thét lớn:
“Aaaa~ huhu đau quá.. 2 người đi ra mau” Đau quá huhu, Tô Ngọc Băng nước mắt chảy dài khiến Tô Dương và Trần Phong Dạ đau lòng đứng im, không dám động. Bọn họ cũng khổ lắm a~ hoa huyệt và cả hậu huyệt cô đều kẹp chặt bọn họ. Một lúc sau, cơn đau dần biến mất, Tô Ngọc Băng vặn vẹo thân thể, Tô Dương cả Trần Phong Dạ thấy vậy thì bắt đầu động. Cả 2 người thay phiên nhau người ra người vào khiến Tô Ngọc Băng rên rỉ không thôi:

“Ưm..a..từ từ thôi”
Nhưng 2 anh đâu có nghe lời cô nói, thay phiên nhau luật động. Cả căn phòng chỗ nào cũng có tinh dịch và mật dịch của 3 người: trên giường, nhà tắm, ban công, ghế sofa…Tô Ngọc Băng chịu không được liền ngất đi, Tô Dương và Trần Phong Dạ cố gắng chạy nước rút rồi bắn hết tinh dịch vào trong.
Xong họ bế cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả 3 rồi leo lên giường mỗi người 1 bên ôm cô ngủ. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái…
~Huhu lần đầu ta viết H lại còn viết 3P T^T Mọi người khen cho sự cố gắng của ta đi huhu :(( Lần đầu ta viết nên có gì mọi người bỏ qua nha T^T


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.