Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 17: PT nhập viện (2)
Sau khi F5 được mọi người gọi cấp cứu đưa vô viện, Tô Ngọc Băng lúc này đang hứng lên muốn ra ngoài đi dạo. Đang đi đến gần tới cửa ra vào thì cô thấy có 5 chiếc băng ca đẩy 5 người con trai vào. Cô cũng không quan tâm cho lắm a~ nhưng sau khi nhìn lướt qua thì cô đứng sững lại. Đó, đó không phải là bộ 5 ư? Tại sao họ lại nhập viện cùng lúc với nhau? Thấy vậy, Tô Ngọc Băng chạy lại chỗ bác sĩ hỏi:
“Bác sĩ 5 người đó bị sao vậy”
“Cô có phải người quen của 5 người đó không. Có 2 người bị đánh đến bầm dập, khắp nơi đều là vết thương, 1 người thì dính mưa nên sốt cao, còn 2 người còn lại thì bị tai nạn xe. Cả 5 người mặc dù ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó chúng tôi nghe được mỗi từ Băng…Băng. Nếu cô là người quen thì lập tức làm thủ tục nhập viện, giờ chúng tôi phải nhanh chóng cấp cứu” Bác sĩ lên tiếng
Lúc này cô chợt ngẩn người, có phải cô đã quá vô tâm nên họ mới bị như vậy không. Nếu như cô đồng ý tha thứ cho họ thì chắc họ đã không bị như vậy. Tại sao đến khi ngất đi rồi họ vẫn còn gọi tên của cô chứ. Tô Ngọc Băng cứ đứng ngẩn người ra đấy, cho đến khi Tô Dương với Lăng Hàn tới lay người cho cô tỉnh.
“Băng Băng, em bị sao vậy” Lăng Hàn
“Bảo bối, em bị gì nói anh nghe” Tô Dương
Lúc này Tô Ngọc Băng thấy Tô Dương và Lăng Hàn thì cũng không nói gì nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó.
“Lăng Hàn, anh là viện trưởng của bệnh viện nên chắc anh là bác sĩ giỏi nhất. Anh mau đi xem 5 người họ có sao không” Tô Ngọc Băng túm lấy tay Lăng Hàn
“5 người họ là ai cơ Băng Băng/Bảo bối” Đồng thanh
“Là Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong. Anh mau đi đi” Tô Ngọc Băng hét. Thật ra các bác sĩ ở bệnh viện này đều là người giỏi nhưng cô muốn chính Lăng Hàn chữa trị cho họ.
Lăng Hàn với Tô Dương nghe vậy thì thắc mắc, 5 người họ sao lại nhập viện.
Tô Dương là bạn của 5 người đó còn Lăng Hàn lúc đầu không quen nhưng mấy ngày trước ngày nào anh cũng thấy 5 người đó vào thăm Băng Băng nên biết chút ít. Lăng Hàn nghe vậy vội chạy đi ngay, còn Tô Dương bảo Tô Ngọc Băng về phòng rồi cũng chạy theo sau.
Hết chương =))) Đáng lẽ ta định gộp vào thành 1 chương nhưng do viết bằng đt mỏi quá nên chia thành 2 ^^