Đọc truyện Anh Trai của Nấm – Chương 40: Nấm còn không buông là anh…hôn Nấm đó!
#Anh_trai_của_Nấm:
#40: Nấm còn không buông ra là anh…hôn Nấm đó!
(Ăn mừng 40 chap, Vũ Minh chính thức đe dọa Nấm rồi, haha)
Hừm!
Mật khẩu? 4 con số!
Rốt cuộc là số bao nhiêu?
Ngày sinh của Lâm Vũ Minh à, xem nào, *tạch tạch tạch tạch*: “0405”
-“Mật khẩu không chính xác!”
Sai sao?
Hay ngày sinh của mình nhỉ? Haha, có thể lắm chứ, lỡ..lỡ mà thật thì sao?
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, cứ như là đi dò số trúng thưởng vậy, tay run run bấm số.
*tạch tạch tach tạch* “2112”
Thế quái nào mà màn hình vẫn hiện lên dòng chữ đầy khó chịu:
-“Mật khẩu không chính xác!”
Haha, đúng là không thể nào? Tôi quả nhiên bị ảo tưởng rồi. >
Cảm giác hụt hẫng, tưng tức dâng cao, tôi gào lên:
-“Lâm Vũ Minh, rốt cuộc là số bao nhiêu, con mẹ anh, có cái điện thoại cũng đặt mật khẩu!”
Hai bệnh nhân giường bên lập tức nhíu mày nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. Chết, tôi có lỡ nói bậy gì rồi à?
Adi đà phật, adi đà phật! Tôi lỗi, tội lỗi!
Lâm Vũ Minh hình như cũng bị tiếng hét của tôi làm cho ngủ mất ngon, thấy lão đột nhiên nhíu mày.
-“Này lâm vũ Minh, rốt cuộc thì mật khẩu là gì vậy, là gì vậy hả?”
-“Anh trai à, mau nói đi, rốt cuộc là số bao nhiêu?”
-“A, anh lì lợm thật đó, anh không nói chứ gì, vậy được, em tự tìm, có 4 con số thôi, em không tin em không tìm ra được!”
Cảm giác hiếu thắng trong tôi lại trào lên, tôi bắt đầu thử số một cách thủ công nhất, bắt đầu từ “0000”
“0001” “0002”…….”0999″ vẫn sai “1000” “1001” oáp, buồn ngủ quá “1002” “1003”…CMN, đến bao giờ mới đúng đây?
“1299” “1300”
2 tiếng trôi qua!
Trời ơi là trời, tôi quá nản rồi, nhưng rồi sự tò mò chiến thắng tất cả, biết đâu, tôi lại mò được cái gì hay ho, biết đâu trong file ảnh của lão toàn là ảnh 18+, hay một cái video…”thời tiền sử” nào đó, hô hô. Tò mò, tò mò quá đi!
Tôi cứ thử như vậy rồi cuối cùng, khi đến sô 1445, màn hình điện thoại chợt reo lên “mật khẩu chính xác”
Tôi xúc động đến cái độ, nhảy tưng tưng như con điên lạc trai tâm thần, hú hét ầm ĩ trong phòng bệnh, kết quả, nhận ngay 2 ánh mắt hùng hổ từ bên kia nhìn sang, tôi lập tức ngậm miệng.
Nhưng cảm giác sung sướng khiến toàn thân tôi run lên.
Tôi lầm rầm:
“Ông trời ơi, con chỉ là tò mò thôi, con không phải là có ý xấu! Lâm Vũ Minh, em chỉ là tò mò thôi, làm ơn tha thứ tội lỗi, amen!”
Khấn xong, tôi lập tức mở tin nhắn của lão ra…đọc trộm.
Gì thế này, má ơi, nguyên một list toàn số không lưu, chẳng biết lão đang nhắn cho ai nữa, Lâm Vũ Minh, sao con người anh có thể nhạt nhẽo đến mức này nhỉ?
Nhàm chán! Tôi lập tức không thèm đọc trộm tin nhắn nữa, tôi qua tìm ảnh xem.
Ít nhất cũng phải lục được vài ba cái ảnh 18+ chứ, hehehehehe:v
Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, list ảnh toàn là, sinx cosx tanx, gama, beta, bất phương trình, hằng đẳng thức, gì thế này, lão mắc bệnh cuồng học à, toàn ảnh chụp bài tập thôi. T___T
Tưởng đâu xem xong kiếm đươc vài ba vết “nhơ bẩn” của anh trai, ai dè sao xem xong chỉ có thấy bản thân đón nhận những trân đả kích lớn.
Lúc chán nản nhất tính back ra, thì tôi thấy một thư mục dưới cùng trong thư viện, có đề mục “Nấm”
Haha, có cả chuyên mục dành riêng cho tôi nữa cơ đấy, trong lòng chẳng hiểu sao…vui vui, không, phải là rất vui mới đúng.
Tôi kich vào xem. Khi những bức hình đầu tiên hiện ra, tôi lập tức nóng mặt.
Haha, Vui, quả là rất vui rồi đây, Lâm Vũ Minh, anh dám bôi nhọ em như thế này sao? Anh có tin em kiện anh tội…bôi nhọ hình ảnh công dân hay không? T____T
Mấy cái ảnh tôi nằm ngủ gục trên bàn, nước miếng chảy kinh tởm ấy, tại sao lại xuất hiên ở đây, lão dám chụp lén sao?
Gì đây, ảnh tôi mặc bộ pizama đỏ chót nằm ngủ ngon lành trên giường lão. Tuyệt thật, trông chẳng khác gì một bông hoa râm bụt… nở trái mùa. T____T
Có cái còn thảm họa hơn, tôi vừa ăn cánh gà xong đang….mút tay “đắm đuối” cũng bị chụp trộm.
Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, sở thích của anh…thật là quá nặng mùi rồi đó!
Tôi đang cáu hết cả người tính thuận tay thì xóa đi, đã thấy bàn tay ai đó túm lấy, giật cái điện thoại trong tay tôi ra, khuôn mặt ai đó, thoáng chút bối rối, ánh mắt ai đó, nhìn tôi lạnh lùng:
-“Nấm dám xem trộm điện thoại anh? Ai cho em mật khẩu?”
-“Lâm Vũ Minh, anh như âm hồn không tan vậy, tỉnh dậy cũng không nói, xem trộm cái gì, haha, hôm nay em mới biết anh còn có thú vui đi…dìm hàng người khá, mấy cái ảnh xấu xí của em, anh tính lưu lại để làm gì, tính để bêu xấu em đấy à, anh còn không mau xóa, anh có muốn em kiện anh tội….bôi nhọ hình ảnh công dân lương thiện hay không?”
Lão nghe tôi nói xong, mặt đỏ bừng. Nhưng kiên quyết không trả. Vừa tỉnh dậy, còn mệt mà vẫn cứng giọng thách thức:
-“Của anh, tuyệt đối không xóa, có giỏi Nấm thử động vào một lần nữa xem!”
Haha, thách thức sao?
Thế rồi tôi quyết sống chết lao lên tranh lại cái điện thoại, kết quả là xô cho Lâm Vũ Minh ngã sấp mặt ra giường. Hay cho Lâm Vũ Minh hôm nay còn đau ốm, kết quả là tôi sức yếu mà vẫn chạm tay được vào điện thoại, thế nhưng ông anh trai của tôi lì lợm không buông, cả người tôi nằm đè lên người lão, mặt lão đỏ bừng, mặt tôi cũng đỏ bừng. Tôi đỏ mặt là vì máu dồn lên não, cảm giác hiếu chiến khiến tôi quên hết mọi thứ, còn lão đỏ mặt vì gì thì tôi…chịu.
Cảm giác sắp giật được cái điện thoại ra khỏi tay lão làm tôi thấy phấn khích. Cuối cùng, khi chiếc điện thoại xấu số kia gần như đã nằm trong tay tôi, lão đành hạ giọng đe dọa:
-“Nấm buông ra đi!”
Buông ra, buông ra á, không có cái mùa xuân ấy đâu anh trai ạ.
Tôi cười tươi:
-“Không buông đó, em phải xóa hết cái mớ ảnh dìm hàng đó!”
Tôi cười đắc thắc, kết quả bị một câu nói của Lâm Vũ Minh làm cho rụng rời:
-“Nấm còn không chịu buông là anh…hôn Nấm đó!”
Giề? Lâm Vũ Minh, anh bị chập mát dây thần kinh nào rồi à?
Còn….
Nấm: Lâm Vũ Minh, dám dọa em bằng cách đó sao? Anh cứ thử xem!
LVM: Nấm, là em “quyến rũ” anh trước, anh vô tội!
���()