Bạn đang đọc Bạn Đồng Hành – Chương 90
Chap 90:
Mặc kệ thằng Bảo dở người nhìn tôi lom lom, tôi vẫn sung sướng mà cầm lấy chén chúc nó tới tấp. Nó nhìn vẻ vui sướng của tôi rồi đột nhiên thở dài.
– Mày vui tới như vậy cơ à?
– Còn sao nữa – Tôi vẫn tu ực chén rượu mà chẳng để ý tới thái độ của nó.
Tôi giục nó uống, nó thở dài ngả người ra nốc cạn, rồi tự dưng nó hỏi:
– Vậy Bảo Hân mày tính sao?
Tôi giật mình. Ừ nhỉ! Bảo Hân mình tính sao đây, cứ mỗi khi nhìn vào em tôi lại biết mình có lỗi, nhưng tôi lại chẳng thể mạnh mẽ mà đẩy ra em ra xa. Chuyện này… nếu xét về lý thì tôi chẳng có lỗi gì hết, nhưng nếu..
– Tao không biết – Tôi thở dài.
– Hân nói gì với mày vậy? – Thằng Bảo đắn đo.
– Chẳng có gì, vẫn là thỏa thuận mà thôi.
Thằng Bảo giơ chén rượu lên sau đó lại đặt xuống, vẻ mặt nó có vẻ băn khoăn
– H này! – Nó nhìn tôi
– Ừ! – Tôi trả lời
– Tao có việc cần nhờ mày được không?
– Ừ! – Tôi nhìn nó tò mò
Nó lại đắn đo nhìn tôi như kiểu không biết có định nói ra hay không, tôi nhìn cái vẻ mặt ngập ngừng của nó mà sốt ruột.
– Mày có gì thì nói lẹ lên
– Ừ. Tao biết là mày không thích Bảo Hân, nhưng mày có thể bên em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc trong những ngày sắp tới được không
– Mày…
Tôi nhìn nó ngỡ ngàng, thằng bạn tôi, người nó coi như là nữ thần giờ lại dâng cho tôi không chút vụ lợi được ư? Tôi chẳng thể ngờ. Lần trước có thể do nó say, nhưng lần này thì nó dường như dồn cả tình cảm vào đó. Thằng Bảo hâm nói xong nó chậm rãi uống nốt chén rượu, nét mặt không chút biểu cảm hơi nhăn lại.
– Mày nói thật? – Tôi ngạc nhiên.
– Ừ! – Nó trả lời ráo hoảnh
– Này Bảo! – Tôi quay sang nó
– Ừ – Nó vẫn trả lời lãnh đạm.
– Tao hỏi thật mày nhé? Mày đang rất yêu Bảo Hân
– Ừ!
– Vậy sao mày lại giao Bảo Hân cho tao? – Tôi hỏi, đoạn cuối giọng nhỏ lại.
– Mày muốn biết à?
– Ừ? – Tôi quay ra nó quan tâm
– Thật chứ? – Nó nhếch mép.
Tôi không trả lời mà nhìn vào mặt nó chờ đợi. Nó đặt chén rượu xuống bàn sau khi uống cạn xong rồi thủng thẳng, pha chút thở dài.
– Tao rất thích Bảo Hân, ngay từ đầu, chắc mày biết.
– Ừ! – Tôi trả lời, vẫn nhìn nó chăm chú
– Thú thực với mày là tao chưa bao giờ có cảm giác với một người con gái nào như Bảo Hân, Bảo Hân với tao là nữ thần, tao nói thật.
– Ừ!
– Nhưng còn hơn thế, Bảo Hân vừa gần lại vừa xa. Với tao chắc chẳng bao giờ tao có được tình cảm của em ấy, tao, con người như tao không bao giờ có thể chạm được vào em.. Nhìn Bảo Hân, không như mày tao chưa bao giờ có chút nhục dục – Nó thở dài lại cầm thêm ly rượu.
– Ừ.. – Giọng tôi ứ ứ trong cổ.
– Khi tao nhìn vào mắt Bảo Hân, tao luôn mong những điều tốt đẹp nhất dành cho em ấy, vì thế nếu em ấy ở bên mày được ngày nào thì em ấy sẽ được hạnh phúc thêm ngày đó, vậy thôi.
– Mày điên vừa thôi.
Tôi vứt toẹt chén rượu xuống bàn, trợn mắt nhìn thằng Bảo mặt đó gay, trái lại nó bình thản cầm chén rượu lên mà uống. Từ nãy tới giờ cả tôi và nó uống cũng phải cỡ hai chục chén mà giờ hai thằng chưa cảm thấy gì cả.
– Mày có nghĩ rằng như thế thì Bảo Hân càng đau khổ không, tao không yêu Bảo Hân, người tao yêu là người khác. Mày biết điều đó mà vẫn khuyên tao vậy à? – Tôi gào lên với nó.
– Hừ – Nó nhếch mép
– Hừ cái con mẹ mày – Tôi cáu
Nó vẫn chậm rãi uống nốt chén của mình, quay sang nhìn tôi, xoáy thẳng vào mắt tôi khiến tôi bị chói mà quay đi.
– H này! Có phải có lần mày nói người trong cuộc thì thường là không biết mình làm gì đúng không?
– Hừ! Thì sao nào – Tôi hậm hực
– Tao thì nhận thấy hình như mày có yêu Bảo Hân đấy chứ. Hì hì – Nó cười
– Yêu cái con khỉ ấy – Tôi cáu tiết.
Nó bình thản đặt chén rượu xuống.
– Vậy mày cứ đồng ý với tao đi, qua ở với Bảo Hân một tuần rồi chứng minh là tao sai.
– Thằng điên – Tôi rủa.
– Hì hì.
Nó vẫn trêu ngươi tôi bằng điệu cười thỏa mãn pha lẫn chua xót ấy. Tôi lặng im nhìn nó rồi cũng thở dài.
– Tao không thể
– Vậy là sao? – Nó ngước mắt lên nhìn tôi.
– Tao sẽ gọi cho cụ Dìn cũng như Minh, tao hy vọng sẽ thấy được Khả Vân, tao cần tìm gặp em ấy.
Thằng Bảo cười ruồi với tôi một tiếng rùi vứt cho tôi cái điện thoại.
– Đây gọi đi.
Tôi dè dặt vào phòng lấy quyển sổ tay của tôi ra, những số điện thoại quan trọng tôi lưu hết vào trong này nên ngày trước tôi vứt cả điện thoại đi cũng không tiếc lắm.
“tút tút” rồi tiếng cụ Dìn vang lên. Sau vài câu chửi rủa tôi không chịu gọi điện cho cụ thì cụ cũng khá lo lắng khi thấy tôi hỏi về Khả Vân, thậm chí lại còn dọa tôi nếu không tìm được Khả Vân thì cụ sẽ xử lý tôi. Vậy là người đầu tiên cũng thất bại.
“Tút tút” Tiếng của Minh lạnh lùng vang lên trong máy, tôi hơi ái ngại với anh chàng này nhưng khi tôi vừa mới khai tên và số mới thì anh ta đã mắng tôi té tát, nói gọi cho tôi hàng trăm lần mà không được. Rút cục anh ta cũng đang đi tìm Khả Vân y như tôi vậy.
Chán nản, thất vọng tôi vứt điện thoại xuống. Thằng Bảo nhìn tôi thỏa mãn, nó khẽ kéo dài khóe miệng lên một tí rồi thủng thẳng.
– Tao đã bảo mà.
– Hừ.
Tôi chua xót thừa nhận hình như mình đã để mất Khả Vân mất rồi, em đã rời bỏ tôi thật sự ư? Điều này đối với tôi thật chua xót, chẳng nhẽ những gì đã diễn ra trên Hà Giang chỉ là một giấc mơ và tôi đã phá hỏng tất cả chỉ vì một hành vi đớn hèn.
– Có lẽ mày nói đúng – Tôi thở dài.
– Vậy thì đến đi.
– Đến đâu? – Tôi ngạc nhiên
– Nhà Bảo Hân. – Nó cụt lủn, cẩm chính ly rượu lên ngắt lời mình.
*****
Tiếng chuông cửa vang lên như từng tiếng nhạc buồn.
Bảo Hân khẽ hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy tôi em chợt vội vàng tới mức gạt mãi cái khóa bảo vệ mà không ra. Cuối cùng cánh cửa cũng đã mở, em nhào vào lòng tôi nức nở. Tôi mỉm cười ôm em vào lòng, khẽ lau đi vài giọt trên mắt em
– Làm sao mà phải khóc.
– Em đang nhớ anh – Bảo Hân lại nhào vào lòng tôi.
– Ngoan nào, mọi người thấy bây giờ.. – Tôi vỗ lưng Bảo Hân nhẹ nhàng
Ngồi ở ghế salon tôi chờ Bảo Hân mang cho tôi ly cafe. Ngắm nhìn em trong chiếc váy ngủ ở nhà mà tôi cũng phải tự thừa nhận ra mình thật may mắn mới được em để ý, tất cả vẻ đẹp của em từ trong ra ngoài thật hoàn hảo.
Bảo Hân đặt ly cafe trước mặt tôi và em cũng có riêng một cốc. Nhào vào ngồi cạnh tôi, em khẽ ôm lấy cánh tay, khuôn mặt không dấu nổi vẻ hạnh phúc.
– Sao hôm nay anh lại đến đây thế? – Em mỉm cười dựa vào vai tôi.
– Vậy anh đi về nhé – Tôi nhấp chút cafe và mỉm cười trêu
– Hì! Thế anh ở đây luôn nhé – Em âu yếm vân vê cái cổ áo của tôi.
– Đến lúc nào anh tìm được nhà mới thôi – Tôi cười.
– Hừ! Đáng ghét
Khẽ nâng mặt em lên, tôi đặt lên môi em một nụ hôn đượm mùi cafe, Bảo Hân tự nhiên đón nhận, hai tay em ôm chặt lấy cổ tôi. Chết tiệt, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn.
– Cứ ở bên em anh nhé – Bảo Hân nói như hơi thở.
– Ừm
Tôi lại chìm đắm vào trong nụ hôn của em, ngọt ngào. Hình bóng của Khả Vân dần dần mờ ảo như một giấc mơ nhạt nhòa và đẹp đẽ.
Những tháng ngày sau đó tôi lao vào công việc như một thú đam mê duy nhất của mình, sếp Tiến Anh cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác là phải cổ phần hóa công ty, tôi hơi bất ngờ trước sự xuống nước của sếp nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao thì đây cũng là phương án khả dĩ nhất, các sếp trên bộ cũng duyệt rất nhanh và tôi được giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ quá trình này, từ định giá cho đến thủ tục hành chính giấy tờ.
Bảo Hân thì vẫn chăm sóc tôi như một người vợ hiền, có lúc tưởng như em là người vợ hiền của tôi ngày nào, mọi thứ em đều tự học và đảm đang dần lên, tôi luôn biết ơn sự chăm chỉ và nỗ lực của em. Có những lúc tôi nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ của chúng tôi ra ngoài tôi, Bảo và Quỳnh Thy nhưng rồi tự gạt mình đi, có lẽ khi nào tôi chín chắn và nghĩ đến việc giải quyết hoàn toàn với P xong thì tính.
Sáng sáng chiều chiều tôi vẫn cùng Bảo Hân đi về, cuối tuần hai đứa đi chơi đâu đó, sang nhà Bảo hoặc đi xem film, từ dạo đó tôi và em hay xem những bộ phim kinh điển, thả hồn vào đó và cảm nhận cuộc sống, để thấy rằng cuộc sống của tôi vẫn còn là điều đáng mơ ước, vẫn là sự hoàn hảo nếu ta biết mình đang ở đâu. Những lúc thế tôi thường đặt lên môi Bảo Hân một nụ hôn ngọt, cảm nhận em yếu đuối và mềm mại trong vòng tay tôi.
Tôi trở lại là một người bình lặng, có khác chăng chỉ là tiếng nói của tôi được coi trọng hơn, cuộc sống vẫn cứ thế trôi êm đềm, nếu không có một ngày…