Đọc truyện Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt – Chương 2: Nhập Cung
*Tại phòng của đại tiểu thư Dương Mỹ Liên*
– Mẫu thân, hôm nay con ả đó dám đánh con, mẫu thân phải làm chủ cho con
Dương Mỹ Liên cầm lấy tay của Mộc Thư Di thân mẫu của cô ta cũng là người mẹ nuôi của Dương Cẩm Vân, khóc lóc.
Mộc Thư Di xoa đầu con gái của mình:
– Không khóc nữa nào Liên Nhi.
Từ khi con ả Cẩm Vân vào nhà ta đã chiếm hết ân sủng của ta và con.
Dương Mộc Liên lấy khăn lau chấm nước mắt, chuyển sang bực tức:
– Tại sao cha lại lấy họ của gia tộc mình để đặt tên cho nó chứ.
Hôm nay Cẩm Vâm tát con, cô ta còn đe dọa con rằng sẽ nói chuyện này với cha nữa chứ.
Mộc Thư Di nhìn con mình thương xót, khuôn mặt bà ta đầy sát khí:
-Con yên tâm ngày mai nhập cung ta sắp xếp hết rồi, ta nhất định sẽ khiến nó chết trước khi vào được cung.
Dương Mỹ Liên nở một nụ cười thỏa mãn:
-Vẫn là mẫu thân hiểu con nhất!!!
Trong khi hai mẹ con Dương Mỹ Liên đang bận rộn sắm sửa cho ngày mai thì chỗ của Dương Cẩm Vân lại hoàn toàn trái ngược lại.
Trên giường có một con sâu lười đang cuốn chặt chăn đi ngủ.
Khin cô đang nằm ngủ không biết giời đất gì thì một nữa tỳ chạy vào:
-Tiểu thư! Tiểu thư! Lão gia cho gọi cô!
*Hở! Hở!* Chưa kịp định thần thì nô tỳ đó đã lôi cô dậy.
Cô mắt nhắm mắt mở, bị lết đi.
Nô tỳ đó kéo cô vào bàn trang điểm.
– Lão gia cho gọi tiểu thư, cần phải nhanh lên thôi.
Nói xong là không để cho cô phản ứng gì, liền nhanh tay sửa soạn cho cô.
Đây vốn là nô tỳ thân cận bên Dương Cao Lãng, mỗi khi có chuyện gì lão gia cần cho gọi là cô nô tỳ liền bay đi đến chỗ cần chuyển lời.
Sau một lúc sửa soạn thì cuối cùng cô cũng tỉnh ngủ, định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhìn vào trong gương: *Từ lúc xuyên không đến giờ không ngắm kĩ cái nhan sắc này, không hổ là đệ nhất mỹ nhân người người ca tụng.*
– Tiểu thư em trang điểm xong cho tiểu thư rồi, mau đến thư phòng của lão gia.
Đừng để lão gia phải đợi lâu.
Cô đứng lên:
– Được rồi, em dẫn đường đi Cẩn Mai.
Cẩn Mai dẫn cô đi đến một căn phòng thoáng.
Mọi thứ xung quanh đều là vườn, cây, hoa, tạo một cảm giác mát lạnh.
Trời cũng đã tối rồi nhưng ở đây lại rất sáng.
Cô đi vào trong thư phòng, Cẩn Mai đóng cửa vào đi ra ngoài.
– Cũng tối muộn rồi không biết phụ thân cho gọi con để làm gì ạ!
Dương Cao Lãng ngồi tại vị trên chiếc ghế được đặt giữa căn phòng, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng:
– Cẩm Vân, con biết tại sao ta lại cho con nhập cung không?
Cô tò mò, hỏi ngược lại Dương Cao Lãng:
– Cha có dụng ý gì sao?
Dương Cao Lãng nhìn cô ánh mắt trìu mến:
-Con có muốn biết thân phận thật của con không?
Cô sững người lại.
Đúng thân phận thật của cô là gì cô cũng không biết.
Dương Cẩm Vân cô tuy là bao lâu nay nhận được sự ưu ái vô điều kiện của ông nhưng chính cô sau khi nhập hồn vào thân xác này cô cũng tò mò về lý do khiến Dương Cao Lãng, một người cao cao tại thượng như ông lại đi nhận nuôi một đưá con mà mọi người cho là bị bỏ rơi như cô.
Không ai lại chỉ vì sủng ái một đứa con nuôi, mà chấp nhận, bỏ mặc những lời đàm tiếu ngoài kia.
Sau khi trở về phòng, tay cô cầm thêm đống trang sức cùng mấy bộ quần áo do ông chuẩn bị cho cô trước khi nhập cung, *Quả thực là mệt quá đi.
Cứ nghĩ vào cũng chỉ là một chuyện thường tình mà con quan lại phải làm như một nghĩa vụ, ai ngờ mình lại phải làm một mà còn kinh khủng hơn cả nghĩa vụ.*
“Con nhớ phải cẩn thận.
Nếu bị phát hiện ra, con có thể sẽ bị quy vào tội khi quân đó.
Con nên làm trong thầm lặng cũng không nên đắc tội với bất cứ thế lực nào, cũng không nên đến gần đế vương.
Ta biết lần này con nhập cung có phần nguy hiểm nhưng con hãy vì cha mẹ con mà gánh vác nhiệm vụ này.” Trước khi rời đi Dương Cao Lãng đã dặn dò cô thật cẩn thận mới cho cô đi.
Cô thở dài rồi lại lăn lên giường chùm chăn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy từ sớm, ra ao sau vườn ngồi ngâm chân.
Còn hơn một canh giờ nữa là cô phải nhập cung, rời xa cuộc sống tự do, tự tại, không cẩn thận thì cũng bị mấy nữa nhân trong cung hãm hãi.
Đong đưa chân dưới nước, Dương Cẩm Vân vén mái tóc dài, lấy nước hồ rửa mặt.
Nước hồ thơm ngát hương sen, đây quả là loài hoa cô thích nhất, hương thơm cũng dịu nhẹ, màu sức nhã nhặn.
Cô với một bông sen lên mũi ngửi cảm thấy dễ chịu thật.
*Giá như vào cung được trồng sen.* Cô ôm sen vào trong lòng, giọt sương sớm đọng trên mái tóc cô, tạo nên cảnh tượng đẹp ngây người, nhan sắc này đúng là khiến người người ghen tị.
Dương Cao Lãng cho người mang đồ đến cho cô, chuẩn bị xe ngựa.
Dương Cẩm Vân ăn mặc rất giản dị nhưng thanh tao, nhã nhặn.
Trái lại với cô, Dương Mỹ Liên lại màu sắc sặc sỡ, cô nhìn mà cũng không khỏi thầm suy nghĩ *đúng là con tắc kè hoa ngàn năm*.
Dương Mỹ Liên nhìn thấy cô không khỏi ngứa mồm:
-Aiza Vân muội à, hôm nay tiến cung đó sao muội lại ăn mặc như thế này cơ chứ.
Không sợ sẽ bị mọi người chê
cười sao.
Cô khẽ cười nhìn con Bạch liên hoa:
-Khiến tỷ phải phiền lòng rồi.
Thân là muội muội như ta thật đáng trách.
-Hừ ngươi biết thế là tốt, nhưng tốt nhất là ngươi nên cút khỏi tầm mắt của ta mới phải.
Đúng lúc Dương Mỹ Liên đang tác quai tác quái thì Dương Cao Lãng đến cho ả một bạt tai:
-Ăn nói hàm hồ, thân làm tỷ tỷ mà lại có hành động như thế.
Ngươi xem ngươi có xứng đáng làm tỷ tỷ không.
-Cha.
Sao cha lại đánh con chứ?- Dương Mỹ Liên ôm mặt kêu lên
-Ta mong muốn tỷ muội con nhập cung cùng giúp đỡ nhau để ta đỡ lo lắng.
Ngươi lại như vậy thì hỏi ta phải không lo làm sao chứ.
Dương Cao Lãng tức giận, thấy tình hình quá đà, Dương Cẩm Vân lại chỗ ông;
-Cha bớt giận, tỷ ấy không có ý gì đâu.
Cha đừng mắng tỷ ấy nữa.
Dù sao hôm nay cũng là ngày nhập cung.
Cha làm vậy cũng không hay lắm.
-Hừ- Dương Cao Lãng phất tay áo nén giận, quay người đi.
Dương Mỹ Liên nhìn cô lòng đầy căm tức:*Thế mà chalại đánh mình chỉ vì nó.
Hừ ngươi cứ đắc ý đi, ngày chết của ngươi sắp đến rồi.”
Sau khi Dương Cẩm Vân cùng Dương Mỹ Liên lên xe ngựa, Dương Cao Lãng vẫn nhìn theo sau.
Chợt ông quay người lại khẽ nói với quản gia bên cạnh:”Sắp xếp người bảo vệ tiểu thư nhập cung an toàn.”
Mộc Thư Di nhìn theo bóng của quản gia, trong lòng không khỏi thắc mắc:” Không biết lão gia nói gì với hắn.”
Su một đoạn đường dài, do không ngồi quen xe ngựa nên khuôn mặt cô toát lên vẻ mệt mỏi.
Không chịu được nữa cô đành nói với phu xe”
-Ngươi dừng xe chút đã.
Chúng ta nghỉ một chút.
Theo lời của cô, phu xe cho dừng ngựa lại.
Thấy xe của cô đột nhiên dừng, Dương Mỹ Liên liền vén tấm mành che lên nhìn.
Cô ra khỏi xe, ngồi lên một hòn đá lớn.
Dương Cẩm Vân lấy ít nước uống.
Dương Mỹ Liên nói vọng ra:
-Ngươi mệt nhưng cũng đừng có làm chậm trễ thời gian của ta chứ.
-Cô có thể đi trước, ta đâu có bảo ngươi đợi.- Cô liếc mắt nhìn Dương Mỹ Liên.
Dương Mỹ Liên liền tức giận quát:
-Uổng công ta có lòng tốt muốn đợi ngươi.
Ngươi thì hay rồi.
Hừ! Khởi hành.
Nói xong xe ngựa của ả liền đi xa chỗ cô.
Cô mệt nhoài chuẩn bị ngồi xuống uống tiếp thì một mũi tên nhọn bắn đến chỗ cô.
Nhanh tay Dương Cẩm Vân né tên, đứng bật dậy.
Mấy phu xe và nô tỳ liền hoảng hốt, chạy loạn lên.
Còn mấy tên vệ sĩ hộ tống cô liền nhanh chân vây quanh bảo vệ cô.
-Có thích khách! Mau bảo vệ tiểu thư!
Dương Cẩm Vân mau chóng phóng tầm mắt đến chỗ tên bắn cung.
Cô khẽ cau ,ày nhìn hắn.
Bị phát hiện hắn liền rút tên, bắn thêm phát nữa.
Lần này mục tiêu chúng bắn không phải cô nữa mà là tên vệ sĩ bên cạnh cô.
Cô thấy Nguy hiểm liền dùng đá ném lệch hướng mũi tên.
Lúc này không phải là một tên nữa mà là một nhóm.
Chúng không bắn tên nữa, rút kiếm ra xông đến chỗ cô.
Mấy vệ sĩ bên cạnh cô bị bọn chúng hạ hết, còn lại cô bị bọn thích khách vây lấy.
Cô nhếch mép khẽ cười:
-Lại là trò mèo của ả!!!
Mấy tên thích khách không nói không rằng dùng kiếm đâm tới chỗ cô.
Nhanh chân cô né kiếm, dùng lực bật lên đứng trên mũi kiếm của chúng.
Chúng liền xoay kiếm, cô bật cao lên đạp vào vai một tên thích khách rồi tiếp đất.
Dương Cẩm Vân tiện tay với lấy một chiếc kiếm của tên vệ sĩ bên cạnh cô:
-Nói đi các ngươi vì sao lại giết ta?
-Bọn ta chỉ là được thuê, muốn trách cũng không thể trách bọn ta được, hãy trách cô lại cản trở đường đi của chủ nhân bọn ta.
Chợt cô nghe thấy tiếng động nhẹ trên cây:
– Không biết đạo hữu có hứng thú xem mấy cảnh chém giết này vậy sao?
Hai bóng đen liền đứng ngay sau cô:
– Sao cô biết chúng ta đứng gần đây?
-Câu này ta phải hoi các ngươi.
Tại sao lại đứng đó.
-Cô nương tuyệt đối đừng hiểu làm, chúng ta trên đường đi cũng bị……
-Hàn! – Cái tên nhìn như là vệ sĩ liền trật tự không nói gì nữa.
Như sấm nổ bên tai:” Giọng nói này, chẳng lẽ…”
Dương Cẩm Vân quay đầu lại, cô sững người ra, kiếm liền rơi xuống đất.
Bọn thích khách liền nhân cơ hội xông đến.
Hắn liền xoay người cô lại đằng sau mình, dùng kiếm hắt văng mấy mũi kiếm đang lao đến chỗ cô.
-Chủ nhân, người không sao chứ?
*Khuôn mặt này….* Cô không thể nhầm lẫn được.
Hình ảnh này đã từng khiến cô ngày đêm phải nhớ tới, cũng là cái hình ảnh khiến cô phải đau như ruột cắt.
-Huyền Vũ!!! Là anh phải không?- Không kìm được cô liền gọi tên của người con trai ấy.
Tên vệ sĩ liền kề kiếm vào cổ cô:
-Tại sao cô lại biết tên của chủ nhân ta.
Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô.
“Sao cô ta lại khóc chứ? Chẳng lẽ cô ta quen với chủ nhân.?”
-Hàn, mau bỏ kiếm xuống!! Hắn liền cau mày ra lệnh cho tên Tư Hàn bỏ kiếm xuống.
-Nhưng….
Hắn chau mày, Tư Hàn liền im lặng, bỏ kiếm xuống.
Mấy tên thích khách lặng lẽ cầm kiếm tấn công hắn.
Cô hoảng hốt kéo hắn sang một bên, tay không đỡ lấy mũi kiếm.
Tức giận tột độ, cô giật lấy thanh kiếm đâm xuyên qua bụng hắn.
Máu bắn lên đôi mắt cô.
Đồng bọn của tên thích khách bị cô giết dường như cảm nhận được tia tử khí, lùi lại sau một bước.
Chúng nhìn nhau ra hiệu cùng xông lên nhưng đã quá muộn cô rút ám khí giấu bên mình, phóng thẳng đến, cắt đứt yết hầu của chúng.
Tất cả đồng loạt nằm xuống.
Cô xé một mảnh áo quấn quanh tay, băng vết thương trên tay mình lại.
Dương Cẩm Vân quay lại tìm kiếm bóng hình của hắn nhưng cô không thấy đâu:” Em lại để mất anh nữa rồi, Huyền Vũ”.
Cô nhắm mắt lại, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.
*Ở một nơi khác*
-Chủ nhân tại sao người lại bảo vệ cô ẩy rồi lại trốn đi vậy? Tư Hàn thắc mắc hỏi hắn
Hắn chỉ khẽ thở dài nhìn Tư Hàn:
-Có nhiều chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Tư Hàn nghe hắn nói vậy liền im lặng, vẫn không khỏi thắc mắc..
Sau khi nghỉ một lúc để dưỡng thương, cô nói vọng lên:
-Ngươi về nói với cha rằng ta không sao.
Không nên để ông ấy lo lắng thêm nữa.
Tên vệ sĩ liền giật mình:” Tiểu thư đã thay đổi quá nhiều rồi.”
-Ta sẽ làm theo lời tiểu thư nói.
Cô leo lên nhựa, giật dây cương lao đi như tên.
“Dù anh có ở đâu thì kiếp này em cũng sẽ không để anh phải vì em mà hi sinh bản thân nữa, Huyền Vũ.”