Bạn Diễn [Partner]

Chương 23


Đọc truyện Bạn Diễn [Partner] – Chương 23

Những ngày sau đó là chuỗi ngày thời tiết dễ chịu hơn của mùa hè. DJ người Pháp – Danny Richard – bạn thân Alex, đã trở về Pháp để chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang Pháp sẽ diễn ra vào một tuần nữa. Bộ phim của anh và cô cũng đang chuẩn bị tạm ngừng để quảng bá, trước tiên là để anh và cô đi Pháp. Alex và Phan Hải Đình vừa phải quay phim, vừa phải quay MV ca nhạc, thời gian đi chơi riêng chẳng có nhiều. Scandal của Alex cũng chìm dần xuống, vì Bạch Thiên Thư không thể tiếp cận anh được, cũng như anh và cô thường xuyên đi cùng nhau. Báo chí bảo họ dính nhau như đôi chim uyên ương.
Tuy nhiên, cả hai vẫn không hề lên tiếng xác nhận việc hẹn hò.
“Chiều nay cậu có nhận show ở Tìm kiếm Người mẫu không?”, Hoàng Thái Thành lon ton chạy về phía Alex, khi đang ở địa điểm quay – công viên giải trí lớn của thành phố. Alex một tay cầm kem ốc quế, tay kia cầm kịch bản, nhưng lại ngồi thư giãn trên chiếc ghế đá trong bóng râm gần đài phun nước, với kính râm và mũ nan đi biển. Trông anh giống một du khách nước ngoài đang nghỉ mát hơn là một diễn viên đang học thoại.
“Sao lại hát hò ở chương trình ấy?”, Alex liếm kem, đáp mà không nhìn quản lý của mình. Hoàng Thái Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Họ chạy đến phần catwalk trực tiếp rồi. Đương nhiên họ mời cậu biểu diễn.”
“Chiều nay không có lịch quay thì phải…”, Alex lầm bầm, chẳng mấy chú ý đến việc đi diễn, “Thế Hải Đình…”
“Nhận lời rồi.”
“Đã vậy còn hỏi tôi làm gì nữa”, anh dùng tay hạ kính râm xuống một chút, để lộ ra đôi mắt nâu lục nhạt, “Có nhé, chắc chắn rồi!”
“Cậu và cô ấy sẽ biểu diễn cùng nhau đấy. Bài hát của cậu đứng đầu bảng đã tròn một tuần rồi, chúc mừng!”
“Tuyệt vời!”, Alex đeo kính ngay ngắn trở lại, thong thả ăn kem, tờ kịch bản nằm im lìm trên bụng anh.
“Ăn nhanh lên và học thoại đi. Cậu không đến đây để nghỉ dưỡng đâu”, Hoàng Thái Thành nhắc, búng tay và đứng dậy, lôi điện thoại ra để liên lạc lại với chương trình. Alex cười thản nhiên, liếm kem một cách đầy tận hưởng.
Trong khi đó, Phan Hải Đình ngồi trong quán giải khát, uống nước cam mát lạnh, nheo mắt nhìn ra ngoài trời nắng chang chang. Ekip đoàn làm phim đang tụ lại ở gần vòng quay lớn, chỉ bằng một phần tư London Eye, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo ở đó. Hoàng Vũ và Lưu Ly đang thể hiện độ chịu chơi và độ giàu có của họ bằng việc hẹn hò ở công viên giải trí đắt nhất thành phố này. Cô nghĩ, nếu là dân du lịch, may ra cô mới bước chân vào đây. Những công viên bình thường ngoài kia đã đủ cho người dân lắm rồi. Thực tế cô đã từng vào đây một lần, khi nó mới khai trương cách đây ba năm, cùng Vương Khả. Đó là thời điểm cô với Vương Khả bị đồn tin hẹn hò, thực chất, cô đang bày cho Vương Khả cách hẹn hò bạn gái. Sau buổi đó, quản lý của cô đã chinh phục được cô bạn gái là bạn học cũ, có lẽ cuối năm nay họ sẽ kết hôn.
Nhắc đến Vương Khả, anh đang đứng giữa cái nắng nóng mùa hè, nhỏ to với Hoàng Thái Thành, rồi tiến về quán giải khát. Cô chẳng biết điều gì khiến một chàng trai hai lăm tuổi và một người đàn ông gần hai chín tuổi đến nơi thân thiết nhau như thế. Có lẽ vì mình và Alex chăng? Vương Khả chỉ hơn cô và Alex cùng quản lý của Alex có ba tuổi, nhưng trông anh cứ như đã ba mươi mốt. Anh cao ráo, cô hay nói rằng anh good-looking, không đến mức nháy mắt là vạn cô chết, chỉ có khoảng mười cô thôi. Anh theo chủ nghĩa quý ông, nghĩa là đứng đắn, lịch sự nhưng vẫn có phong cách. Kiểu của anh là veston + áo phông + quần bò và giày da kiểu cách. Vào mùa hè sẽ bớt đi cái veston, nhưng phần còn lại thì y nguyên như vậy. Anh thường đeo đồng hồ Rolex bằng bạc ở phía tay trái, thường xuyên luôn, như một cách quản lý giờ giấc để nhắc nhở và lên lịch trình cho Phan Hải Đình. Anh đeo nhẫn đính hôn bằng bạc ở tay trái, sẽ rất nổi bật mỗi khi anh đưa cổ tay lên cao xem giờ. Vương Khả từng là sinh viên nghệ thuật nên anh để râu lún phún ở cằm, dọc theo xương quai hàm, style từ lúc học đại học rồi, cứ dài ra là anh lại làm nó ngắn đi, cô từng tự hỏi liệu khi hôn bạn gái, cô nàng của anh có thấy ngứa không (?). Trước khi là quản lý của cô, Vương Khả để tóc dài theo kiểu David Beckham 1998, khi còn chơi cho Manchester United. Bây giờ, sau khi làm quản lý của cô, anh chuyển sang kiểu tóc Beckham 2016, khi đã có vợ và bốn đứa con. Có lẽ do bạn gái anh thích thế.
“Anh có tin mới cho em đây”, Vương Khả ngồi đối diện cô, anh vừa gọi một ly nâu đá. Anh lướt tay trên màn hình điện thoại, còn cô chống cằm chờ đợi.
“Chiều nay Tìm kiếm người mẫu lên sóng trực tiếp, mời em đến biểu diễn. Bài hát của em và An Lôi ấy…”
“Thế Alex có đi không?”
“Đương nhiên rồi!”, Vương Khả nhìn cô mỉm cười như thể anh biết rõ cô sẽ đồng ý, “Muốn đi cùng anh hay để An Lôi đưa đi?”
“Em đã đồng ý đâu nào?”
“Anh hiểu em mà!”, Vương Khả cười rạng rỡ, uống cà phê trong chiếc ly mát lạnh vừa được mang ra, “Vậy là đi với An Lôi phải không?”
“Như vậy chắc sẽ tiện hơn…”, cô đánh trống lảng, hai má hơi ửng hồng. Việc cô có tình cảm thật với Alex, chắc chỉ có một mình Vương Khả biết.

Công bằng mà nói, Vương Khả biết tất cả mọi câu chuyện trong cuộc đời cô.
“Để chắc ăn, anh sẽ đi xe riêng đến nhé”, quản lý của cô đáp, cô chỉ gật đầu. “À, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, cùng khoang hạng nhất và hàng ghế ngồi cùng An Lôi. Nếu em cần stylist đi cùng…”
“Em ổn, tự lo được”, cô cười xuề xòa, “Trước giờ em cũng đâu cần stylist can thiệp nhiều. Nhưng anh không đi thật à?”
“Rất tiếc là không”, nhưng mặt anh chẳng hề tỏ ra tiếc nuối, “Anh và Hoàng Thái Thành còn phải lo thay bọn em phần quảng bá phim đấy. Năm ngày, sau đó hai đứa về đây còn phải chụp ảnh cho phim nữa…”
“Ối, sao nhiều việc thế?”, Phan Hải Đình thở dài, “Lần đầu đi chơi xa mà không có Vương Khả…”
“Thôi đi tiểu thư!”, Vương Khả bật cười, liếc nhìn giờ trên đồng hồ, “Giờ nghỉ ngơi của em sắp hết rồi, chuẩn bị hẹn hò đi.”
Phan Hải Đình bật cười, đưa mắt ra ngoài. Ở phía xa, Alex đã đứng dậy, vươn vai, tiếc nuối rời xa chiếc ghế đá mát lành trong bóng râm, bước về phía ekip.
Anh và cô gặp nhau trước bảng điều khiển của vòng đu quay. Họ chuẩn bị bước lên một buồng kính của đu quay, và stylist của họ đang hí hoáy gài chiếc mic nhỏ xíu ẩn khuất bên trong áo. Để không gian trong phim thật hơn, chỉ có hai diễn viên chính và một người quay phim theo vào trong buồng đu quay mà thôi.
“Tiếc thật”, Alex nhìn cô bằng cái nhìn lả lơi tán tỉnh của Hoàng Vũ, “Nếu chỉ có anh và em ở đó…”
“Chỉ có trong giấc mơ của anh thôi”, cô nhã nhặn trả lời, nhưng trong lòng run lên một tí. Em cũng hi vọng nếu chỉ có chúng ta với nhau…
Dương Khánh Linh lẽn bẽn bên cạnh Alex, phủi áo cho anh khi đã gài xong mic vào tận lớp áo phía trong của Alex. Phan Hải Đình chỉ im lặng nhìn, và ghi nhớ tất cả.
Alex và cô bước vào trong buồng đu quay sau khi nghe đạo diễn nói lại những gì phải làm. Người quay phim bước vào cùng họ, và nhân viên đu quay đóng cửa buồng lại. Anh và cô đi về phía chiếc ghế ở sát bên cửa kính, đợi tín hiệu bắt đầu.
“Em đã nghĩ đến một lúc nào đó chúng ta thật sự đi chơi ở đây không?”, Alex mở đầu trước. Dù đu quay chưa khởi động, khung cảnh nhìn từ bên trong này cũng khá tuyệt.
“Tôi đã đi chơi ở đây rồi”, cô chỉ đáp một cách đơn thuần. Alex chẳng cần biết nhiều.
“Nhưng không phải với anh”, Alex vẫn giữ vững ý định, chống tay lên thành cửa sổ kính và nhìn cô. Cô đã bị cái nhìn đó hạ gục trong vài giây.
“Anh thích đi chơi công viên à?”
“Chỉ thích đi với em.”
“Chuẩn bị nào!”, người quay phim cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và cô, nhận lệnh của đạo diễn thông qua chiếc tai phone trên tai. Anh ta đã vác máy quay trên vai, ra hiệu bằng tay cho hai diễn viên.
Vòng quay bắt đầu khởi động, và cặp đôi bắt đầu diễn.
Alex và Phan Hải Đình treo lơ lửng trên vòng quay suốt nửa tiếng để quay xong cảnh quay. Ngay khi vừa chạm đất, Alex tỉnh bơ vươn vai, đi bên cạnh Phan Hải Đình.

“Lát nữa đi cùng anh phải không?”
Kiểu cười của anh khiến cô cảm thấy “bị dắt mũi”.
“Bố khỉ, tôi sẽ đi taxi!”, cô buột miệng làu bàu, quên mất rằng gần đây cô luôn đi cùng anh. Anh đang trêu chọc cô đây mà.
“Đừng hờn dỗi vậy chứ, cưng”, anh khoác tay lên vai cô nhưng bị cô khước từ, “Bốn giờ nhé, có lẽ sau đó chúng ta lại đi ăn cùng nhau?”
“À, không được rồi”, cô nhún vai, “Tối nay tôi không có hứng ăn ở ngoài.”
“Rắc rối đã được giải quyết!”, Alex nháy mắt, búng tay, “Tối nay, ở nhà em, tôi sẽ mang rượu đến. Bảy giờ nhé, em yêu.”
Cô há hốc miệng, bị bất ngờ trước miệng lưỡi của Alex. Tuy không thích những khi bị anh “phủ đầu”, nhưng cô vẫn bị lung lay trước nó. Alex cười tươi chào cô, đi về phía quản lý của anh. Đôi khi cô không hiểu anh nghĩ gì, bởi kiểu Vô Lại của anh, dù cố tình hay vô tình, vẫn cuốn hút người ta kinh khủng.
Bốn giờ, đúng hẹn, Alex đến gõ cửa nhà Phan Hải Đình. Cô đã sẵn sàng cho anh, xuất hiện ngay sau khi tiếng chuông cửa dứt. Alex gặp cô với nụ cười rạng rỡ, vô tình khiến hồn vía cô bay tứ tán.
“Em đẹp lắm!”, Alex nói với nụ cười cợt nhả. Cô bỗng dưng không còn thấy hồn vía bay khắp nơi nữa. Chỉ thấy cục đá vừa rớt thẳng xuống đầu mình.
“Cảm ơn, hóa ra anh cũng biết thưởng thức cái đẹp”, cô lạnh lùng đáp lại, không quên lườm anh một cái. Alex vẫn cười ngây ngô cạnh cô, anh thể hiện rằng mình rất vui vẻ, và chẳng có câu nói châm chọc nào của cô khiến anh phải suy nghĩ cả.
Nhưng thực chất, anh thấy mình thật đáng thương khi phải che giấu cảm xúc thật bằng bộ mặt khốn nạn giả tạo này. Anh nhập vai Hoàng Vũ ngay cả khi không có máy quay nào chĩa vào. Anh chỉ muốn được tán dương cô, cho cô biết cô thật tuyệt vời trong mắt anh. Thế nhưng cô lại nhầm tưởng anh đối với cô chỉ là sự châm biếm.
Chính anh tạo ra sự nhầm tưởng đó. Anh muốn vậy.
Anh và cô đã ở sau cánh gà, đợi đến lượt biểu diễn. Phan Hải Đình vô cùng hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên cô hát cùng anh trên một sân khấu lớn thế này. Ngày trước, khi hát ở trường học, đám học sinh trường cô còn nhốn nháo chẳng thèm nghe. Nhưng chỉ một lúc nữa, nơi này sẽ im lặng và chăm chú dõi theo đến từng cử chỉ nhỏ nhất của anh và Phan Hải Đình. Cô thấy hồi hộp như lần đầu đi casting vậy.
Stylist của anh lon ton chạy đến, không để anh tự mình gắn earphone vào tai. Hoàng Thái Thành chẳng có ý kiến gì, Alex cũng thế. Anh còn đang mải chỉnh đàn, ngân nga vài đoạn nhạc anh thích. Cô ngồi cùng Vương Khả, không thèm nhẩm lại lời.
Nghiêm túc mà nói, cô đã để ý stylist của anh từ lâu rồi. Cô gái đó một trăm phần trăm thích Alex. Cô chắc chắn sẽ chẳng cần ghen tuông, vì Alex – trước công chúng – là bạn trai của cô. Nhưng cũng không thể tránh khỏi trong lòng ngấm ngầm khó chịu. Hình như Alex cũng bị đồn có thời gian hẹn hò bí mật vài tháng với stylist của anh và chia tay trong thầm lặng. Cô chỉ mong điều đó không đúng sự thật.
“Chuẩn bị kìa em!”, Vương Khả nhắc nhở khiến cô choàng tỉnh, giật mình, bối rối khi Alex bắt gặp ánh mắt của cô – đang dán chặt vào Dương Khánh Linh. Cô còn thấy anh mỉm cười bí hiểm.
“Đi nào, em yêu”, Alex đi đến chỗ cô, giúp cô chỉnh lại dây earphone và vuốt nhẹ phần mái tóc của cô về phía sau, “Lần đầu tiên bao giờ cũng vô cùng đáng nhớ.”
Cô gật đầu lấy lệ, phải một lúc sau, khi cùng anh bước ra sân khấu lớn sau lời giới thiệu của MC, cô mới hiểu hết hàm ý của anh.
Hàng trăm người đang nhìn cô, gọi tên cô. Người vốn đã quen với nó như cô, lúc này lại thấy tim đập loạn nhịp. Alex trấn an cô bằng nụ cười ngọt lịm, giúp cô ngồi lên chiếc ghế gỗ cao mà người ta xếp sẵn, chỉnh mic xuống ngang tầm của cô. Trước khi ngồi lên ghế của mình, anh còn ghé tai cô thì thầm.

“Hãy coi như chỉ có một mình anh ở đây thôi nhé?”
Cô rất muốn cằn nhằn với anh là, Tôi từng hát trước đám đông rồi! Nhưng quả thực, những lời nói của anh xoa dịu sự hồi hộp trong cô, và cô cảm kích điều ấy. Cô gật đầu nhẹ nhàng thay vì tỏ thái độ hằn học đáp lại. Cô còn muốn được nhích ghế sát vào anh. Như vậy sẽ yên tâm hơn. Mùi gỗ tuyết tùng nhắc nhở cô rằng anh vẫn ở đây, sẵn sàng ứng cứu cho dù cô có run quá mà quên mất lời.
Trong lúc Alex leo lên ghế, cô ra hiệu cho anh ngừng lại vài giây. Anh rất nhanh chóng hiểu ý cô, cài tab đúng chỗ, nghiêng đầu chờ đợi cô lấy lại sự tự tin của mình.
“Chào các bạn!”, cô cười tươi hết cỡ, nói vào mic. Đám đông náo nhiệt hẳn lên. Vẫn có những khán giả bình thường, ngồi phía sau, dù xa sân khấu nhưng cô nghe được tiếng cổ vũ của họ rất rõ ràng bên tai mình.
“Đây là lần đầu tiên của tôi, ở sân khấu lớn thế này. Xin hãy bỏ qua những sai sót vụng về của tôi nhé!”
Cô cười một tiếng hồn nhiên, đám đông lại hô to tên cô và vỗ tay. Sự cổ vũ của họ phần nào khiến cô bớt run rẩy. Alex bị choáng ngợp bởi nụ cười tươi tắn tự nhiên này, không thể rời mắt khỏi nó. Chỉ đến khi cô nhìn Alex, anh mới dứt ra được, cúi xuống nhìn chiếc đàn của mình. Cô khiến anh run bắn.
Đoạn guitar dạo đầu của anh khiến cô ngẩn ngơ vì bỡ ngỡ. Anh không chơi bài hát của họ! Anh đang bắt đầu bài hát mà cô yêu thích, bài hát mà cô đã hát cùng anh, vô cùng tự nhiên, trong chiếc Bugatti, mà chẳng ai biết họ đã cùng nhau hát bài này.
Cô không thể nào trợn mắt hỏi Anh đang làm cái quái gì vậy nữa. Kiểu của Alex là thế, kiểu bất-ngờ-thay-đổi-khiến-người-khác-sững-sờ. Anh nhìn cô, anh hát những câu hát đầu tiên. John Legend hẳn sẽ tự hào lắm khi anh cũng thích bài hát này đến vậy.
Nhưng cô chưa quên. Chẳng phải bài hát này anh dành cho Bạch Thiên Thư à?
Vì sao anh lại nhìn cô, và hát nó truyền cảm đến vậy?
Anh nháy mắt trước khi kết thúc câu hát, đủ để cô nhận ra anh muốn cô hát câu tiếp theo. Bắt được sóng của anh, cô cũng nhìn anh, và tiếp tục hát. Một sự kết hợp hoàn hảo. Cô cảm thấy trái tim mình vẫn tan chảy, ngay cả khi song ca cùng anh.
Cứ như Alex đang tỏ tình cô qua bài hát này vậy.
Thôi nào, Hải Đình, chỉ là một bài hát thôi mà. Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Bài hát kết thúc, cô không ngờ mình đã hát thuần thục đến vậy. Cô thấy hạnh phúc khi mọi người vỗ tay tán thưởng cô và anh. Alex đã quá quen thôi, anh còn chuyên nghiệp đến mức biết phải cười quyến rũ vào lúc này, giơ tay vẫy chào, chào, rồi lại cười quyến rũ. Anh giúp cô bước xuống ghế. Cô líu ríu đi theo anh, cũng vẫy tay, cũng cười, vụng về như đứa trẻ lần đầu đi thi hát.
“Giỏi lắm!”, Vương Khả tỏ ra ngưỡng mộ cô, vỗ tay và đón cô ngay trong cánh gà, “Anh không nghĩ em giống một ca sĩ chuyên nghiệp đến vậy, không hề thua kém An Lôi!”
“Em đã nói rồi…”, cô đang điều hòa nhịp tim, sướng râm ran trong người, “Em từng đi hát ở trường mà!”
“Hát ở trường cũng khác với hát trên sân khấu lớn đấy!”, Vương Khả dẫn cô quay vào trong, để cô tháo earphone đưa trả ekip, “Anh nghĩ em sẽ run quá quên lời. Em và cậu ta chả chịu tập tành gì cả!”
“Kiểu tự nhiên vẫn hơn”, cô đáp, không nói cho Vương Khả biết rằng Alex đã tự động thay đổi bài hát. Có lẽ vì thế mà anh tự túc guitar, không chịu cho bên âm thanh phát beat bài hát.
“Em có muốn đi đâu ăn không?”, Vương Khả xem giờ, “Sáu giờ hơn rồi đấy…”
“Có lẽ thôi anh ạ”, cô đỏ mặt, nói nhỏ, “Alex hẹn em…”
“À à, hiểu rồi!”, Vương Khả cười tủm tỉm, “Em sẽ về với anh, hay với cậu ta?”
Cô đưa mắt tìm Alex. Ôi trời, lại thấy cô bé stylist bận rộn bên cạnh anh. Tháo dây này, tháo dây nọ. Phủi chỗ này, kéo chỗ kia. Alex chẳng lẽ không tự làm được những việc ấy cho mình à? Đến cô, thân phụ nữ, còn tự mình phong mình làm stylist. Cô chỉ cần nhân viên phục trang mỗi khi quay phim mà thôi, vì cô biết cô không thể có thời gian là phẳng phiu trang phục biểu diễn, hay ngồi tẩy vết ố mỗi khi diễn làm bẩn quần áo được. Những lúc bình thường thế này, đi đâu cũng kè kè stylist, sợ bị lên danh sách sao mặc xấu à…
Cô tự hỏi, mỗi khi chuẩn bị đi chơi với cô, Alex có gọi điện hỏi stylist xem mình nên mặc gì không?

Cô nhăn mặt, rùng mình khi tưởng tượng cảnh Alex trần truồng trước tủ quần áo, nóng ruột chờ đợi Dương Khánh Linh bắt máy. Cô quay phắt người lại, ôm cánh tay Vương Khả, kéo về phía cửa ra vào ngay tức khắc.
“Đi về trước nào anh. Em muốn đi tắm lắm rồi!”
Bảy giờ, cô hồi hộp lượn quanh bàn ăn. Dù ít nấu nướng, cô vẫn không quên việc nữ công gia chánh của mình. Cô đã lường trước khả năng bị Alex cho “leo cây”, gì chứ thái độ của anh lúc nào cũng như đang nói cho vui miệng vậy, nên đã làm món cô thích nhất: mì Ý. Nếu anh không đến, cô vẫn còn có đủ hứng khởi để giải quyết hết những gì còn tồn đọng…
Nhưng Alex đến. Anh bấm chuông một cái rồi im lìm chờ đợi. Kiểu của anh. Cô còn phải nán lại, nhìn mình trong chiếc gương dài đặt ở phòng khách, từ đầu đến chân, trước khi chạy ra mở cửa. Phải lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu sa nữa, cô thầm nghĩ, hít thở, hít thở, và mở cửa.
Alex vẫn vậy, chào cô bằng nụ cười hồn xiêu phách lạc. Một tay anh cầm theo chai Rhum, tay kia là… một bó hoa?
Cô ngỡ ngàng trong chốc lát khi anh hớn hở giơ bó hoa cho cô. “Tặng em.”
“Gì vậy?”
“Hẹn hò chỉ lãng mạn khi có hoa.”
Thay vì cảm động, cô đi giật lùi vài bước, xua tay.
“Cảm ơn, Alex, nhưng xin anh… đừng mang vào!”
“Sao thế?”, anh còn chẳng ngạc nhiên. Cứ như là anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra ấy.
“Tôi bị… dị ứng phấn hoa!”, cô giải thích ngay vì sợ anh hiểu nhầm, cố gắng lịch sự để không lấy tay che mũi. Cô sẽ hắt hơi liên tục, và ngứa mắt, ngứa mũi… Ôi, nghĩ đến việc Alex sẽ nhìn thấy hình ảnh tả tơi đó… Thật thảm họa!
“Anh xin lỗi, anh không biết!”, Alex lúng túng, nhưng rồi ngó nghiêng xung quanh, chạy qua đặt bó hoa trước cửa nhà bên cạnh, bấm chuông rồi ngay lập tức chạy vào nhà cô, đóng kín cửa.
“Anh làm gì vậy? Anh còn không biết người sống trong đó là ai mà!”, cô ý kiến ngay hành động vừa rồi của anh. Alex đứng im nghe ngóng.
“Hi vọng không phải là đàn ông.”
“Thế à?”, cô ngán ngẩm trước câu trả lời tưng tửng ấy, còn anh ngay lập tức đã lại toe toét cười.
“Tặng em chai rượu thay thế vậy”, anh giơ chai Rhum cho cô, và cô lịch sự nhận lấy nó với động tác cường điệu hóa. Anh cười khúc khích, lon ton chạy theo cô vào phòng ăn.
“Nếu em biết làm mì Ý sốt kem…”, Alex ngửi thấy mùi béo ngậy của kem phô mai, thốt lên, “Anh sẽ lấy em làm vợ!”
Cô cười khẩy trước câu nói ấy, cho rằng anh nói đùa thái quá, nhưng lại bị rung động rất nhiều. Anh nói những câu văn lãng mạn cứ nhẹ nhàng như phân phát đồ từ thiện vậy.
Giống như cách đây không lâu, anh đã nói “Anh yêu em”, với biểu cảm vô cùng thật. Cô ngỡ anh đã thật lòng với mình, nếu không phải anh nói vậy chỉ vì lúc đó họ đang cãi nhau. Có lẽ anh muốn ghi điểm trong mắt người ngoài đấy thôi, vì họ đang ở nơi công cộng mà.
Lúc này, anh lại nói hai từ “lấy em” nhẹ tênh. Anh chẳng biết anh khiến cô run rẩy đến mức nào. Cô chỉ muốn quay lại cắn anh vài phát.
Nếu trong buổi tối này anh còn phát ngôn thêm vài câu như vậy nữa, cô sợ rằng trái tim bé nhỏ của mình sẽ không chịu được mất!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.