Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 24


Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 24


……..
-Trốn việc lên đây đứng làm gì? Muốn tự tử sao?
Cô giật mình quay lại, thì ra là hắn ta. Đúng là không nơi nào mà không có mặt hắn.
-Sao? Đình Thiên hỏi lại lần nữa.
-Không liên quan đến anh. Cô không thèm nhìn mặt hắn.
-Bây giờ đang trong giờ làm việc, cô trốn lên đây mà còn ngang bướng nữa hả? Đình Thiên nghiêm giọng.
-Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài thế? Phá vỡ không gian yên tĩnh của người khác.
-Công ty của tôi, tôi thích đi đâu thì đi, cô quản được à? Thật ra là hắn cũng vô tình gặp cô ở đây, hắn vẫn thường lên đây hóng gió mỗi khi mệt mỏi.
-Không thèm cãi nhau với anh.
-Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô, tôi hỏi sao cô không trả lời hả? Hắn gằn giọng.
-Tôi không muốn trả lời, đơn giản vậy thôi. Gương mặt cô cũng không có chút cảm xúc nào.

-Cô trốn việc lên đây, nhiêu đó cũng đủ để tôi đuổi việc cô rồi đó. Hắn cười khoái trá, chỉ có lôi cái này ra là cô sẽ thua liền.
-Các ngươi đúng là y chang nhau, tại sao ai cũng ức hiếp tôi hết, tôi có làm gì sai sao? Tôi cũng là người mà, cũng biết buồn, biết đau chứ, có tiền là có quyền sỉ nhục người khác sao? Hức…hức… bao nhiêu uất ức cô đổ hết lên người Đình Thiên làm anh quýnh quáng, không biết chuyện gì xảy ra, bình thường có cãi nhau đến trời sập cô cũng chẳng sợ, sao hôm nay lại như vậy.
-Này, này, cô làm sao vậy hả?
-Hức…hức…..
-Tôi chỉ trêu cô thôi mà, không có ý gì đâu, cô đừng khóc nữa, ở đây là công ty đó.
Nghe nhắc đến hai chữ công ty, cô chợt tỉnh, sao mình lại khóc ở đây, lỡ người khác thấy thì mất mặt chết, đã vậy lại còn khóc trước mặt tên quái nhân này nữa chứ, kỳ này tiêu rồi.
Thấy nét mặt cô khó coi như vậy, hắn tưởng cô vẫn còn giận nên không dám chọc nữa.
-Nè, mít ướt, đừng khóc nữa, tôi sẽ không đuổi việc, không trừ lương cô đâu. Hắn nhẹ giọng.
-Anh hứa đi.
-Hứa.
-Ừm, vậy chuyện này anh quên đi ha, lúc nãy tâm trạng không tốt nên tôi mới to tiếng vậy, xin lỗi Tổng Giám Đốc nha, muốn đánh muốn giết gì tùy anh.hì hì.
-Cô đúng là tắc kè, thay đổi tâm trạng liên tục, không chịu nổi cô nữa. Tha lỗi cho cô đó. Thấy cô vui trở lại, anh lại muốn trêu chọc.

-Dạ cảm ơn. Tổng Giám Đốc đúng là Number One.hehe.
-Không cần khen, cái này ai cũng biết. Tử Nghi nè, tôi có cái này hay lắm, cô có muốn xem không. Đình thiên cười tà.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô do dự.
-Không xem thì đừng hối hận nha, số là lúc nãy cô khóc, tôi thấy buồn cười quá nên quay phim lại, công nhận hình ảnh rõ nét dễ sợ, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng.
-Á, đáng ghét, biết ngay anh chẳng tốt lành gì mà. Anh xóa ngay cho tôi. Tử Nghi mếu máo.
-Không bao giờ, cô mà chọc giận tôi thì tôi không biết cái video này sẽ đi đến đâu đâu.haha. Thật ra chỉ là chọc ghẹo cô thôi, chứ hắn đâu có rảnh hơi mà làm mấy chuyện ngu ngốc này.
-Anh đưa điện thoại cho tôi. Cô tức giận.
-Không.
-Đưa không?
-Không.
-Tôi nói lần cuối ĐƯA KHÔNG?
-KHÔNG BAO GIỜ.
-Năn nỉ anh mà, Hạ Tổng đẹp trai, tốt bụng, galang, thông minh, tử tế.-Hahaha, cô đúng là làm tôi chóng mặt quá. Xin lỗi nhưng tôi sẽ không đưa đâu.
Nhân lúc hắn không để ý, cô nhanh chân chạy đến giựt điện thoại trên tay hắn, hắn xoay người né tránh làm cô vấp vào chân té xuống, theo phản xạ cô kéo áo hắn đỡ lại, vì không đề phòng nên Rầm…., hắn cũng nằm trên người cô, gương mặt hai người sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.