Đọc truyện Bạn Diễn [Partner] – Chương 15
Bạch Thiên Thư vô cùng tức giận khi nhìn thấy bức ảnh trên instagram của Alex.
Bức ảnh chỉ đơn giản chụp hai tấm thiệp mời từ Paris fashion show, trên phông nền rất đẹp, caption cũng chỉ một hình trái tim đơn giản, và quan trọng, một trong hai tấm thiệp mời được tag tên tài khoản instagram của Phan Hải Đình.
Ở giây phút nhìn thấy tên Phan Hải Đình được ẩn dụ ở tấm thiệp mời kia, cô đã biết mình thua cuộc. Alex không những nhất quyết bảo cô đừng gọi điện làm phiền, mà còn công khai nói rằng Phan Hải Đình sẽ là người cùng anh đi dự Tuần lễ thời trang Paris.
Họ đều được nhận giấy mời cho nghệ sĩ hạng A. Còn cô, đến một cái mail mời đi dự cũng không có chứ đừng nói đến giấy mời.
Dù tự nhủ “họ sẽ gửi trong vài ngày tới thôi”, cô vẫn không hề an tâm khi thấy được sự thật hiển nhiên rằng sẽ chẳng có lời mời nào được gửi đến cả. Bởi cô không là ai ngoài một MC truyền hình trong một show truyền hình. Những show khác còn chưa đạt được rating bằng một nửa chương trình Thời sự. Mà đó là cô chí ít cũng đã được biết đến. Nếu không nhờ lợi thế ngoại hình và việc chăm chỉ đăng ảnh của mình thật là độc đáo lên mạng xã hội, chắc chắn không ai nhớ được cả họ và tên của cô. Meet the Stars cho cô đòn bẩy tốt, nhưng chưa đủ tốt để cô vươn ra ngoài đất nước này.
Nói đến tốt nhất, phải là Alex kìa.
Cô phải làm gì đó thôi. Thử một lần không cần Alex xem.
Cô chạy đi tìm ekip chương trình người mẫu ngay lập tức. Cô cần thợ ảnh của họ, ngay bây giờ.
Phan Hải Đình gặp Vương Khả, tâm trạng còn sung sướng lâng lâng. Anh quản lý rõ ràng biết cô được mời mà cố tình giấu.
“An Lôi muốn được là người mời em cơ!”, Vương Khả giải thích, “Cậu ấy nói muốn em nhận lời cậu ấy, chứ không phải nhận lời đi vì anh muốn vậy.”
“Anh có bao giờ bắt em làm gì đâu, nhỉ?”, cô đung đưa chân trên ghế, chống hai tay lên bàn, miệng ngoác ra cười nãy giờ. Cô và quản lý của mình đang ngồi trong quán cà phê gần địa điểm quay, tranh thủ giờ nghỉ giải lao.
“Nhưng từ giờ sẽ có đấy. Thật may cho em không có ai tung ảnh em đang uống rượu hay hút thuốc đêm qua. Hình ảnh chẳng đẹp tí nào!”, Vương Khả nhăn mặt, khuấy nhẹ ly cà phê đen ít đường. Cô cười nịnh nọt, nhún vai.
“Chỗ ấy cũng khá là kín, hơn nữa Alex ngồi bên ngoài còn em ngồi bên trong, đám đông bên dưới nhìn lên cũng không thấy em. Mà… thật ra thì em mang tiếng ác sẵn rồi, ác đương nhiên đi kèm với hư. Em không hỏng là được.”
“Lý luận thì hay lắm, nhưng em là con gái, còn nổi tiếng, không nên sảy chân”, anh quản lý điềm tĩnh, “Chúng ta không ở trong môi trường giải trí như Hollywood. Em không thể cầm theo chai rượu ra đường hay ngồi trước bậc thềm nhà mình hút thuốc được. Ngay cả mặc váy ngủ ra đường cũng đã là thảm họa rồi đấy.”
“Chẳng ai mặc váy ngủ ra đường đâu!”, cô trề môi, “Em đang mặc bộ váy chỉ dài đến nửa đùi mà chẳng có ai ý kiến nè!”
Cô vẫn đang mặc trang phục quay phim, là bộ đồng phục trung học được thiết kế rất điệu, nơ bướm trên cổ và váy xếp ly dài ngang đùi. Cô cho rằng bản thân quá “già” để ăn mặc như vậy. Chỉ có đôi giày Timberland màu nâu đất là sự lựa chọn của cô.
“Trang phục diễn theo yêu cầu sẽ khác với trang phục thường ngày em chọn. Không muốn bị gọi là bà cô già thì đừng kéo dài những thói quen khiến mình mau già nữa. Anh chỉ nhắc nhở thêm lần này thôi.”
“Được rồi, em sẽ hạn chế hút thuốc và uống ít rượu nhất có thể”, cô thở dài, “Nhưng anh biết đấy, em không nghiện đâu.”
“Anh biết em không nghiện, nên em mới càng phải giữ để không trở thành nghiện.”
“Vậy… tháng sau anh có đi cùng em không? Để còn lải nhải nhắc nhở như thế này nè?”
Vương Khả sưng mặt lên, tặc lưỡi. “Anh muốn quản lý em, đương nhiên. Nhưng không thể, anh quyết định nhường lại công việc tạm thời đó cho An Lôi rồi.”
“Hả, sao cơ?”, cô tròn mắt, “Hôm qua anh cũng giao em cho Alex, rồi em trở về say bét nhè, hát linh tinh và đăng video lên mạng đấy! Anh vẫn còn tin tưởng anh ấy à?”
“Anh giao em cho Hoàng Thái Thành, quản lý của An Lôi. Thực chất An Lôi mới là người kéo em ra khỏi quán bar và đưa em về tận nhà mà không bị sứt mẻ gì cả.”
“Nhưng… nhưng anh là quản lý của em cơ mà!”
“Vé mời của em không kèm người khác, nghĩa là dù có đi theo em thì anh cũng không cùng vào khu vực nghệ sĩ của em được”, anh nhún vai, “Những ngôi sao nước ngoài họ cũng có ekip của mình, nhưng thường thì chỉ cho vệ sĩ hoặc một thợ ảnh riêng đi cùng thôi. Mà anh thấy đều chẳng cần thiết, vì đã có An Lôi rồi.”
“Anh tin Alex hơn cả vệ sĩ cơ à!”, cô thốt lên, “Bọn em…”, lại hạ giọng thấp và chúi người về phía anh, “… không hẹn hò thật mà, nhớ chứ?”
“Anh biết, nhưng anh không đi theo được. Quản lý của An Lôi cũng ở nhà kìa. Nghĩa vụ nhiều nhất của bọn anh là lo cho hai người một dàn vệ sĩ khỏe mạnh và một chiếc limosine thật tốt để di chuyển trong năm ngày ở Paris thôi. Về chỗ ở trong khách sạn, hai em đã được ban tổ chức chuẩn bị cho hết rồi.”
“Anh sẽ để em lạc lõng ở Paris một mình à?”, cô phụng phịu, trề môi xuống. Vương Khả khoanh tay trước ngực, cười một tràng.
“Không ai để em lạc lõng cả! Nếu em chê cơ hội được ở riêng cùng An Lôi mà anh và Hoàng Thái Thành đã vất vả giành cho… thì được, anh sẽ đặt vé đi Paris cùng em.”
Cô há hốc miệng, nhìn anh theo kiểu các nhà khoa học lần đầu tìm ra một nguyên tố mới. “Anh và Hoàng Thái Thành… làm gì?”
“Không quan trọng, hãy nghĩ về chuyến đi như năm ngày dài xả hơi, cô bé ạ”, Vương Khả búng tay, “Anh sẽ ở đây lo chuẩn bị quảng bá phim sau khi em trở về. Và, nghĩ kĩ đi, đây là cơ hội duy nhất cho em và An Lôi. Về đây rồi mọi thứ không như là mơ nữa đâu.”
Cô dù không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Vương Khả, cũng phần nào thấy hồi hộp. Có thể là thế, sang Pháp, cô và anh sẽ ít bị chú ý hơn ở đây. Họ sẽ có nhiều thời gian tự do hơn, và quan trọng là sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn. Cô chỉ không biết, Alex có muốn vậy không?
Ở tại địa điểm quay, trong canteen nhỏ xíu của trường học, nơi đám học sinh trung học bị hạn chế “bén mảng” vào, Alex và Hoàng Thái Thành đang ngồi hiên ngang ăn xúc xích rán kèm theo hai lon nước tăng lực. Khiêm tốn không khác gì tụi học sinh.
“Cậu nói với anh Vương Khả thế à?”, Alex quẹt rất nhiều tương ớt và cắn một miếng rất to, nhăn trán hỏi cậu quản lý của mình.
“Chứ sao! Tôi và anh Vương sẽ cover từ xa cho cậu. Chắc giờ này anh ấy đang nhồi sọ cho cô ấy rồi…”
“Đừng nói như thể cô ấy là cô nàng ngu ngốc nào đấy”, Alex hắng giọng, quay sang cười tươi rói và nhanh tay kí xoẹt xoẹt lên vai áo một đứa học sinh vừa chạy vào. Anh cố gắng cười thật đẹp cho bức ảnh selfie của đứa học sinh ấy, dù không hiểu có tí mỡ rán xúc xích nào dính trên mặt mình không.
“Khi yêu con gái ngu ngốc lắm”, Hoàng Thái Thành cười khẩy, “Phan Hải Đình cũng là con gái mà.”
“Nào, ai nói cô ấy yêu tôi!”, Alex miễn cưỡng thừa nhận, “Nhưng cô ấy chắc chắn không phải kiểu người sẽ ngu ngốc khi yêu, hay ngu ngốc trong bất kì hoàn cảnh nào. Đó là một người thông minh, Thành ạ, cô ấy cũng rất tự chủ nữa. Không bị mấy trò của tôi làm lung lay.”
“Mấy trò của cậu đến tôi còn chẳng lung lay!”, anh quản lý đập bàn, “Tôi xin lỗi nếu đụng chạm đến bông hoa trong lòng cậu. Quả thật cô ấy rất cao tay…”
“Đừng lấy việc chán nản của tôi ra trêu chọc tôi”, Alex làu bàu, “Cứ yêu đi rồi biết, cậu sẽ chẳng cần bất cứ điều gì trên đời, ngoài cô ấy.”
“Mới yêu thì vậy thôi”, Hoàng Thái Thành dùng giấy lau miệng, vo tròn và ném rất chuẩn vào thùng rác, “Bây giờ cậu đã dùng cả từ “yêu” với cô ấy rồi à?”
“Bởi vì chỉ có từ ấy mới lột tả được”, Alex thở dài, “Tôi không nghĩ tôi lại bị một cô gái như vậy đánh đổ.”
“Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, cậu thấy cô ấy xinh nên mới để ý phải không?”, quản lý của Alex không tiếc lời chọc ghẹo, mặt anh tối sầm.
“Phải, lúc đầu thì vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Cá tính của cô ấy gây tò mò cho tôi nhiều hơn gương mặt hay cơ thể. Những lúc tôi tưởng mình đã hiểu cô ấy lắm rồi, Hải Đình lại làm tôi sốc không tả nổi. Sốc thật đấy. Cậu không hiểu được cảm giác vừa thấy đáng ghét lại vừa thấy đáng yêu đâu.”
“Alex, cậu sắp đi tu được rồi”, Hoàng Thái Thành đặt tay lên vai bạn, nói rất chậm rãi, “Cậu bị ám ảnh rồi, tỏ tình đi. Không lẽ vẫn muốn đợi đến tháng sau?”
“Đợi”, Alex cắm cái xiên vào miếng xúc xích cuối cùng, phủ kín nó bằng tương ớt, “Bao giờ tôi làm cô ấy thích tôi, tôi mới tỏ tình. Nếu không thích, yêu đơn phương thêm một lần nữa cũng không ảnh hưởng đến ai.”
Bạch Thiên Thư ngừng mỉm cười sau khi người thợ ảnh ra hiệu kết thúc. Mỏi cả người, cô nàng lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi chỉ chúi đầu vào công việc MC, không còn nhớ lúc tạo dáng làm mẫu nữa. Để người ta “đột nhiên” nhớ ra mình, cô cần phải tự tạo một cú đẩy. Ngày xưa cô thỉnh thoảng mới đi chụp ảnh, sau mỗi lần đều có vài người gọi điện hỏi về việc kí hợp đồng chụp. Toàn những chỗ bé bằng hạt đậu, cô bĩu môi, nếu là công ty có tiếng tăm một chút, có thể cô sẽ đồng ý đấy. Dù sao thì cô cũng từng là một người mẫu, cô không thể chấp nhận việc không được nhìn nhận như một người mẫu.
Người thợ ảnh nói nhanh nhất đến tối nay sẽ xong ảnh cho cô. Được rồi, cô có thể đợi. Bây giờ cô còn phải đi tập gym. Cô đã vạch hẳn lịch trình mọi ngày cho mình, quan trọng là đi đến đâu cũng phải chăm chỉ chụp ảnh một tí. Thời điểm này càng cần phải cho thế giới biết mình năng động, xinh đẹp, thú vị đến thế nào. Ngoài mục đích để Alex cảm thấy hối hận vì không chọn mình, còn là mục đích níu kéo sự chú ý của truyền thông nữa. Biết đâu đấy, “người bạn cũ” ở Pháp lại nhớ đến cô, có khi nhìn xong bộ ảnh hôm nay, ông ta thèm thuồng cô trở lại ấy chứ! Sớm thôi, cô có thể chờ đợi ông ta gọi điện, gợi ý gặp mặt. Không chừng vài hôm nữa, cô cũng có một thiệp mời dành cho nghệ sĩ ấy chứ!
Bạch Thiên Thư thở ra đầy quyết tâm, mỉm cười rất dễ thương và tung tăng đi về phía chiếc xe của mình.
Kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay, một sự cố ngoài mong muốn đã xảy ra.
Số là diễn viên đóng vai “tình địch” của Alex trong phim, tạm gọi là anh B nào đấy, có màn trêu đùa hơi thái quá với Phan Hải Đình. Nguyên nhân bởi khi phim đang quay đến đoạn cao trào, cảnh nhân vật Hoàng Vũ phải đánh tình địch, Alex có đánh hơi quá tay. Anh đã muốn đấm anh ta từ cảnh quay ôm Phan Hải Đình mấy hôm trước rồi cơ, nhưng tất nhiên anh không tranh thủ mang thù hằn cá nhân vào phim rồi! Anh chỉ (hơi) khỏe một chút còn anh B (hơi) yếu đuối một chút… Anh B thể hình thư sinh yếu ớt, bị đánh sưng cả má, gò má tím bừng lên qua cả lớp phấn hóa trang mỏng dính, nên rất ấm ức vì cho rằng Alex cố tình. Vì sự ấm ức đó, khi đóng máy, anh B mò đến… ăn vạ Phan Hải Đình. Lại còn tỏ ra thân thiết với cô lắm, cho dù cô cũng chỉ tiếp chuyện rất qua loa. Đương nhiên là cô chẳng bận tâm anh B đau đớn thế nào, nếu đánh anh ta mà Alex bị đau tay thì cô mới quan tâm một chút. Cô cứ cười lấy lệ và gật đầu tỏ ý thông cảm khi anh B bức xúc. Thế mà anh B không đánh hơi thấy cơn ghen của Alex, còn dám sán đến gần sát, bất ngờ chồm lấy ôm cô và ngả đầu vào vai Phan Hải Đình như thể anh ta đang làm nũng mẹ! Cô hốt hoảng, bị bất ngờ, theo phản xạ rụt người lại và đẩy anh ta ra xa một chút. Đúng lúc Alex hầm hầm bước đến, tức tối đấm cho anh ta thêm một phát nữa! Khỏi phải bàn, ekip nhốn nháo hết cả, mọi người xúm vào che chở cho anh B đang lăn quay dưới đất trước khi Alex lại đánh thêm phát nữa. Hoàng Thái Thành hoảng hốt lôi xềnh xệch Alex ra xe dắt về, không quên xoa dịu anh B và đoàn làm phim. Cũng may cảnh quay muộn này đám học sinh phải về nhà hết rồi, nếu không lại có chuyện đăng báo.
Chỉ có Phan Hải Đình trợn tròn mắt, ngơ ngác trước chuỗi hành động diễn ra quá nhanh. Anh B làm ầm lên, bảo Alex “có vấn đề về đầu óc”, chẳng làm gì cũng vô cớ đánh người. Phan Hải Đình thấy máu nóng bốc lên đầu, dám ý kiến với người bà thích à! Cô hùng hổ tiến đến gần, anh B lại tưởng sắp được cô an ủi. Ai ngờ cô khoanh tay, hất cằm, kiêu hãnh nhìn anh B, hai mắt nheo lại giận dữ:
“Anh có thói quen rúc vào người phụ nữ để ăn vạ như thế hả? Nếu hôm nay Alex không đấm anh một cái, chính tôi cũng cho anh ăn tát đấy, đồ bất lịch sự! Hãy tôn trọng phái nữ, nhất là phái nữ đã có người yêu đi!”
Câu cuối cùng của cô khiến tất thảy nhân viên trong đoàn há hốc miệng. Không hổ danh cô nàng có giọng lưỡi đanh thép, diễn trên phim thế nào thì ngoài đời cũng y hệt như vậy! Các chị em đồng tình với Phan Hải Đình, lên tiếng bênh vực cô khi thấy anh B vô duyên lao đến ôm con gái nhà người ta, trước mặt người yêu cô ấy. Bà chị trang điểm của cô còn chua ngoa nói, là tôi thì tôi vừa đấm vừa đá ấy! Nói chung thì người ta là hoa có chủ rồi, đừng dại đụng vào hoa kẻo chủ cầm cuốc xẻng đi hỏi tội…
Hoàng Thái Thành lái xe đưa Alex-Tức-Giận về, ngồi bên cạnh anh mà như ngồi cạnh miệng núi lửa đang sôi sục! Anh quản lý bặm môi, nghĩ mãi mới ra từ để nói:
“Nóng giận quá đấy, Alex. Cậu nên kìm nén dần cảm xúc của mình đi!”
“Rõ ràng là cô ấy không thích!”, Alex gắt lên, “Nếu không phải là cô ấy thì tôi cũng sẽ đánh tên đó thôi! Cậu không thấy hắn ta đi mồi chài tất cả diễn viên nữ à!”
“Đó là việc của tên ấy”, Hoàng Thái Thành gác một tay lên cửa sổ, “Đúng là sẽ ngứa mắt nếu anh ta thích làm quen với mấy chị em gái theo kiểu như vậy. Nhưng việc xông đến và đánh cậu ta vì hành động đó lại là việc khác đấy, An Lôi ạ! Cậu ta tính cách đã như vậy rồi, chị em nào không thích sẽ tự phản ứng lại, đâu đến lượt mình lo hộ!”
“Nhưng đó là Phan Hải Đình!”, Alex tức tối rút điếu thuốc ở bao thuốc đặt trên xe, châm lửa và hít một hơi, “Phan Hải Đình dù sao cũng đang là người yêu của tôi, trên danh nghĩa. Cậu nghĩ một người được coi là bạn trai của cô ấy mà lại để người yêu mình bị thằng khác sờ mó vào à?”
“Cậu ta đâu có sờ mó, chỉ ôm thôi mà”, Hoàng Thái Thành châm biếm, nhưng đồng thời cũng thấy thông cảm cho Alex. Anh vốn chẳng thích những tên đẹp trai nhưng hay… la liếm phái đẹp! Thật mất giá của đàn ông mà!
“Đấy là cái giá của việc chỉ ôm, Thành ạ. Nếu hắn ta dám động vào chỗ khác, tôi sẽ đánh chết đấy.”
“Cậu nên nhớ rằng có anh Vương Khả ở ngay đấy, và anh ấy mới là người chịu trách nhiệm việc bảo vệ Phan Hải Đình”, anh quản lý thở dài, “Cậu chỉ làm mọi việc rắc rối hơn thôi. Đáng lẽ cậu chỉ nên giằng hắn ta ra và cảnh cáo bằng lời nói. Giờ thì mối quan hệ của cậu và tên đó sẽ rất tồi.”
“Tốt, tôi vừa giúp hắn ta biểu cảm thật hơn khi quay phim đấy”, Alex nhếch miệng cười khẩy, khoan khoái thổi khói ra ngoài cửa kính xe.
“Vậy thì Phan Hải Đình sẽ nghĩ gì?”, Hoàng Thái Thành quay sang nhìn anh, “Cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm kích lắm à, hay sẽ thấy biết ơn vì cậu giải thoát cô ấy khỏi một bạn diễn bình thường? Cậu và cô ấy chỉ đang giả vờ thôi, đừng làm mọi thứ trông như thật! Cậu còn không biết cô ấy đối với cậu thế nào cơ mà!”
Alex không biết nói gì, ngửa đầu ra sau ghế. “Tôi đúng là thằng ngốc.”
“Cậu mới đang là người phát điên vì tình đấy, An Lôi”, quản lý của anh bật cười, dùng một tay rút điếu thuốc và châm lửa, “Hãy suy xét hành động của mình một cách cẩn trọng, An Lôi ạ. Cậu là ngôi sao, là thần tượng, là người đi đâu cũng có người nhìn theo. Cậu không thể làm những việc mà các chàng trai bình thường khác vẫn làm được! Việc cậu dẫm lên cỏ hay chỉ đơn thuần vứt nhầm rác vô cơ vào thùng hữu cơ thôi cũng bị chỉ trích rồi. Tôi rất hiểu hành động bảo vệ người cậu yêu, tên đó cũng khiến mọi người ngứa mắt, nhưng cậu không được hành động như một tên côn đồ chỉ có đấm với đá! Xem phim chưa? Mấy anh chàng cool ngầu kéo người yêu vào lòng và trừng mắt với đối tượng sẽ gây thiện cảm hơn là một anh chàng nóng giận đấm bụp một phát vào mặt tình địch.”
“Được rồi, là tôi không suy nghĩ kĩ”, Alex giơ tay đầu hàng, dụi tắt điếu thuốc trong ngăn gạt tàn dù suýt nữa định ném ra ngoài cửa sổ, “Tôi là sao là trăng gì đi nữa thì tôi vẫn thuộc giống người, ok, tôi có cảm xúc và tôi tức giận. Tôi đã không kiềm chế được từ khi tên đó cứ lẽo đẽo chạy theo cô ấy để ăn vạ kìa! Tôi biết cậu là quản lý của tôi nên cậu phải nói những điều cậu nên nói, nhưng này, dẹp hết lý thuyết đi, cậu sẽ làm gì nếu tôi cứ bám đuôi và làm nũng người yêu cậu hả?”
Hoàng Thái Thành rít một hơi và thổi khói đầy xe. Khuôn mặt anh mập mờ sau làn khói xám đục. “Tôi sẽ đánh cậu một trận ra trò.”
“Cảm ơn vì đã hiểu!”, Alex khoanh tay lại, nhìn ra ngoài đường. Ngứa mắt với anh diễn viên B đó không phải lí do duy nhất để anh đánh hắn ta. Mà chính là thái độ của Phan Hải Đình. Ánh mắt cô có một vẻ khiếp sợ xuất hiện đột ngột, ngay cả khi cô đẩy mạnh tên đó ra, vẻ bàng hoàng của cô làm anh phát điên. Cô không thích người khác chạm vào người, nhưng tên đó thậm chí còn trơ trẽn lao vào ôm cô.
Alex chắc chắn anh cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ của cô. Khi trong thang máy đông người, chỉ vì đứng gần một người đàn ông lạ, cô đã tự mình nép vào người anh. Anh không biết cô có lí do gì, dù anh tò mò, nhưng anh tự cho mình nhiệm vụ bảo vệ cô khỏi họ. Cô không cần đáp lại tình cảm của anh cũng được, chỉ cần anh có thể quan tâm đến cô như thế, anh cũng cảm thấy được an ủi nhiều.
Dù suy nghĩ mình sớm muộn sẽ bước vào “khu vực friendzone” của cô ít nhiều khiến anh đau lòng.
Phan Hải Đình đứng tần ngần trước cửa căn hộ của anh. Có nên gọi cửa không? Cô chẳng biết phải làm gì cả, dù Vương Khả khuyên hãy cảm ơn anh một tiếng. Vương Khả nghĩ rằng anh thật sự quan tâm đến cô thì mới đánh diễn viên B xui xẻo như vậy. Cô không dám mơ tưởng đến viễn cảnh được anh quan tâm, bảo vệ, nhưng sự thật là anh đã đánh tên đó, vì cô. Chắc chắn cảm ơn một câu cũng không có gì lạ nhỉ? Cô chỉ sợ anh cũng nhiệt tình như vậy với tất cả mọi người, không chỉ riêng cô. Nếu tự mình thổi phồng sự quan tâm đó lên, anh có nghĩ cô… ảo mộng quá?
Ngón tay nhỏ nhắn của cô đã lửng lơ trên chuông cửa quá lâu. Cô thở dài, Alex chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cả. Có khi anh nghĩ đó là bổn phận của một thằng đàn ông, nghĩa là ra tay nghĩa hiệp bảo vệ phái nữ. Nếu cô phải đứng tận năm phút trước cửa nhà anh thế này, vật lộn trong lòng chỉ để cảm ơn một câu nhạt nhòa, e là hơi… thái quá. Có lẽ cô nên nhắn tin. Nhưng lại chẳng thật lòng gì. Thôi thì mai đằng nào cũng gặp, cô sẽ cảm ơn anh sau vậy.
Cô buồn rầu đi về phía căn hộ của mình, có chút áy náy và tiếc nuối nhìn về cửa nhà anh. Alex, anh đã nghĩ gì khi đánh tên đó vậy?
Đặt tay lên nắm cửa, cô lại thấy trống rỗng. Có lẽ cô cần cởi mở hơn, nhiệt tình hơn một tí. Alex dường như vì cô làm rất nhiều việc, hôm qua thì đưa cô từ bar về nhà, hôm nay lại đánh một tên sỗ sàng với cô. Nếu anh thật sự tốt với mọi cô gái như vậy, e là anh hơi hào phóng quá! Cô không thích ý nghĩ anh đối xử với cô cũng giống mọi người. Cô thật lòng muốn được… đặc biệt hơn họ cơ!
Cô đưa mắt về phía thang máy, hay là chu du một tí nhỉ? Tòa chung cư này có một sân thượng rất rộng và đẹp, thỉnh thoảng cô vẫn hay lên đó chỉ để thưởng thức gió trời. Và hút thuốc. Có lẽ lúc này hợp thời điểm lắm. Cô lục trong túi, vẫn còn bao Kent ở một ngăn nhỏ, kèm bật lửa, cô để vào từ lâu lắm rồi nhưng không dùng đến. Thôi thì đi. Alex, chúc ngủ ngon.
Cô bước ra khỏi thang máy đến tầng áp mái, đi cầu thang bộ lên sân thượng. Người trong khu chung cư này hay tổ chức tiệc mừng năm mới với nhau ở đây, vì từ đây có thể nhìn bao quát thành phố, nhìn được pháo hoa bắn rất đẹp. Nhưng giờ khuya thế này thường chẳng có mấy ai. Cô cũng chỉ lên đây khi cô biết trên này vãn người. Những bóng đèn neon vàng trắng mắc dọc lan can kính đang được mở lên sáng rực, có người ở đây nè. Cô bước lên bậc thang cuối cùng, đẩy cánh cửa kính nặng trịch ra.
Thật bất ngờ, người đứng đó, giữa làn khói xám đục ngầu, chính là Alex.
Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh thật phức tạp. Dù trời tối như vậy, cô vẫn nhìn rõ mồn một màu xanh navy trong đôi mắt anh.
“Cô không đi ngủ à?”, anh lên tiếng trước, nhìn thấy cô lại quay đi và nhả khói ra. Cô không ngần ngại đến đứng cạnh anh, nhìn xuống thành phố ban đêm, cảm thấy nhẹ nhõm.
Chắc là nhẹ nhõm khi có anh ở đây.
“Tôi vừa mới đi ăn về thôi”, cô đáp, “Anh tìm thấy nơi trú ẩn của tôi rồi.”
Alex bật cười. Anh thả tàn thuốc bay theo gió.
“Tôi nghĩ đây là nơi dễ tìm thấy.”
“Nhưng vào giờ này thì không”, cô nhìn anh. Khói thuốc làm gương mặt góc cạnh của anh càng thêm bí ẩn. Một bức tượng La Mã thất lạc, đẹp hơn cả nam thần David.
“Hi vọng cô không phiền nếu phải chia sẻ nơi trú ẩn.”
“Tôi không phiền tí nào”, cô cười ngây ngô, lấy trong túi bao thuốc của mình, không ngại ngần trước mặt anh bật lửa lên, châm vào đầu thuốc.
Alex lặng lẽ nhìn theo từng hành động ấy, cho đến khi làn khói xám xịt như của anh chậm rãi tuôn ra từ cái miệng nhỏ bé của cô.
“Cô bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Cô liếc nhìn anh. Đôi mắt của cô cuốn hút anh một cách tuyệt hảo, không cần lens hay mascara gì hết.
“Năm mười bảy tuổi. Khi bố và mẹ của tôi mất vì tai nạn máy bay.”
Alex sững sờ, làn khói từ điếu thuốc của anh ngưng đọng trong không gian.
“Vậy là…”, anh rất khó khăn để tìm lại giọng nói, “Tai nạn rơi máy bay thảm khốc tám năm trước… có cả… bố mẹ cô?”
Cô gật đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay mình.
“Người ta chỉ tìm thấy xác bố tôi”, cô nghẹn ngào đáp lại, “Mẹ tôi nằm trong danh sách những người mất tích. Người ta chẳng bao giờ tìm được những người mất tích ấy.”
Nỗi buồn mà cô từng phải chịu làm tim anh nhói lên từng nhịp. Anh muốn ôm cô, rất nhiều. Ước gì anh đã ở đó, ở bên cạnh cô. Anh bỗng dưng thấy phẫn nộ vì mình đã gặp cô quá muộn.
“Xin lỗi…”, anh run rẩy nói, “Đáng lẽ… tôi không nên hỏi…”
“Không sao đâu, Alex, thật đấy”, cô ngước lên nhìn anh. Anh nghĩ là cô đã khóc một tí. Đôi mắt long lanh của cô sáng rực lên giữa ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ, gương mặt thanh tú lẫn nét buồn man mác làm cô cực kì quyến rũ. Anh đã tự chửi rủa bản thân khi đã gợi lại kí ức buồn của cô mà vẫn muốn hôn cô, ngay lúc này. “Tôi đã vượt qua hết rồi. Bố mẹ tôi cũng sẽ muốn tôi tiếp tục thành công và nhớ về họ, không thể suốt ngày ngồi khóc vì những gì đã qua được.”
Anh thề, anh không còn thấy bất cứ ai can đảm hơn cô gái này nữa. Anh yêu sự mạnh mẽ và gan dạ của cô. Nó khiến đầu anh muốn nổ tung vì ngưỡng mộ và thổn thức.
Anh muốn nói, anh rất muốn nói. Tôi yêu em, hãy để tôi bảo vệ em suốt phần đời còn lại. Tôi sẽ cho bố mẹ em thấy, tôi làm tốt hơn bất kì thằng đàn ông trên đời này. Tôi yêu em, Phan Hải Đình, anh yêu em.
Anh không thể rời mắt khỏi cô. Những từ ngữ sâu trong lòng anh đã trực trào trên môi. Anh muốn cô gái này, anh tôn thờ cô gái này. Nếu có bất kì điều ước nào trên đời, anh ước thời gian phải ngừng lại, lúc này, để anh lấy hết can đảm bày tỏ nỗi lòng của mình. Lúc này, thời điểm này. Cô ấy cần anh, cô ấy cần một người bên cạnh.
Người đó phải là anh.