Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 17: Đừng Có Thách Thức Nhà Văn Chứ


Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 17: Đừng Có Thách Thức Nhà Văn Chứ

– Con có nghe chuyện của lão Tuấn Kha rồi chứ? – nét mặt chủ tịch thật sự chẳng ổn chút nào, còn có chút thấp thỏm lo âu. Ông biết lần này chuyện rất nghiêm trọng
– Dù sao chuyện cũng đến tai mọi người thôi. Là do con gây ra nên phải nhận lỗi – Minh Tuấn vẫn bình nhiên nói chuyện
– Lần này, không đơn giản vậy đâu. Đâu ai muốn người đứng đầu công ty lại là kẻ bạo cường. Có thể…. con sẽ bị đình chỉ đấy – Thanh Hiên ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, bộ trong lúc cô nằm viện anh đã gây chuyện gì sao? Nhưng cô nghe nói anh luôn ở bệnh viện mà. Nghe cường độ hậu quả có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều
– Chủ tịch….bác nói chuyện gì thế? Sao…..con nghe chẳng hiểu chuyện gì? – chủ tịch nãy giờ mãi nói chuyện nên không để ý đến cô. Bây giờ mới tỏ vẻ lo lắng
– Thư ký Hiên, cháu không sao chứ? Sao cháu….có khó chịu chỗ nào không? – 1 loạt câu hỏi dồn dập làm cô lắp bắp chẳng kịp nghe nổi
– À…..vâng cháu vẫn ổn. Ngược lại cháu thấy bây giờ người kì lạ mới là con trai bác đấy – Thanh Hiên liếc anh bằng nửa con mắt – à mà mới nãy chủ tịch nói chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?
– Hầy….. còn chuyện gì nữa, là chuyện cách đây 2 tuần cháu nằm trong vũng máu, làm ai nấy đều hoảng sợ. Lời đồn khó tránh lan truyền, rất nhiều bài báo viết, dựa trên lời kể mọi người nhưng…..cũng may là không có hình ảnh. Đến tận hôm nay cuộc họp mới diễn ra. Sở dĩ là vì Minh Tuấn đi làm lại….. với cả cháu cũng khỏe rồi. Đáng lẽ….công ty còn phải đền bù thiệt hại cho cháu nữa…..
– Không….không ạ. Chủ tịch thấy cháu vẫn không sao mà. Đền bù gì chứ – Thanh Hiên xuề xòa
– Dù sao. Cuộc họp chiều nay là không thể tránh khỏi – Minh Tuấn vẫn giữ vẻ bình thường. Còn làm cô cảm thấy có chút ngạc nhiên, thật sự là đang miễn cưỡng….hay đang giấu tâm trạng đây?

Chủ tịch đi về. Căn phòng lại trở về vẻ im ắng. Không ai thó thé 1 lời. Thanh Hiên đang vận dụng chất xám nhà văn của mình, phải tìm cách giải nguy cho anh, miệng lưỡi lão phó cô chưa được thỉnh giáo bao giờ. Cũng không biết có phải là dạng dễ xơi không để mà chuẩn bị lời lẽ. Còn Minh Tuấn đang nghĩ, rốt cuộc là cô đang nghĩ gì. Tại sao thỉnh thoảng lại chau mày, miệng lẩm bẩm, hành động lại vô cùng khó hiểu.
Ngón tay cô di di thành đường tròn trên miệng ly, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Ngón tay thanh thoát của cô chạm chẹ lên thành ly, cảm nhận sự ẩm ướt của nó. Rồi đôi mắt cô hướng lên nhìn anh, Thanh Hiên giật mình, phát hiện tên này chẳng biết ngại ngùng là gì
– Nhìn….nhìn gì? – ánh mắt cô bối rối nhìn sang hướng khác
– Nhìn em – Minh Tuấn chống cằm nhìn chòng chọc cô
– Tôi thấy hình như anh có chút nhầm lẫn thì phải – Thanh Hiên cũng chống cằm nhìn anh – Anh đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu
– Anh đâu có nói yêu em – Minh Tuấn ngây ngô mở miệng
– Cho dù là vậy. Tôi nghĩ mình cũng nên nói cho anh biết để tránh hiểu lầm. Anh…..bây giờ đang ở trong trạng thái vô cùng bất an. Vì thiếu thốn phụ nữ quá nhiều, nên anh mới nhẫm lần, thật ra anh chỉ xem tôi là bạn tâm sự thôi. Nếu cần, tôi sẽ chân thành tâm sự trò chuyện cùng anh

– Cứ cho là em nói như vậy. Nhưng…..em vẫn tốt hơn những người phụ nữ khác – Minh Tuấn chau mày – rốt cuộc tình yêu là gì chứ? Lại khiến người khác nhầm lẫn
– Tình yêu….theo góc độ văn học, nó được miêu tả là hỗn tạp những hành động nổi loạn của cơ thể như tim đập chân run, ăn nói lắp bắp, tỏ ra ôn nhu hiền diệu với người kia, vân vân và vân vân. Còn tình bạn đương nhiên có thể đi chơi nói chuyện thoải mái bình thường, có thể vui vẻ bá cổ nhau nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới giấy đăng kí kết hôn – Thanh Hiên chầm chậm đọc như đã thuộc làu làu
– Anh đang hỏi em mà, đâu phải hỏi nhà văn
– Đối với tôi, tình yêu là thứ bệnh cần tránh xa. Ý tôi là….làm sao người ta có thể chắc chắn mình chỉ yêu mỗi người đó. Lỡ như có 1 người tính tình cũng y hệt, có khi mạnh mẽ hơn nhiều, có khi nếu gặp người đó, ta lại thay đổi ý định cũng nên. Vậy sao người ta cứ nói tình yêu vĩ đại đủ các kiểu, chỉ là nói ngoài miệng thôi
– Dù sao anh cũng chẳng biết gì nhiều về cái này nên em có thể nói đúng. Có thể…..anh chỉ xem em là bạn tâm giao – Minh Tuấn gật đầu, cảm xúc trong mình, anh đã có thể đặt tên cho nó là tình bạn rồi. Vậy mà anh cứ như đứa trẻ chẳng biết gì. Nghe Đình Thiên nói thích lại liền nghĩ mình yêu người ta. Hình như cái bản tính hơn thua đang trỗi dậy trong anh lúc đó
– Đúng chứ. Tôi đoán, có vẻ bệnh tình của anh đang chuyển biến rất tốt là đằng khác – Thanh Hiên mừng hết lớn vì cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề – anh có lẽ nên đi gặp phụ nữ thì hơn
– Không. Tuyệt đối không – đụng đến vấn đề nhạy cảm là anh lại rối hết cả lên
– Ý tôi không phải vậy? Anh nên gặp gỡ có chọn lựa. Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Nghe anh kể như vậy, có vẻ như anh chỉ ghét những loại mang guốc cao, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hoa lá cành, xịt nước hoa bậy bạ thôi. Còn những thiếu nữ dịu dàng như Thụy Dương, không hẳn anh cũng ghét

– Cũng có chút lí. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương phụ nữ, anh lại không chịu được
– Bingo! Vậy thì đúng rồi. Chuyện gặp mặt, anh cứ giao cho tôi. Chủ tịch có hẳn danh sách dài số điện thoại và lí lịch các cô đấy – Thanh Hiên vỗ ngực tuyên thệ
– Ừm….Ờ…. – Minh Tuấn bật cười, nói chuyện với cô cũng thật vui đến vậy. Thì ra người ta vẫn thường đề cao tình bạn là vì thế. Vì trước anh chưa từng có 1 người chịu lắng nghe tâm sự của anh nên mới sinh ra cảm giác cô đơn đến nỗi….ngay cả những tình cảm thông thường cũng không thể định nghĩa nổi
Cả 2 cứ thế nói chuyện luyên thuyên đến quên cả làm việc. Đến trưa lại kêu cơm hộp lên phòng ăn, lại vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này anh lại lấn sang hứng thú với tác phẩm của cô
– Ý em nói Đẳng Minh là lấy cảm hứng từ ông chủ quán kem của mình làm lúc trước sao? – Minh Tuấn vẫn không ngừng quay cuồng trong cuốn tiểu thuyết ngày xưa mình cho là nhảm nhí kia
– Đúng vậy. Vì thử nghiệm qua rất nhiều công việc, gặp không ít nhân vật có tính cách mới lạ ngoài đời thực, đương nhiên phải khai thác 1 chút rồi. Chỉ cần gặp 1 người nổi trội nào đó, tôi lại nghĩ ngay tới nhân vật của mình – Thanh Hiên say sưa nói về đam mê của mình – cho nên….. tôi chẳng bao giờ gặp được chàng đam mỹ nào, cũng chẳng hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng mặc dù thu hút độc giả nhưng lại chẳng thực tế, đương nhiên chuyện đó chẳng tốt đẹp gì. Cho nên…..truyện của tôi có thể nói vô cùng đời thực nhưng không hề buồn nhạt mà rất lãng mạn đấy nhá
– Cô không thích yêu nhưng lại thích viết về truyện tình yêu. Làm sao có thể biết tường tận cảm giác của nhân vật mà mình nói đến mặc dù chưa từng yêu chứ?
– Cái đó, chỉ cần miêu tả kĩ nội tâm 1 chút, thêm chút đường ngôn từ gợi tình là ngay lập tức gợi cảm xúc cho người đọc ấy mà. Vả lại….tôi vô cùng tự tin tài năng thiên bẩm của mình. Hơn nữa tôi cũng tham khảo nhiều người chứ bộ – Thanh Hiên thao thao bất tuyệt, vậy mà Minh Tuấn gật đầu như bổ củi, có vẻ tin răm rắp
– Đúng là nhà văn có khác, ăn nói cũng rất sành sỏi
Thư ký Liêm vài phút sau đó lại thông báo cuộc họp. Minh Tuấn chấm dứt nói chuyện, hít thở sâu hết mức. Lấy lại tinh thần mặc dù anh chẳng lo gì hết

– Yên tâm. Thư ký này đi với anh – Thanh Hiên vỗ vai cổ vũ anh – cho dù tôi có là thư ký dỏm, anh cũng đừng trách tôi mồm miệng không kiểm soát được nha
Minh Tuấn thấy lời nói ngô nghê như có như không của cô thì mất cả hứng. Anh sửa lại vạt áo, đôi chân thẳng tắp nhanh chóng bước đến phòng họp. Thanh Hiên cũng theo gót anh, làm bộ mặt chuyên nghiệp nhưng tim thì muốn nổ tung. Thư ký Liêm đẩy cửa cho anh bước vào. Phút chốc tất cả ánh mắt lại đổ dồn về 1 phía nhân vật luôn là tâm điểm của công chúng kia, Minh Tuấn từ tốn chào rồi ngồi xuống ghế trống
Nhân vật đi đằng sau cũng thu hút sự chú ý không kém cạnh. Xem ra tình hình cô vẫn ổn trước mặt thiên hạ. Thanh Hiên cũng ngồi bên ghế chờ xếp thành dãy bên cạnh, cách 1 khoảng so với bàn họp, nơi chỉ dành riêng cho thư ký. Tiếng bàn tán xôn xao làm cô không ngừng tự trấn an mình. Hôm nay cô là nhân vật cũng không hẳn gọi là bên lề, hít thở sâu….hít thở sâu. Cuộc họp bắt đầu dưới sự chủ trì của ông Tuấn Kha
– Alo? – Thanh Hiên nhận được cuộc gọi từ sim 2, thắc mắc không ngừng trổi dậy, cô đứng dậy ra ngoài ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu
Thì ra là đạo diễn. Nghe giọng điệu ông ta có vẻ mừng đến phát khóc đấy nhỉ. Thanh Hiên chỉ cười nhẹ, cố gắng nói chuyện dịu dàng với fan ruột. Vị đạo diễn có vẻ rất tâm huyết đối với bộ phim. Ông ta còn thao thao bất tuyệt về những suy nghĩ của mình trong truyện, rồi hết lời khen ngợi cô như vậy, rất mong 1 lần được hợp tác chung như thế này. Thanh Hiên cũng vui vẻ hẹn ông ở 1 quán cafe 8h tối nay. Còn cẩn thận đưa địa chỉ nữa
– Rốt cuộc cậu cũng thừa nhận chuyện làm của mình rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta nên đình chỉ giám đốc Trương Minh Tuấn – sự thật khốc liệt đem lại cái kết như dự đoán nhưng cũng không làm anh khỏi sự hành hạ của hoài bão
– Các vị cổ đông có thể nể tình hợp đồng với Châu Nhu mà bỏ qua lần này cho giám đốc không? Phạt gì cũng được, cũng không cần phải đình chỉ công tác – chủ tịch cố gắng nói vài lời nâng đỡ. Dù sao ai cũng nể mặt ông
– Chủ tịch, anh đang nói đỡ cho con trai sao? Đừng để tình cảm và công việc xen lẫn vào nhau. Dù sao ông cũng thường nói với nhân viên mình như vậy mà. Hay chăng mình đang lún sâu vào vũng bùn – ông Tuấn Kha bây giờ như hổ thêm cánh, 1 bước lên mây, thực hiện được tham vọng bấy lâu này
– Phó giám đốc, sao ông lại ăn nói thiếu lễ phép với bề trên như vậy? – Thanh Hiên cuối cùng chịu không nổi mới lên tiếng, nhân lúc cô ra ngoài trò chuyện đôi chút mà tất cả mọi người đã núp sau cái bóng do lão phó tự tạo ra sao? Đã nói là đừng thách thức sự nhẫn nhịn của nhà văn mà


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.