Đọc truyện Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu – Chương 11: Gặp nam chủ thứ 7
Tô Ngọc Băng nằm viện cũng được 2 ngày rồi, sau khi cô vào viện thì cha mẹ cô cũng biết tin nên thường xuyên vào thăm. Hôm nay sau khi cha mẹ cô về, cô đang chuẩn bị nằm thì cửa lại mở ra một lần nữa, người xuất hiện không phải Tô Dương hay cha mẹ cô mà là 1 người đàn ông lạ hoắc. Tô Ngọc Băng nhìn anh ta một hồi lâu xong đánh giá chỉ bằng 2 từ “Bình thường” rồi nằm xuống trùm chăn ngủ.
Lăng Hàn mở cửa bước vào định kiểm tra lại sức khoẻ cho cô, mới bước vào thấy cô nhìn mình đắm đuối tưởng cô si mê anh nhưng cuối cùng cô nhìn một hồi lại bảo “bình thường”, anh mà “bình thường” ư, ở cái bệnh viện này không biết bao nhiêu người đã đổ trước vẻ đẹp này của anh vậy mà cô lại dám bảo anh như vậy. Nhưng mà anh thấy cô có chút đáng yêu a~
“Bảo bối, em phải là của Lăng Hàn tôi”
Còn Tô Ngọc Băng ngủ rồi còn đâu, cô không hay biết mình lại vừa lọt vào tầm mắt của con sói nào đó.
Tả sơ qua phòng bệnh của Tô Ngọc Băng nha. Vì cô đang ở phòng vip nên phòng rất là rộng, trong phòng có 1 chiếc giường bệnh đủ cho 3 người nằm, ở 2 bên giường là 2 chiếc tủ nhỏ để đựng đồ ăn uống, trên tường có 1 chiếc ti vi siêu mỏng, ở cửa sổ có mấy chậu hoa giúp cho phòng bệnh có sức sống hơn và có nhà vệ sinh nữa. Đến chiều khi Tô Ngọc Băng đang ngồi xem TV thì cửa phòng lại mở, cái người đàn ông hồi sáng lại vào. Thấy vậy, Lăng Hàn tiến vào chào hỏi:
“Xin chào, tôi là Lăng Hàn – Viện trưởng của bệnh viện này. Cha mẹ cô đặc biệt dặn dò muốn tôi tận tay chăm sóc cho cô trong những ngày cô ở lại đây” Lăng Hàn anh nói dối trắng trợn, cha mẹ Tô Ngọc Băng đâu có dặn dò gì đâu, càng không bảo anh tận tay chăm sóc a~
Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Đây không phải là nam chủ thứ 7 của truyện sao. Thiên a~ sao cô làm gì đi đau cũng vướng phải các nam chủ vậy. Lăng Hàn cũng góp một phần không nhỏ cho cái chết của Tô Ngọc Băng lúc trước, con người này nhìn vậy nhưng nguy hiểm lắm a~. Cô phải tránh xa người này càng sớm càng tốt, không nên dây dưa với anh ta nha.
“Chào Viện trưởng Lăng, tôi bây giờ cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi, có thể xuất viện không” Tô Ngọc Băng
Lăng Hàn nhìn vẻ mặt cô từ suy tư sang sợ hãi, cuối cùng lại lạnh lùng. Vật nhỏ này thật thú vị a~ nhưng nhìn anh đáng sợ lắm sao, tại sao vừa cô lại nhìn anh với dáng vẻ sợ hãi vậy lại còn đòi xuất viện nữa. Thấy vậy Lăng Hàn chợt nhíu mày rồi nói:
“Hiện giờ cô còn chưa khoẻ hẳn mà, cô nhìn người cô đi các vết thương vẫn còn kia kìa, mặc dù nó mờ nhạt dần rồi nhưng vẫn phải ở lại điều trị đến khi nào hết hẳn a~ vì vậy chưa xuất viện được đâu” Lăng Hàn
“Nhưng về nhà tôi cũng có thể tự bôi thuốc a~ Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn xuất viện” Tô Ngọc Băng hét toáng lên
“Tôi bảo không là không mà, cô mà còn hét nữa tôi bịt miệng cô lại đó” Lăng Hàn thật hết nói nổi mà, tại sao cô cứ đòi xuất viện cơ chứ (tại anh đáng sợ quá mà)
“Tôi cứ hét đó, anh làm gì được tôi..ưm” Tô Ngọc Băng đang chuẩn bị hét thì cảm thấy có cái gì ấm ấm ở môi của mình, 2 mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang phóng to, nhìn anh ta cũng đẹp đó chứ. Lăng Hàn chạm nhẹ vào môi của Tô Ngọc Băng liền cảm thấy thích và muốn thêm nữa a~ nhưng sợ cô ghét mình nên mau chóng buông môi cô ra. Tô Ngọc Băng thấy Lăng Hàn buông mình ra rồi nhưng vẫn ngẩn người… Anh thấy cô như vậy lại càng đáng yêu hơn nha, trước khi đi ra ngoài anh còn véo nhẹ 2 cái má của cô nữa a~
Tô Ngọc Băng sau khi Lăng Hàn đi ra được 1 lúc thì mới hoàn hồn, anh ta vừa làm gì vậy. Anh ta hôn cô rồi còn lấy tay véo má cô nữa, sao anh ta dám aaaa~ Hừ, Lăng Hàn tôi ghét anh..
~~Tèn ten ^°^