Đọc truyện Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl – Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược – Chương 12: Nguyên Khang
Ngày đầu tiên đi học của Khánh Dương cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.
Dù đã có cũng kha khá chuyện xảy ra nhưng trải nghiệm của cô cũng không đến nỗi nào.
Khi giờ học buổi chiều kết thúc, Khánh Dương nói lời tạm biệt trước với nhóm Hoàng Nam, cô cần phải lên văn phòng một chuyến để hỏi thăm thủ tục bổ sung chứng chỉ tiếng Anh của mình.
Khi Khánh Dương rời khỏi văn phòng thì cũng đã trễ, mọi người trong trường đều đã về gần hết.
Khánh Dương đi bộ một mình trên hành lang không một bóng người, ánh mắt dán chặt vào điện thoại để nhắn tin cho người tài xế riêng của gia đình.
Vì anh ta đang ở khá xa trường nên đã đề nghị cô đi taxi về, nhưng Khánh Dương thấy mình cũng không có gì vội vàng và chấp nhận chờ đợi một lúc.
Khánh Dương đang gõ tin nhắn nên không để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình cho lắm, bỗng nhiên cô bị ai đó kéo vào một căn phòng.
Khánh Dương cảm thấy tim mình rớt đi một nhịp, không nghĩ ngày tàn của mình tới sớm như vậy.
Mới ngày đầu tiên đi học đã có người không chờ được mà muốn xử lý cô rồi hay sao.
Khánh Dương muốn hét lên thì người đó liền đưa tay bịt miệng cô, cô cũng không vừa mà dùng móng tay ra sức cào cấu, may mắn là kẻ đó phản ứng nhanh liền nhanh chóng rút tay lại.
Nhưng cũng bị xây xát không ít.
“Đừng hét lên, là tôi.”
Một giọng nói xa lạ cất lên.
Nguyên Khang nhíu mày nhìn cánh tay của mình, nếu cậu không kịp rút tay lại thì e là bây giờ thảm rồi.
“Cậu vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ?” – Nguyên Khang trầm giọng nói, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.
“Là do ai hả? Muốn gặp nhau thì hẹn cho tử tế.
Làm gì mà kéo tôi vào đây rồi còn bịt miệng nữa.
Tôi còn tưởng mình bị đánh rồi.”
Khánh Dương mắng Nguyên Khang một trận.
Cô đặt tay lên ngực trái, cảm thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch.
Cô chắc chắn Nguyên Khang có thù oán với mình, muốn hù cô sợ chết cậu mới vừa lòng mà.
Nguyên Khang trực tiếp bỏ qua lý do vì sao cậu không gặp Khánh Dương nói chuyện cho tử tế mà bày trò lén lút như thế này.
Cậu lấy trong balo ra một chiếc khăn tay tạm thời che đi vết thương trên cánh tay.
“Lâu ngày không gặp, không chào hỏi tí à?” – Nguyên Khang nói.
“Tôi biết cậu không ưa gì tôi, nên thôi khỏi chào hỏi.
Có chuyện gì mau nói.”
Bây giờ Khánh Dương mới có dịp quan sát căn phòng này một lượt.
Đây là một căn phòng nhỏ dành cho tốt đa là năm người vào học nhóm cùng nhau.
Khu vực này đã nằm khá xa những phòng học thông thường nên nếu đây không phải là Nguyên Khang mà là một vụ đánh úp thật sự Khánh Dương nghĩ mình cũng không thể bình yên thoát ra được rồi.
So với những người khác, Nguyên Khang nói chuyện với Khánh Dương lại thân thiện hơn vài phần, cũng dùng câu chữ rõ ràng chứ không phải chỉ nói năng trống không nữa.
Trong trường, Nguyên Khang nổi tiếng với việc hoàn toàn không lại gần các nữ sinh, trái ngược hoàn toàn với Hoàng Nam.
Nhiều người đã từng đồn đoán cậu thích con trai, nhưng một thời gian cũng không thấy động tĩnh gì nên bây giờ họ chỉ nghĩ đơn giản cậu là người khó gần mà thôi.
Vì vậy nên nếu có ai đó nhìn thấy cảnh Nguyên Khang nói chuyện với Khánh Dương lúc này sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Thật ra trước đây tính khí Nguyên Khang cũng không đến mức hắc ám như bây giờ.
Nhưng càng lớn, mẹ cậu càng đưa ra những yêu cầu quá cao.
Nếu cậu không làm theo bà sẽ bắt đầu giảng giải đạo lý, thể hiện sự đau khổ và còn dùng việc tự tử để đe dọa tinh thần của cậu.
Lâu dần Nguyên Khang bị ức chế tâm lý, tính cách ngày càng lạnh lùng hơn, thậm chí cậu còn có ác cảm với con gái.
Vì cậu luôn có cảm giác những cô gái xung quanh sẽ cư xử thất thường như mẹ của mình khiến cậu không thể kiểm soát được.
Nhưng với Khánh Dương thì lại khác, cô xuất hiện trong thời thơ ấu và một vài lần trong thời niên thiếu của Nguyên Khang.
Khi đó cậu vẫn chưa đến mức như bây giờ nên cách nhìn của cậu về Khánh Dương vẫn dừng lại ở nhiều năm về trước, không bị định kiến chi phối nhiều như thời điểm hiện tại.
Hơn nữa Nguyên Khang cảm thấy Khánh Dương thẳng thắn hơn người khác khá nhiều, ghét là ghét, thích là thích.
Không ẩn ý, chiêu trò với cậu.
Vậy nên dù bên ngoài cả hai không ưa gì nhau, nhưng Nguyên Khang lại không cần quá cảnh giác và phòng vệ khi tiếp xúc với Khánh Dương so với những người con gái khác.
Nguyên Khang kéo một chiếc ghế trong phòng rồi ngồi xuống, cậu nói:
“Tôi có một yêu cầu, cậu không được cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta.”
Khánh Dương không muốn đến gần Nguyên Khang nên chỉ đứng dựa người vào tường im lặng lắng nghe.
Trước lời đề nghị này Khánh Dương liền gật đầu ngay lập tức.
Nhưng cô cũng muốn làm rõ một số chuyện:
“Ý cậu là việc chúng ta có quen biết, hay cậu chính là vị hôn phu của tôi?”
Nghe tới ba chữ “vị hôn phu”, thái độ của Nguyên Khang có phần mất tự nhiên.
Cậu im lặng suy nghĩ một lúc.
Thật ra chuyện bọn họ có quen biết nhau cũng không phải là tin tức tuyệt mật gì.
Nếu ai muốn tìm hiểu thì đều sẽ tìm ra.
Năm xưa mẹ của Nguyên Khang và mẹ của Khánh Dương là bạn cùng lớp ở trường đại học, cả hai khá thân thiết, cùng học một chuyên ngành, ở cùng một nhà, chung một phòng.
Vậy nên mới có lời hứa hẹn như vậy giữa hai người bọn họ.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở một lời hứa, một điều mà những người mẹ trẻ khi mới có con vẫn hay đi hứa hẹn lung tung.
Không phải là kiểu hôn ước rầm rộ công khai truyền thông như mọi người vẫn nghĩ.
Thời gian cứ thế trôi qua, số phận đưa đẩy lại khiến hai vị phụ huynh thành đối thủ trong ngành, nên lời hứa này xem như chưa từng tồn tại.
Tuy vậy, việc bị mọi người trêu đùa là vợ chồng tương lai của đối phương trong một quãng thời gian cũng khiến cho Nguyên Khang lẫn Khánh Dương bị ám ảnh bởi sự tồn tại của người kia không ít.
“Ý thứ hai là tuyệt đối không được.
Còn ý đầu tiên thì nếu cậu thấy thích thì có thể tiết lộ.”
“Ok.
Tôi cũng không muốn ai biết.”
Nguyên Khang có chút ngoài ý muốn, cậu không nghĩ Khánh Dương lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Coi như thỏa thuận đã xong, mục đích cậu kéo cô vào phòng riêng cũng đã được giải quyết.
Khánh Dương thấy Nguyên Khang có vẻ không còn gì muốn trao đổi nữa nên đành quay người, chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Này, cậu muốn nghiêm túc với tên Hoàng Nam đó à?”
Nguyên Khang hỏi, Khánh Dương dừng lại động tác mở cửa phòng của mình.
Cô cười môt tiếng rồi hỏi ngược lại cậu:
“Sao vậy? Ghen à?”
Nguyên Khang cười nhạt đầy xem thường, ghen cái gì chứ.
Cậu chỉ tò mò muốn biết mà thôi.
Dù sao cũng là người quen cũ nên việc cậu muốn hóng chuyện cũng là bình thường.
“Tôi còn mong tên đó hốt cậu đi dùm.
Đó là lý do cậu quyết định không ngồi với tôi sao?”
“Ủa chứ không phải là cậu ghét tôi à? Chúng ta nên tránh xa nhau ra cho đôi bên bớt đau khổ.”
Bị Khánh Dương hỏi vặn lại một vài lần, Nguyên Khang liền bị cứng họng, không biết trả lời như thế nào.
Dù sao với một người không hay nói mà chỉ dùng hành động như cậu thì việc đối đáp qua lại như thế này không bao giờ là một điểm mạnh cả.
Nguyên Khang không phủ nhận lời nói của Khánh Dương.
“Ờ đúng.
Nhưng mà tôi cứ nghĩ cậu không quen ai khác ngoài tôi.”
“Dù không quen biết Hoàng Nam thì tôi cũng không dám ngồi với cậu đâu.”
Khánh Dương nghĩ đến chuyện sáng nay Nguyên Khang làm với Thùy Chi, không khỏi cảm thấy Nguyên Khang thật thô lỗ.
Nguyên Khang gác hai tay ra sau đầu, cậu có thể đoán được một phần nào đó suy nghĩ của Khánh Dương.
“Chuyện hồi sáng đấy à, nếu là cậu thì tôi sẽ không làm vậy.
Nếu cậu qua chỗ tôi ngồi, chúng ta có thể cân nhắc trong việc hợp tác làm anh chị đại trong trường.”
“Ồ cảm động ghê.
Dạo này tôi thay đổi rồi.
Không hứng thú làm anh chị cùng cậu.”
Nguyên Khang thầm nghĩ nếu sáng nay Khánh Dương là Thùy Chi thì e rằng cô ta sẽ giật lấy bình sơn đó rồi xịt thẳng lên mặt cậu luôn.
Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Nguyên Khang lạnh sống lưng.
Đối với loại người như Khánh Dương, tốt nhất là nên hợp tác thay vì đối đầu.
Đó là kinh nghiệm cậu rút ra được sau khi đánh nhau cùng cô ngày bé.
Thật ra bây giờ Nguyên Khang đã cao hơn Khánh Dương một cái đầu, sức lực cũng khỏe hơn cô gấp bội, nhưng ám ảnh tuổi thơ không thể nào quên được.
“Nể tình mối quan hệ ngày xưa của chúng ta, tôi cảnh báo trước, về mặt tình cảm, tên kia không phải loại người tốt đẹp gì đâu.
Bị đá đừng quay về tìm tôi mà khóc.”
“Tôi có khóc cũng sẽ khóc trên vai người khác chứ không phải cậu đâu.”
Khánh Dương không thèm nể mặt Nguyên Khang mà nói.
Nguyên Khang cũng không tức giận gì, tùy cô thôi.
Khánh Dương nghĩ rằng cuộc trò chuyện này nên kết thúc tại đây, nhưng sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng.
Dù biết bản thân đưa ra câu hỏi này với Nguyên Khang là có phần không hợp lí vì hai người vốn dĩ không thân thiết như vậy, thậm chí Khánh Dương cảm thấy giữa mình và Hoàng Nam còn thân nhau hơn rất nhiều.
Thế nhưng cô không thể chờ đến ngày Hoàng Nam rảnh rỗi mà đi kể chuyện cho mình được.
Thế là Khánh Dương kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Nguyên Khang, bật chế độ nhiều chuyện.
“Mà sao cậu với Nam ghét nhau vậy?”
“Hỏi tên đó đi.
Hai người thân thiết lắm mà.” – Nguyên Khang cười nhạt một tiếng, đáp lại một cách đầy mỉa mai.
Khánh Dương phớt lờ thái độ châm chọc của Nguyên Khang, vẫn tiếp tục cố chấp tìm hiểu.
“Tôi thấy con trai không hay ghét nhau, nếu có thì chắc chắn là vì tình.
Chia sẻ tí đi, cậu ta cướp người yêu của cậu à? Hay hai người cùng theo đuổi một cô gái?”
Khánh Dương vẽ ra trong đầu hàng nghìn kịch bản tình yêu cẩu huyết, mối tình tay ba đầy phức tạp và thù hận ngút trời giữa Hoàng Nam và Nguyên Khang.
Nguyên Khang nghe xong suýt nữa thì té ngã khỏi chiếc ghế xoay mình đang ngồi.
Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, không thả người xoay xoay trên ghế nữa, không thì có khi ngã thật vì phải nghe Khánh Dương vẽ ra những tình huống kinh khủng.
Trong đầu cô nàng này đang chứa cái quỷ quái gì vậy.
Nguyên Khang day huyệt thái dương, bày ra một bộ dáng bất lực.
“Công bằng mà nói thì cậu chính là người đầu tiên mà tôi và tên đó cùng quen đấy.
Ý tôi là con gái, quen biết hơn mức bạn cùng lớp.”
“Thật à? Thế là vì sao vậy?”
Khánh Dương có vẻ không mấy tin tưởng vào những gì Nguyên Khang nói.
Nguyên Khang có cảm giác nếu hôm nay cậu không nói rõ lý do vì sao mình và Hoàng Nam ghét nhau thì Khánh Dương sẽ ôm mãi tư tưởng bọn họ là tình địch một sống một còn thì thật tai hại.
Tuy rằng trong học tập và quyền lực trong trường, bọn họ cạnh tranh gay gắt, nhưng về chuyện tình cảm, Nguyên Khang chắc chắn rằng mình và Hoàng Nam không thuộc về một thế giới, không đi chung một con đường.
Nhưng Nguyên Khang cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để chia sẻ với Khánh Dương cả.
Chẳng ai lại đi quý mến hay thân thiết với một người ngang tài ngang sức, luôn cạnh tranh cho cùng một mục tiêu với mình cả.
Hơn nữa Nguyên Khang có rất nhiều thứ phải đạt được để làm vừa lòng người mẹ cầu toàn của mình, còn Hoàng Nam lại là chướng ngại ngăn cản cậu đạt được những thứ đó một cách dễ dàng nên hiển nhiên không thể nào thân thiết được.
“Dẹp ngay mấy thứ cậu đang tưởng tượng nhé.
Tôi và tên đó chỉ đơn giản là ghét nhau thôi.
Không có lí do gì hết.”
“Ờ không có thì thôi.”
Khánh Dương thể hiện sự thất vọng ra ngoài mặt, Nguyên Khang thầm mắng đúng là con gái, lúc nào cũng nghĩ đến drama.
“Sao trông cậu có vẻ thất vọng vậy?”
“Thì chẳng phải do mọi người cứ làm quá lên chuyện của hai người à.
Hóa ra chẳng có gì cả.
Làm tôi tưởng có uẩn khúc gì ghê gớm lắm.”
“Cố lên, biết đâu cậu sẽ trở thành lý do chính đáng cho chuyện này thì sao.” – Nguyên Khang đùa.
“Thôi không dám.”
Chuyện này không thể nào xảy ra được, chuyện hai anh chàng nổi tiếng đẹp trai giàu có nào đó trở mặt thành thù vì tranh gìành người yêu chỉ xảy ra khi nhân vật nữ là kiểu lọ lem đáng thương thôi.
Còn cô thì không phải là lọ lem đó rồi.
Nguyên Khang rồi sẽ có một tình địch như vậy, nhưng sẽ không phải là Hoàng Nam.
Khánh Dương không còn việc gì hóng hớt nữa liền lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.
“Số điện thoại.”
“Làm gì?”
“Hay mỗi khi có chuyện muốn nói cậu lại bất thình lình kéo tôi vào một nơi nào đó như thế này hả?”
Nguyên Khang cảm thấy ngoài chuyện này ra cậu chẳng có gì để nói với Khánh Dương cả.
Nhưng vì để bảo đảm mối quan hệ của cả hai không bị tiết lộ ra ngoài nên cậu đành lấy điện thoại của cô gõ số của mình vào.
Đồng thời nhá máy qua cho mình.
Cả hai lưu số điện thoại xong thì Khánh Dương liền rời khỏi phòng học nhóm.
Mất mười lăm phút sau Nguyên Khang mới đi ra, để tránh cho cả hai bị ai đó bắt gặp.
Khánh Dương đi bộ ra khu vực sảnh chờ, cô chọn một vị trí trống rồi ngồi xuống, lấy tai nghe trong balo ra cắm vào điện thoại để nghe nhạc trong lúc chờ đợi.
Lúc này số học sinh còn ở lại trường vẫn còn nhiều, chủ yếu là để tham gia hoạt động của các câu lạc bộ ngoài giờ học.
Khánh Dương truy cập lên website của trường để tra cứu một vài câu lạc bộ thú vị, cô cũng muốn tham gia một vài hoạt động để giết thời gian trống, lại còn có thể làm đẹp hồ sơ sau này nộp đơn vào các trường đại học nữa.
Vị trí của Khánh Dương ngồi khá khuất mắt, nếu từ phía sân trường nhìn vào rất khó để nhìn thấy cô.
Nhưng ngược lại từ góc độ của cô lại có thể quan sát được những gì đang diễn ra ở sân trường.
Lúc này, một đám đông đang tụ tập nhanh chóng thu hút sự chú ý của Khánh Dương, cô rời khỏi chỗ ngồi, chuyển đến một vị trí khác để có thể nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra.
Bản chất hóng chuyện của con gái vẫn không thể nào từ bỏ được.
Khánh Dương đi bộ lên lầu hai, kiếm một vị trí đủ đẹp và gần rồi chống cằm quan sát.
Đập vào mắt của Khánh Dương lúc này là Hoàng Nam, người đang đứng trong trung tâm của vòng tròn.
Đối diện hắn là một nữ sinh mang đồng phục của trường khác.
Cả hai dường như đang tranh cãi gì đó.
Còn mọi người xung quanh cũng đang dừng lại để hóng chuyện giống cô.
Vì quá xa nên Khánh Dương không nghe được nội dung câu chuyện, tạm thời đưa ra dự đoán đây là tranh cãi về chuyện tình cảm.
Cô thấy nữ sinh nọ nắm tay hắn, nhưng hắn lại hất tay cô ta ra.
Hoàng Nam muốn bỏ đi nhưng cô ta lạy chạy theo và chắn trước lối đi của hắn.
Và nữ sinh đó bắt đầu khóc, Hoàng Nam thoạt đầu có vẻ bối rối, nhưng vài giây sau liền nhất quyết bước đi về phía bãi xe, xem như chuyện đó không còn liên quan tới mình nữa.
Hoàng Nam bỏ đi thì đám đông cũng dần tan rã, để lại cô gái với bộ đồng phục khác hẳn mọi người xung quanh đứng cô độc giữa sân trường.
Khánh Dương ngán ngẩm lắc đầu, xem ra đây chính là hậu quả của một mối tình tan vỡ đây mà.
Khánh Dương cũng không có cảm xúc vì với câu chuyện này cho lắm.
Cô chẳng có tí đồng cảm gì với cô gái này, chia tay thì thôi, đường ai nấy đi, cứ phải níu kéo làm gì.
Vừa không có phẩm giá, lại càng khiến người khác xem thường.
Nếu như sau khi chia tay chỉ cần níu kéo mọi chuyện sẽ quay về như cũ thì trên đời này người ta chỉ cưới mối tình đầu của mình mất.
Điện thoại Khánh Dương rung nhẹ, tin nhắn của tài xế gia đình bảo rằng anh ta sẽ đến trong vòng năm phút nữa.
Bảo cô chuẩn bị ra cổng đi là vừa.
Khánh Dương đi bộ ra cổng, đi ngang qua nữ sinh mình vừa nhìn thấy lúc nãy.
Cô gái này cũng xinh đẹp, đứng khóc nãy giờ trông cũng khá đáng thương.
Khánh Dương vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, nếu như vậy xem ra là Hoàng Nam đang độc thân rồi.
Thật là may mắn, cô không thích có những tình huống mập mờ với những người đã có chủ chút nào..