Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 8: Cô….có Sao Không?
– Minh Tuấn anh đến rồi sao? – Tiêu Nghiêm hớn hở chạy ra định khoát tay anh nhưng đã bị Minh Tuấn từ chối thẳng thừng, không phải nó không biết xưa nay anh ghét nhất là bị phụ nữ động vào người
– Có chuyện gì? – thậm chí còn không thèm gọi món, Minh Tuấn khoanh tay, nhìn ra bên ngoài
– Anh….thật quá đáng, hôm nay em mới về nước mà anh lại lạnh nhạt như vậy – Tiêu Nghiêm chu cái môi đỏ chót lên, mắt long lanh nước – vậy để em nói thẳng, 3 năm trước em lỡ anh, bây giờ vê đòi lại
– Cô…. – Minh Tuấn rốt cuộc không chịu nổi nữa, anh dành cho nó cái nhìn căm ghét nhất – tôi đã nói tránh xa tôi ra rồi mà. Con người tôi rất ghét loại phụ nữ mặt dày đeo bám như cô
– Em nghe nói…. – Tiêu Nghiêm bỏ qua lời trách móc của anh – có 1 cô thư ký mới vào công ty, xem ra…..bệnh ghét phụ nữ cũng chẳng còn nữa nhỉ – nó nheo mắt cười
– Đừng tưởng nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Xem như hôm nay tôi đến để cảnh cáo – Minh Tuấn quay đi 1 hơi, thật chẳng muốn day dưa lâu hơn nữa
– Minh Tuấn, anh cũng biết em yêu anh mà…. – Tiêu Nghiêm giở giọng ngọt ngào, ôm chầm lấy anh, không cho Minh Tuấn đi. Cả người anh nóng rực vì tức, chưa bao giờ….chưa bao giờ anh để phụ nữ động vào mình dù chỉ 1 cọng tóc
Minh Tuấn tức giận cầm tay nó. Tiêu Nghiêm tưởng rằng anh đã bị mê hoặc, nhưng trong phút chốc, anh lại bẻ ngược cánh tay mềm yếu của nó, bóp chặt cô tay như muốn làm vỡ vụn xương thành từng mảnh nhỏ. Đôi mắt hằng lên tia lửa, hàm răng nghiến chặt, chưa bao giờ nó thấy anh điên đến vậy. Thật không ngờ tên này lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc
– Á….á…..đau quá…..!!!! – Tiêu Nghiêm nặng nhọc thốt từng tiếng, chỉ mong nỗi đau giảm nhẹ 1 chút, nhưng không ngờ, anh lại càng siết chặt hơn, tay nó bị bẻ ngược đau muốn gảy xương luôn
Thanh Hiên ngồi đó thấy tình hình có vẻ không ổn. Bỏ luôn tô súp đang ăn dở, cô phi lại chặn lấy tay anh, trừng mắt nhìn Minh Tuấn ý muốn anh hãy tỉnh táo lại. Lực bóp cánh tay của cô ngày càng chặt, cúi cùng cũng thu hút ánh nhìn của anh. Minh Tuấn buông tay Tiêu Nghiêm ra, lập tức cô ta bỏ chạy. Thanh Hiên nhìn anh 1 lúc thật, rốt cuộc chẳng nghĩ được anh đang nghĩ gì mà hành động điên loạn như thế
Trên vỉa hè, 1 trai 1 gái đi cách nhau 3 mét, không ai nói với nhau câu nào. Cô đi trước, anh đi sau, 2 người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Minh Tuấn đưa tay mình lên, lúc nãy anh cảm giác được cô đau cấu lấy tay anh, chưa ai thu hút được sự tức giận của anh như vậy, cũng chưa bao giờ sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm như hôm nay. Nếu không có cô, có lẽ anh đã bẻ gãy tay Tiêu Nghiêm rồi
Minh Tuấn cười khẽ, không hiểu sao nhìn vẻ mặt lo lắng nhưng nghiêm túc của cô, anh lại thấy vui. Đã 1 tuần không nhìn mặt lại thấy thiếu, bây giờ nhìn thấy lại thấy vui, đây có phải là nhớ hay không? Anh cũng không biết, cảm giác nhớ 1 người phụ nữ là thế nào. À không, cô không phải là phụ nữ, cái thứ mà anh ghét, là 1 cô gái, là 1 cô gái bí ẩn, không có mùi hương, không làm anh cảm thấy chán ghét quá nhiều
Chợt nhớ 1 người đã lâu, bây giờ lại thấy được bóng lưng khập khễnh của cô. Khập khễnh? Minh Tuấn nhìn kĩ, toàn người cô đều có băng cá nhân dán đầy, lại còn mang váy nên dễ lộ ra ngoài hơn. Nhìn Thanh Hiên khó nhọc đi từng bước, lại không ngừng suýt xoa vết thương ở cánh tay, anh lại thấy khó chịu, lại cái cảm giác tội lỗi ngày trước. Minh Tuấn muốn đến hỏi han cô vài câu nhưng lại không thể chạm vào người cô, anh sợ, anh sợ mình không kiềm chế được lại nổi giận, làm tổn thương cô lần nữa
Thanh Hiên đang đi chợt nhận ra vạt áo của mình bị nắm lại. Cô thắc mắc quay đầu. Bộ dạng hung hãn lúc nãy hoàn toàn biến mất, anh xuất hiện trước mặt cô như 1 con cún nhỏ, rị áo chủ nhân. Gương mặt đáng thương của anh làm cô nhận ra, trước giờ anh ta có như vậy đâu nhỉ. Chỉ toàn la mắng, bạo lực với cô thôi. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cô nhìn mình, anh buông áo cô ra
– Vết thương….sao rồi? – Minh Tuấn khó nhọc thốt từng lời, ánh mắt bối rối luôn nhìn sang hướng khác
– Khỏi lo đi. Tôi chả sao cả – Thanh Hiên lạnh nhạt bỏ đi, cô cảm thấy anh vì tội lỗi nên mới hỏi thăm. Nếu quan tâm thật sự, đâu đợi ngày xuất viện mới hỏi cô
Minh Tuấn có chút hụt hẫng. Có lẽ anh chưa từng gặp người nào đối xử lạnh nhạt với mình, đặc biệt là phụ nữ. Anh lặng lẽ nhìn cô bắt chiếc taxi về nhà, cũng không thèm nói với anh lấy 1 câu cuối cùng
Cuối cùng, ngày đi làm của cô cũng chính là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông. Minh Tuấn đã chuẩn bị hồ sơ đâu vào đó rồi. Anh hơi run, không biết chú lại giở chiêu trò gì nữa đây. Anh chỉ thấy ba đang đặt hi vọng lên mình. Thanh Hiên mới vừa đi làm, bước chân còn bước nhanh bước chậm. Tối qua cô nhận được cuộc gọi của chủ tịch, nói là anh có cuộc hẹn với Tiêu Nghiêm, cô liền nhớ tới cái đêm anh gay gổ qua điện thoại, muốn nhờ cô trông chừng vì người này rất đặc biệt. Còn nói hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng nữa
Mặc dù từ xưa đến giờ cô chưa bao giờ tham dự mấy cuộc họp mang tính nghiêm trọng thế này, nhưng cũng muốn tích lũy ít kinh nghiệm thơ văn
– Thư ký Liêm – Minh Tuấn rảo bước trên hành lang, vào căn phòng rộng lớn kia, nhưng cũng không quên dặn dò thư ký
– Vâng – thư ký Liêm biết rõ anh đang rất hồi hộp, giọng nói của anh cũng không được dõng dạc như lúc trước
– Sau khi cuộc họp kết thúc,….. – chốc lát 2 người đã đứng trước cánh cửa màu gỗ – hãy nói cho tôi chuyện của thư ký Hiên
– Vâng…. – lại 1 lần nữa, thư ký Liêm phải bất ngờ trước sự thay đổi này của giám đốc. Không biết cô gái nhỏ kia đã làm gì mà khiến giám đốc phải quá mức xoay vòng quanh 1 cô gái thế này
Cánh cửa bật mở, mọi người đều nín thở, tuyệt nhiên khi vừa bước qua, sắc mặt anh lập tức trở về trạng thái cũ, uy nghiêm và sắc sảo. Ai cũng dùng con mắt không mấy thiện cảm nhìn anh, đặc biệt là chú. Anh cũng mỉm cười đáp lễ, kéo ghế ngồi vào vị trí vốn là của mình, bên cạnh chủ tịch. Ông Tuấn Nam cười hài lòng nhìn anh, ông biết anh không bao giờ để ông thất vọng
Cuộc họp tất nhiên đầu tiên phải nói về doanh thu và tình hình công ty, sau đó mới đến vấn đề chính trong nội bộ, về cái chức giám đốc. Mỗi người 1 ý kiến, chỉ riêng anh và chủ tịch là im lặng. Khi đợi mọi người nói xong, anh mới bắt đầu lên tiếng ình
– Tôi….không phải là không có năng lực làm việc với phụ nữ như phó giám đốc đã nói – câu nói vừa dứt, tiếng xì xào lập tức đổ dồn về phía phó giám đốc, sắc mặt ông chẳng thay đổi gì là mấy, thậm chí còn cười khinh – tôi đã lấy được độc quyền làm việc với Châu Nhu – lại tiếng xì xầm càng to, càng to hơn
Thanh Hiên ngồi 1 mình 1 cõi cũng thấy chán, giám đốc và thư ký Liêm đều đến phòng họp rồi, cô cũng muốn đi nhưng thư ký Liêm không cho, bảo cô chân còn đau, nên hạn chế đi lại. Nhưng càng cản, cô càng muốn đi. Thanh Hiên nhích từng bước 1 đến phòng họp. Bình thường cô đi cũng thấy gần mà sao hôm nay lại xa đến thế. Cực nhọc nén nhịn cơn đau. Cô cũng muốn nhìn bộ dạng thảm thương hiếm có của lão phó
– Cậu có bằng chứng gì như hợp đồng không giám đốc? Bây giờ ai cũng biết, liên lạc với nhân vật bí ẩn như Châu Nhu là điều bất khả thi – ông Tuấn Kha không chịu thua, vênh râu hùm lên cãi
– Châu Nhu có nguyên tắc làm việc của cô ấy. Và điều đó chỉ dựa trên thỏa thuận, không cần hợp đồng – tiếng xôn xao không thể tin vào tai mình của cổ đông lớn nhỏ, xưa nay ai cũng biết làm ăn là phải có hợp đồng, đó là nguyên tắc. Châu Nhu cũng không phải người tầm thường, sao có thể như thế chứ?
– Giám đốc…. – ông Tuấn Kha cười khẩy tỏ vẻ già dặn – cậu không thấy mình nói chuyện hơi phi thực tế sao?
Sắc mặt ông Tuấn Nam không được tốt, ông biết chuyện anh gặp Châu Nhu là thật nhưng không có hợp đồng thì….Ông e ngại nhìn con trai đang đứng họng, không biết phải nói gì, thật là xót xa vì chính người ba bất tài này cũng không làm được gì
– Ai nói không có hợp đồng? – giọng nói mảnh khảnh của cô từ trong bóng tối vọng ra. Thanh Hiên nãy giờ đứng sau Minh Tuấn nhưng vì phòng chiếu tắt đèn nên mọi người không để ý. Cô tức lắm, muốn công bố quách cái thân phận của mình nhưng phải kiềm chế, cô đưa ra vài ba tờ giấy được bấm ghim kĩ càng – đây là hợp đồng đã có chữ ký của Châu Nhu, bây giờ chỉ cần có chữ ký của giám đốc nữa thôi
Ngay lập tức, lão phó giật lấy, lật lật vài tờ như không tin vào mắt mình. Đúng là chữ ký của Châu Nhu, nhìn vẻ mặt sợ sệt của lão, Thanh Hiên hả dạ trong lòng. Đã xấu mà còn đóng vai ác hả lão già
– Bây giờ hợp đồng cũng đã có, có thể chứng minh giám đốc đã làm việc rất tốt. Không phải mọi người nên công nhận sao? – ông Tuấn Nam bấy giờ mới hãnh diện lên tiếng. Ánh mắt thầm cảm ơn Thanh Hiên
Cô cũng gật đầu nhìn chủ tịch. Trong lòng không khỏi phấn khởi, nhưng hơi nóng cũng bất giác tỏa ra gần người cô. Thanh Hiên cảm nhận được mồ hôi đang túa ra như tắm ở người anh. Để ý nãy giờ Minh Tuấn chẳng dám quay lại nhìn cô. Cô nhận ra ngay, liền xin phép ra ngoài
Tối qua, khi anh còn nắm vạt áo cô, Thanh Hiên còn tưởng…..còn tưởng anh có chút mềm lòng, không ngờ bây giờ lại gắn gượng như vậy. Cuộc họp sắp tàn mà chân cô thế này làm sao về phòng nhanh được. Đành vào nhà vệ sinh gần nhất để trốn
10 phút sau cú giáng đầy bất ngờ của thư ký được cho là đắc lực mà giám đốc mới tuyển về. Mọi người an tâm vì hợp đồng béo bở với Châu Nhu. Bây giờ trên thị trường ai có được Châu Nhu, người đó coi như nắm chắc phần thắng. Phó giám đốc chẳng biết thế nào anh lại dụ được Châu Nhu hay đến thế. Còn cái cô thư ký mới cũng làm ông thấy gai mắt đến không chịu được. Ông đi thẳng 1 hơi mà không thèm khiêu khích đối thủ như thường lệ
Minh Tuấn hướng đôi mắt tìm kiếm vẻ khập khễnh đó, anh biết cô bị đau, khó di chuyển nhưng tại sao lại biến mất nhanh như vậy. Chuyện bị thương, anh biết chắc chắn mình có lỗi trong đó