Bạn đang đọc Bác Chiến Tôi Thèm Quản Cậu FULL – Chương 15
Sao con bé giống Chúng Huyền thế !
Vương Nhất Bác ngờ nghệch trong vài giây, ánh mắt an nhàn bất giác trở nên băng lãnh, Nhất Bác nhanh chóng tiến lại sofa không ngừng ngại cầm điện thoại lên, ngón tay thoăn thoát lướt trên màn hình.
– Trác Thành, điều tra Hàn Nghi người vừa chuyển đến gần nhà tôi rồi gửi cho tôi.
Không để người bên kia trả lời, Nhất Bác thuận tay nhét luôn điện thoại vào túi quần.
– Chúng Huyền, tôi mong là em không lừa dối gì tôi.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, bàn tay cứ thế mà nỗi từng cọng gân xanh.
Ám khí bắt đầu lấn chiếm bầu không khí xung quanh Nhất Bác, căn nhà càng trở nên âm u không chút tình người.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, Nhất Bác lên phòng vận lên bộ âu phục xanh đen, cậu dùng chút gel vuốt tóc ra sau tuy rất soái nhưng cậu vẫn toát ra ám khí nặng hơn hẳn mọi ngày.
Lấy điện thoại nhét vào túi áo, Nhất Bác mang đôi giày da vào rồi bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa, cùng lúc đó Hàn Nghi cùng em bé cũng cùng ra ngoài.
Nhất Bác quay người sang thì thấy hai ba con ấy đôi mắt âm trầm nhìn vào đứa bé.
– Ủa, Nhất Bác cậu cũng ra ngoài sao ? Tôi và Tiểu Huyền cũng ra ngoài này, hay chúng ra đi xuống chung nhá.
Hàn Nghi vui vẻ nói, anh ta không còn đeo chiếc kính dày cộm trên gương mặt, vận áo thun quần jean đơn giản còn Tiểu Huyền nhỏ nhắn đứng gần ba, bé mang trên mình chiếc đầm xoè màu hồng lác đác chấm bi trắng trong con bé không khác gì một tiểu công chúa.
Nhất Bác híp mắt lại, Tiểu Huyền ? Là do có ý hay chỉ là trùng hợp ? Nhất Bác càng lạnh đi làm Tiểu Huyền sợ hãi mà núp sau chân Hàn Nghi.
Hàn Nghi thấy Nhất Bác chuyển đổi thái độ nên cứ tưởng là mình không phải phép nên anh ta nhanh chóng chào rồi bế Tiểu Huyền chuồn đi mất.
Khi bóng dáng lớn nhỏ kia khuất mất, Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt thăng trầm.
Cậu bóp nhẹ sống mũi, thở hắc ra rồi gọi tài xế đến đón mình, lên xe Nhất Bác thẳng lưng nghiêm nghị, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau.
Dọc đường Nhất Bác cứ đưa mắt nhìn theo, từng hình ảnh bên vệ đường cứ lần lượt hiện lên nơi đáy mắt rồi lại nhanh chóng vụt qua không lưu luyến.
Con ngươi cậu lại lần nữa dao động không rõ cảm xúc, hình ảnh ba con Hàn Nghi – Tiểu Huyền đang nhí nhố đi bên vệ đường.
– Tấp xe.
Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, người tài xế nhanh chóng làm theo chiếc xe BMW đen nghiêm nghị nhanh chóng tấp vào lề.
– Ba..ba..xe..xe..bự.
Tiểu Huyền đang nhí nhố đi, cái mông xinh xinh lắc theo nhịp chân.
Con bé bỗng đứng lại chỉ chỉ vào chiếc xe đang tấp vào lề, cái miệng bé bé chu lên.
– Ừ xe đó, khi nào ba có việc làm ba sẽ mua cho con một chiếc xe to hơn nhé.
Hàn Nghi bước đến cúi xuống bế Tiểu Huyền lên, nhìn đứa con hớn hở trong lòng thì lòng anh ta càng thắt lại.
Giờ anh ta đang trong giai đoạn tìm kiếm việc làm nên việc nuôi Tiểu Huyền trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây.
Khoé mắt Hàn Nghi đỏ lên, anh ta mím môi rồi gượng nở nụ cười bế Tiểu Huyền đến gần chiếc BMW.
– Đẹp.
Tiểu Huyền nhẹ sờ lên chiếc xe, bàn tay nhỏ bé giơ ngón cái lên, gương mặt bụ bẫm cười tít cả mắt.
Hàn Nghi cũng cười bỗng kính xe bật xuống làm Hàn Nghi giật thót cả mình liền cúi đầu xin lỗi.
– A, tôi xin lỗi tôi quên rằng có người ở trong.
– Đi đâu ?
Giọng trầm từ trong vang ra ngoài, Hàn Nghi cảm thấy có chút quen tai, anh ta mới cúi xuống nhìn vào bên trong.
Góc nghiêng gương mặt của Nhất Bác đập thẳng vào mắt, cảm giác tê rần da đầu, Hàn Nghi cảm thấy có chút e ngại sợ hãi chắc rằng việc khi nãy còn dư âm trong người.
– À, tôi chỉ đưa Tiểu Huyền đi dạo rồi sẵn tiện tìm kiếm mấy nơi tuyển người làm thôi.
Hàn Nghi thật thà trả lời, anh ta chỉ đơn giản nghĩ có khi Nhất Bác biết cậu có thể sẽ giới thiệu cho anh ta một việc làm thì sao.
– Việc ?
Nhất Bác vẫn nghiêm nghị ngồi trong xe.
– Đúng rồi, tôi mới bị đuổi việc nên giờ phải kiếm việc làm gấp để mua đồ cho Tiểu Huyền.
Hàn Nghi gật gật đầu, anh ta đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền.
Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiểu Huyền thì thấy con bé đang chăm chú nghịch tóc của Hàn Nghi, trong lòng cậu nỗi lên tia thương cảm tuy ít nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra.
– Mai đến Thiên Vương gặp tôi.
Nói rồi Nhất Bác đóng cửa xe, cậu ngoắc tay ra ý bảo chạy xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút trong làn đường rộng lớn, Hàn Nghi đứng ngẫn đó câu nói của Nhất Bác vẫn vang vang bên tai.
– Mai đến Thiên Vương gặp tôi ? Thiên Vương ? Vương Nhất Bác.
Đừng nói cậu ta là Vương Tổng trong truyền thuyết nhá.
Hàn Nghi trợn tròn mắt, miệng không nhịn được mà há hốc rằng có thể mình là hàng xóm của Vương Tổng trong truyền thuyết.
Hàn Nghi quay sang Tiểu Huyền ngơ ngác đang không hiểu gì.
– Tiểu Huyền à, chúng ta có cơm ăn rồi..