Đọc truyện Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl – Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược – Chương 11: Giờ Giải Lao
Cuối cùng giờ giải lao mà mọi người vô cùng mong chờ cũng đã đến.
Tiếng chuông vang lên chưa được bao lâu, trước cửa lớp 11A đã bị vây kín bởi vô số các nữ sinh.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, mọi người vừa quay trở lại trường học sau một thời gian nghỉ hè.
Ngoài việc được gặp lại bạn bè, cũng đã lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy dàn trai đẹp của trường.
Vì vậy, lúc này hai cửa ra vào của lớp đã bị vây kín bởi các nữ sinh.
Không khí càng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn khi một ai đó nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Nam và Nguyên Khang đã được lấp đầy.
Trước khung cảnh ồn ào đó, rất khó khăn mọi người trong lớp 11A mới có thể chen ra ngoài, ai bảo bọn họ đang học trong lớp nổi bật nhất khối cơ chứ.
Khánh Dương dọn dẹp sách vở, đặt tạm vào hộc bàn của mình, cô dự tính là sẽ tận dụng giờ ra chơi để đến thư viện nhận sách giáo khoa cho các môn học sắp tới.
Sau khi đánh giá xong tình hình, Bảo Huy nói với Minh Quân:
“Hình như hôm nay số người vây quanh lớp mình đông hơn năm ngoái đúng không nhỉ?”
“Ờ, đúng ha.
Hình như có cả con trai nữa kìa.
Xem ra thằng Nam cũng có khá nhiều đối thủ đây.” – Minh Quân nhận xét.
Hoàng Nam vốn dĩ không quan tâm đến chuyện bản thân mình là lý do gây ra tắc nghẽn vào giờ ra chơi cho lắm.
Nhưng bây giờ Minh Quân nói hắn mới để ý.
Hắn nhìn ra phía hành lang, lúc này đã tập trung kha khá học sinh trong trường, đang nhìn vào lớp của hắn bàn tán.
“Tụi này dẫn Dương đi tham quan trường nhé.”
Lời nói của Hoàng Nam vừa cất lên, Khánh Dương liền gật đầu đồng ý.
Sách giáo khoa lấy sau cũng được.
Cô muốn xem thử cảm giác làm người bạn của người nổi tiếng là như thế nào.
Xem ra đám đông ngoài kia không phải chỉ mới xuất hiện ở đây ngày một ngày hai mà như một truyền thống mất rồi.
Trước khi bọn Hoàng Nam rời khỏi lớp, Nguyên Khang đã rời đi trước, giúp đám đông dãn cách đi không ít.
Lúc này Thùy Chi mới tiến lại chỗ của Khánh Dương.
Dù sao ở lớp này cô cũng không có bạn và cũng sẽ rất khó có thể có bạn.
Bây giờ ngoại trừ Khánh Dương, người cùng hoàn cảnh với mình một phần nào đó thì cô cũng không biết dựa vào ai.
Cảm giác đơn độc thật đáng sợ.
Thùy Chi vừa bước đến dãy bàn của Khánh Dương thì bọn Hoàng Nam cũng đứng lên, dường như bọn họ đang định rời đi cùng một lúc.
Thùy Chi vừa muốn gọi Khánh Dương nhưng lại không dám, vì thấy cô đang nói chuyện cùng Hoàng Nam vô cùng vui vẻ.
Thùy Chi tự hỏi nếu như bản thân mình được ngồi ở vị trí này thì ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều hay không.
Nhưng cuộc sống này chẳng có gì gọi là “nếu như” cả, chỉ có sự thật mà thôi.
Khánh Dương vừa đứng thì thấy Thùy Chi đã đứng bên cạnh từ lúc nào, hình như muốn nói gì đó với cô.
“Cậu tìm mình à?” – Khánh Dương hỏi.
Lời nói của Khánh Dương kéo Thùy Chi ra khỏi suy nghĩ của mình.
Cô ngại ngùng đáp:
“À định rủ cậu đi lấy sách giáo khoa cùng.
Nhưng nếu cậu bận rồi thì thôi vậy.”
Đây quả thật là dự định ban đầu của Khánh Dương, nhưng cô cũng đã đồng ý sẽ đi tham quan trường cùng bọn Hoàng Nam rồi.
Khánh Dương nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
“Giờ mình đi một chút, xíu nữa mười phút trước khi vào học thì quay lại đi lấy sách với cậu nha.”
“Ừ vậy cũng được.”
Thùy Chi nhanh chóng gật đầu, như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi lấy sách một mình.
Cô muốn có ai đó đi cùng để nói chuyện và quên đi những ánh mắt tò mò, cười nhạo đang nhắm vào mình.
“Đi lấy sách giáo khoa à, sẽ nặng đấy.
Hai người là con gái mang không nổi đâu.
Không thì cậu đi tham quan trường với tụi mình đi.
Xong rồi trước khi vào lớp sẽ tạt ngang thư viện, hôm nay tụi mình khuân vác giúp cho.”
Vì trường Silver sử dụng giáo trình từ nước ngoài chuyển về nên sách giáo qua hầu hết là những quyển sách bìa cứng, dày và nặng.
Chỉ cần mang tầm hai quyển thôi là đã đau tay một lúc rồi.
Vậy nên Bảo Huy liền tốt bụng đề nghị giúp đỡ.
Nghe xong, Minh Quân liền phản đối ngay lập tức.
“Mày điên à? Cậu ta bây giờ là người của bên kia rồi.
Nhìn chuyện buổi sáng còn chả biết Nguyên Khang sẽ phong sát cậu ta bất kỳ lúc nào.
Tự nhiên giờ bảo đi chung với tụi mình, như thế chẳng phải là vi phạm luật giữa hai bên sao.
Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Minh Quân phản ứng vô cùng gay gắt trước lời đề nghị của Bảo Huy, dường như không quan tâm đến việc Thùy Chi sẽ nghe thấy những gì cậu nói hay không.
Minh Quân không được tốt bụng như Bảo Huy, cậu tuy thích náo nhiệt nhưng lại không muốn chuốc lấy phiền phức không cần thiết.
Thái độ của Minh Quân khiến Thùy Chi lúng túng, cô không nghĩ sự xuất hiện của mình lại gây nhiều phiền toái như vậy.
“Mình đi lấy một mình cũng được.
Mọi người đi đi.”
Lời nói của Minh Quân khiến Thùy Chi căng thẳng không thôi, cô nhìn sang phía chỗ ngồi của mình.
Ở đó vẫn đang có một nhóm học sinh đang chờ cô về chỗ sẽ liền gây chuyện.
Theo như những lời Minh Quân vừa nói, e là sẽ chẳng có ai giúp đỡ cô cả.
Thùy Chi đã nghĩ rằng bản thân có thể miễn cưỡng chịu đựng không khí u ám ở vị trí của mình trong giờ học.
Những lúc khác cô có thể sang chỗ của Khánh Dương hay đi làm quen những người bạn khác để tìm sự giúp đỡ.
Nhưng có lẽ cô đã mơ mộng quá rồi.
Trước tình huống khó xử này, Hoàng Nam đành phải giải vây:
“Không sao, cậu cứ đi chung với tụi mình.
Chỉ là đi dạo một vòng, không cần phải căng thẳng như vậy.”
Được Hoàng Nam bảo kê, Minh Quân nhún vai, xem như không còn gì phản đối nữa.
Có gì thì Hoàng Nam chịu trách nhiệm, dù sao cái luật quái đản này cũng là tự hắn và Nguyên Khang đặt ra, cũng có thể tự động xóa bỏ vào một ngày nào đó không chừng.
Khánh Dương quyết định giữ im lặng hoàn toàn trong tình huống này.
Khi đến một môi trường mới, tốt nhất vẫn nên quan sát xem tình hình chính trị ở đó thế nào, chớ nên vội vã kẻo lại làm gì đó sai.
Đó là những gì cô học được sau một vài lần chuyển trường.
Thùy Chi sau khi bị Minh Quân phản đối không nhân nhượng như vậy thì không còn cảm giác muốn đi cùng với Khánh Dương nữa nhưng cô cũng không thể không đi.
Vì ít nhất nếu như cô đi cùng nhóm của Hoàng Nam thì sẽ yên ổn hết được giờ giải lao dài dằng dặc này.
Vẫn còn đỡ hơn rất nhiều.
Hoàng Nam chợt nhận ra rằng sáng nay hắn đã quá tập trung vào chuyện hội ngộ với Khánh Dương nên đã quên đi mất nhiệm vụ của mình phải làm khi có học sinh mới như thế này:
“Dù sao thì cũng chào mừng hai người đến với trường Silver và lớp 11A.
Mình là Hoàng Nam, lớp trưởng.
Còn vị ngồi bên kia là lớp phó.
Mình phụ trách đối ngoại, còn cậu ta sẽ quản lý những chuyện nội bộ trong lớp.
Bình thường thì tụi mình không giải quyết những vấn đề liên quan tới nhiệm vụ của người kia.
Nên có gì mọi người tìm đúng người nhé.”
Những gì Hoàng Nam nói đều là về mặt lý thuyết.
Chuyện lớp trưởng, lớp phó, đối nội, đối ngoại vốn dĩ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
Cả Hoàng Nam và Nguyên Khang đều có tiếng nói ngang nhau trong lớp 11A và cả trong hội học sinh nữa.
Nhưng đó là bọn họ ngầm hiểu như vậy, còn về mặt hình thức với nhà trường cũng phải phân chia ra cho dễ làm việc.
Vốn dĩ năm lớp 10 cả Hoàng Nam và Nguyên Khang đều là những ứng cử viên đắc lực cho vị trí lớp trưởng, không ai thua ai về mặt thành tích và năng lực.
Nhưng vì giáo viên thấy tính cách Nguyên Khang quá đỗi cực đoan và cứng nhắc, Hoàng Nam tuy vậy nhưng lại biết tiến biết lùi hơn.
Dù không phải là người hiền lành và có thể sai bảo như những lớp khác, nhưng so với Nguyên Khang thì vẫn dễ làm việc chung hơn rất nhiều.
Lớp trưởng là trung gian làm việc với học sinh và nhà trường nên họ vẫn muốn chọn ai đó nhìn dễ nói chuyện hơn một tí.
Thế là Hoàng Nam được chọn làm lớp trưởng, Nguyên Khang làm lớp phó.
Hoàng Nam vừa hoàn thành bài diễn văn của mình thì Nguyên Khang quay trở lại lớp.
Nhìn thấy Thùy Chi đang đứng cùng nhóm của Hoàng Nam, cậu cười nhạt rồi bước về chỗ của mình.
Muốn làm quen những người nổi tiếng để được chống lưng à, thì ra cô ta cũng chỉ được như vậy.
Thế nhưng Hoàng Nam lại gọi tên Nguyên Khang.
“Này, chúng ta đều là đại diện của ban cán sự và hội học sinh.
Cậu nhớ giúp đỡ bạn mới đấy nhé.”
Nguyên Khang dừng bước, cậu quay đầu nhìn Hoàng Nam như sinh vật lạ.
Sao hôm nay tên này tốt bụng bất thường thế.
Tuy Hoàng Nam quả thật có thái độ dễ chịu hơn Nguyên Khang, nhưng cậu biết tên này cũng không phải thể loại tốt lành gì.
Sao hôm nay lại bày ra bộ mặt thiên thần này chứ, muốn thể hiện cho ai xem đây.
Trong hội học sinh bốn người của bọn hắn, chỉ có duy nhất một người có thể xem là người tốt, và tất nhiên đó không phải là Hoàng Nam, càng chẳng phải Nguyên Khang.
“Muốn thì tự đi mà làm.”
Nguyên Khang không khách khí trả lời.
Ở trường này chỉ có Nguyên Khang mới dùng thái độ này nói chuyện với Hoàng Nam, và cũng chỉ có hắn mới dám dùng giọng ra lệnh nói chuyện với cậu.
“Cậu ấy ngồi với cậu, thì tôi phải giúp đỡ như thế nào đây?” – Hoàng Nam vô tội nói.
Dường như Hoàng Nam đã chọc trúng chỗ ngứa của Nguyên Khang, khiến cậu phải quay người lại về phía bọn họ nói chuyện cho tử tế.
“Nếu như cậu lo lắng cho cô ta như vậy thì bây giờ đổi lại vẫn còn kịp đấy.
Tôi rất hoan nghênh người của bên cậu sang chỗ tôi.”
Nguyên Khang nói xong liền nhìn qua Khánh Dương đầy ẩn ý.
Cô nhất quyết không đáp lại ánh mắt của người này.
Hoàng Nam cảm thấy quyết định ngu ngốc nhất của mình trong ngày hôm nay là kéo Nguyên Khang vào chuyện này, chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình cả.
Ban đầu hắn chỉ định nhắc nhở Nguyên Khang một tí, vì Hoàng Nam không biết đến chuyện đã xảy ra trước giờ vào học giữa Nguyên Khang và Thùy Chi nên cứ nghĩ tên này lại khó ở mà thôi.
Đằng nào lớp cũng hết chỗ rồi, cậu ta cũng không thế nào ôm khư khư hai cái bàn đó mà ngồi như vậy.
Ai dè nói ra xong lại là một cái cớ hay cho Nguyên Khang dùng.
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy thì đừng ý kiến gì nữa.”
“Chỉ nhắc nhở thôi.”
“Đã biết.”
Nói rồi Nguyên Khang quay về chỗ ngồi của mình, quyết định kết thúc cuộc tranh cãi tại đây.
Thấy vậy Hoàng Nam liền quay sang bảo mọi người cùng đi tham quan trường.
Thái độ vui vẻ trái ngược hẳn với lúc đối thoại cùng Nguyên Khang.
Vì trường Silver vô cùng rộng lớn, nên trong giờ giải lao bọn họ chỉ đi tham quan được khu vực phòng học, nhà ăn và hội trường, không kịp thời gian đi đến nhà thi đấu thể thao và sân cỏ ở phía xa.
Nhà ăn của trường Silver là nơi tập hợp chi nhánh của một số nhà hàng và quán cafe có tên tuổi.
Nhìn không khác gì khu vực ăn uống phiên bản thu nhỏ của một trung tâm thương mại, nơi mọi người có thể tùy ý chọn món ăn theo sở thích tùy khả năng chi trả của mình.
Khu vực nhà ăn lúc này tập trung khá đông học sinh, sự xuất hiện của nhóm Hoàng Nam không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cả nhóm chọn một bàn còn trống, vì đây là giờ giải lao giữa giờ nên Minh Quân và Bảo Huy kéo nhau đi mua một ít đồ ăn vặt.
Cùng lúc đó, Hoàng Nam giới thiệu sơ qua cho Khánh Dương và Thùy Chi về khu vực này.
Chẳng bao lâu sau, Bảo Huy và Minh Quân đã quay trở lại trên tay là các loại bánh kẹo.
Bảo Huy đặt xuống bàn sáu hộp sữa chuối của một thương hiệu đến từ Hàn Quốc.
“Xin giới thiệu với mọi người đây là món yêu thích của mình.
Quý lắm mình mới mời đó nha.”
“Ồ, mình chỉ mới uống hồi đi Hàn thôi, chứ chưa thấy bán ở Việt Nam.
Rất lâu rồi mới uống lại, cảm ơn cậu.”
Khánh Dương nói, cô cười cười cầm hộp sữa chuối lên quan sát một lượt.
“Không bao lâu nữa cậu sẽ thấy nó được bày bán trong cửa hàng tiện lợi thôi.”
Bảo Huy nói.
Cậu lấy cho bản thân mình hai hộp, vừa uống vừa cảm nhận hương vị yêu thích của mình.
Bảo Huy thấy cuộc đời này không còn gì hạnh phúc hơn.
Thấy Thùy Chi có vẻ không hiểu lắm những gì Bảo Huy nói, Minh Quân tốt bụng giải thích:
“Đại gia ngành bán lẻ sẵn sàng mang một dòng sữa chuối về Việt Nam chỉ vì con trai thích uống ấy mà.”
Thùy Chi ồ một tiếng, cô nhìn hộp sữa mang thương hiệu nước ngoài đang cầm trên tay, cảm thấy sự chênh lệch mỗi lúc càng lớn.
“Vậy gia đình của mọi người đều kinh doanh à?” – Thùy Chi tò mò hỏi.
“Có thể xem là vậy.
Gia đình mọi người ở đây hầu hết là kinh doanh, cũng có những người là con của các CEO trong các công ty nước ngoài nữa.”
Hoàng Nam giải thích.
Nếu nói về gia thế của học sinh trong trường thì lại là một chủ đề không biết khi nào mới nói hết, vì nó quá phức tạp.
“Ba mẹ mình là giám đốc ngân hàng nên không tính là dân kinh doanh rồi.
Còn bên Huy thì về bán lẻ, Nam là bất động sản.” – Minh Quân nói, giải đáp thắc mắc của Thùy Chi.
“Thế còn cậu thì sao?”
Thùy Chi hỏi Khánh Dương, buổi sáng cô vẫn còn thắc mắc này chưa thể giải đáp được nên vô cùng tò mò.
Nhóm Hoàng Nam đều biết gia đình của Khánh Dương thuộc dạng giàu có như bọn họ, chẳng qua là không biết làm bên lĩnh vực nào.
Theo lời Minh Quân nói sau khi nghe Hoàng Nam cung cấp thông tin thì thẻ tín dụng của Khánh Dương dùng ngày hôm đó chính là loại có hạn mức cao nhất của ngân hàng phát hành, nên chắc chắn cũng là một người có gia thế không tầm thường.
Trước câu hỏi Thùy Chi, Khánh Dương có tí khó chịu.
Vì sao cô bạn này cứ thích đào sâu về hoàn cảnh gia đình của người khác thể nhỉ? Với cô thì không vấn đề gì, nhưng chẳng phải càng tìm hiểu Thùy Chi lại càng cảm thấy không thoải mái hay sao.
Hay là bản chất của con người là cứ tìm đến những gì khiến mình không vui vẻ.
Có lẽ là Thùy Chi đang tìm kiếm sự đồng cảm giữa những người cùng số phận học sinh mới và câu trả lời rằng cô vào trường không bằng học bổng vẫn là chưa đủ để trả lời rồi.
Khánh Dương nhớ lại lời mẹ dặn mình, dù sao cô vẫn có thể chia sẻ nếu muốn mà, chẳng qua là nhà trường không công khai tiết lộ mà thôi.
Tuy vậy, Khánh Dương cũng chỉ cung cấp thông tin một cách chung chung.
“Ba mình có công ty thiết kế nội thất cao cấp, còn mẹ mình thì có công ty về truyền thông.”
“Truyền thông à? Vậy có khi là đối thủ cạnh tranh của mẹ Nguyên Khang rồi.”
Bảo Huy nói.
Thật ra trong ngôi trường này đây cũng không phải là chuyện mới lạ gì.
Còn có những trường hợp hôm qua còn sát phạt nhau trên thương trường, hôm nay đã ngồi cùng một phòng học trong giờ họp phụ huynh và hợp tác trong các dự án tài trợ trường học.
Khánh Dương hoàn toàn chắc chắn với những gì Bảo Huy vừa nói.
Đúng vậy, chính là quan hệ cạnh tranh.
Vậy nên mẹ của Nguyên Khang và mẹ của cô mới không màng nghĩ đến lời hứa hẹn năm xưa nữa, vì bây giờ bọn họ chính là đối thủ.
“Chắc là vậy rồi.
Thành phố này nhỏ mà, cũng rất dễ gặp người quen.”
Cả bọn gật gù đồng ý, không ai hỏi gì về thông tin của Thùy Chi vì bọn họ đều hiểu cô là học sinh đạt học bổng, có xuất thân khác với bọn họ.
Có thể cô sẽ không cảm thấy thoải mái để chia sẻ.
Sau khi xử lý xong những món đồ ăn vặt, nhóm Hoàng Nam đi cùng với Khánh Dương và Thùy Chi lên thư viện nhận sách rồi cùng nhau quay lại lớp học.
Thùy Chi lại quay về chỗ ngồi có hình chữ X màu đỏ và phải đối mặt với những vấn đề của mình, thỉnh thoảng cô lại nhìn sang nhóm của Hoàng Nam đang cười đùa ở bên kia, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai bên vô cùng chênh lệch, có lẽ cô sẽ không bao giờ bước vào thế giới của bọn họ được..