Bạn Diễn [Partner]

Chương 6


Đọc truyện Bạn Diễn [Partner] – Chương 6

Đèn thang máy bật sáng. Khối kim loại khổng lồ khẽ rùng mình, và dịch chuyển.
Phan Hải Đình cứ ngỡ cô đã lên tới thiên đàng. Ánh sáng bất ngờ kèm với việc đôi mắt cô đã mờ đi khiến cô bị lóa mắt. Alex cũng vậy. Anh đưa một tay lên che mắt mình, dùng tay kia che mắt cho cô. Anh đang đau hết cả đầu, hoa mắt. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi đây.
Alex nhích người về phía bảng điều khiển, với tay lên. Anh cố gắng để chạm vào số mười bốn. Họ cần phải ra ngoài, ngay bây giờ.
Thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu, và, khi cửa thang máy chầm chậm mở ra, cả Alex cùng Phan Hải Đình nhào ra ngoài ngay lập tức.
Có bảo vệ ở bên ngoài đợi sẵn. Họ nhanh chóng kéo hai người ra khỏi thang máy, để họ tựa vào tường đá hoa ngay bên cạnh. Cô cảm thấy mình được hồi sinh. Cô hít không khí vào căng đầy phổi. Nhưng thật sự, cơn buồn nôn không thể đẩy lùi nổi nữa rồi.
Cô lao về phía thùng rác inox ở góc hành lang, dùng tay gạt nắp đi và nôn thốc nôn tháo vào cái tui đen đựng rác. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi đang bị hành hạ đến chết luôn rồi!
Hoàng Thái Thành và Vương Khả chạy xuống bằng cầu thang bộ, theo sau họ là nhân viên y tế. Vương Khả nghĩ ngay đến việc ngạt khí, anh gọi điện cho cấp cứu rồi chạy đi đe dọa ban quản lý của tòa nhà. Nhờ vậy, bọn họ phải ngay lập tức lắp lại toàn bộ đường dây và mở điện khẩn cấp. Không thể bảo trì khi mà có người bị kẹt trong thang máy!
Vương Khả chạy đến bên cô, anh rất nhanh chóng xoa lưng để cô thấy thoải mái, rồi hai nhân viên y tế dìu cô về phía chiếc cáng của mình.
Alex kìm nén giỏi hơn, nhưng anh lại đang bị những cơn đau ngực hành hạ. Anh ngồi bệt dưới sàn, không thể nhúc nhích khi Hoàng Thái Thành đến gần. Anh chỉ ôm ngực, dù vẫn hít thở một cách tối đa, cơn đau không chịu rời bỏ anh. Cũng có hai nhân viên cấp cứu khác đưa anh nằm xuống cáng, nhanh chóng di chuyển hai ngôi sao vào thẳng xe cấp cứu đang đỗ ở trước tiền sảnh.
Chỉ vài phút sau khi Alex và Phan Hải Đình phải đi cấp cứu, tin tức về họ lan tràn trên mạng. Vài người dân trong khu chung cư của Alex cũng chụp hóng vài bức ảnh để đăng lên mạng xã hội, các phóng viên may mắn chụp được ảnh mà không bị bảo vệ ngăn cũng lập tức chạy về tòa soạn và viết tin nóng hổi. Fans thì đứng ngồi không yên. Ekip làm phim cũng thấp thỏm không kém.
Chỉ có Alex và Phan Hải Đình đang phải thở oxi trong viện, truyền khoáng, được yên tĩnh nghỉ ngơi mà không phải lo bị máy ảnh chĩa vào.
“Em thấy khá hơn chưa?”, Vương Khả hỏi cô. Cô gật nhẹ đầu, khoan khoái hít thở thật sâu. Lúc này, so với lúc ngạt thở đầy khó chịu ban nãy, quả là một trời một vực.
“Anh đi giải quyết viện phí. Em cứ nghỉ ngơi thoải mái, cần gì hãy gọi y tá nhé!”, Vương Khả kéo rèm cho cô và đi khỏi phòng. Ngay khi anh vừa rời khỏi, cô ngồi dậy, nhăn nhó tháo hết dây truyền nước và cả ống thở quanh mũi.
Cô đã có thể tự hít thở được rồi. Bởi người bị nặng hơn là Alex.
Cô không thấy Alex. Alex đang ở đâu?
Phan Hải Đình chậm chạp ngồi dậy, dù vậy vẫn bị choáng nhẹ. Cô phải nhắm mắt định thần một lúc, khi thấy ổn mới bước xuống giường. Cô đi về phía cửa, xoay nhẹ nắm đấm và hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Cô đang ở khu tách biệt với các phòng bệnh khác. Cuối một hành lang, giữa vài phòng bệnh im lìm. Như vậy cũng chẳng sợ bước ra ngoài bị ai nhìn thấy. Chắc chắn Alex cũng ở quanh đây mà thôi.
Dù sao, khi cô chưa kịp mở cửa đường hoàng bước ra thì cánh cửa ngay kề bên đã mở. Cô cuống cuồng đóng cửa, đứng áp lưng vào cánh cửa và một tay đặt hờ trên nút khóa trái. Cô nghe ngóng một lúc, thấy tiếng chân người di chuyển, không phải về phía mình.
Hai người đang đi về cuối hành lang là Hoàng Thái Thành và Alex. Anh muốn hút thuốc, vì thế anh đến gần cửa sổ cuối hành lang để tránh ám mùi trong phòng. Anh không biết phòng của cô ở ngay cuối hành lang.
“Cậu có muốn kiện ban quản lý chỗ đó không?”, Hoàng Thái Thành hỏi, nhưng Alex lại lắc đầu.
“Kiện cũng chẳng ích gì, chỉ thêm lùm xùm. Bọn họ chỉ cần cứ như vậy, lên báo để người ta biết mà tránh là đủ rồi. Cậu lại phải tìm cho tôi một chỗ khác rồi đấy!”
“Tôi đang nghiên cứu rồi đây”, chàng quản lý thở dài, “Mới cách đây không lâu mà chuyện đã lên báo, rồi thì tin độc quyền, tin hot,… Chẳng hiểu bọn họ thấy có gì hay ho.”
“Cậu có thể… tìm cho tôi một căn hộ cùng khu chung cư với Phan Hải Đình.”

Câu nói của Alex khiến cô đang đứng sau cánh cửa phòng bệnh của mình chỉ muốn lao ra ngoài và ôm chầm lấy anh ngay lập tức.
“Ý cậu là cậu muốn ở cùng một chỗ với cô bạn diễn của cậu á?”
“Đương nhiên, như thế sẽ rất tiện”, Alex đáp, châm lửa cho điếu thuốc của mình, “Bởi tôi và cô ấy chuẩn bị thu âm ca khúc mới. Nếu ở gần nhau thì quá tốt.”
Dù cô không thấy có tí ý nghĩa nào cao lớn hơn việc ra ca khúc mới của Alex, cô vẫn rất hồi hộp khi nghe anh đề nghị như vậy. Cô tự cho rằng anh ít nhất cũng phải thích (theo kiểu yêu quý) cô.
“Tôi… sẽ tìm”, Hoàng Thái Thành hơi bất ngờ, miễn cưỡng rút điện thoại rồi khựng lại đôi chút, “Alex, cậu và cô ấy… có gì hả?”
Tim Phan Hải Đình rộn lên khi Hoàng Thái Thành đặt xong câu hỏi. Cô thắc mắc không biết phản ứng của Alex thế nào khi anh nghe điều đó.
“Cậu nghĩ chúng tôi… có gì với nhau ấy hả?”, Alex lên giọng. Hoàng Thái Thành gật đầu.
“Cậu cùng cô ấy bị nhốt cùng một chỗ cũng phải đến nửa tiếng… Rồi bây giờ phản ứng của cậu là muốn được ở gần cô ấy. Cậu bảo tôi phải nghĩ thế nào…”
“Cậu cần phải nghĩ đơn giản”, Alex cười một tràng, “Nếu tôi và cô ấy hẹn hò thật, tôi đảm bảo cậu sẽ là người biết đầu tiên! Nhưng không, không phải. Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi.”
Tim cô đã ngừng đập ở chữ “bạn”.
“Cậu chắc chắn chỉ là bạn không? Không có gì khác không? Trông hai người cứ như đang thật sự hẹn hò vậy.”
“Chẳng có gì cả! Tôi và cô ấy mới…”, Alex nhìn quanh, hạ giọng, “… giả vờ hẹn hò được vài tiếng là cùng. Tôi đảm bảo không có gì khác giữa tôi và cô ấy!”
“Vậy là lần này sẽ khác mấy lần trước à?”, Hoàng Thái Thành cũng rút ra một điếu thuốc, tuy nhiên nghịch nó mà không châm lửa.
“Nhưng tôi phải công nhận Phan Hải Đình là người tốt, khá thú vị. Tôi nghĩ tôi hợp với cô ấy, tôi thích cách suy nghĩ của cô ấy nữa. Tuy nhiên cô ấy không hợp với tôi…”
Thế quái nào gọi là hợp với anh? Phan Hải Đình chỉ muốn lao ra ngoài đó, vớ lấy thứ gì đó rồi đánh anh ta một trận ra trò.
Thứ tình cảm này thật mâu thuẫn…
Cô cảm thấy tức giận. Dù tất nhiên anh ta không biết tình cảm của cô nên không cố ý làm tổn thương cô, cô vẫn thấy tức giận.
Cô tức giận cả chính bản thân mình. Vì lẽ gì cô lại thích anh ta nhanh như vậy?
Ước gì điều đó chỉ là ngộ nhận. Chỉ là cô chưa từng quý mến ai nên cô nghĩ rằng cô đang thích người đó.
Nhưng thật sự, cô thực lòng chỉ muốn lao vào lòng Alex, ghì siết lấy anh và hôn anh thật lâu. Và cô chắc chắn cô không thể có ham muốn ấy với người mà cô chỉ quý mến. Cô chưa từng có suy nghĩ kiểu như vậy với bất kì ai hết.
Ngoại trừ Alex. Chỉ vì nụ hôn của anh.
Mà đó còn không phải là hôn.

Ba tiếng sau, Alex và Phan Hải Đình xuất viện. Chào đón họ là fan kèm theo rất nhiều phóng viên, xếp hàng đầy rẫy bên ngoài cổng viện. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện vì xe cộ khó di chuyển.
Cô chẳng biết nên vui hay nên buồn, khi thấy rất nhiền fan lo lắng cho mình nhưng cùng một lúc lại nhận về những cái nhìn thiếu thiện cảm từ các bác sĩ trong viện và người nhà bệnh nhân… Nếu cô là một người bình thường bị nhốt trong thang máy, ngất và đi viện, thì thật sự cuộc đời này sẽ yên bình hơn rất nhiều.
Dù có Hoàng Thái Thành và Vương Khả đi cạnh, Alex vẫn một kiểu quàng tay lên vai cô và đưa cô vượt qua đám đông, chui vào chiếc SUV bảy chỗ đang chờ họ ở bên kia đường. Hành động này thật ấm áp, cô nghĩ, nhưng anh ta đã làm thế với tất cả mọi người. Tất cả “bạn diễn” dù vài người trong số họ trở thành bạn gái thật sự của anh. Có quan trọng đâu, anh vốn chẳng có tình cảm với bất cứ ai trong số họ. Ngay cả với cô.
Phải rất khó khăn để đóng cửa xe và cho xe lăn bánh. Cô không rõ người hâm mộ sẽ thế nào khi bộ phim bắt đầu công chiếu. Sẽ tiếp tục cảnh chen nhau để thoát ra khỏi đám đông, sẽ tiếp tục cảnh giả vờ thân thiết với Alex?
Dù rất muốn, nhưng cô không hề có ý định ghi tên mình vào bản danh sách “người yêu” của anh.
Cô khác họ, chắc chắn cô phải khác họ. Cô xinh đẹp, cô có tài, cô có tiền đồ, cô có danh vọng. Cô chẳng thua kém bất cứ người phụ nữ nào vào tuổi này. Có thể hơi quá “già” để có người yêu. Nhưng hề gì, các đàn em của cô trông chẳng hề trẻ trung hơn cô một tí nào. Có người thừa nhận nghĩ cô mới hai mươi mốt, xu nịnh hơn thì nói gái mười tám. Cô giống mẹ, cô có gương mặt lâu già. Dù tâm trí của cô đã già lắm rồi, cô thấy mình khó tính như những bà cô hai tám tuổi chống nạnh trả giá chiếc dép lê ngoài chợ.
Alex bằng tuổi cô. Anh và cô đều bất ngờ khi biết điều đó. Alex trông như mới hai mươi tuổi, vẻ ngoài tây tây của anh không hề khiến anh già đi. So với thế hệ hai mươi tuổi, Alex trông từng trải và phong trần hơn hẳn. Nhưng nếu so với tuổi hai lăm, anh hoàn toàn trẻ trung và hợp thời. Chắc vì kiểu tóc gọn gàng, vuốt keo rất năng động của anh. Hoặc bởi đôi mắt màu nâu navy mà anh trông trẻ. Hoặc có lẽ nhờ gu ăn mặc giản dị nhưng rất theo kịp xu thế. Hoặc đơn thuần chỉ là những chiếc khuyên, những hình xăm và lông mày bên trái cạo một đường cắt chéo ở gần đuôi – theo kiểu Charlie Puth. Về ngoại hình, không ai có thể chê Alex ở bất kì điểm nào. Nếu có chắc chỉ vì định kiến đối với những hình xăm mà thôi – dù nó cũng đã được giấu kĩ lắm rồi.
Cô băn khoăn nhìn về phía Alex. Anh có vẻ vô tư – dạng vô tư đến mức vô tâm – anh chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Có lẽ điều khiến anh chú ý nhất là fan của anh và người trong mộng mà anh không thể quên đó. Có lúc anh ít nói – những lúc anh đang “vô tâm” ấy – vậy mà khi ở cạnh cô, anh thường xuyên là người cất tiếng trước. Anh nói anh chỉ cởi mở như vậy vì người anh để ý thích thế. Cô ta quả là một cô ả lắm chuyện, Phan Hải Đình bĩu môi. Nếu cô ta thích anh thật, chẳng lý gì lại bắt anh phải nói nhiều chỉ bởi “không biết phải làm gì khi ở cạnh anh”.
Cô cứ nghĩ, khi yêu nhau, ở bên cạnh nhau, dù có im lặng cũng vẫn thấy yêu như thường.
Nếu… Chỉ là Nếu; Nếu cô và Alex yêu nhau, cô có thể yên lặng nhìn ngắm anh cả ngày.
Bởi góc phần tư của anh đẹp. Góc một phần hai của anh cũng đẹp. Góc chính diện của anh cũng đẹp nốt. Một kiệt tác như vậy, không ngắm thì để làm gì!
Alex chắc chắn sẽ là David Beckham thứ hai, người vẫn luôn đẹp và phong độ dù là 25 tuổi hay 45 tuổi.
Còn cô, đáng buồn thay cô không thể nào là Victoria Beckham. Chỉ đơn giản là không thể mà thôi.
Chiếc SUV chở họ về Đài truyền hình. Chẳng được nghỉ ngơi thêm một giây dù mới xuất viện. Alex và cô hùng dũng bước vào sảnh như những chiến binh vừa thắng trận trở về Hy Lạp từ thành Troy.
Cô gặp ekip quay phim ở trong phim trường. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi hai diễn viên chính không bị sứt mẻ hay sang chấn tâm lý sau tai nạn vừa rồi. Vậy thì bộ phim có thể quay tiếp! Và họ sẽ dành thời gian cho họp báo vào sáng mai!
Cô và anh lại chuẩn bị lên đường, đi thẳng đến địa điểm quay là một trường cấp ba vẫn còn đang-trong-giờ-học. Cô và anh chỉ có vài phút để thay bộ đồng phục học sinh, cô nghĩ đây là lần thay đồ nhanh nhất của mình.
Vương Khả hí húi chỉnh lại lịch trình cho cô. Anh vẫn động viên cô bằng một lon nước cam ép. Cô còn chẳng có thời gian để thở. Người ngoài sẽ thấy Ồ, các diễn viên thật hết mình vì nghệ thuật. Họ dù mới gặp tai nạn nguy hiểm vẫn cống hiến cho bộ phim ngay khi mới ra viện! Thực chất cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả và lăn ra ngủ một giấc!
Alex đã liếc nhìn cô đến lần thứ ba. Anh không hiểu vì sao từ viện trở về, cô lại hết sức lạnh lùng với anh. Cô ngại Hoàng Thái Thành hay Vương Khả ư? Nhưng anh và cô đâu có yêu nhau, việc gì phải diễn khi cả hai chàng quản lý đều biết rõ họ đang đóng kịch để PR bộ phim? Cô thấy ngại ngùng điều gì, không phải bọn họ đã rất thân mật ư?
Anh khựng lại, cố gắng định nghĩa cụm từ “thân mật”. Không phải thân mật như một cặp đôi, thân mật như một đôi bạn thân đã thân thiết từ lâu lắm rồi ấy. Có thể nói được như vậy. Dù cô không cởi mở, anh cũng biết anh là người nói chuyện với cô lâu nhất (ngoài các MC chương trình mà cô tham gia). Anh cảm thấy đối với một người khép kín như cô, ở mức của anh đã là thân mật lắm rồi.
Anh tò mò tự hỏi, cô nghĩ gì về anh?

Đây là cảnh quay thể hiện sự tức giận của nữ chính Lưu Ly – là cô – khi nhận ra người yêu nam chính Hoàng Vũ – là anh – vẫn nghĩ về người yêu cũ – diễn viên nào đấy – trong khi vẫn “yêu Lưu Ly”. Cô chỉ cười khẩy khi đọc kịch bản. Cô thừa sức mang cả cơn tức giận thật sự của mình trút lên đầu anh, bởi lúc này người cô thích – là anh – cũng đang nghĩ đến người khác – một người nào đấy – chỉ có điều anh không yêu cô mà thôi.
“Và 3, 2, 1… Diễn!”
Cô hít một hơi, đùng đùng tiến về phía anh. Ở trong phim, anh đang ngồi cùng đám bạn, vào giờ ra chơi, ở trong lớp. Alex đang vô cùng vô tư hòa vào với các học sinh quần chúng khác, và cô thì đùng đùng đạp cửa xông vào.
“Hoàng Vũ!”, cô đập hai tay xuống mặt bàn mà anh đang ngồi. Alex lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô thong thả bám sát kịch bản.
“Có chuyện gì thế?”
“Anh còn hỏi tôi có chuyện gì à?”, cô gào lên câu thoại của mình với một trăm phần trăm tức giận. “Anh vẫn còn ngồi đây rong chơi trong khi đã lừa dối tôi sao?”
Alex tỏ ra bất ngờ. Hai mươi phần trăm diễn, tám mươi phần trăm thực. Anh không nghĩ cô diễn đạt như vậy, anh thật sự cảm nhận được cô đang tức giận.
“Anh chẳng làm gì lừa dối em cả”, Alex cười khẩy, lả lơi đưa tay vuốt má cô. Khốn nạn thật, gương mặt đểu cáng của anh thật giống với kiểu cợt nhả khi anh nhận ra tình cảm của cô. Cô nghĩ vậy.
Cô tức giận hất tay anh, thẳng tay tát anh một phát đau điếng.
Kịch bản là phải tát, nhưng anh không ngờ cô tát mạnh như vậy. Anh suýt nữa đã gọi tên cô với sự ngỡ ngàng. Nếu anh không phải diễn viên chuyên nghiệp, anh chắc chắn sẽ sốc trước cú đánh mạnh như thế.
“Tại sao anh có thể nói yêu tôi, thề sống chết vì tôi mà còn tương tư người yêu cũ? Nếu anh đã không yêu tôi, anh còn đến với tôi làm gì?”
Cô gân cổ lên mắng xa xả. Alex điềm tĩnh hít vào, anh mỉm cười, là nụ cười thỏa mãn và khâm phục khả năng diễn của cô. Cô dường như đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Không phải Lưu Ly đang nổi giận với Hoàng Vũ, mà chính là Phan Hải Đình đang nổi cơn thịnh nộ với Alex Simon (!)
“Lưu Ly à”, anh nhét hai tay vào túi quần đồng phục, chậm chạp đi vòng qua chiếc bàn để đến chỗ cô. Đám học sinh dạt sang, mải xem họ diễn, khuôn mặt ai cũng đờ đẫn nhưng ngưỡng mộ hết cả lượt.
“Anh đừng đến gần tôi!”, cô lùi hai bước, đẩy anh thật mạnh. Anh đương nhiên tóm được cô.
“Em đang ghen tuông không phải lối mất rồi”, Alex ôm ghì lấy cô vào lòng, nở nụ cười khinh thường, mơn trớn cô đúng-theo-kịch-bản. “Anh và cô ta thật sự đã không là gì của nhau nữa cả. Em không thể nhìn vào hạnh phúc của chúng ta mà thôi bắt lỗi anh không?”
Phan Hải Đình cười thầm trong đầu. Nếu chúng ta thật sự đang hạnh phúc…
“Hạnh phúc à?”, cô nheo mắt nhìn anh. Kiểu cay đắng trong ánh mắt của cô thật đến nỗi Alex phải ngầm thán phục, “Anh đã bao giờ yêu tôi chưa mà dám nói chúng ta đang hạnh phúc?”
Phan Hải Đình đột nhiên bật khóc. Đây hoàn toàn không-nằm-trong-kịch-bản! Alex đã thật sự ngỡ ngàng. Anh bỗng chốc bối rối, quên hẳn việc anh đang diễn.
“Đình Đình, tôi xin lỗi!”, anh cúi xuống nhìn cô, trong khi cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt. Suýt chút nữa cô đã nói rằng “anh là đồ ngốc”.
Đạo diễn hô Cắt mà trong lòng như có lửa đốt. Vì sao Alex cứ làm gián đoạn cảnh quay như vậy!
“Anh bị làm sao đấy hả?”, cô nhìn anh, cố gắng nhịn cười. Anh lùi lại vài bước, cứ lắc đầu liên tục.
“Xin lỗi, vì cô diễn đạt quá… Tự nhiên cô khóc, tôi cứ nghĩ…”
“Chỉ là diễn thôi mà”, cô khinh khỉnh đáp, kì thực cô đang cười khẩy trong lòng với câu mỉa mai dành cho chính mình.
“Nhưng cảnh khóc không có trong kịch bản.”
“Tôi hóa thân thành nhân vật, bị bùng nổ cảm xúc thôi”, cô nhún vai, tỉnh bơ lau nước mắt. Tuy trong lòng cô cũng muốn khóc thật.
“Cô thật sự là một diễn viên giỏi”, Alex mỉm cười với cô, nhưng không cảm thấy gì ngoài một lời khen mang ý “bạn bè”. Chỉ đơn thuần là cô diễn giỏi, thế thôi.

“Cảm ơn”, cô lầm bầm đáp lại, không vui vẻ tí nào dù được khen “diễn giỏi”. Nếu không giỏi, làm sao cô vươn được đến vị trí như hiện giờ.
Cảnh quay lại không còn giá trị như cảnh đầu tiên nữa, vì cô đã hết cơn tức giận mất rồi! Alex nghĩ do anh làm gián đoạn mà cô bị hụt cảm xúc, không thể vào vai thật như lần quay đầu nữa. Anh nhất định sẽ phải làm gì đó để không cảm thấy áy náy với cô.
“Này Đình Đình”, anh nói khi họ quay xong cảnh đó, mic đã tắt, “Lát nữa tôi đưa cô đi ăn nhé?”
Cô tròn mắt nhìn anh, phải mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Alex.
“Xin lỗi, tôi e rằng tôi không có thời gian…”
“Khoan, cô đang tránh mặt tôi đấy à?”, Alex túm lấy cổ tay cô khi cô định quay đi. Cô đảo mắt.
“Tôi có lí do gì để tránh mặt anh chứ? Chúng ta đang quay phim cùng nhau mà…”
“Cô không nói chuyện với tôi từ khi ở viện về”, anh nhíu mày, “Hơn nữa tôi làm gián đoạn cảm xúc quay phim của cô, cảnh vừa rồi chúng ta làm không tốt nữa…”
“Đó không phải lỗi của anh đâu, Alex”, cô đặt tay lên vai anh theo kiểu bạn-bè, “Tôi vẫn chưa được khỏe nên không có hứng thú nói chuyện.”
“Nhưng chúng ta vẫn có thể đi ăn cùng nhau…”
“Không đâu, Alex. Tôi không muốn đi ăn với anh.”
“Vì sao vậy?”, Alex nhăn mặt, “Tôi tưởng chúng ta đã là bạn…”
Cách anh phát âm từ “bạn” thật khó chịu, chỉ khiến cô muốn quay lại đấm anh chục nhát.
“Chúng ta không phải bạn, Alex. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi”, cô tặng kèm theo câu nói một nụ cười hết sức bình thường. Nhưng trong lòng cô chẳng bình thường chút nào cả.
Alex chỉ không hiểu. Anh đã làm gì sai?
Cảnh quay kết thúc lúc sáu giờ chiều, từ khi đám học sinh còn cố nán lại bên thần tượng, cho đến khi bọn chúng buộc lòng phải về nhà. Cô ghé qua canteen trường khi đã thay xong bộ đồng phục ra, mua tạm một cái bánh mì kẹp và một chai nước cam không gas. Một lần nữa, cô gặp Alex.
Alex lần này không nói câu nào. Trên tay anh là một lon nước muối khoáng. Anh liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Lại đến lượt cô hậm hực trong lòng. Anh quả là không hiểu nổi. Lúc tỏ ra thân thiện, lúc lại vô cùng xa lạ. Không lẽ vì cô nói họ chỉ là đồng nghiệp mà anh thật sự né tránh cô?
Cô cầm trên tay lon nước cam, bước vào xe Vương Khả rồi sập cửa một cái. Cô chỉ muốn về nhà ngay và lăn ra ngủ, không muốn quan tâm cái gì nữa.
“Đình Đình, chương trình Met the Star vừa ngỏ ý muốn mời em tham gia. Một talkshow thôi. Ngày mai, lúc năm giờ chiều. Em có gánh được không?”
Cô thở dài, gật đầu dù cũng cảm thấy không hứng thú. Lại lên đó, với nụ cười cố nặn cho tươi tắn, lại còn phải vận dụng đầu óc để tránh mấy câu hỏi vặn vẹo của người dẫn chương trình. Hhm
“MC của chương trình đó là ai anh nhỉ?”
“Bạch Thiên Thư, anh nhớ vậy”, Vương Khả lơ đãng đáp, xếp lịch cho cô để cô có nhiều thời gian nghỉ nhất.
Cô cắn môi. Bạch Thiên Thư, cô MC mà Alex nói “có body chuẩn”. Cô MC đó cũng không hay hỏi móc, cô vẫn trả lời được. Cô cũng chưa gặp cô ta lần nào. Có chăng cũng chỉ là qua truyền hình mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.