Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 20: Tôi nghĩ…tôi thích em rồi
“Cái gì?”- cô và Ngọc Ánh trố mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói
“Tôi phải nhắc lại sao? Ngọc Vy là bạn gái tôi cho nên nếu cô động vào cô ấy thì đừng có trách”- cậu nói rồi kéo cô vào sát người mình
“Tại sao lại như vậy? Sao anh lại chọn nó?”- Ngọc Ánh tức giận
“Tại sao không phải là cô ấy?”- cậu điềm nhiên trả lời lại
“Anh được lắm, em sẽ không để con nhãi này được yên đâu”
“Cô cứ thử làm gì cô ấy xem? Tôi tuyệt đối sẽ không tha”
“Hừ”- Ngọc Ánh vùng vằng bỏ đi
_Trong phòng hội học sinh
“Tôi đồng ý làm bạn gái anh khi nào vậy?”
“…”
“Tôi đang nói chuyện với anh đấy”
“…”
“NÀY”
“Tôi nghĩ cô thông minh lắm chứ?”
“Ý anh là sao?
“Ý tôi nói nói tức bạn là con gái chứ không phải mang ý nghĩa người yêu”
“À…”- cô à một tiếng cứ như mới ngộ ra điều gì hay lắm
“Hay là cô muốn làm người yêu tôi?”
“Làm…làm gì có chuyện đó. Đừng có nói vớ vẩn nha”
“Thật sao?”- cậu tiến đến gần cô
“Anh…anh định làm gì?”
“Bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”
“Anh đừ…đừng có đến gần đây. Tôi…tôi có võ đấy”
“Cô đánh lại tôi sao?”- cậu vẫn tiến đến gần cô hơn
“Tránh xa tôi ra tên lưu manh”- cô hét ầm lên và nhắm tịt mắt lại(may là phòng hội học sinh cách âm không chắc là học sinh bên ngoài chạy vào xem quá)
_Được một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì liền mở mắt ra xem thì thấy cậu đang đứng đó tay khoanh trước ngực, chân đứng rung rung, miệng nhếch lên một nụ cười mà cô không thể nào ưa nổi
“Tôi có làm gì cô đâu mà phải sợ đến thế?”
“Anh… hừ đồ đáng ghét”- cô định đi lại soopha ngồi thì cậu ngăn lại
“Đi đâu thế?”
“Mỏi chân, đi ngồi không được à?”
“Đứng đó ai cho đi”
“Anh đâu có quyền cấm tôi?”
“Hội học sinh chính là luật, mọi điều tôi nói đều là mệnh lệnh”
“Bức người quá đáng”
“Đứng im đây giơ tay lên”
“Để làm gì chứ?”
“Cứ làm theo đi”
_Vậy mà cô cũng làm theo
“Đứng đó giơ tay trong vòng 30 phút cho tôi. Đây là hình phạt cho việc cô ném giày vào mặt tôi, nếu còn phát ra tiếng động thì đứng thêm 30 phút nữa”
“Anh…”
“Muốn thêm sao?”
“…”- cô im lặng nhưng miệng vẫn lầm bầm:”Tên đáng ghét, tên lưu manh,lấy việc công trả thù tư.v.v..”
“Chửi rủa tôi sao?”- cậu nhướn mày hỏi
“Không có, anh nghe nhầm rồi”
“Đứng thêm 30 phút nhé. Không được trái lệnh”
“…” (ĐỒ ĐÁNG GHÉT)
_Thấy cô không nói gì nữa cậu mới quay về bàn tiếp tục công việc của mình
**1phút**
**5phút**
**30phút**
**1tiếng** trôi qua
“Hình phạt kết thúc, cô nghỉ được rồi đấy”
“Oaaaa, mỏi tay quá”
“Mệt chứ?”
“Anh thử làm giống tôi xem có mệt không?”- cô gắt
“Nếu vậy thì lần sau đừng có chọc đến tôi nữa không là tôi phạt nặng hợn đấy”
“Có cho tiền cũng chẳng thèm chọc anh, mệt mỏi”
“…”- cậu buồn cười với dáng vẻ này của cô, giận thì giận nhưng sao mà đáng yêu thế chứ?
“Ọc…Ọc…Ọc”- cái bụng của cô đang biểu tình
“Cô đói à?”
“Không đói”
“Ọc… Ọc…Ọc”- cái bụng phản chủ mà tiếp tục biểu tình
“À, thực ra là có chút chút”
“Có một ít đồ ăn vặt trong tủ đấy, cô lấy ăn đi”
“Sao tự nhiên anh tốt thế? Anh có cho độc vào thức ăn không đấy”
“Tôi nghĩ lại rồi, để cô nhịn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
“A tôi đùa thôi, đồ ăn ở đâu để tôi lấy?”- cô thay đổi thái độ ngay lập tức
“Cô không sợ có độc trong thức ăn sao?”
“Tôi sống dai lắm, anh khỏi lo”
“Ở trong tủ đấy, cô lấy mà…”- chữ “ăn” chưa kịp nói ra cô đã phi ngay về phía tủ lấy đồ ăn rồi quay ra với vẻ mặt không thể nào tươi hơn được nữa
“Cảm ơn”
“…” (thật là…)- cậu đến bó tay với cô gái này
_Rồi cậu cũng mặc kệ để cô ăn còn mình thì tiếp tục công việc. Một lúc sau cậu thấy trong phòng yên tĩnh thì ngẩng đầu lên xem cô đâu rồi thì thấy ai đó đang nằm ngủ ở sôpha ngon lành
“Chỉ có ăn với ngủ là giỏi thôi”- cậu nói thầm rồi đi đến chỗ cô nằm
(Kể ra cô cũng xinh với đáng yêu lắm đấy)- cậu nhìn cô say đắm mà nghĩ:(làn da trắng nõn, đôi mắt cười tự nhiên, đôi mỏng như hoa anh đào…Trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy?)- gạt những suy nghĩ trong đầu ra, cậu định đứng lên làm việc tiếp thì thấy cô nói cái gì đó bèn ghé tai vào nghe
“Tên hội trưởng đáng ghét, anh là đồ biến thái, lưu manh. Anh nghĩ anh phạt tôi thì tôi sẽ để yên cho anh sao? Đợi đi,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi sẽ quậy banh cái trường này lên cho anh xem”
_Cậu nghe cô nói thì sầm mặt lại
“Dám chửi tôi như vậy à? Được lắm, cô đợi đấy”- nghĩ một lúc rồi cậu đi lấy một xô nước đầy rồi chạy vào chỗ co ngủ. Bỗng nhiên cậu hét:
“CHÁY, CHÁY NHÀ… CHÁYYYYYY”
“Đâu? Cháy ở đâu? Ở đâu cháy?”- cô giật mình bật dậy
“Ở đây nè”- cậu dội luôn cả xô nước vừa lấy vào người cô
“YAHHH, MẠC THẦN PHONG ANH BỊ ĐIÊN À?”- cô cả người ướt như chuột lột hét ầm lên
“Tôi hoàn toàn bình thường, chẳng làm sao cả”- cậu vẫn thản nhiên như mọi chuyện không phải cậu làm
“TỰ NHIÊN ANH TẠT NƯỚC VÀO NGƯỜI TÔI LÀ SAO?”
“Tôi có làm à?”
“KHÔNG PHẢI ANH THÌ AI? GIỠN MẶT NHAU À?”
“Tôi không biết ai làm cả cô đừng nói nói linh tinh nha”
“ANH…TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH ĐI CHẾT ĐI”- cô bực tức đi ra ngoài đóng cửa một cái SẦM
“Giận rồi sao? Mình đùa có quá không nhỉ?”
-Tại lớp cô
“Vy, sao mày ướt hết vậy?”- nhỏ chạy ra hỏi
“Thằng Vũ nó phạt cô cái gì à?”- anh cũng chạy ra hỏi
“Chẳng lẽ anh ta treo mày lên rồi thả mày vào bồn nước khổng lồ, đến khi mày sắp hết hơi thì kéo mày lên cho thở rồi lại thả xuống?”
(Trí tưởng tượng bay cao và xa quá rồi đấy)- cô và anh giật giật khóe miệng
“Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi nghe chưa?”- cô cốc đầu nhỏ một cái
“Thế mày bị làm sao?”
“Thì chả sao cả, chỉ là đang yên đang lành thì tạt cả xô nước vào người tao thôi”
“Anh ta bị ấm đầu hả trời?”
“Ai biết được đâu?”
“Gác lại chuyện này đi, cô đi thay quần áo đi đã”
“Ừ, đúng đó, mày không được ngâm nước lâu mà nếu không sẽ bị cảm đấy”
“Nhưng tôi không mang quần áo thay”
“Quần áo thể dục nữ của cô đâu?”
“Tại không thích học thể dục nên chẳng bao giờ tôi mang cả”
“Vậy cô về nhà thay đi”
“Cảm ơn trước”
“Không có gì, đi đi”
“Sao cậu tốt với Ngọc Vy quá vậy?”
“Bạn bè thôi, có gì đâu”
“Cậu thích Vy à?”
“Không hề”
“Cậu…chắc chứ?”
“Tôi đã nói là không phải mà”
“Được rồi, không nói chuyện nữa”- nhỏ (Sao mình lại thấy buồn nhỉ?)
_Tối hôm đó ở nhà cô
“Hắt xì…Hắt xì…Hắt xì…”
“Chị bị cảm à? Sao hắt hơi nhiều thế?”
“Chắc vậy rồi”
“Chị uống thuốc đi”
“Cảm ơn em nha, chỉ có em là thương chị thôi”
“Có gì đâu, hì hì”
-Sáng hôm sau cô xin nghỉ học vì bị cảm thật. Cậu đến lớp nhưng không thấy cô thì hỏi nhỏ mới biết cô bị cảm, sau đó còn bị nhỏ mắng té tát vì cô rất dễ bị cảm nên không được ngâm nước lâu vậy mà cậu lại dột nước vào người cô như thế. Chuyện này cậu thực sự không biết, nếu biết trước cậu đã không làm vậy rồi. Cả ngày hôm đó cậu không thể làm việc gì tập trung được mà cứ nghĩ xem tối nay có nên đến nhà cô thăm không, cuối cùng cậu cũng quyết định đi
_Tối hôm đó ở nhà cô
“Kính coong…”- chuông cửa vang lên
“Chào em, nghe nói chị em bị ốm nên anh đến thăm”- thấy Quỳnh Chi ra mở cửa thì cậu nói
“Anh vào đi, chị ấy ở trên phòng đấy”
“Cảm ơn em”
-Cậu đi lên phòng cô
“Cộc cộc…”
“Vào đi, cửa không khóa”- cô nói vọng ra
-Cậu bước vào
“Là anh sao? Vậy tôi không tiếp”
“Tại sao vậy?”
“Tôi thích thế có vấn đề gì không?”
“Sao hôm nay cô không đi học?”
“Thế anh đến đây làm gì?”
“Thăm cô, nghe Bảo Thy nói cô bị ốm”
“Ukm, vậy anh có thấy câu hỏi kia của anh quá thừa không khi anh đến đây thăm tôi ốm còn hỏi vì sao tôi không đi học?”
“…”
“Thăm thì thăm rồi đấy. Anh về đi”
“Xin lỗi”
“Anh…vừa nói gì?”- cô nghĩ mình nghe nhầm vì cô thấy người kiêu ngạo như cậu sẽ không có chuyện xin lỗi ai đó
“Tôi nói xin lỗi vì đã làm cô bị ốm”
“Nếu xong rồi thì về đi”- cô trùm chăn kín mặt để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
“Tôi đã xin lỗi rồi mà cô vẫn giận sao?”
“…”
“Này”- cậu lật tung chăn ra
“Thì…thì tôi tha lỗi rồi đó, anh..anh về được chưa?”- cô lại chăn che kín mặt
“…”- cậu cười vì sự đáng yêu của cô
_Cô gái này không biết đã làm cậu cười bao nhiêu lần rồi đây? Thấy cô ngại ngùng như vậy cậu liền nảy ra ý trêu chọc cô: cậu tiến đến chỗ cô nằm mà dí sát mặt vào chăn rồi gọi cô
“Này bỏ chăn ra đi, tôi có làm gì đâu”- cậu nói với giọng hết sức nhẹ nhàng khiến cô mềm lòng mà bỏ chăn ra ngay lập tức cô thấy mặt cậu đang sát mặt mình. Khuôn mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên, thấy cô có ý định kéo chăn che mặt tiếp cậu liền giữ chặt chăn lại cũng vì thế mà giờ mặt cô đối mặt cậu. Nhân lúc này cậu liền nhún người lên và môi chạm môi. Lúc đầu cậu chỉ định trêu cô một chút thôi nhưng khi vừa chạm vào môi cô, cậu như bị hút vào mà hung hăng hôn lấy cô. Lúc đầu cô chống cự mãnh liệt nhưng càng chống cự cậu càng ghì chặt cô hơn nên cô cũng chẳng chống cự nổi nữa vì vẫn còn mệt do bị cảm. Đến khi hô hấp của cô có chút khó khăn thì cậu mới bỏ cô ra và nhìn cô mỉm cười. Khi đã ổn định được hô hấp cô lại ngay lập tức đỏ bừng mặt nói lắp ba lắp bắp
“S..Sa…SAo anh dám hô..hôn tôi?”
“…”
“Trả lời đi chứ, sao anh dám hôn..hôn tôi?”
“…”
“Anh đang nghĩ cái gì thế? Trả lời đi”
“Tôi nghĩ…tôi thích em rồi”