Đọc truyện Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình – Chương 17
Mưa lớn cả ngày,bên ngoài lều vẫn nhe nhét nước nhìn thôi Thủy Vũ Băng đã không muốn bước ra.Lại nói ở đây nàng phải tự tức mọi điều,tự ăn,tự giặt đồ,tự túc.Cũng không phải chuyện dễ dàng gì khi y phục dính thêm bùn đất cả.Chợt nhớ tới gương mặt hốc hác đầy quầng thâm của Thượng Dương Quân khi sáng,nàng quay ngoắt người lại,bất chợt đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn của ai đó.Theo bản năng,nàng tung người bay lùi lại ba thước.Gương mặt quen thuộc được thu vào tầm mắt,aaa,là soái ca Ngô Lỗi,đưa tay vỗ bốp vào trán,Thuỷ Vũ Băng thầm than đầu óc mình quả chưa già đã lẫn.Hiển nhiên bỏ quên sự có mặt của soái ca đã đồng hành cùng nàng cả ngày nay.
Ngô Lỗi cũng không kém phần,bước sau nàng từ trong ra lại thấy nàng uốn éo người,nhìn trời lại nhìn đất hết thở dài lắc đầu lại nhìn trước ngó sau biểu cảm hết sức phong phú,nhất thời không để ý nàng quay đầu từ lúc nào đâm sầm lấy mình.Tỉnh dậy đã thấy giai nhân cắm mặt trong lòng cũng không biết làm gì cho phải,lúng túng không thôi.Ngớ mặt ra một lúc,Ngô Lỗi không khỏi buồn cười.
-“Hứ,huynh cũng biết cười cơ.Phải tạ ơn ta đi,là ta cố ý đâm vào huynh đấy,nếu không huynh cũng không cười nổi đâu.”
Nhìn Ngô Lỗi cười,Thủy Vũ Băng trong lòng chợt hổ then,vẫn cố già mồm.
Nghe nàng nói xong Ngô Lỗi bật cười thành tiếng,mới đầu còn chút ái ngại giờ đã thoải mái phần nào với nàng.
_”Còn cười lớn tới vậy,hừ. Muốn cười thì cười ngoác miệng ra đi.”
xoay người tráng vào trọng,nàng bước qua không quên để lại một câu.
Tìm vài vị thuốc bổ gói vào,nàng tiến tới gian để lương thực lấy đồ làm vài món.Nhìn lại mâm cơm đạm bạc lẽo bẽo không có thịt,Thủy Vũ Băng thở dài,để mọi thứ cẩn thận còn không quên nhờ tên lính gác đêm đang loanh quanh ngoài trại trông hộ.Xong xuôi tìm một góc tối nhảy lên,bay thẳng hướng nam.Hướng nam là núi Liên Hiên,khi tới đây nàng đã đi qua.Núi lớn nhất của Thượng Dương,tìm vài con gà rừng chắc không khó.Vùa qua khỏi doan trại,Thủy Vũ Băng giật mình nhìn đằng sau,một bóng đen cũng từ doanh trại vừa vượt ra.Tuy cách xa nàng nhưng võ công cũng được liệt vào hệ cao thủ,thấy y đang tiến lại phía mình,nàng nhảy xuống,lấp vào bụi cây cạnh đó điều chỉnh nhịp thở.Chưa biết là địch hay ta chỉ sợ không cẩn thận bị phát hiện.Võ công nàng tuy cao,nhưng vẫn không nên sơ suất.Cẩn thận vẫn là trên hết.Nàng cũng thấy được khinh công của người này tuyệt đỉnh thế nào,gần như có thể đuổi kịp được nàng cũng không phải hạng soàng.Bóng đen vụt qua,Thủy Vũ Băng nhận thấy là nam nhân,tuy chỉ lướt qua nửa bên mặt bất quá cũng là một soái ca khiến con dân mê mệt đây.Tim nàng khẽ nảy một nhịp Nhoẻn miệng cười,nàng thầm nói
-“Nhất định sau này ta phải tìm được huynh aaaaa,soái ca của ta”
Đợi hắc y nhân qua,Thủy Vũ Băng đạp thân bay lên,nhất định phải săn được gà,không gà thì phải cá.Miễn là thịt a…….
loay hoay nửa canh giờ nàng mới lóc cóc về tới doanh trại,miệng há ra cười.Nhìn sang trái lại nhìn sang tay phải bốn em gà béo tốt đã vặt sạch lông.Thủy Vũ Bắng chạy vào vứt ngay hai em vào nồi hầm thuốc,hai em còn lại nướng vàng lên,xong xuôi còn hảo tâm thưởng cho tên lính một con gà nướng béo ngậy tiện nhờ hắn mang tới chỗ Thượng Dương Quân.Qua trại của Ngô Lỗi,trong vẫn sáng đèn,Thủy Vũ Băng chần trừ một lúc vẫn quyết vỗ vai tên lính kêu hắn mang con gà hầm còn lại trên bếp tới cho Ngô tướng quân.Người đã giúp,Thủy Vũ Băng nàng đây không thể quên ơn.Vốn còn định để dành sáng mai ăn,giờ mang đi có hơi tiếc..azzz
Tới cửa,phất tay cho tên lính kia lui lại thấy hai tên lính canh gác bên ngoài,.Thủy Vũ Băng tiến vào,cẩm y một thân nam ngồi nhân nghiêm nghị trước thư án,chốc chốc lật vài trang sách,bên trái là một bảng địa hình doanh trại Chu La.Nàng tiến vào,nhìn quầng thâm dưới mắt Thượng Dương Quân gật gù,lão Mạn nhìn người quả không sai a.Đặt đồ lên bàn,nàng mở miệng.
-“Biểu ca,lại ăn chút.Sắc mặt huynh không được tốt.”
Thượng Dương Quân giật mình ngẩng đầu,không còn vẻ tươi cười nhẹ giọng.
-“Chút nữa ta sẽ dùng.”
Nàng lắc đầu,nhìn chằm chằm vị biểu ca này,.có lẽ thờ ơ lạnh nhạt mới đúng tính cách của huynh ấy.
-“Huynh chưa nghe câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim sao? Ta đã mất công tới núi Liên Hiên bắt gà về,cất công hầm thuốc cho huynh,huynh định cứ vậy bỏ đi sao? Huynh có biết ngoài kia bao nhiêu người chết đói vì không có đồ ăn không? Huynh có biết chỉ vì đồ ăn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán không?Huynh có biết bao nhiêu hài nhi mất phụ mẫu,mất đi người thân thích không?Huynh nghĩ ta tới đây chỉ vì lão bà kia bắt thôi sao? không. Vì những dân chúng đang chịu đựng cảnh cướp bóc ngoài kia,vì những người đang dần chết đói đầu đường xó chợ kia.Chỉ khi chấm dứt chiến tranh dân chúng mới bớt đi phần nào nghèo khó.Vậy mà giờ huynh xem lại mình xem,tự hành hạ mình liệu huynh có tìm ra cách? “
Thủy Vũ Băng nói liền một hơi.Còn nhớ lúc nàng mới dời Cốc tới kinh thành phồn hoa đã gặp biết bao đứa trẻ không nơi nương tựa,gặp biết bao người dân không có cơm ăn,một góc nào đó của kinh thành có bao người không nhà cửa?…..Nàng cũng là người,nếu trời đã sắp nàng tới đây,không làm được gì nhiều nhưng ít nhất nàng cũng sẽ làm bằng được trong khả năng.
-“Sao có thể? Dân chúng..”
Thượng Dương Quân không tin nổi bật dậy.
-“Biểu ca, huynh định nói huynh vi hành tất cả dân chúng đều cơm lo đệm ấm sao? Hừ,bọn quan lại chết tiệt đó liệu có để tai mắt của thánh thượng trông thấy cảnh dân chúng chết đói không? Trước khi huynh xuất cung chỉ sợ những người đó đã sớm bị tóm vào thiên lai hay đuổi đi đâu đó rồi.”
Thủy Vũ Băng nhếch mép,chính mắt nàng trông thấy quan phủ cho người đuổi hết dân đen ra khỏi thành,có những hài tử chỉ mới ba,bốn tuổi bị quây đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì nhặt đồ ăn quan làm rơi.Vậy còn là người ư?Nàng khinh.
Thượng Dương Quân như ngã ngồi trên đất,gương mặt thẫn thờ,phải,mỗi lần hắn thay phụ hoàng xuất cung đều được báo trước tới quan lại các châu.Vậy chắc gì những thứ hắn thấy đều là thực?
-“Tới dùng bữa đi.”
Nàng nói,hẳn Thượng Dương Quân sốc lắm.
Gật nhẹ đầu,nhìn thức ăn trên bàn lòng hắn không kìm nổi chua xót.Tự trách bản thân không hảo chiếu cố dân chúng.