Đọc truyện Anh Trai của Nấm – Chương 41: Lâm Vũ Minh, nếu em có lỡ yêu anh rồi, thì em phải làm sao?
#Anh_trai_của_Nấm:
#41 Lâm Vũ Minh, nếu em có lỡ yêu anh rồi, thì em phải làm sao?
( Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh…xanh lá! Hahaha)
****
Mai Hương tôi lại bị Lâm Vũ Minh đe dọa cơ đây, mà đe dọa cái gì, lại đe dọa….phi lễ. hahaha.
Tôi biết lão nói thế, nhưng sẽ chẳng dám làm gì đâu, nên được nước thì vênh mặt lên:
-“Lâm Vũ Minh, có giỏi thì anh thử xem!”
Nói xong, tim tôi cũng đập rộn ràng, lỡ mà lão làm thật, có phải chết tôi không? >
-“Nấm…đừng ép anh!”- Mặt lão đã đỏ như quả cà chua, tôi nghe rõ tiếng “thình thịch” trong lồng ngực mà chẳng biết là của tôi hay của Lâm Vũ Minh, chỉ biết bầu không khí lúc đó, đúng thật là quá…bức bối. Mặt lão càng lúc càng đỏ, tôi cũng nóng ran mặt!
Chết tiệt, tại sao chính tôi, lại thấy khuôn mặt đang đỏ bừng kia của Lâm Vũ MInh…thật quá hấp dẫn như vậy???
Tôi nuốt nước bọt. Tử chửi bản thân mình là cái loại không có tiền đồ!
Nhưng mà đúng là…
Cái không khí chết tiệt này, thật quá ngột ngạt, bức chết con nhà người ta rồi!
Đột nhiên, tôi giật mình thấy trên mặt Lâm Vũ Minh là… máu, ở đâu ra mà có máu thế này, tôi chết hoảng, vội la lên oai oái:
-” Lâm Vũ Minh, máu trên má anh, ở đâu ra vậy, anh có phải lại bệnh nặng hơn rồi không?”
Lão mặt đang đỏ bừng bỗng nhiên nhíu mày lại, lo lắng:
-“Máu từ…mũi của Nấm mà, em bị chảy máu cam rồi này!”
Haha, chả hiểu sao, tôi lại có thể…chảy máu mũi trong cái hoàn cảnh này được, kết quả đêm hôm đó, chẳng những không lấy được điện thoại, tôi còn bị lão kè kè một bên, chốc chốc lại rút tờ khăn giấy để…lau máu mũi cho tôi (T____T). Rồi, còn lo lắng hỏi:
-“Nấm, em ốm phải không? Anh…gọi bác sĩ nhé!”
Lâm Vũ Minh, anh thần kinh vừa vừa thôi chứ, gọi bác sĩ, haha, gọi bá sĩ cho người ta cười thối mũi em à?
Rốt cục, vừa xấu hổ, vừa tưng tức, lại vừa…tiếc tiếc. Cả đêm hôm đó, không tài nào mà ngủ nổi.
**
Một đêm mất ngủ, tôi suy nghĩ mãi mấy vấn đề:
Thứ nhất, tại sao dạo này thấy anh trai đáng kính của tôi đi với mấy đứa con gái khác tôi lại thấy…khó chịu như vậy, ngay lập tức chỉ muốn kéo lão về nhà, đóng cửa, không cho lão tiếp xúc với ai nữa. Hời, tôi là đang mắc bệnh chiếm hữu cao hay sao?
Thứ 2, mấy lời thằng loăng quăng nói là đúng à, vậy nếu đúng thật, có nghĩa là Lâm Vũ Minh, đã…thích tôi, không phải là tình cảm anh em gia đình như lão từng nói chứ? Tại sao, khi nghe hắn ta nói vậy, đáng lẽ tôi thấy hoang mang nhưng ngược lại lúc đó, lại thấy….vui như vậy?
Thứ 3, tại sao dạo này, tôi lại hứng thú với tất cả mọi chuyện liên quan đến lão, tại sao tôi lại thích đào bới đời sống riêng tư của lão, trước đây tôi đâu có như vậy? Tôi là bị mắc bệnh tò mò hay nhiều chuyện rồi? Ôi trời ơi, Nấm ơi là Nấm!
Thứ 4, tại sao dạo này, lúc ở cạnh Lâm Vũ Minh, tôi lại có cảm giác, lạ lạ như vậy? Rốt cuộc là cảm giác gì vậy? Tại sao vừa rồi lại phấn khích đến cái độ…chảy cả máu mũi @@.
Và còn một điều quan trọng nữa, là….cái đầu của lão tại sao lại nặng như vậy chứ, haha, tại sao giường có không ngủ lại xuống ngồi nền nhà rồi ngủ gục trên vai tôi là thế quái nào? Nhưng mà, tôi lại không thấy phiền phức, ngược lại, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. tôi đang trở nên hiền lành và nhẫn nhịn đi à?
Tại sao, có thể ngồi cạnh kẻ mình từng ghét cay ghét đắng lại có thể khiến tôi vui vẻ như vậy chứ, nghe thấy bên tai tiếng thở đều đều của lão, cái mùi bác hà dịu dịu man mát này, cả cái cách nhíu mày vô thức khi ngủ kia, tại sao, tôi lại thấy nó….đáng yêu đến vậy chứ? >
Tim tôi rõ ràng đập rất mạnh!
“Ngồi cạnh một người mà tim mày đập mạnh hơn bình thường, vui vẻ hơn bình thường, bối rối hơn bình thường, hạnh phúc hơn bình thường, thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường có nghĩa là…mày đang thích người ta đấy!”
Bỗng nhiên lời con Yến Chi lớp tôi lại vang lên bên tai.
Tôi bỗng thấy hoang mang quá!
Có lẽ nào, sự thật chính là như vậy? Tôi đã…YÊU!
Hahahaa, KHông đâu, không thể nào đâu. Mà tại sao lại là Lâm Vũ Minh cơ chứ?
ÔI trời ơi, thật không thể chấp nhận được!
Tờ mờ sáng, cuối cùng nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi ai oán rên rỉ lên mấy lời:
-“Lâm Vũ Minh à, nếu mà em lỡ….thích anh rồi, thì phải làm sao đây?”
Hình như tôi “rên rỉ” hơi lớn, thế nào mà thấy lão cựa người:
-“Nấm… em vừa nói gì à, Nấm thích cái gì à?”
Haha, Lâm Vũ Minh, anh trai đáng kính của em, tại sao lại có thể tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Lão chưa nghe thấy gì đúng không? Chắc là chưa nghe thấy đâu.
Tôi cười không được mà khóc cũng không được, xấu hổ hất cả cái người lão ra khỏi vai tôi, nhanh chóng đứng dậy tính bài chuồn lẹ, đã bị lão mạnh mẽ túm tay kéo lại:
-“Nấm đi đâu?”
CÒn đi đâu nữa hả anh trai, em còn không phải là nên biến khỏi đây càng sớm càng tốt hay sao, em đi kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi mà.
Tôi cứ dong thẳng, đã thấy lão chạy vội theo:
-“Nấm đứng lại đã nào?”
-“Bỏ ra đi, em về đi học đây!”
-“Nhưng mà không được, Nấm không thể đi khỏi đây như thế này được, có chuyện chưa giải quyết xong mà!”
Tôi giật mình. Ngoảnh lại, thấy Lâm Vũ Minh mặt đỏ như gấc lì lợm đứng phía sau. Lẽ nào, vừa rồi, lão đã nghe thấy mấy cái lời đó??? Tôi bối rối cùng cực, nhục nhã tìm cách thoái lui:
-“Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện học hành, anh trai à, mau bỏ tay để em về đi học nào?”
Cuối cùng, các vị có biết Lâm Vũ Minh nói gì với tôi không, đúng một câu, tôi lập tức nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, haha, tôi thấy mặt lão đỏ bừng bừng, ghé tai tôi thì thào:
-“Nấm không đi được ra ngoài bây giờ đâu, bởi vì….”cái đó” của em, đến rồi!”
Cái đó, là cái đó đó, trời ơi! >
Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, anh đúng không phải là con người nữa rồi, giết em đi!
Còn…
Nấm: – Xong rồi, chuyến này xong thật rồi! Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh…xanh lá! lại còn….Dì Cả à, tại sao lại ghé thăm con đúng lúc như vậy?
LVM: *cười* *cười* và *cười* – thật không ngờ Nấm của anh lúc mất ngủ, lại phát ngôn giật gân như vậy? Nhưng mà anh….thích, suỵt anh sẽ giữ bí mật dùm Nấm! *cười lớn*
bsp;