Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 9: Nhận Lỗi
Thư ký Liêm trên đường về văn phòng không ngớt lời khen ngợi Thanh Hiên nhanh nhẹn, giải nguy. Nhưng ông vẫn đinh ninh thắc mắc tại sao có hợp đồng giám đốc lại không đưa ra. Cái đó đương nhiên anh không thể nói, anh còn phải giữ bí mật cho cô nữa chứ. Nhưng khi cả 2 đã về phòng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu
– Không biết chân cẳng thế thì đi đâu được chứ. Nãy chúng ta đi về cũng đâu có gặp – thư ký Liêm khó hiểu – À giám đốc, anh muốn biết chuyện gì?
– Chuyện xảy ra 1 tuấn gần đây – anh nói giọng trầm, nửa muốn nghe, nửa muốn không nghe
– Chuyện đã 1 tuần mà bây giờ anh mới quan tâm là sao? Dù sao….đêm hôm thứ 7 tuần trước, sau khi gặp anh ở bãi xe, tôi lên lấy đồ tiện thể tắt điện. Lúc đầu thấy cái thân thò ra, tôi cũng sợ lắm, mồ hôi cha mồ hôi con túa ra nhưng mà vẫn đến xem thử. Anh không tưởng tượng được đâu lúc đó, máu bê bết khắp sàn như có án mạng vậy. Tôi còn tưởng cô ấy đã tắt thở, không ngờ lại còn sống. Mảnh thủy tinh từ bàn, ly, ấm đổ hết lên người, làm sao lại không bị thương nặng. Liền đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói may mà không cắt trúng động mạch, chỉ cần 1 chút thôi là nguy hiểm tính mạng. Khắp người chỉ toàn là vết thương cứa vào người bảo sao không đau….
– Dừng! – ông còn định cảm thán thêm vài câu thương tâm để khơi gợi sự tội lỗi trong anh. Quả nhiên nét mặt anh liền trùng xuống – Là tôi đã xô cô ấy ngã rồi bỏ đi – 1 lời thú tội muộn màng. Minh Tuấn trùng mắt xuống, chưa bao giờ anh lại cảm thấy muốn xin lỗi 1 người con gái. Nhưng anh sợ bệnh tình lại bộc phát, lại hại cô vào viện
– Cậu làm? Giám đốc…. – thư ký Liêm kinh ngạc – tuy Thanh Hiên chưa vào công ty bao lâu nhưng cô ấy rất cời mở, hòa đồng và tốt bụng, tôi lại xem như con gái. Sau này….
– Sau này tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu. Ông ra ngoài đi – Minh Tuấn xoay chiếc ghế, anh lại phóng tầm nhìn ra thành phố sắp về đêm
Thư ký Liêm cũng chẳng muốn nói gì thêm nên đành ra ngoài. Ông và người con trai này đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Kể từ khi mẹ anh mất, 1 chàng trai từ nhỏ đã vạn người mê, tình tính cởi mở lại hay cười nói, hơn nữa trí thông minh cũng thật hơn người. Nhưng thật sau đó không lâu, vì cú sốc tình cảm nên mới phát hiện những triệu chứng không bình thường như vậy
– Thanh Hiên, cháu đi đâu thế? – thư ký Liêm vụt khỏi dòng suy nghĩ, thấy cô đang tập tễnh bước về thì nói – có làm sao không?
– Không ạ, vết thương cũng sắp lành mà sao chú lo thế? – cô cười nói
– Đi còn không vững thế kia mà còn…..mà thôi, cháu vào phòng giám đốc đi
– Sao thế? Anh ấy kêu ạ. Để cháu vào cho, cũng sắp tan làm. Chú về trước đi – tạm biệt thư ký Liêm. Cô hít thở thật sâu, gõ nhẹ cửa phòng rồi mới dám vào
Thanh Hiên khép nép cúi đầu, cũng chỉ vì bây giờ cô đang yếu thế hơn, không thể nghênh ngang để bị thương lần nữa được. Đợi khi nào khỏi, cô sẽ cho anh ta biết mùi vị của nghề làm thêm là thế nào. Minh Tuấn bất ngờ thấy cô, cũng chẳng có ý niệm trách mắng gì, anh chỉ ngồi im
– Anh kêu tôi có chuyện gì? Có phải muốn cảm ơn vì tôi chữa cháy giúp anh không? – Thanh Hiên không đợi anh nói mà lập tức khẳng định
– Mặc dù rất biết ơn…..nhưng tôi sẽ không cảm ơn – vế trước vừa khiến cô vui mừng, về sau lại như tạt nước lạnh vào mặt. Thanh Hiên mím môi kiềm nén không sỗ sàng – dù sao đó cũng là chuyện nên làm
– Vậy thôi. Tôi về đây – Thanh Hiên ỉu xìu quay về. Người ta nói lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng lẽ giúp hắn nhiều như vậy, lại không có 1 lời nói đàng hoàng nào sao. Minh Tuấn liếc nhìn vết thương trên chân cô. Có lẽ lúc nãy vận động đi lên đi xuống quá nhiều, khó tránh vết thương bị rách. Không biết thế nào mà anh lại buộc miệng
– Để tôi đưa cô về
Dĩ nhiên suốt từ khi tan làm đến khi ngồi vào xe Thanh Hiên vẫn còn như ở đâu đâu mới về, vẫn không tiêu hóa được lời đề nghị này của anh. Và tất nhiên cô sẽ ngồi đằng sau. Hơn nữa còn nín thin thít để không bị đuổi xuống xe
– Nhà cô ở đâu?
– Anh dừng ở đây, tôi vào là được rồi – Thanh Hiên thấy anh có vẻ rất căng thẳng khi chở cô. Cũng đâu phải bắt ép gì, tự nhiên sao thế?
Kít…..Có lẽ anh không chịu được nữa. Dừng xe lại, quay đầu giọng lạnh băng
– TÔI NÓI NHÀ CÔ Ở ĐÂU? LÀ TẠI THẤY CÓ LỖI CHO NÊN MỚI ĐƯA CÔ VỀ TẬN NHÀ THÔI – đột nhiên hét lớn làm Thanh Hiên giật mình, phút chốc hoảng sợ
– Thì….thì…. – cô lắp bắp, nhưng sự thật là phải dừng ở đây mà – ANH LÀ ĐỒ NÃO PHẲNG HẢ? Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh nãy giờ rồi. Có ai bắt ép gì anh phải chở tôi về đâu. Hơn nữa, nhà tôi ở trong hẻm rất sâu, xe ô tô căn bản là không thể vào được. Bộ anh tưởng tôi là con ngu tự nhiên hành hạ chân mình sao…. – cô thở dốc sau khi mắng mỏ tên nổi nóng vô cớ này – Chào thân ái!
Thanh Hiên không đợi bị đuổi, tự động đóng cửa xe. Cô cố chấp bước vào con đường nhỏ, không thèm ngoảnh đầu lại. Đình Thiên từ xa xách đồ về, thấy Thanh Hiên bước ra từ chiếc xe sang trọng không khỏi thắc mắc, hắn liền chạy lại hỏi thăm
– Này, cô đi đâu về thế?
– Đi làm chớ đi đâu. Bộ tưởng ai cũng rảnh như anh hả? – gặp tên điên này cô lại muốn trút giận
– Hừ. Tự nhiên chửi người ta – hắn thấy cô nổi nóng chắc là vừa mới gây lộn với lão trong xe xong. Vì kính đen nên hắn chẳng nhìn thấy mặt – này ăn chút gì không? Tôi có mua này
Hắn cười tươi huơ huơ mấy thứ linh tinh trong bao. Thanh Hiên nhờ đó mà tâm trạng tốt hơn, cũng vui vẻ mời hắn vào nhà chơi. Minh Tuấn có chút khó chịu, cô gái này là ai mà dám xem thường anh, mắng mỏ anh rồi chỉ khi vừa thấy bạn trai là lại cười toe đến như vậy. Minh Tuấn đạp thẳng chân ga, lao vút trong màn đêm. Anh thiết nghĩ, nhà văn lãng mạn như cô chẳng hẳn phải có 1 đời sống vô cùng hoàn hảo. Nhìn bạn trai cô ta quan tâm đến như vậy, anh cũng lấy làm an lòng. Nhưng thực ra….đó chỉ là cảm giác miễn cưỡng mà thôi….
– Người trong xe đó là ai thế? – 2 người ngồi trên tấm bạc trải ra giữa sân cỏ, cùng nhau ăn nhậu, ngắm nhìn trời đêm
– Là ông sếp điên của tôi đấy, đừng quan tâm – Thanh Hiên nhai con mực nướng trong miệng
– Sếp mà đưa nhân viên về tận nhà hả? – Đình Thiên tu ừng ực lon bia
– Dù sao cũng thấy có lỗi vì làm tôi thế này nên mới đưa về nhà thôi
– Vậy ra hắn ta làm thế thật hả? Này, hay là kiếm việc gì khác làm đi. Cô mà bị thương nữa thì lại hại bà mắng tôi tan tác đấy
– Đợi đi. Nếu như tôi bị thương lần thứ 3, sẽ bỏ việc ngay. Tôi là người biết thương bản thân mà – Thanh Hiên ngửa đầu lên trời, giọng đều đều
– Cô có suy nghĩ như vậy là đúng đấy – phải 1 lúc lâu hắn mới cười nhẹ, nếu cô không nói thì hắn cũng định sẽ làm vậy
Trời tối dần tối dần, ngồi trong khu vườn đẹp thế này, trăng thanh gió mát, lại còn ngồi buôn chuyện với bạn nhậu, thật là 1 ngày đẹp trời. Phút chốc đã thấy hết bia
– Này có định…. – Đình Thiên muốn hỏi cô có uống nữa không để còn đi mua. Không ngờ lại thấy cô ngủ say từ lâu rồi
Đình Thiên nằm xuống song song với gương mặt này. Thanh Hiên kê tay gối đầu, làm da mặt cô dồn lại, cái miệng nhỏ chu chu lên, nhìn giống em bé phết. Hắn mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn cô dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn thật sự có chút tình cảm….cũng không biết là gì. Chỉ cần gặp mặt là cười, nói chuyện là vui, lại muốn an ủi chăm sóc cô như vậy. Rốt cuộc là sao chứ?
– Nếu em còn bị thương lần nữa….. – Đình Thiên vuốt ve gương mặt hồng hào vì bia rượu – tôi sẽ bẻ gãy tay chân tên giám đốc đó
Thanh Hiên gãi tay, chốc chốc lại gãi cả chân rồi mặt nữa. Sao mà khó chịu thế? Nắng từ sớm đã rọi thẳng vào mặt cô. Đôi mắt nhắm nghiền cựa quậy đôi chút, rồi cũng có chút hé mở. Thanh Hiên nghe thấy tiếng chim chóc kêu, rồi còn thấy lưng mình thật là mỏi. Đầu tóc bù xù không tả nổi, lại còn gãi gãi chỗ này chỗ nọ như bị sẩy, nhìn cô giống như kẻ vô gia cư. Thanh Hiên dụi dụi mắt, mở điện thoại xem giờ
– 8h…. – cô thẫn thờ đọc cái số trên màn hình cảm ứng. Rồi cũng có 2 cuộc gọi nhỡ của thư ký Liêm – Á…. – Thanh Hiên hoảng loạn không biết phải làm sao, đành vực dậy đi đánh răng trước đã, nhưng khổ nỗi cái chân đau tối qua lại bị tê tê, không thể đứng dậy được
Thanh Hiên cà nhắc chạy tới bấm thang máy, tranh thủ lấy soi soi cái gương trong thang máy, chỉnh chu đầu tóc đàng hoàng. Cô không muốn bị mang tiếng là lợi dụng bệnh tình để chễnh mãng công việc đâu
– Chào thư ký Liêm – Thanh Hiên cúi đầu, sau khi chắc chắn người mình không còn mùi gì khác lạ mới dám mở miệng
– Thanh Hiên, bộ việc đi lại khó khăn gì sao? Có cần buổi sáng kêu người đến chở cháu đi không? – thư ký Liêm lo lắng nói
– Không đâu ạ. Tại cháu dậy trễ thôi, thật xin lỗi thư ký Liêm – cô nhanh chóng ngồi vào ghế
Như thường ngày, nhưng hôm nay khác, trong lúc ở bệnh viện, cô có 1 chút ý tưởng hay ho. Muốn ghi lại cũng chẳng có giấy bút. Thật may là trí nhớ cô còn tốt lắm, nên nhanh chóng lưu hết vào máy tính
– Thư ký Hiên, thư ký Hiên – nhìn cô gái kia mắt dán vào máy tính, tay không ngừng gõ đánh, còn tưởng cô làm việc thật, đến nỗi ông kêu mấy lần còn chưa chịu ngẩng đầu lên. Xem ra là đang tập trung lắm rồi – THƯ KÝ HIÊN!
– Dạ? – Thanh Hiên chợt bừng tỉnh sau khi đánh xong những gì mình cần – Có chuyện gì thế ạ?
– Ta kêu hoài sao cháu không nghe thế?
– À, cháu xin lỗi, tại trong lúc cháu có vài việc cần ghi chép, không thể trễ mãng, lại bị mất tập trung thì sẽ nhanh chóng quên ngay – cô rành rọt giải thích – mà có chuyện gì thế ạ?
– Cháu đưa cái này cho giám đốc – thư ký Liêm đưa cái tập màu xanh cho cô
– Sao thư ký Liêm không đưa luôn ạ? Dù sao cháu cũng chỉ là bù nhìn, phụ trách công việc vẫn là bác mà – cô cầm lấy tập mà không ngừng thắc mắc
– Dù sao cũng phải tập cho giám đốc tiếp xúc nhiều với phụ nữ. Từ sau cuộc họp, phó giám đốc đã bắt đầu để ý nhiều hơn nên chúng ta phải cẩn thận 1 chút – ông nghiêm trọng giải thích
– Ồ, dạ – cô gật đầu cái rụp, trong đầu vẫn còn suy nghĩ gì đó. Rốt cuộc thế giới này sao mà phức tạp thế nhỉ? Sống mà lúc nào cũng canh chừng, dè bĩu nhau