Đọc truyện Bạn Gái Tôi Là Du Côn! – Chương 15
Điều anh nhìn thấy đầu tiên … chính là Dương Tử Lăng, cô ta đang đứng ngay sau lưng anh. Nhưng mà khoan đã, dường như có điều gì đó hơi sai sai
…
– Đây là phong cách … gì đây ?
Phong ngây người ra nhìn nó khi thấy nó trông bộ dạng … như một thằng con trai !!
Nó mặc chiếc áo phông đen, quần jean xanh kín đáo, đã vậy còn khoác thêm
cái áo xanh lam ở ngoài. Đây đích thị là style “bụi với chả bặm” luôn
đây mà ! Nhìn vào nó, xong lại nhìn vào anh, cả hai mà đi chung với nhau thì chẳng khác gì ông chủ và đầy tớ cả …
– Có vấn đề gì sao ?
Lăng Lăng nhướn mày hỏi Phong, còn Phong thì chỉ biết im lặng và vẫn nhìn nó ngẩn ngơ.
Thấy thái độ ấy của anh, nó bỗng chau mày rồi nói.
– Anh đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ mặc đầm và trang điểm, nằm mơ đi!
Biết là bị nói trúng tâm can nên anh liền lãng sang chuyện khác.
– À mà tại sao bây giờ cô mới đến ?
Bỗng mặt Lăng Lăng biến sắc, nói giọng khó nghe.
– Anh thật là … Trên đường A có biết bao nhiêu rạp chiếu phim lớn nhỏ,
vậy mà anh chẳng nói cụ thể, thử hỏi làm sao tôi biết đường mà tìm ? Đã
thế còn chẳng cho tôi số điện thoại, hại tôi chạy tới chỗ này rồi tới
chỗ kia để tìm anh !
Bỗng Phong cảm thấy có lỗi, liền hạ giọng nói với nó vài câu xem như an ủi.
– Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa ?
Thế mới vừa lòng chị Lăng nhà ta …
– Đi thôi!
Nói rồi anh nắm tay nó và tiến đến quầy vé nhằm bỏ qua chuyện này đi.
– Vì cô đến trễ nên đã lỡ mất giờ xem phim tình cảm rồi.
Phong vừa nhìn bảng báo xuất xem phim, vừa nói với nó. Nó nghe thế liền trừng mắt, quát.
– Anh còn nói được nữa à ?! Lỗi là tại ai chứ ?
Lăng Lăng vẫn chưa hết ấm ức vụ ấy, nên nó liền lườm anh vài cái liền. Thấy
biểu hiện trẻ con ấy của nó, Phong bỗng nhoẻn môi cười, xong lại hỏi.
– Hay xem phim này nhé ? Phim tình cảm “cấp cao”, nghe bảo là hot lắm đấy!
Vừa nói, Phong vừa chỉ tay vào poster phim bên cạnh. Lăng Lăng thấy thế
cũng đưa mắt nhìn theo, chưa kịp hỏi nội dung ra sao thì bỗng mặt nó
biến sắc khi thấy poster phim là … hai người, một nam một nữ đang khoả thân và nằm đè lên người nhau !! Đúng như anh nói, phim rất hot ! Hot
ghê gớm luôn ý !
– Anh điên à !!
Nó vội quát vào mặt anh, khiến anh phải lập tức đổi phim gấp.
– Vậy thì đi xem phim ma vậy.
– Không !
Nó lại vội phản đối, rốt cuộc anh cũng chẳng biết là nó muốn xem phim gì nữa.
– Ơ ! Thế cô muốn xem phim gì ? Phim tình cảm cũng không, phim ma cũng không, hay cô muốn xem phim hoạt hình à ?
– Được đấy !
– Lăng Lăng !
– …
Bỗng Phong nhìn nó chằm chằm, khiến nó ú a ú ớ, mắt to mắt nhỏ nhìn lại anh. Thế rồi Phong nhìn đăm chiêu, hỏi.
– À … Hay là cô sợ … ?
– Sợ cái đầu anh ý ! Đi mua vé lẹ đi !
– Ok !
Nói rồi anh xoay người
lại thủ thỉ gì đấy với anh nhân viên, xong anh lại lén quay xuống nhìn
biểu hiện của nó ra sao. Thì thấy nó đúng thật sự là đang rơi vào trạng
thái bất an luôn, nó cứ nhìn cái poster phim ma nằm ở đằng trước song
lại mím môi, rồi thở dài.
Phong giờ đây chỉ biết lắc đầu và cười thầm nó trong bụng.
Cầm hai vé trong tay, Phong khẽ cho nó vào túi quần rồi nói với nó.
– Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ, hay mình đi đâu đó tham quan đi.
Rồi nó cũng đồng ý. Thế
là hai cô cậu cùng nhau đi khắp cái chỗ này, hết đi xem tivi, điện
thoại, rồi lại đi xem giày dép, quần áo. Khi đi tới quầy bán đồ lót,
Lăng Lăng bỗng dừng lại, rồi xoay xuống hỏi anh rằng.
– Phong, hãng quần sịp yêu thích của anh có ra màu đỏ mới đẹp lắm kìa !
– Lăng !!
Nó bật cười thành tiếng
khi thấy biểu hiện xấu hổ ấy của anh, đến giờ nó vẫn không quên được cái lần đầu tiên gặp anh ở cầu thang, chắc hẳn đó sẽ là một trong những kỷ
niệm mà nó muốn giữ lại nhất … Nhưng rồi bỗng nó lại thiết nghĩ :”Nhỡ
mai sau khi anh ra trường rồi … Nó còn có thể thấy lại hình ảnh Ngô
Nại Phong ở cầu thang, tức giận vì nó nữa không ? Lỡ sau khi anh ra
trường … Nó còn có thể gặp lại anh ở cái thành phố này nữa không ? Hay là anh sẽ đến học ở một trường đại học nào đó rất xa nơi này, hay là
anh sẽ … sang nước ngoài học tập … và không bao giờ quay trở lại nữa ?”. Bỗng nó cảm thấy không mấy vui khi anh rời xa nó, nó cảm thấy có gì đó là lạ ở trong lòng, và nó bỗng cảm thấy … sợ mất anh …
– Lăng Lăng !
Bỗng Phong lớn giọng gọi nó, khiến cho bao suy nghĩ mông lung ấy cũng vội vàng biến mất. Nó hoàn hồn, ngơ ngác hỏi.
– Sao ?
– Nãy giờ đang nghĩ gì đấy ? Tôi hỏi mà cô không nghe à ?
– Sao ? Anh có hỏi tôi cái gì à ?
Phong thở dài, rồi chỉ tay vào cái kẹp tóc bên cạnh, hỏi nó.
– Tôi hỏi cô là có thấy cái kẹp tóc này xinh không ?
Lăng Lăng đưa mắt nhìn
lấy cây kẹp, khi nó vừa trông thấy cây kẹp với hình dáng con bướm màu
hồng lấp la lấp lánh ấy, nó liền bĩu môi, nhăn mặt nói.
– Gớm ! Màu mè chết đi được.
– Vậy còn cái này ?
Phong lại tiếp tục chỉ
vào cây kẹp khác. Lần này là hình một bông hoa hồng, sẫm màu và trông vô cùng quý phái, nhưng rồi dưới con mắt chuyên gia của Lăng Lăng, nó lại
phán cho một câu.
– Gớm !
– Anh chị có mắt chọn quá đấy ạ. Đây là mẫu mới nhất và bán chạy nhất ở chỗ chúng em ạ.
Bỗng từ
đâu, một cô nhân viên tiến lại và nói với họ như thế. Lăng không thèm để ý đến câu nói của ta, nhưng còn Phong thì khác, anh dịu dàng và hạ
giọng hỏi chị ta.
– Cái này bao nhiêu thế chị ?
– À … Cái này …
Bỗng một dãy số không dài thòn lọt vào tai Lăng Lăng, khiến nó giật bắn mình, hốt hoảng nói.
– Cái gì ?! Chỉ là một
cây kẹp tóc thôi mà sao lại mắc đến thế ? Số tiền ấy đủ cho tôi thuê một căn hộ bên bờ biển luôn rồi đấy !
Nói rồi Lăng Lăng sải bước đi trước, Phong thấy vậy vội cảm ơn chị ta rồi chạy theo.
– Này ! Đi đâu nhanh thế ?
– Đi chỗ khác.
– Mà sao lúc này cô thô lỗ thế ? Ăn nói lớn tiếng như thế, không sợ người khác đánh giá sao ?
Lăng Lăng bỗng xoay phắc đầu qua, lườm anh một cái, rồi quát.
– Người khác muốn nghĩ gì về tôi, tôi chẳng quan tâm ! Có sao tôi nói vậy thôi !
– … À mà tôi thấy cái kẹp ấy cũng hợp với cô lắm đấy. Sao cô …
– Tôi không bao giờ xài kẹp tóc.
– … Ờ …
Phong cũng chẳng biết nói gì hơn với cái con đàn ông này. Thôi thì kệ vậy.
Điểm đến tiếp theo của
bọn họ là khu nhà sách. Trong khi Phong đang tham khảo mấy cuốn sách như “Những điều bạn chưa biết”, hay là các sách Khoa Học gì đấy, thì nó lại đi đọc mấy cuốn như “Đàn ông là phải thế”, “Đàn ông đích thực”, “101
cách quyến rũ con gái” … Phong thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, chịu
thua con này luôn …
Bỗng nó dừng chân lại
tại kệ sách đặt giữa trung tâm, cầm lên quyển sách mà nó cho rằng là nổi bật nhất trong số những cuốn sách khác.
“Trở về ký ức” – đó
chính là tên của cuốn sách mà nó đang cầm. Cái tên ấy bỗng cuốn hút nó,
khiến nó phải lật ra vài trang để đọc thử, và rồi từng câu chữ ấy dịu
dàng mà sâu lắng, như thể đã thắm sâu vào lòng nó …
“Có ai đã từng mong muốn trở về quá khứ chưa ? Trở về nơi ta đã từng hứa hẹn bao điều, nơi mà
ngày nào ta cũng đứng đợi nhau sau mỗi lần tan học … Tôi biết các bạn
cũng muốn thế, và tôi cũng vậy … Tôi cũng muốn được trở lại là tôi của ngày hôm đó, trở lại để được yêu anh thêm lần nữa, trở lại để ở bên anh thêm chút nữa … Nhưng tiếc rằng đã muộn mất rồi … Vì ký ức vẫn còn
đó, mà giờ nào có anh …”
– Đang đọc gì mà say xưa thế ?
Bỗng Phong từ đâu ra, vỗ vào vai nó nói. Khiến nó giật bắn mình, đến độ rơi cả sách xuống. Phong thấy thế vừa nói, vừa nhặt cuốn sách lên.
– Làm gì mà giật cả mình thế này ? Truyện hay lắm à ?
Nó nhướn mày, nhìn cuốn sách trong tay anh rồi nói.
– Không biết có hay không, nhưng ngôn từ đọc nghe thắm lắm.
– Đâu, để tôi xem thử.
Nói rồi Phong cũng lật ra đọc thử vài câu. Nhưng rồi anh lại liền gấp lại.
– Sao thế ? Không hay à ?
– Không phải thể loại tôi thích.
Nó liền bĩu môi, không thèm đôi co với anh làm gì.
– Để xem tác giả là ai mà sao ngôn từ đọc nghe quen thế.
Rồi nó lật sang trang thông tin mà xem, vừa nhìn thấy tên tác giả, nó đã liền hoảng hốt.
– Ơ ! Đây là tác giả mà tôi thích đây mà ! Hèn chi, lại quen thuộc đến thế !
Phong cũng tò mò, hỏi.
– Ai thế ?
– Gia Huyên !
– …
Bỗng mặt Phong biến sắc, đôi mày khẽ chau lại, vẻ mặt trông rất khó koi.
– Ơ ! Truyện của chị Gia Huyên đây mà !
Bỗng từ đâu có rất nhiều người kéo lại chỗ kệ sách này, rồi nói chuyện luyên thuyên về tác giả.
Vô tình lọt vào tai của hai người họ luôn.
– Truyện này mới ra nè, nghe nói là cực hay luôn ý !
– Truyện nói về cái gì thế mày ?
– Nói về những ký ức tươi đẹp của chị ấy.
– À, ra vậy ! Tao cá chắc chắn là sẽ có người ấy ở trong đây.
– Người ấy nào ?
– Thì cái người mà chị Huyên có nhắc tới trong buổi họp fan đấy !
– À ! Tình cũ của chị ấy đấy hả ?
– Ừ đúng rồi, tên gì đấy tao quên rồi.
– Để tao nhớ … À, nhớ ra rồi !
– Sao ? Tên gì ?
– Phong … Ngô Nại Phong !
– Lăng Lăng, đi thôi …
Bỗng Phong nắm tay nó
rồi kéo đi một mạch, chẳng để nó nói được tiếng nào. Ngoài bước chân vội vã của anh, nó còn cảm nhận thấy sự gì đó rất kì lạ trong anh, đặc biệt là tay anh … không hiểu sao anh lại nắm tay nó chặt đến vậy … Cứ
như là … sợ mất nó …
Lăng Lăng vẫn chưa hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Phong …