Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Chương 12: Lật mặt


Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 12: Lật mặt

Về phần F5, sau hôm ở bar bọn hắn đã hối hận về những truyện mà mình đã làm nên quyết định sẽ cố gắng tìm ra được kẻ chủ mưu ở đằng sau vụ Băng Băng bị đánh. Lúc này, ở phòng Hiệu trưởng:
“Mộ Thiên, Mộ Phong các cậu cho đám đàn em đi điều tra thật kĩ lại vụ Băng Băng bị đánh đi” Âu Dương Hoàng Nam nói với 2 anh em
“Được, mình sẽ làm ngay” Mộ Thiên, Mộ Phong mở cửa định đi thì thấy Trịnh Phương Linh ở ngoài cửa
“Linh Linh, sao em lại ở đây” Trịnh Minh Vũ ngó ra ngoài thì thấy Trịnh Phương Linh đang ở ngoài đó nên đi ra kéo cô vào hỏi chuyện.
“Các anh có chuyện gì à” Trịnh Phương Linh ngây thơ hỏi
“À ừm không có gì, chỉ là bọn anh cho người điều tra vụ Tô Ngọc Băng bị đánh thôi” Dương Thiên Bảo lên tiếng
“A~ em không biết có nên nói chuyện này không” Trịnh Phương Linh nghe Dương Thiên Bảo nói vậy thì trong lòng tràn ngập lo lắng, không được nếu họ biết là cô sai người đánh Tô Ngọc Băng thì bao nhiêu công sức của cô toi hết, liền nghĩ cách để thoát thân.
“Có chuyện gì, em nói đi” Trịnh Minh Vũ
“À thì hôm trước, em có nghe Yên Nghi nói chuyện với ai đó. Em nghe thấy cô ấy bảo với người kia rằng thuê người đánh Tô Ngọc Băng, lúc đó em đã chạy ra khuyên ngăn nhưng không được” Trịnh Phương Linh nói dối trắng trợn, đã thế lại còn cố nặn ra 1 vài giọt nước mắt để F5 tin hơn.

F5 nghe thấy vậy liền nhíu mày, hoá ra là Yên Nghi sai bọn người đó đánh Băng Băng. Hừ, lúc trước là cô ta tát Băng Băng trước, giờ thì sai người đánh cô.
“Linh Linh, em về lớp hẹn Yên Nghi ra sân sau cho bọn anh nói chuyện” Âu Dương Hoàng Nam
“Vâng” Trịnh Phương Linh nghe thấy vậy trong lòng biết bao vui mừng liền đi về lớp nói với Yên Nghi
Ở sân sau
Yên Nghi theo lời của Trịnh Phương Linh liền đi ra sân sau, thấy F5 đứng đó thì có cảm giác không lành nhưng vẫn tiến lại.
“Mấy anh tìm tôi có chuyện gì” Yên Nghi
“Chúng tôi vào thẳng vấn đề luôn, có phải hôm ở căn tin là cô tát Tô Ngọc Băng đúng không” Mộ Phong
“Đúng” Yên Nghi không chối mà nhận luôn
“Vậy hôm trước là cô sai người đánh Tô Ngọc Băng phải không” Trịnh Minh Vũ

“Tô Ngọc Băng bị đánh sao, tôi còn không biết cô ta bị đánh mà. Tôi sai người đánh cô ta lúc nào, mấy anh có bằng chứng không” Yên Nghi nghe Trịnh Minh Vũ nói thì không hiểu gì, cô sai người đánh Tô Ngọc Băng lúc nào.
“Cô đừng chối, chính Linh Linh nói với chúng tôi. Cô ấy nói rằng hôm đó thấy cô nói chuyện với người nào đó, rồi bảo người đó dẫn người đến đánh Tô Ngọc Băng” Dương Thiên Bảo
“Trịnh Phương Linh sao? Uổng công lâu nay tôi coi cô ta là bạn, vậy mà cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đúng là con rắn độc mà” Yên Nghi tức giận nói
CHÁT..CHÁT
Đó là tiếng Trịnh Minh Vũ tát Yên Nghi, ai bảo cô ta dám chửi Linh Linh chứ.
“Hai cái tát này tôi tát hộ Băng Băng, bây giờ cô còn dám nói Linh Linh như thế à. Tại sao trước đây Linh Linh lại làm bạn với loại người như cô cơ chứ” Trịnh Minh Vũ
“Chính Trịnh Phương Linh sai người đi đánh Tô Ngọc Băng chứ không phải tôi, mấy người chỉ là một lũ ngu ngốc bị cô ta lừa mà thôi” Yên Nghi hét lên
“Cô còn dám đổ tội cho Linh Linh sao, cô ấy là người hiền lành, lương thiện không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu” Mộ Thiên
“Hiền lành, lương thiện ư. Các người là 1 lũ ngu ngốc” Yên Nghi biết giờ cô có giải thích họ cũng không nghe, ai bảo Trịnh Phương Linh xây dựng hình tượng tốt quá, làm họ tin cô ta chứ không tin cô. Nói rồi cô quay người bước đi, từ đầu đến giờ có một người đứng trong góc đã nghe được tất cả, khẽ nhếch môi cười.
Tèn ten, ta muốn cảm ơn Yumi nhiều lắm a~ Truyện của ta được hơn 1k lượt đọc rồi nên hôm nay ngoài đăng 2 chương như đã hứa ra ta sẽ đăng thêm 1 chương nữa nha =))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.