Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 18: Tuổi Nổi Loạn Hết Hạn


Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 18: Tuổi Nổi Loạn Hết Hạn

Thanh Hiên mới sáng sớm, chưa tỉnh ngủ đã sững người nhìn con xe quen thuộc đỗ ở đầu hẻm. Cô nghiêng nghiêng đầu nhòm theo cửa kính không đen thui. Minh Tuấn kéo cửa xuống, lộ ra gương mặt điển trai đầy sức sống của mình. Tự nhiên hôm nay nhìn anh khác lạ thường
– Anh bị sao vậy? – Thanh Hiên e dè nhìn anh, rồi chần chừ ngồi lên xe – tôi tưởng anh nói giỡn vụ đưa đón
– Nó vốn chỉ là nói giỡn…..cho tới cuộc họp ngày hôm qua. Ba nói em đã thể hiện tốt quá mức vai trò của 1 thư ký bình thường….cho nên ông nói sáng nào cũng sẽ nhắc anh đón em – Minh Tuấn “từ tốn” truyền đạt lại lời chủ tịch
– Ồ….. – Thanh Hiên ngoan ngoãn gật đầu – vậy sao? Vậy để tôi nói với chủ tịch, sau này cũng không cần phiền anh nữa
– Nhà văn, nói anh nghe phụ nữ và con gái có gì khác nhau? – Thanh Hiên cũng chẳng lạ lẫm gì câu hỏi này của anh. 1 người thiếu kinh nghiệm thực tế trầm trọng như anh cũng không tránh khỏi hỏi những câu lãng xẹt
– Có người phân biệt phụ nữ là người đã có chồng, tức là người đã không còn cái thứ đáng quý nhất của đời con gái, cái thứ đáng quý nhất chắc anh học giáo dục giới tính người ta cũng đề cập rồi chứ, còn con gái là đương nhiên còn độc thân và trong trắng, như tôi vậy – cô tranh thủ tự sướng 1 chút – còn có người nói “người phụ nữ của tôi” ý nói cô ấy từ khi là thiếu nữ đến khi đi làm lập gia đình cũng chỉ có 1 người yêu thôi cũng là chồng tương lai. Nói tóm lại là có nhiều cách nói – cuối cùng cô chốt lại 1 cái gật đầu sau khi nói năng lung tung xàm
Những câu chuyện không đầu không kết kéo dài suốt quãng đường đến công ty. Anh phát hiện cô vốn là 1 người nói nhiều vô tận. Nhưng có vẻ cái gì cũng thông thạo, như cuốn từ điển di động. Làm 1 nhà văn đối với cô là cả 1 quá trình nghiên cứu và trải nghiệm cuộc đời. Ví dụ muốn hiểu suy nghĩ của người khiếm thị, cô đã tự lấy khăn bịt mắt mình, rồi lạng quạng đi trong đến mức chân gần như sưng hết lên vì vấp ngã nhiều, hơn nữa sự hành hạ cấp trên, sự ngược đãi của người dân, không thể loại nào là cô không nắm rõ tâm lí
Kể ra kiểu người như anh cũng hiếm đấy. Nói ít tiếp xúc phụ nữ mà thứ gì anh ta cũng biết, có lẽ không được ra ngoài thế giới kia nhiều nhưng anh được học nghe những lời nói khô khan từ môn giáo dục giới tính của người thầy. Mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau về thế giới, sao có thể nhồi nhét suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác được chứ. Quá vô lí mà

Thanh Hiên lẩm bẩm trong miệng vài câu thoại rồi nhanh chóng đánh đánh trên lap. Nhìn cô như thư ký thực thụ vậy, đến nỗi Minh Tuấn đang đút tay vào túi quần dựa vào cửa đã nhìn cô rất lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh liếc qua nhìn thư ký Liêm thì chỉ thấy cái nhún vai của ông. Trước bàn cô còn đề chữ “Cấm làm phiền” màu đỏ chói như để người khác chú ý trước khi muốn bắt chuyện với cô. Thanh Hiên “kí sinh” trong DM cũng lâu rồi, chuyện cần moi cũng đã moi được rồi. Cô muốn luyện lại bàn tay mình 1 chút. Đã 1 năm sau “Tại ngã tư đó, anh gặp em” phát hành, Thanh Hiên chỉ ăn chơi nhàn nhạ, ngày ngày lên mạng và xem báo để nghe người ta bình phẩm về mình thôi
Tính ra chuyện của giới showbiz cũng thú vị lắm đấy, như vậy mới đủ sức hút đối với cô chứ. Những mảnh đời khó khăn đến những mảnh tình chết đi sống lại không khỏi cảm động mà cô dàn dựng 1 đống trong đầu, đơn giản chỉ dựa trên những kí ức buồn cười của mọi người kể lại. Minh Tuấn đã đứng đó 15 phút rồi, anh bắt đầu chau mày nhìn thư ký Liêm. Ông nhìn đồng hồ rồi nói khẽ với anh
– Đã 2 tiếng rồi….. – khẩu hình miệng của thư ký Liêm thật là đa dạng, mần mò mãi anh mới hiểu được câu chỉ gồm vài tiếng từ ông
Rắc…..rắc….. Tiếng bẻ tay, bẻ cổ, vươn vai báo hiệu kết thúc quá trình ngủ đông của thư ký Hiên. Cô ngây ngô nhìn 2 người kia, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Thanh Hiên kéo 2 khóe môi lên, mắt híp lại
– Sếp tìm tôi có chuyện gì thế? – cô chớp mắt nhìn anh
– Anh phải đưa em về mà, quên rồi à? – anh đi đến nói với cô, mỉm cười đi trước
– Ồ…. – thanh Hiên thu dọn đồ đạc cũng nhanh chóng chạy theo – cháu về trước nhé thư ký Liêm – cô vẫy vẫy tay chào ông, vọt lẹ cho kịp người kia

Thanh Hiên lên xe ngồi, cô nghiêng người theo điệu nhạc mà cô hát nhẩm. Gió thổi bay mái tóc cam vàng nhiều ơi là nhiều của cô, may mà nó cột lại nếu không chắn hết tầm nhìn của anh mất. Ánh đền nhấp nháy trên đường vụt qua, để lại thứ ánh sáng trong mắt cô. Thanh Hiên đưa mặt mình ra, cọ sát với làn gió mát lạnh ngoài kia, có lẽ trời sắp mưa. Trời nãy mà ăn lẩu là ngon phải biết
– Xuống đi – tiếng lạch cạch tháo dây an toàn của anh giựt cô ra khỏi cơn mơ. Thanh Hiên nhìn qua nhìn lại cũng không thấy khu này gần với nhà của mình
– Anh vào đây làm gì? – Thanh Hiên mở to mắt nhìn quán lẩu ngày trước mình hay đi ăn – anh cũng hay ăn quán này sao?
– Em rành quán này mà, kêu món lẩu nào ngon nhất ấy – Minh Tuấn cười tươi nhìn cô, nụ cười tuấn tú lần đầu cô được chiêm ngưỡng, Thanh Hiên chút nữa quên là mình đang nhìn người ta ngẩn ngơ. Vội ho khan, cô cúi đầu kêu 1 lẩu hải sản
Không khí trong quán náo nhiệt hẳn lên, ai cũng nói chuyện rôm rả. Nhưng sao….cái bàn cô hình như trông hơi kì kì. Thì cũng 2 người chứ ít gì, vậy mà chẳng tìm được câu chuyện nào phù hợp để nói trong hoàn cảnh này. Thực ra bình thường cô cũng hay gợi chuyện gì bản chất nói nhiều của mình nhưng bây giờ….miệng cô như có bã kẹo cao su dính 2 môi lại với nhau, mở miệng không được. Chắc do bị,….sốc sắc đẹp. Ai biểu anh đột nhiên cười kiểu….đẹp trai ấy làm chi
– Sao hôm nay em im lặng thế? – anh đưa ánh mắt lo lắng hỏi, có phải cô đang không khỏe, hay là không thoải mái khi đi với anh. Nhưng sếp đâu biết, cô thư ký bù nhìn này lại đang ngại vì chuyện khác – uống bia không?
– Hả? – Thanh Hiên giật mình, uống bia? Sếp uống bia? Cô mở to mắt mình hơn

– Ờ, uống bia đấy
Buổi sáng trong lành thật khiến người ta muốn khởi động chân tay chuẩn bị cho ngày mới năng động, nhưng có vài cá nhân lại lười biếng ngủ mãi không chịu dậy. Trong 1 khu vườn tuyệt đẹp với dàn cây treo những chậu hoa lan nhiều màu, bên dưới mà chiếc ghế nằm và dù ngoài trời. Cánh cửa sắt nhỏ nhỏ có gắn 1 chiếc chuông xinh xinh ngay giữa hàng rào đơn sơ làm bằng những mảnh sắt thô sơ như vừa mới được sơn. Lối vào nhà là những phiến đá lót màu sẫm trên nền cỏ xanh biếc dẫn đến cánh cửa bước vào 1 căn nhà…..không thể nào khủng khiếp hơn
Thanh Hiên là người thức dậy đầu tiên, đầu cô còn ong ong rất khó chịu. Cô vỗ nhẹ nhẹ vào đầu, nhìn thấy cái gì nặng nặng đề lên cổ mình như muốn nghẹt thở, cô chau mày nhìn qua
– Hớ….???? – Thanh Hiên trợn mắt há mồm, dùng 2 ngón tay lập tức lôi thân hình anh đang gần sát người mình ra. Sếp cô nằm cái tướng thật là hề, 1 chân trên giường, 1 chân dưới đất, lại còn nằm sấp nữa
Còn cô? Thanh Hiên giật mình sờ sờ mặt mình, rồi đến người, may quá! Quần áo vẫn còn nguyên. Cô lục đục giọt ngay vào phòng tắm. Cô bịt miệng mình để ngăn không iệng hét toán lên. 1 bãi….. nước ói, cô nhìn mà muốn ói theo luôn. Bồn rửa tay 1 bãi, cầu tiêu 1 bãi. Cô sờ sờ mép miệng của mình
– Iuuuu…. – Thanh Hiên trề môi, bẩn chết đi được. Chưa bao giờ lại uống say như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi vệ sinh cá nhân, cô chạy ra ngoài kiểm tra xem thử. May quá không có trộm. Cô mà say khướt đến nỗi không khóa cửa là chết. Xem ra thật sự cũng chẳng có gì, chỉ là….hơi lạ, sao quần áo trong tủ lại bị cô lôi sành sạch là thế nhỉ? Vứt lung tung trong nhà, trên ti vi mắc 1 cái, tủ lạnh vài cái, nhà bếp, phòng khách lổm ngổm quần với áo, giày dép vất lung tung, kinh không tả nổi. Thanh Hiên còn nghe thấy tiếng lè nhè của anh nữa. Bây giờ đã 9h rồi, cũng trễ, đến công ty sớm cũng chẳng làm gì
Không vội, Thanh Hiên vào tủ lạnh lấy đồ ăn làm bữa sáng, dù gì cũng có sếp ở đây mà. ĐOÀNG……!!!! Tiếng súng vang báo hiệu bão sắp tới, giật đến cấp 13 hoặc có khi mạnh thành siêu siêu bão
– CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????? – Thanh Hiên gầm lên, làm anh đang say giấc cũng bị giựt dậy tưởng có động đất đến nơi. Minh Tuấn đầu tóc như tổ quạ, nhìn thân hình đang đổ rạp xuống đất liền chạy tới hỏi han cô

– Có….có chuyện gì thế? Hả? – anh nhìn chăm theo hướng mắt cô cũng chẳng đoán được có chuyện gì nghiêm trọng. Thanh Hiên thút thít, khóc không ra nước mắt. Cô lắc lắc đầu như không tin vào mắt mình, nhìn tâm trạng như muốn sụp đổ của cô, anh càng lo hơn. Đúng là anh nhớ tối qua uống hơi nhiều, nhưng chắc cũng không đến mức đập phá nhà cô đâu nhỉ – thế rốt cuộc là có chuyện gì?
– Mấy…..mấy em ken của tôi….hic hic….BIẾN MẤT RỒI….. – Thanh Hiên gào trong tuyệt vọng. Mấy lốc bia thương yêu của cô chỉ trong 1 đêm mà không cánh đã bay mất rồi sao? – Mấy em….chị xin lỗi….đã không thể duy trì nòi giống được…hu….hu…. – cô giả bộ khóc thương tiếc, còn lấy áo quẹt nước mắt mặc dù chẳng có giọt nào
– Ken? Ken gì? Nhà em có nuôi con gì sao? – Minh Tuấn hoảng sợ, không lẽ….tối qua 2 người….thịt con thú cưng nhà cô luôn á?
– Không……Là….là, mấy lốc bia nhà tôi, HẾT RỒI….WA….. – Cô lại gào lên đau đớn. Là bia thôi mà cô làm quá như vậy. Minh Tuấn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bia thôi, làm sao lại liên quan tới nòi giống như thế
– Chỉ là bia thôi mà em làm anh hết hồn – Minh Tuấn thở dốc, chống tay ngồi bệt xuống đất
Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng. Sau khi dọn dẹp xong quần áo, đánh răng chải tóc đàng hoàng, cuối cùng 2 người cũng ngồi xuống bàn như 2 “con người” tỉnh táo. Mặc dù trên bàn là 1 nồi mì tôm lềnh bềnh nổi, tuyến nước bọt ai cũng hoạt động hết công suất vì tối qua đã nôn hết ra rồi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám động đũa, đôi bên nhìn nhau “say đắm” đến không buồn ăn sáng, nhưng thực chất đang trao đổi ngầm với nhau bằng mắt
“Em thật sự không nhớ gì à?”
“Không phải không nhớ mà là không muốn nhớ, tôi muốn đợi anh dậy để chúng ta…..cùng nhớ cho vui” – Thanh Hiên nheo nheo mắt nghiến răng. Rốt cuộc 2 người tối qua đã làm cái quái gì trong nhà cô thế chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.