Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 19: Cô ấy là bạn gái tôi
Cậu không gọi cô dậy mà cứ nhìn cô như vậy cho đến khi cô xoay mình tỉnh giấc cậu mới nói
“Dậy đi, định ngủ đến bao giờ nữa? Đến nhà cô rồi đấy!”
“Ưm…đến rồi à? Sao anh không gọi tôi dậy?”- cô dụi dụi mắt quay sang nhìn anh nói
“Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không gọi, giờ tỉnh rồi thì xuống xe đi”
“Hứ, khỏi phải đuổi. Tôi cũng chẳng thích ở lại cái xe này đâu. Đồ đáng ghét!!!”- cô tức giận mở cửa xe bước xuống (Rõ ràng anh là người đòi đưa tôi về vậy mà giờ thì đuổi tôi đi, quá đáng)
-Cô đi được mấy bước thì ngồi thụp xuống, cơn đau ở mắt cá chân truyền lên:” Aisss đau chết mất”
Nhưng cô vẫn cố chấp tự đi vào nhà mà không thèm nhờ cậu
-Thấy cô chật vật cậu lắc đầu trước cái tính bướng bỉnh của cô: đau chân như vậy mà cũng không thèm nhờ giúp, thật là… Vậy là cậu mở cửa bước xuống xe đi đến gần cô, không nói không rằng mà bế bổng cô lên
“Này anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi xuống mau!!!”
“Chân cô đau mà không phải sao? Tôi đang giúp cô đấy”
“Ai cần anh giúp chứ?”- càng nói giọng cô càng bé lại
-Sau đó cậu bế cô vào nhà và gọi Quỳnh Chi đi lấy đồ để băng bó cho cô. Đột nhiên cậu tốt bụng như vậy khiến cô không quen nên những hành động mà cậu làm cho cô lúc này thật khiến cô muốn đỏ mặt. Nhìn cậu lúc này thật ấm áp a~~. Cô cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy đến khi cậu băng bó xong ngẩng mặt lên thì hai ánh mắt chạm nhau. Cô đỏ mặt bối rối quay đi chỗn khác còn cậu thì nhếch môi nở một nụ cười
“Băng bó xong rồi, cô đi nghỉ đi. Tôi về trước”
“Ukm, cảm…cảm ơn”
“Không có gì”- nói rồi cậu bước ra cửa lấy xe đi về
-Lúc này Quỳnh Chi mới ở đâu chạy ra
“Chị, chị, em thấy anh ấy tốt bụng lắm lại còn đẹp trai nữa hay là chị yêu anh ấy đi”
“Nhóc con, tí tuổi đầu đã yêu với đương rồi”- cô nhấn đầu Quỳnh Chi
“Nhóc cái gì chứ, em 17 tuổi rồi đấy”
“Với chị, em vẫn là nhóc thôi. Ngủ đi chị đi nghỉ đây”
“Rồi rồi, biết rồi mà chị”
-Sáng hôm sau, cô nhờ nhỏ đưa đến trường vì chân đau không đi được xe, mới đến lớp đã thấy cậu với Ngọc Ánh ngoài cửa lớp. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu
“Thần Vũ, em mới làm bánh cho anh này. Công sức cả đêm qua của em đấy”- Ngọc Ánh chìa túi bánh ra trước mặt cậu
“Cô gọi tôi ra đây chỉ vì thế?”
“Em muốn đưa anh túi bánh này thôi mà, em đã gửi tất cả tình yêu của em vào đây đấy. Anh ăn đi”
“Xin lỗi nhưng hình như cô không biết tôi ghét ăn bánh thì phải”
“Nhưng hồi xưa mỗi lần em làm bánh anh đều ăn mà”
“Vậy cô nghĩ bây giờ tôi vẫn thích ăn sao?”
“Nhưng…”
“Ê Bảo Thy mày có thấy túi bánh kia quen quen không?”- cô và nhỏ đi đến cố tình nói to cắt lời ả
“Có chứ quen lắm”- nhỏ cũng hùa theo cô:” Hình như tao thấy ở đâu rồi thì phải”
“Đây nè, lúc nãy tao kêu đói nên mày vào căn tin mua cho tao túi bánh còn gì!”- cô đi đến chỗ cậu và Ngọc Ánh đang đứng mà giả vờ ngạc nhiên:” Ui, trùng hợp thế? Sao bánh của cô giống bánh của tôi thế?”- cô cũng giơ túi bánh ra trước mặt cậu
“Kìa Ngọc Vy, giống làm sao được, rõ ràng bánh người ta tự làm cơ mà. Công sức cả đêm của người ta, tình yêu của người ta gửi hết vào đấy, mày nói giống là giống thế nào?!”
“Ơ… Xin lỗi chắc tôi nhầm rồi hì hì”- cô tiện tay bóc túi bánh ra mà đút một miếng vào miệng lại còn cố tính nói:” Này, nếu cô còn tự làm bánh nữa ý thì nên đổi vị khác đi vì vị này không ngon. Tình yêu của cô dở quá trả nè. Bye hai người”- cô dúi túi bánh vào tay Ngọc Ánh rồi kéo nhỏ vào lớp
“Bánh cô tự làm hả?”- cậu nhướng mày hỏi lại ả
“Em…em..”
“Giả tạo”- cậu phán hai chữ rồi bước vào lớp
Còn về phí cô vừa ngồi xuống chỗ, cô đã cười nắc nẻ:” Trời ạ nhìn mặt con nhỏ đó buồn cười chết mất”
“Mày cũng không vừa đâu, diễn cứ như đúng rồi vậy”
“Thế mới vạch trần đc cô ta, mày xem cô ta có nói đc lời nào đâu. Hahahaha…”
“Này Bảo Thy, bạn cậu bị bệnh dại à?”- anh từ đâu chạy đến
“Đâu có nó hoàn toàn bình thường mà”- nhỏ
“Vậy sao từ lúc vào lớp đến giờ cứ cười không ngừng thế?”- anh lại hỏi
“À, chỉ là sáng nay nó quên chưa uống thuốc thôi”
“Hai người…”- cô tức giận
“Ấy ấy tao có làm gì đâu, tại hắn hết á!!!”- nhỏ chỉ vào anh
“Lâm Vũ Thiên, anh chết với tôi”- cô gằn từng chữ rồi lao ra đánh anh
-Vậy là hai người cứ đuổi nhau vòng quanh lớp, đến khi cô thấm mệt liền rút giày ra ném về phía anh đang đứng
“Bộp”- chiếc giày đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng của người con trai
“Chiếc giày này….của ai?”-cậu nói mà giọng bắn ra khí lạnh khiến cả lớp rét run
-Phải, người bị chiếc giày ném trúng không ai khác chính là cậu
“Của tôi”- giọng cô vang lên
-Theo hướng giọng nói, cậu thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn mình
“Tại sao cô lại ném tôi?”
“Không phải ném anh ném hắn ta ý”- cô chỉ vào anh
“Nononono, tao chẳng làm gì cả”- anh vội phủ nhận
“Này rõ ràng là anh trêu tôi trước mà”- cô cãi
“Ném ai không quan trọng điều quan trọng là người trúng chiếc giày, phải không Vũ?”
“Theo tôi lên phòng hội học sinh”
“Gì cơ?! Tôi không đi”
“Vậy thì tôi bế cô đi”- cậu nói xong định tiến đến cô thì cô chạy ra chỗ cậu, giật lấy chiếc giày trên tay cậu và nói:” Đi thôi, anh còn đợi đến bao giờ nữa?”- sau đó cô đi trước
(Đáng yêu chết mất)- cậu thầm nghĩ
-Tại phòng hội học sinh…:
“Anh Phong~~”- Ngọc Ánh chạy đến lắc lắc tay cậu
“Cô đến đây làm gì?”- cậu hât tay ả ra
“Em đến tìm anh”
“Tôi không rảnh, cô về lớp đi”
“Nhưng em nhớ anh”
“Thật chướng tai gai mắt với cái loại không biết xấu hổ”- cô khó chịu nói khi thấy ả lại gần cậu
“Mày nói gì?”
“Tôi có nói cô sao?”
“Thử nhắc lại lời mày vừa nói xem”
“Cô nghĩ tôi không dám? Hừ, thật chướng tai gai mắt với cái loại KHÔNG BIẾT XẤU HỔ”- cô nhấn mạnh 4 chữ cuối
“Mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy sao?”
“Tại sao không? Tôi đâu có sợ cô đâu mà không dám nói?!”
“Anh Phong… Con nhỏ đó dám láo với em kìa”
“Thì sao?”- cậu thờ ơ hỏi
“Anh không thương em à? Nhỏ đó láo lắm tốt nhất là anh phạt nó thật nặng đi”
“Việc gì tôi phải làm vậy? Cô ấy có làm gì sai sao?”
“Nó dám láo với em, với thiên kim đại tiểu thư của Trịnh gia”
“Trinh gia cơ đấy, sợ quá cơ”- cô nhàn nhạt trả lời
“Mày…mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám lên mặt kênh kiệu với tao? Chẳng qua chỉ là loại nghèo mạt rẻ tiền may mắn vào được trường danh giá này thôi”- ả ta hất mặt
“Cái thá gì sao? Tôi nói cho cô biết tôi là…”
“Cô ấy là bạn gái tôi”- cậu ngắt lời cô