Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 7: Sập Bẫy
“A lô, cậu đang ở đâu vậy?” Thiên Phiết vừa bước ra khỏi thang máy, tay liền nhấn ngay dãy số quen thuộc. Mọi nhân viên cấp dưới khi nhìn thấy cậu ai cũng lễ phép cúi đầu.
“Quán kem phía đối diện, xong rồi sao?”
“Ừm, xong r…” Bộ vest được ủi thẳng đẹp đẽ của đại thiếu gia nhanh chóng bị tóm, xóc lên bởi hai bàn tay trắng bệch, đẫm mồ hôi. Đôi mắt hiện lên vẻ không cam tâm nhìn chằm chằm vào cậu, miệng hắn nghiến chặt.
“Phiết…A lô…Cậu có đang nghe không vậy?” Đầu bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện. Đại thiếu gia hết nhìn điện thoại lại nhìn người thanh niên không cao hơn mình là bao nhiêu đang cố sống cố chết không chịu buông áo mình ra. Hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại.
“Tôi đang nói chuyện, phiền anh tôn trọng một chút.”
“Mày là cái thá gì tao phải tôn trọng chứ?” Hắn không tin, cơ hội tươi sáng đang đợi hắn ở phía sau vậy mà bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đã vào phá nát. Hắn đưa tay hất phăng chiếc điện thoại nằm trên tay của đại thiếu gia, không may chỗ hai người đang đứng lại gần hồ nước trang trí của công ty cho nên “chủm” một âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi một vật thể cứng tiếp xúc với mặt nước. Màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại cứ chớp tắt một hồi sau đó là trắng xóa, cuối cùng là tắt hẳn.
……………………….
“Này, sao cậu không ăn kem?” Nhị tiểu thư dừng động tác ở tay, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tiểu Hoa Đà.
“Hình như bên kia xảy ra chuyện rồi, mau qua thôi.” Nhanh chóng đứng dậy.
“Nếu là chuyện của tên đó thì tớ không thèm đi.” Thiên Tuệ kiên quyết bám chặt trên ghế.
“Dù gì người ta cũng là anh của cậu.”
“Tên đó có thèm coi mình là em đâu, khi nãy đem tài liệu cho hắn, có cảm ơn tớ đâu?”
“Thì lúc đó đang quan trọng mà.”
“Quan trong nên không cảm ơn người đã cực khổ, vất vả, khó khăn tìm kiếm những thông tin đó sao?”
“Rồi rồi, cậu không đi? cũng được, tớ đi. Ráng ăn hết ly của tớ luôn nha.” Thong thả bước ra ngoài với vẻ ngoài tiêu soái làm cho bất cứ cô gái nào đi ngang qua đều phải cảm thán.
“Ê…chờ tớ với. Rốt cuộc cậu thích ai hơn, sao cứ như cái đuôi của tên kia vậy?” Bất mãn đặt tiền xuống bàn rồi tức tốc qua công ty.
…………………………..
“Tôi không muốn nói nhiều với anh nên phiền anh buông ra, còn nữa tôi xin hỏi lại là ai nói anh sẽ được nhận chức vị tổng giám đốc này?” Thiên Phiết dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của đối phương khiến cho hắn đau đớn rời tay ra khỏi áo của cậu.
“Là ta.” Một giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng dung mạo trong vẫn anh tuấn, theo sau là đoàn người ăn mặc chỉnh chu, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, thâm sâu khó lường nhưng đặc biệt ở chỗ là người dẫn đầu lại có vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với những người phía sau. Người đàn ông vui vẻ đi đến bên chỗ Châu Minh đang đứng, khẽ vỗ lên vai hắn vài cái rồi cười.
“Là ba nói sẽ nhường chức cho Châu Minh.” Ông đưa mắt nhìn gương mặt vô cảm của đứa con trai độc nhất. Những nhân viên đi ngang qua ai cũng khẽ dừng lại khi nghe tin đó từ lời của chủ tịch.
“Ha, thấy không tao đã bảo mà không chịu tin.” Hắn lập tức lấy lại tin thần, tiếp tục diễn cái trò giương nanh múa vuốt.
“Nhưng tôi chưa đồng ý chuyển nhượng cho cậu mà, cậu Châu Minh.” Ông Lưu vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng đằng sau nụ cười đó ông đang nghĩ gì thì không ai biết. Hắn sững sờ một hồi thì bên ngoài một người phụ nữ có tuổi, trên người diện những thứ mắc tiền tiến vào. Khuôn mặt bà tối lại khi nhìn thấy hắn, không nhịn được bà liền giơ tay tát cho hắn một cú đau điếng vào mặt. Lúc này, Nhất Trung với Thiên Tuệ vừa tới nên cũng chẳng hiểu sự việc gì đang diễn ra nên đành im lặng đứng ở ngoài mà hóng chuyện.
“Thằng nghịch tử, mày phải làm bố mày không còn đường sống hay sao, mày dám làm ba cái chuyện đến cầm thú cũng không bằng, thằng bất hiếu.” Bà đánh liên hồi vào vai hắn nhưng hắn vẫn chết đứng như trời trồng. Bây giờ đối với hắn còn tin gì chấn động hơn khi đến cả ngài chủ tịch cũng chơi hắn một vụ ra trò. Vậy mà bên tai lại có tiếng càu nhàu không dứt của mẹ hắn làm hắn thêm bực tức, giơ tay đẩy người đàn bà phiền phức ra, mặt không thèm nhìn bà dù chỉ một lần, cũng may là đại thiếu gia đứng sẵn ở đó nên có thể đỡ được. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều căm phẫn, Thiên Tuệ một bước xông lên dùng tay trái túm lấy vai đè xuống, tay phải không ngừng nắm chặt đấm đánh thật mạnh vào mặt hắn. Cú nào cú nấy đều thốn vô cùng nhiều người xem mà còn phải tái xanh mặt huống chi người đàn bà kia đang trông trạng thái shock nên cũng không chịu nổi, lăn ra xỉu. Ông Lưu lắc đầu thở dài ngăn cản đứa con gái nuôi của mình lại lúc này nhị tiểu thư mới chịu dừng. Khuôn mặt hắn lúc này không chỗ nào lành lặn cả, mắt, mũi, miệng đều rỉ máu, sưng phồng cả lên. Những chỗ bị đánh mạnh đều xuất hiện máu bầm.
Những người vây coi ai cũng biết thân phận nên lặng lẽ tản ra làm những công việc của mình được giao. Còn hai mẹ con Châu Minnh thì được đưa vào phòng phục vụ để Nhất Trung chữa trị.
“Ba, chuyện này là sao?” Thiên Phiết khẽ nhấp một ngụm cà phê nhìn ông Lưu đang xử lí công việc trên bàn.
“Việc Châu Minh bị đuổi việc thì ba chắc chắn con sẽ thực hiện vì nó nằm trong mục đích của ba. Với cái tính như vậy thì sớm muộn cậu ta cũng không còn trụ trong Lãn Huyết nữa đâu. Tin đồn chính là động lực để thúc đẩy cậu ta nhanh chóng sa bẫy mà thôi. Còn chuyện gia đình của cậu ta thì ba nghe nói bố cậu ta có một công ty đang phát triển mà ông ấy lại đang ở trong quá trình điều trị bệnh gan. Lợi dụng hoàn cảnh đó, cậu ta đã ép buộc ông phải kí tên cho cậu thừa hưởng toàn bộ tài sản của công ty đó nhưng bố cậu ấy không chịu nên Minh đã nói những câu khiến ông ấy lên cơn suy tim, bây giờ không biết ra sao.”
“Đúng là không bằng cầm thú mà. Tại sao trên đời này lại có một tên tham lam đến như vậy?” Nhị tiểu thư khoanh tay, nhăn mặt.
“Tuệ, việc làm hồi nãy của con là sai rồi.” Ông Lưu lên tiếng nhắc nhở cô con gái xinh đẹp của mình.
“Nhưng ba…con biết rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa.”
“Mọi người không đói sao? Bác gái ở nhà đang đợi kìa bác nói ai về trễ thì bị nhốt ở bên ngoài không cho vào. Còn nữa hình như bác ấy đổi luôn mật khẩu cửa ra vào rồi nên mọi người nhanh lên được không? ” Nhất Trung thò đầu vào phòng, lo lắng lên tiếng.