Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 18: Chiến đấu
Tô Ngọc Băng nghe lời Tô Dương quay trở lại phòng ngồi đợi. Một lúc lâu sau, cửa phòng cô mở ra bước vào là Lăng Hàn và Tô Dương. Thấy vậy cô hỏi:
“Lăng Hàn, 5 người họ có sao không”
“5 người họ không sao, ngày mai là có thể tỉnh” Lăng Hàn mệt mỏi đáp. Anh vừa phải cấp cứu cho cả 5 người đó, không mệt sao được.
“Vậy tôi có thể đi thăm 5 người họ không” Tô Ngọc Băng
“Được, nhưng chỉ 1 lúc thôi. Họ nằm chung ở phòng Vip 234” Lăng Hàn đáp (Phòng Vip đó còn cao cấp hơn phòng của chị Băng Băng, có tận 5 cái giường ^^)
Tô Ngọc Băng sau khi nghe Lăng Hàn nói xong thì đi thăm họ. Phòng đó ngay đối diện phòng cô nên không phải đi đâu xa a~. Mở cửa phòng bước vào cô thấy trên 5 chiếc giường là 5 chàng trai vẻ mặt nhợt nhạt, Âu Dương Hoàng Nam cả Dương Thiên Bảo cả người toàn là vết thương giống cô mấy hôm trước, Trịnh Minh Vũ thì chỉ bị dính nước mưa nên sốt cao, còn Mộ Thiên và Mộ Phong thì bị chấn thương nhẹ ở đầu. Khi nhìn thấy 5 người họ như vậy, nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Là do cô đang cảm thấy tội lỗi hay là đang thương hại họ đây. Chính cô còn không biết cảm giác này là gì nữa. Đứng một lúc cô liền quay trở về phòng của mình.
Ngày hôm sau, Tô Ngọc Băng nhớ hôm qua Lăng Hàn nói họ sẽ tỉnh nên đi sang xem. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là 5 người họ đã tỉnh và đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau a~ Chắc là hỏi lí do mấy người kia vào đây. Thấy cô mở cửa bước vào 5 người quay ra nhìn, chợt nghệt mặt ra một lúc rồi hét:
“Aaaaa~ mình được ở chung viện với Băng Băng” Đồng thanh luôn ý
Tô Ngọc Băng cô thật sự là buồn cười với mấy người này quá đi. Ai đời vào viện mà vẫn cứ như 1 lũ trẻ con, được ở chung viện với cô vui vậy sao.
“Nếu mấy người tỉnh rồi thì tôi về” Tô Ngọc Băng nín cười, lấy lại vẻ mặt lạnh nói. Thấy cô nói vậy, F5 hất chăn đứng dậy đi lại chỗ cô.
“Băng Băng a~ đừng có đi ở lại với tụi anh nha” Dương Thiên Bảo vẻ mặt nũng nịu lay lay tay trái của Tô Ngọc Băng
“Đúng đó Băng Băng, ở lại chơi với tụi anh a~ tụi anh chán lắm” Trịnh Minh Vũ nghiêng nghiêng cái đầu cũng lay lay tay phải của Tô Ngọc Băng
Âu Dương Hoàng Nam, Mộ Thiên, Mộ Phong thấy vậy cũng gật đầu phụ hoạ. Tô Ngọc Băng chưa kịp nói thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa, bước vào là Lăng Hàn và Tô Dương. 2 người thấy Dương Thiên Bảo và Trịnh Minh Vũ đang đụng vô người Tô Ngọc Băng thì đen mặt hét rồi đi tới mỗi người 1 bên kéo 2 người kia ra:
“Bỏ cái tay của 2 người ra khỏi người Băng Băng/Bảo bối” Đồng thanh
“Mấy người không được đụng vào người Băng Băng/Bảo bối” Lại đồng thanh (2 anh hợp nhau vậy ^^ nghi quá nè)
“Tại sao chúng tôi không được động vào chứ” Lần này tới F5 đồng thanh
“Vì bảo bối là của tôi” Tô Dương
“Không đúng, Băng Băng là của tôi” Lăng Hàn cãi
“Hừ, Băng Nhi là của tôi” Âu Dương Hoàng Nam
“Không phải, Tiểu Băng là của tôi mới đúng, mấy người đừng mơ” Dương Thiên Bảo
“Em ấy là của tôi” Trịnh Minh Vũ
“Cô ấy mới là của chúng tôi, không phải của mấy người a~ đừng có giành nha” Anh em Mộ nói rồi chạy tới mỗi người 1 bên khoác tay Tô Ngọc Băng
5 người thấy vậy đen mặt, lôi 2 anh em ra. Mộ Thiên, Mộ Phong thấy mình bị kéo ra thì lấy gối ném vào người mấy người kia. 5 người kia cũng đâu chịu thua cũng lấy gối ném lại. Vậy là 1 cuộc chiến ném gối giữa các mĩ nam bắt đầu. Bao nhiêu gối trên giường bệnh, trên ghế sofa bị lấy ra ném nhau toán loạn.
Tô Ngọc Băng thấy vậy thì thật muốn đâm đầu vô tường a~ Bọn họ đang làm cái quái gì vậy, coi cô là đồ chơi sao mà giành qua giành lại vậy. Vậy là mỗ nữ nào đó không thèm quan tâm tới mấy người kia nữa liền quay người về phòng xem hoạt hình.
~~Haizzz trận chiến giành vợ càng ngày càng ác liệt =))))