Đọc truyện Bạn Diễn [Partner] – Chương 10
Bạch Thiên Thư trở về nhà sau khi kết thúc chương trình. Cô rất nhanh rút điện thoại ra, việc đầu tiên là kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn nào đến từ Alex.
Đây là việc không bình thường. Cô đã cảm thấy như vậy từ khi Alex ra về cùng Phan Hải Đình. Alex cố tình chọc tức cô, chắc chắn là vậy. Anh chưa bao giờ lên tiếng nói anh có tình cảm với ai, trừ cô. Dù anh không nói ra tên cô, nhưng thông qua báo mạng, cô biết thừa mọi người đều biết đó là cô. Tất cả những vụ hẹn hò trước đây của anh để PR phim theo yêu cầu nhà đài, anh thường giữ cho chúng giống như “một tin đồn”. Những cử chỉ của anh luôn ở mức”quan tâm vừa đủ”, và nhiều nhất bọn họ chỉ đi ăn. Anh chưa bao giờ chính thức xác nhận anh đang có tình cảm với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay, trước mặt cô, anh nói anh có cảm xúc với Phan Hải Đình. Không cần biết vì sao anh làm vậy, rõ ràng lần này anh đã đi quá xa rồi.
Cô gọi Alex, không có gì ngoài hộp thư thoại. Cô gửi một tin nhắn, Gọi lại cho em nhé. Cô chờ đợi, một tiếng trôi qua vẫn không có gì. Lần thứ hai nhấc máy gọi, lại là hộp thư thoại. Gọi lại đi, cô hét vào điện thoại, bực bội tắt máy. Anh ta đang trả đũa cô, cô biết thừa rồi, trả đũa cô và làm cô tức chết. Cô sẽ không tức, không bực. Alex không thể làm cô bực mình được.
Phan Hải Đình đang ở trong căn hộ của Alex.
Cô ngồi một mình trên ghế, trong bóng tối, biết rằng bây giờ đã rất muộn. Căn hộ anh mới mua còn chưa kê hết đồ, im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ giật từng tiếng nặng trịch.
Cô không biết vì sao lại thành ra thế này. Đầu óc cô trống rỗng, không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Cô có muốn thế đâu! Thực chất, cô có làm gì đâu!
Khoảng một tiếng trước, Alex lái chiếc Audi của cô vào bãi gửi xe, thuần thục như đang lái xe của mình. Cô không nói với anh một lời nào, anh cũng vậy. Cô bị ám ảnh bởi sự khốn nạn bất ngờ của anh, vì anh đột nhiên không giống người mà cô từng nghĩ. Anh khó hiểu, cực kì khó hiểu. Cô không biết vì sao lại trở thành đối tượng tiếp cận của anh, hay vì anh có thói quen tiếp cận với tất cả bạn diễn của mình?
“Định ngồi luôn trong đấy à?”, Alex nhìn cô, giọng nói không còn mềm mượt, kiên nhẫn như những hôm trước nữa. Anh dường như hoàn toàn trở thành một kẻ vô lại – cô sẽ luôn ghi nhớ. Anh mặc kệ việc cô có đáp lại hay không, ra khỏi xe nhưng vẫn cắm chìa khóa trong ổ.
Cô thề rằng, khi thấy anh bước đi vô cùng kiêu ngạo trước mũi xe của mình, cô chỉ muốn phóng đến tông anh một phát. Anh đáng bị như vậy.
Cô hậm hực ra khỏi xe, gót giày đập lộp cộp trên sàn bê tông. Cô nhăn mặt vì căm ghét chính âm thanh này phát ra từ mình, giá như cô đi một đôi sneaker để trông không giống như đang đi theo Alex. Cô sẽ êm ái rẽ sang làn xe bên cạnh, đợi cho Alex vào thang máy và đi lên rồi mới chui ra và ấn nút. Giờ thì không, mà cô cũng mặc xác. Anh ta có đi lên cùng cô hay không, cô sẽ không cần bận tâm đến.
Alex vô cùng kiên nhẫn đến mức khó chịu, nhất định ấn nút giữ cửa thang máy cho đến khi cô chịu bước vào. Giờ này chẳng còn ai đứng chung thang máy với họ. Cô lại ở cùng trong không gian chật hẹp này với Alex-Vô-Lại, mà cô thề sẽ đập nát cửa thang máy bằng đôi Valentino rồi trèo ra ngoài bất kể khó khăn, nếu chiếc thang máy này dám dừng lại một lần nữa. Dù cô có thể hiện thái độ khó chịu thế nào, quả tim quỷ tha ma bắt của cô vẫn cố đập rất mạnh khi đứng cạnh anh như thế. Cô sợ rằng anh sẽ nghe thấy, bởi lần này anh tựa vào thành thang máy bên cạnh cô, mặt hướng về phía cô. Có lẽ cô đứng quá gần biển hiện số tầng, cô cũng chẳng quan tâm. Cô nhận ra Alex nhấn đúng số tầng của mình, chứng tỏ anh ta đã chọn một căn hộ cùng nơi cô sống.
“Này cưng.”
“Đừng gọi tôi như thế!”, cô hằn học trả lời, “Tôi không phải cưng của anh!”
“Cô có biết thang máy này có gắn camera không?”
“Thì sao?”
Cô biết, cô cố tình chọn ở khu chung cư này vì vấn đề an ninh rất cao. Cô không muốn nơi ở của mình bị rình rập, nhòm ngó hay đột nhập bởi bất cứ ai – dù là những tên săn ảnh hay fan hâm mộ. Cô đã từng bị trộm viếng một lần – là fan của cô – ở nơi ở cũ. Vương Khả đã rất khó khăn để tìm cho cô chỗ này, camera an ninh khắp nơi, hoạt động 24/24.
Alex không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó, anh tiến đến gần cô và ép cô vào trong góc.
“Tránh xa tôi ra! Anh lại định giở trò gì vậy?”, cô ngay lập tức dùng tay đẩy anh, nhưng anh không quan tâm vì lực đẩy của cô chưa bao giờ khiến anh di chuyển. Một phần bởi cơ thể cô gần như ngừng hoạt động mỗi khi anh đến gần. Cô phải là con người với lý trí mạnh mẽ mới không ngất xỉu trước anh.
“Chúng mình vừa cãi nhau đấy, cưng ạ”, anh thì thầm với cô, “Để em biết rõ, đã có người dừng xe lại chụp ảnh bọn mình rồi. Mà em lại chẳng nhạy cảm gì cả…”
Cô trợn mắt nhìn anh. Cô cũng biết đột nhiên dừng xe giữa đường và nhảy ra ngoài rồi gào lên với Alex chưa bao giờ là ý tưởng tốt. Rủi ro bị nhìn thấy là cực kì nhiều, có lẽ Alex nhận ra họ bị chụp ảnh nên mới khiêu khích cô trở về xe của mình. Cô đã bị cơn giận đàn áp mọi thứ, chẳng cần biết xung quanh thế nào nữa.
Nhưng lúc này là một thảm họa. Bụng cô nôn nao khi Alex ở quá gần. Cô biết chắc anh nghe thấy tiếng tim cô đập mạnh, chính cô còn nghe rõ mồn một từng nhịp phản bội. Cô muốn quay lưng với anh, nhưng cơ thể và trí óc cô muốn chạy theo anh. Alex biết điều đó. Anh biết hết. Anh có thể nhìn vào mắt cô và nói rằng cô hoàn toàn không thể chống lại anh.
“Anh vẫn muốn… tiếp tục màn kịch mệt mỏi này của anh à?”, cô nheo mắt, tỏ ra cứng rắn bằng cách chế nhạo. Nhưng chính cô lại đang tố cáo bản thân khi đôi mắt cô không thể nhìn thẳng vào Alex. Cô không biết màu nâu lục nhạt trong mắt anh biến thành màu gì nữa, vì mắt cô dán chặt vào đôi môi anh. Đang-ở-rất-gần.
“Đương nhiên rồi…”, anh liếm môi. Cố ý, cô dám thề rằng anh cố ý!
“Anh… anh muốn gì?”
“Máy quay đang mở rồi… Diễn thôi.”
Cô không kịp hỏi lại bất cứ điều gì, vì Alex nhanh chóng che lấp toàn bộ đôi môi của cô. Trong một vài tíc tắc của cuộc đời, cô ước mình có thể chết ngay lúc ấy. Trái tim cô ngừng đập, trí óc cô ngừng hoạt động. Tê cứng, cô tê cứng từ tận bên trong cơ thể. Alex đàng hoàng cầm tay cô, đặt gác lên vai anh, hoàn toàn tin tưởng cô sẽ ôm chặt lấy mình. Theo cách mọi cô gái vẫn làm khi hôn người tình của họ.
Alex là một kẻ hôn cừ. Anh luôn biết cách sử dụng lưỡi một cách hiệu quả. Bao giờ cũng chỉ cần liếm một đường dọc theo viền môi, rồi dùng răng cắn nhẹ môi dưới, đối phương có thể tự giác dâng tặng anh mọi thứ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bằng cách mút và liếm bờ môi nhạy cảm, khiến đối phương tin tưởng rằng anh sẽ vô cùng nâng niu. Tùy theo từng người, tay của anh sẽ vuốt dọc cơ thể họ, không ngần ngại bóp nhẹ vào mông họ – phái đẹp luôn như vậy, quấn lấy anh mỗi khi anh làm thế. Nếu muốn một sự cuồng nhiệt táo bạo hơn, anh sẽ dùng sức mạnh của mình nhấc một chân của đối phương và đặt nó quấn vào hông mình, trong khi lưỡi của anh đẩy sâu vào họ, nhắc nhở họ là của anh bằng thứ nhịp điệu dai dẳng của nhạc jazz. Anh là một con quái vật luôn đọc vị được đối phương nằm trong lòng bàn tay anh. Anh luôn là người dẫn dắt. Anh cho họ biết họ cần phải làm gì, chỉ cần họ biết nhiệm vụ của mình đối với anh là đủ.
Cô chưa bao giờ dám mơ cô sẽ hôn Alex, lần nữa, mà không phải kịch bản yêu cầu. Chưa từng, cho đến lúc này. Alex khiến cô bốc cháy. Alex khiến cô điên cuồng. Anh ngấu nghiến tận sâu bên trong cô, chiếm hữu cô, dày vò cô. Anh làm tâm trí cô bay vọt, anh làm cô không còn cái gọi là lý trí. Anh là một bậc thầy trong việc hoàn toàn đẩy đối phương gục ngã. Cô suýt nghĩ rằng đây là nhà mình, phòng mình, nơi riêng tư của mình. Cô không có thời gian cho những kí ức điên rồ hay những phản ứng tiêu cực của cơ thể. Vì Alex đang hôn cô, một lần nữa. Alex, chỉ là Alex, tất cả đều là Alex. Alex…
Thang máy kêu một tiếng báo hiệu dừng lại, cô rất nhanh đẩy anh ra. Không có người nào xen vào, đã đến tầng của họ. Anh mặc kệ cô, không hề di chuyển. Anh mặc kệ cánh cửa đang mở toang như vậy. Anh tựa đầu vào trán cô. Anh thở hổn hển, cô nhận thấy hơi thở của anh quá gấp gáp so với một cảnh diễn suất. Anh cứ như bị hụt hơi vậy. Anh lần tìm bàn tay cô đặt trên ngực anh. Anh nhẹ nhàng cầm cả hai tay cô, không làm gì cả, chỉ cầm tay cô và đứng yên như vậy.
“Alex, tôi…”
“Cô có muốn tôi mời một cốc nước không?”, Alex hỏi, giọng anh khàn đục và ngắt quãng. Anh thở như vừa cháy hết mình cho một bài hát bốc lửa trên sân khấu. Anh đang mời cô vào nhà. Tâm trí cô quay lại, hét Không vào mặt cô, cảnh báo rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Anh vừa hôn cô như thể muốn ăn thịt cô trong cái thang máy chạy chậm rì này. Anh có thể sẽ ăn thịt cô, nếu cô bước vào căn hộ ấy. Ăn thịt theo nghĩa đen, không phải nghĩa bóng. Anh thật sự sẽ ăn thịt cô!
“Có”, thay vì nói không, cô nói có. Cô đồng ý, cô cố gắng nhìn vào mắt anh khi anh đứng thẳng dậy. Chỉ thấy những tia màu vàng xoay giữa những tia màu xanh lá trong đôi mắt. Anh đang nghĩ gì?
Alex không nói một lời, không thả tay cô, dắt cô bước ra khỏi thang máy. Cô đã nghĩ vậy là xong, camera mất rồi, chẳng ai rảnh rỗi nhìn chúng ta nữa. Nhưng không, anh vẫn không buông tay cô.
Alex thấy trong lòng như có lửa đốt. Anh hoàn toàn không giữ được sự tự chủ của bản thân. Máy quay à, anh không cần phải có máy quay mới hôn cô. Cô khiến anh phát điên. Cô khiến anh muốn đạp đổ hết mọi thứ và đè cô xuống. Cô là một sinh vật đáng sợ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, khuôn mặt tròn trĩnh mập mờ che giấu bởi mái tóc ngắn xoăn lọn đã khiến anh không thể rời mắt. Anh nhớ như in cách cô xoay người và nở nụ cười với quản lý Vương Khả. Anh tưởng tượng cô cười với anh, như cái cách Lưu Ly vẫn hay cười với Hoàng Vũ. Anh đã chờ đợi đến cảnh nhân vật của họ hôn nhau, để biết hương vị sẽ thế nào khi anh nếm thử đôi môi màu anh đào ngọt lịm ấy. Cô càng chối từ, anh lại càng ham muốn. Nếu không vì tự ngăn cản mình, ngày hôm ấy anh đã quyết hôn cô bên cạnh máy bán hàng tự động. Chưa có một ai khiến anh muốn đến vậy, anh bị thu hút đến từng cử động nhỏ nhất. Bỗng nhiên, anh không còn biết mình dành tình cảm cho ai nữa.
Mọi việc đột ngột thay đổi, từ sau khi họ thoát khỏi chiếc thang máy. Cô dường như muốn tạo khoảng cách với anh, anh cũng không hiểu vì sao. Cô công khai xa lánh anh dù họ ở cùng một phim trường, quay cùng một bộ phim. Cái cách cô run lên khi anh nắm tay cô trong lúc diễn không còn nữa, cô hoàn toàn không có phản ứng gì khi họ thể hiện tình cảm. Anh nghĩ cô đã quen, nhưng anh không thích điều đó. Anh không thích sự lãnh đạm của cô, anh không thích khi anh muốn thân thiết hơn còn cô muốn xa cách hơn. Kiểu như “anh và em cách nhau một nghìn bước chân, anh nguyện bước chín trăm chín mươi chín bước, em nguyện lùi một nghìn bước”. Ở cô là sự không thỏa hiệp. Anh lúng túng trước sự thay đổi của cô, anh không biết mình đã làm điều gì sai nữa. Chỉ đơn giản là cô không thích anh, cô không thích.
Anh gặp Bạch Thiên Thư, trái tim không còn run lên vài nhịp nữa. Bằng một cách kì diệu nào đấy, anh thấy cực kì thoải mái khi bên cạnh có Phan Hải Đình. Khi anh nghĩ rằng cuối cùng anh cũng vượt qua cảm xúc khi ở bên cạnh người cũ, Bạch Thiẻn Thư lại đồng ý bước đi cạnh anh. Anh không còn mặn mà với những lời nói xoa dịu ấy, anh đã quá mệt mỏi vì phải xếp sau nhiều mối ưu tiên khác. Anh muốn được yêu. Anh không mềm lòng, nhưng anh lại hôn người ấy. Một nụ hôn chớp nhoáng, đủ để anh nhận ra người ấy không mang lại cho anh bất kì xúc cảm nào hết. Không gì giống như Phan Hải Đình.
Anh không biết mình phải làm gì khi Phan Hải Đình giận dữ như vậy. Nhưng lời cô nói giống như đang cười nhạo lên nỗ lực của anh. Anh muốn đến gần cô, anh muốn làm quen với cô. Bởi chưa từng có ai khiến anh lần đầu nhìn thấy lại ham muốn nhiều đến vậy. Những lời thì thầm của cô lúc họ đang diễn tác động lên anh vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi suýt nữa anh đã nghĩ rằng họ thực sự yêu nhau, và anh sẽ được cô vuốt ve hàng ngày bằng giọng nói mượt mà, mê hoặc ấy. Anh thất vọng khi cô không đoái hoài gì đến mình. Chưa từng có ai rơi vào sự chú ý của cô, từ trước đến nay,ngay cả anh cũng vậy. Cô nổi giận thật vô lí. Cô nổi giận vì nghĩ anh không muốn hẹn hò, dù chỉ là giả vờ, với cô. Cô nổi giận vì anh muốn thân thiết với cô. Quả là những cơn giận vô bổ. Chỉ có anh biết, anh chưa bao giờ muốn chỉ làm bạn. Nhưng anh không thể làm gì hơn, bởi cô chưa bao giờ muốn anh tiến đến gần hơn.
Cô nghĩ anh là gì? Một thằng khốn? Một kẻ hai mặt? Một kẻ lợi dụng? Anh không cần cô để nối tiếng, cô cũng vậy. Bộ phim cũng chẳng cần PR, anh biết anh và cô sẽ khiến bộ phim đạt rating cao chót vót, bởi anh diễn hoàn toàn với cảm xúc thật. Anh không lừa dối cô, anh giữ khoảng cách bởi vì cô muốn vậy. Những điều anh nói với cô đều là thật, anh chẳng cần cố gắng diễn để làm cô vừa lòng. Người duy nhất đang diễn lúc này là Phan Hải Đình mới phải. Cô chọc giận anh, cô xoáy vào tình cảm của anh, cô tức giận với anh trong khi cô làm anh giận giữ. Điều duy nhất anh có thể làm để che giấu sự tổn thương trước cô là tỏ ra mình thật đáng chết. Nhân vật Hoàng Vũ của anh thật sự phù hợp với anh – kẻ chuyên nghiệp che giấu đi cảm xúc thật dưới bộ mặt của một kẻ vô lại. Lúc cô vùng vằng bỏ ra khỏi xe và bước ra xa khỏi anh, anh những muốn lôi cô trở lại xe, ấn cô xuống hàng ghế sau và cho cô thấy ai mới đang làm ai giận dữ. Thật là trẻ con khi cô tuyên bố sẽ tránh xa khỏi anh, trong khi cơ thể vẫn run lên khi anh chạm vào như thế. Cô có thể ghét anh, nhưng chắc chắn cô có cảm xúc với anh. Anh không cần cô phải quát vào mặt mình mới quyết định bùng nổ nỗi tức giận, gương mặt giận dỗi của cô khi nhìn nghiêng lại quá đỗi cuốn hút. Những tưởng họ là một cặp đôi mới yêu nhau, vừa cãi nhau, và Alex quyết định không gì có thể xoa dịu cơn bực bội của cả hai bằng một màn tình cảm. Anh không muốn đấu tranh lại cảm giác ham muốn khi ở cạnh cô nữa. Anh sẽ hôn cô, dù sao trong mắt cô, anh không phải là người đáng tôn trọng nữa rồi. Có vô lại thêm một chút, anh cũng chẳng bận tâm.
Anh lúng túng đến mức trong chốc lát đã quên mất số phòng của mình. Khi tay anh đang nắm chặt tay cô như thế này, luồng điện bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể anh, mù mịt đầu óc và anh nhất thời không thể nhớ được gì nữa. Anh nhận diện con số trên chía khóa, khổ sở bước vào căn hộ mới toanh còn thơm mùi vỏ chanh của nước lau sàn. Tuyệt, việc sàn nhà sáng bóng loáng và mát rượi bùng lên trong anh cảm giác được vuốt ve cô ở trên nó, để hơi nóng từ cơ thể cô đốt cháy anh, và cái mát lạnh ấy xoa dịu anh. Anh sẽ phát điên lên và không bao giờ muốn rời khỏi cô nữa.
“Alex…”
Tên anh nằm lửng lơ trên môi cô, đột nhiên gợi cảm thái quá. Anh không đành lòng chờ đợi để lấy cho cô một cốc nước. Anh sập cửa lại, ấn cô vào tường và chiếm hữu cô một lần nữa. Cô vụng về bám vào vai anh, và cô ôm chặt lấy anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn sâu vào mái tóc anh, nắm chặt lấy, cô khiến anh điên dại. Anh nắm chặt hai bắp đùi cô, nhanh chóng nhấc cô lên cao, áp sâu vào tường, để cô không phải kiễng chân lên khi hôn anh dù cô vẫn đi giày cao gót. Anh ép hông mình sát vào hông cô, anh khiến hai chân cô tự động quấn quýt vào anh. Anh không biết anh còn mong đợi bất cứ điều gì trên đời hơn giây phút này nữa, anh muốn mọi thứ không bao giờ chấm dứt. Anh muốn cô, anh cảm nhận cơ thể bé nhỏ, những đường cong mềm mại đang dính vào anh. Đây là thứ khoái cảm tuyệt vời nhất anh từng được cảm nhận. Và rồi anh khẳng định, không có thứ gì từng chạm vào anh lại gây mê nhiều hơn Phan Hải Đình.
“Alex..”, cô hổn hển gọi tên anh, còn anh không muốn môi cô rời đi một tí nào. Anh sẽ cháy rụi nếu không được làn da mát ngọt của cô chạm vào. Anh sẽ mất trí nếu không được bàn tay mềm mại kia vuốt ve. Anh không thể ngăn bản thân khao khát hòa vào với cô, được cô chiếm hữu, được cô xoa dịu.
“Sao vậy…”, phải khó khăn lắm anh mới tìm được từ để nói. Anh sợ rằng mình không tìm lại được giọng nói của chính mình. Mọi thứ đã cạn sạch, anh muốn cô lấy đi tất cả.
“Em… em không chắc…”, cô thở dài khi anh say đắm hưởng thụ hương thơm dịu dàng trên da thịt cô, trên phần cổ nhạy cảm của cô. Anh tiến sâu xuống hõm cổ, nơi cô sẵn sàng bị thiêu trụi khi anh âu yếm hôn lên đó. Cô còn phải chống cự thế nào? Tất cả những gì xấu xa nhất cô nghĩ về anh, trong thời điểm này, không còn gì đọng lại. Cô biết, thật nguy hiểm nếu lúc này cô chạy theo những xúc cảm anh mang đến cho mình. Cô không thể đầu hàng trước anh được, cô sẽ không đầu hàng.
“Alex, em…”, cô điên cuồng chống lại nó, càng cố tỉnh táo, anh lại càng làm trí óc cô lu mờ. Cô muốn anh phát điên lên được. Nhưng cùng lúc, cô biết sẽ là quá sớm để thỏa mãn ham muốn. Cô phải tự nhắc nhở mình, Alex không dành cho cô. Đây chỉ là một giây phút bộc phát, khi hai con người độc thân bỗng dưng muốn khỏa lấp nhu cầu được yêu. Anh không thích cô, hãy sáng suốt, anh và cô chỉ không biết kìm nén – nhất là cô. Cô quá dễ dàng bị đánh bại. Cô quá dễ dàng bị đánh bại bởi anh. Cô biết mình sẽ đánh thật mạnh nhưng kẻ dám động vào cơ thể cô. Nhưng cô lại mềm nhũn khi anh chạm vào, thú thực, cô muốn được vuốt ve làn da trắng bị rám nắng vô cùng hấp dẫn của anh. Cô muốn được tận hưởng mùi hương của anh. Cô muốn bàn tay nóng bỏng của anh chạy khắp cơ thể mình. Cô muốn mọi thứ thuộc về anh.
“Vẫn muốn… uống nước à?”, anh chọc ghẹo cô bằng một câu nói đùa, muốn cô đáp lại bằng một câu nói “Không” dứt khoát. Và rồi anh sẽ nhấc bổng cô lên, có thể ngay trên chiếc tràng kỉ êm ái của mình, hoà tan vào với cơ thể cô.
Nhưng cô đã gật đầu. Cô không thể nói được điều gì, ngoài những tiếng thở dài yêu kiều thoát ra từ đôi môi đã bắt đầu sưng lên. Quyến rũ đến điên người. Nhưng rồi anh vẫn phải lùi lại, hạ cô xuống, cười như chưa từng có gì xảy ra trong cơ thể anh, rời khỏi cô như chưa từng có ham muốn nào dữ dội đến thế. Nếu anh không quay đi, anh biết anh không thể nào kìm nén được nữa.
“Nước lọc? Nước ngọt?”, anh hỏi, không nhìn vào mắt cô. Nếu anh nhìn cô, anh thật sự sẽ phát cuồng lên một lần nữa.
“Nước lọc, cảm ơn”, cô lắp bắp, chỉnh lại quần áo đã bị xô lệchc của mình. Anh bảo cô ngồi lên ghế tràng kỉ, trong khí đó quyết định pha trà cho cô thay vì để cô uống nước lọc.
Và vì thế, trong khi cô đang ngồi vô-định trên chiếc ghế trong phòng khách, trong bóng tối, một mình, Alex hoàn toàn mất hút. Cô không muốn biết anh đã đi đâu. Cô không dám nhìn anh thêm lần nữa. Họ đi xa đến thế này đã là quá đủ rồi.
Đèn đột ngột bật lên, cô phải nheo mắt lại để làm quen với ánh sáng đột ngột đó. Alex hiện ra, trên tay là hai tách trà, anh đặt trước mặt cô một tách. Anh ngồi xuống đối diện cô, nhưng cũng như cô, họ đều nhìn đi nơi khác. Không ai nói với ai câu gì cả.
“Tôi xin lỗi.”
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng tựa như cả thế kỉ, Alex cuối cùng cũng lên tiếng. Anh xin lỗi cô, giọng nói của anh cũng chân thành như ánh mắt của anh vậy. Cô không nghĩ anh đang diễn. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì.
“Tôi… tôi cũng xin lỗi”, cô đáp, bối rối trước cái nhìn của anh. Như nhìn thấu tim gan cô, như biết rằng cơ thể cô vẫn đang rộn rã lên, vì anh.
“Đó là lỗi của tôi”, Alex nói, “Tôi đã lôi kéo cô vào. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là…”
Chỉ là em quá hấp dẫn. Anh nuốt khan, hít thật sâu để bảo vệ mình. Anh sẽ không làm vậy, anh không phải một con thú đang trong độ thèm khát.
“Chúng ta… chúng ta sẽ giữ chuyện này… bí mật chứ?”
Cô rụt rè hỏi, dù cô không muốn. Cô thật sự không muốn nói ra điều ấy. Cô biết Alex không phải loại người sẽ đi kể anh đã làm gì với phụ nữ. Trước cô anh đã từng hẹn hò bao nhiều người, và hẹn hò thật sự. Cô và anh còn không phải thật.
“Tất nhiên rồi”, Alex đáp. Cô nhận ra có một chút tổn thương trong đôi mắt nâu lục nhạt của anh. Anh không nhìn cô, điều đó làm cô thấy có lỗi. Sự im lặng cỉa anh sau đó làm cô muốn nói thêm vài câu để thay đổi tình hình.
“Tôi nghĩ chúng ta không thể tự nhiên khoe ra là…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, Hải Đình”, anh ngắt lời, “Cái gì không cần thiết thì không cần nói. Những cái này là quá nhiều cho màn kịch PR phim và thật sự, nói ra sẽ không có lợi cho tôi. Bạch Thiên Thư sẽ không thích điều đó.”
Câu nói cuối cùng của anh tựa như giọt nước làm tràn ly. Mọi cảm xúc trong cô cứ thế sụp đổ. Đối với anh, những điều này không hơn không kém, chỉ là diễn. Cô suýt nữa đã tưởng sự nồng nhiệt của anh là thật. Tưởng đam mê rực lên trong ánh mắt anh là thật. Tưởng nụ hôn cuồng dã của anh là thật. Tưởng hơi thở nam tính đầy tham vọng của anh là thật. Tưởng anh muốn cô thật. Chuyện này còn đau đớn hơn cả kí ức ngày xưa, mà nó vừa bùng lên trong đầu cô khi cơ thể cô phản ứng lại với Alex. Anh và hắn ta, cả hai kẻ không khác gì nhau. Anh chỉ hơn hắn ta một điểm, anh biết cách diễn để cô tự nguyện dâng hiến. Cô đã bị cuốn vào anh, cô đã hoàn toàn đầu hàng trong giây phút cuồng nhiệt của anh. Anh so với hắn ta, độc ác và khốn nạn hơn gấp bội.
“Cảm ơn vì đã mời tôi, Alex”, cô đứng dậy, lạnh lùng đáp trả, không chờ đợi anh mà cứ thế bước thẳng ra cửa, “Tôi nghĩ mình đã ở quá lâu trong nhà một người lạ, tôi rất xin lỗi. Chúc anh ngủ ngon.”
Cô nhận ra giọng nói của mình run bắn. Cơ thể cô cũng vậy. Không phải run lên vì giận dữ, cũng không phải run lên vì bị xúc phạm. Lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi đất nước, rời khỏi Trái đất này ngay lập tức. Trong lòng cô không còn cảm nhận được điều gì ngoài sự trống rỗng. Cô dường như bị anh điều khiển, mà tệ hơn, chính cô tình nguyện để anh làm thế. Cô là một con ngốc. Cô sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp của mình, để lấy lại toàn bộ khoảng thời gian vừa rồi, với Alex. Lấy lại tình cảm hao phí của cô. Lấy lại danh dự và lòng tự trọng cho cô.
Đặt trái tim mình vào lòng bàn tay anh là điều vô cùng sai lầm. Bởi Alex là kiểu người sẽ bóp nát nó, rồi phủi tay bỏ đi không một giây nào thương tiếc.