Đọc truyện Anh Sẽ Là Đôi Mắt – Chương 11
—LỜI MỞ ĐẦU—
Sau khi “Tên khốn, anh nói yêu tôi sao?” khép lại, đây là tác phẩm thứ hai Cỏ muốn tặng cho Junseob, B2uty và toàn thể các readers. Mang chút ảo mộng của phép màu đồng thời cũng ẩn chứa thông điệp tình yêu và cuộc sống, truyện nói SA là đúng mà Non-SA cũng không sai vì mục tiêu hướng đến cái kết có hậu nhất.
Cảm hứng của “Anh sẽ là đôi mắt!” xuất phát vào những ngày gần cuối khi “Tên khốn, anh nói yêu tôi sao?” sắp kết thúc. Cỏ chợt nuối tiếc vì họ không có 1hạnh phúc trọn vẹn như bao đôi nam nữ yêu nhau khác. Thế nên “Anh sẽ là đôi mắt!” với nội dung truyện thú vị phù hợp sẽ đáp ứng nguyện vọng tất cả chúng ta-những Shipper Junseob với chủ nghĩa “Junseob real trên cả real!”
Thân!
—END CỎ LAUS POV—
Giới thiệu nhân vật:
Yang Yoseob: 21tuổi, ngay từ khi mới ra đời đã bị mù bẩm sinh. Chính vì đẻ ra đứa con mù loà mà gia đình giàu có danh tiếng âm thầm đặt đứa trẻ còn đỏ hỏn trước cửa cô nhi viện. Yoseob trở thành trẻ mồ côi, số phận chưa 1lần cho cậu được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cuộc đời. Cậu chỉ nằm trên giường, loanh quanh lần mò trong viện mồ côi…
Trải qua 20năm cùng bóng tối, nuốt đắng cay chán nản sống tiếp, Yoseob đã bao lần ước mình được chết rồi bao lần hi vọng người thân ở đâu đó sẽ đón mình về, thế giới với cậu chỉ là trang giấy trắng…cho đến đêm định mệnh ấy, khi xung quanh ngập ngụa khói lửa và vệt sáng lướt qua bầu trời đêm tĩnh lặng…
Kim Hyunah: 19tuổi, cô gái đẹp kiêu sa với thân hình bốc lửa. Vừa sinh ra đã được định sẽ làm vợ Yong Junhyung. Thế nhưng trong suốt những năm tuổi thơ bên nhau cô không thể khiến Junhyung yêu mình, hắn chỉ xem cô như người em gái không hơn không kém.
Khi nghe tin Yong Junhyung thông báo đã có người yêu 1năm, hắn đòi huỷ hôn và cưới Goo JinHyeon làm vợ. Hyunah quyết định hành động dại dột là đi gặp trực tiếp cô ta và nói rõ. Ngờ đâu họ Goo quá đanh đá nóng giận, không những đánh mắng đòi mách Junhyung còn xô cả cô xuống đường. Cùng lúc xe lớn đi tới vì quá vội bẻ lái tránh Hyunah mà lao nhào phía lề tung chết Goo JinHyeon. Cái chết của JinHyeon cũng quyết định quãng đời còn lại của Hyunah là địa ngục. Vì không chịu nổi sự trả thù hành hạ của Junhyung, cô quyết định uống thuốc ngủ tự tử sau 1tháng cưới nhau đúng vào đêm định mệnh ấy…
Yong Junhyung: 22tuổi, sinh ra trong gia đình quyền thế giàu có. Học lực cực xuất sắc, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế tương lai, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn BEAST. Junhyung được định hôn với Hyunah, nhị tiểu thư tập đoàn họ Kim nhưng từ bé hắn chỉ xem và luôn đối xử với cô như một người em gái. Hắn đã định thuận theo ý nguyện 2nhà kết hôn…cho đến khi gặp Goo JinHyeon vào năm nhất đại học. Nàng với mái tóc dài gợn xoăn cùng chiếc eo thon gọn, thân hình mảnh dẻ khiến hắn có cảm giác muốn bao bọc che chở ngay lần đầu gặp mặt. Sau 1năm theo đuổi thêm 1năm quen nhau, hắn quyết định huỷ hôn và tuyên bố muốn cưới vợ ở tuổi 22…
Vậy mà Hyunah, đứa con gái đáng nguyền rủa đã giết người hắn yêu. Ai cũng nói đó là tai nạn, chỉ hắn mù quáng không tin, khăng khăng rằng cô vì ghen ghét mà giết người. Người mình yêu không còn thì cưới ai cũng thế, hắn thề sẽ biến cuộc sống của Kim Hyunah thành địa ngục. Muốn cưới ư? Được. Hắn cưới!
Ngày kết hôn, tân phòng tràn ngập ảnh hắn và người yêu cũ, hắn cưỡng bức vợ mình không thương tiếc mặc cho cô đau đớn. Hyunah gắng gượng chịu đựng…nhưng Junhyung trăng hoa lêu lổng, 1tuần hết 6ngày qua đêm bên ngoài, về nhà lại hành hạ ép buộc…
Đêm định mệnh ấy, tròn 7tháng sau khi Goo JinHyeon chết đồng thời cũng tròn 1tháng ngày cưới. Junhyung lại chuốc hận lên vợ, hắn cưỡng bức cô…
Chap 1
17/4, ngày định mệnh!
11h đêm tại cô nhi viện.
– BỚ NGƯỜI TA CÓ CHÁY! CÔ NHI VIỆN CHÁY RỒI, MAU CHẠY THÔI _ tiếng la thất thanh kèm theo tiếng nháo nhào hỗn loạn té chạy.
– AAA HUHU NÓNG QUÁ…
– Hự…
– Cứu người…
.
.
.
Không rõ vì nguyên nhân gì mà cô nhi viện bốc cháy. Mọi người lo cứu đồ, dìu dắt đám trẻ, cụ già ra khỏi đám cháy… Tiếng nháo nhào, tiếng khóc la xen kẽ tiếng gào thét, xụp đổ…tạo nên một âm thanh hỗn tạp ghê rợn. Không ai hay trong một căn phòng ở dãy nhà phía Đông gần trung tâm đám cháy vẫn còn cậu bé mù loà đáng thương đang khóc giữa biển lửa…
– Có ai không? Làm ơn…hu hu… _ tất cả tán loạn lo thoát thân, chàng trai mù như Yoseob biết làm gì đây… Xung quanh là bóng tối quen thuộc, cái nóng bỏng da thiêu đốt cơ thể
– Khụ khụ… Hộc… _ cậu ho sặc sụa chỉ theo quán tính né tránh những vùng nóng cháy. Gào khản cổ đến giờ sức lực cũng không còn, tiếng cầu cứu bị ngọn lửa hung tợn nuốt chửng. Cậu gục xuống nền nhà, nước mắt rơi ướt nền xi-măng khô khốc, đôi mắt đẹp lại chẳng thể nhìn kia dần mờ đục bởi khói. Cậu sắp chết…
– Ông trời… Tại sao quá bất công với con như vậy? WAE? _ Yoseob dụi mạnh vào đôi mắt mù loà của mình
– Tại sao cho con tồn tại trên cõi đời lại tước đi ánh sáng… Hu hu.. Mồ côi, đui mù chưa đủ sao? Hu… Giờ bắt con phải chết… Con muốn sống, muốn được nhìn thấy… Hu hu làm ơn… _ tuyệt vọng cùng cực, hơi thở cũng dần bị khói làm tắt nghẽn, Yoseob đổ xập xuống nền nhà. Nước mắt tuôn như muốn cuốn trôi con ngươi đen láy tuyệt đẹp ra ngoài, cậu hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ bị phong kín bởi màn lửa đỏ rực
– Sao băng nhỏ… Nếu ngươi có thật, nếu phép màu thật sự tồn tại…HU… Xin hãy để ta sống, cho ta ánh sáng…hu hu… Dù bỏ đi thể xác này, đánh đổi mọi điều kiện… Hãy cho ta… đ.ô..i m..ắ.t… _ bằng tất cả sức lực còn lại, Yoseob khẽ nguyện lời ước vô vọng cuối cùng. Cậu gọi Sao Băng Nhỏ, nàng tiên mang lại điều ước, khi ngồi một mình cô đơn trong phòng, qua khung cửa sổ Yoseob đã nghe được đám trẻ cô nhi viện hay đùa giỡn kể cho nhau. Thật thê thảm làm sao! Đến một câu truyện cổ cậu cũng không thể đọc …
RẦM! Phừng! Thanh xà ngang xập xuống và lửa bùng lên dữ dội nuốt chửng thân thể nhỏ bé!
.
.
.
Vút! Bên ngoài bức tường lửa, trên nền trời khuya tĩnh lặng được thắp bởi muôn vàn ngôi sao nhỏ đẹp tinh khôi, có vệt màu trắng sáng rực xoẹt qua bầu trời… Là sao băng!
***
Kinh hoàng choàng tỉnh, đôi mắt mở bừng trân trối. Yoseob thở lấy thở để, cậu chết rồi sao? Vừa rồi rất nóng, rất ngộp, rất đau, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác… Giống như mình bị cuốn vào vòng xoáy tối mịt mùng, rơi thật sâu…thật sâu vào đó rồi bật tỉnh. Không còn nóng nữa, cũng không còn tối…
MWO? Sáng. Ánh sáng… Chuyện quỷ quái gì đây, cậu nhìn thấy ánh sáng. Trời ơi!
– A! Hộc… _ cảm giác chưa bao giờ có ập đến làm Yoseob thở dốc rên lên. Dưới hạ thân như có vật gì ra vào, rất đau… Theo quán tính cậu vươn tay bấu chặt vai người đang đè trên mình.
Nam nhân vốn đang cuồng dã vùi đầu cắn nút trên cổ, trên ngực nữ nhân bỗng ngốc đầu dậy.
Con người! Vật thể! Bầu trời… Tóm lại thứ đầu tiên Yoseob thấy trên đời là khuôn mặt cực kì tuấn mỹ này. Hắn đẹp, thứ đẹp nhất cậu từng thấy…à cậu đã từng thấy gì ngoài hắn đâu… Quên cả đau đớn dưới hạ thân, cậu thao láo đôi mắt tròn nhìn hắn, cái nhìn ngây ngô không ẩn chút tạp niệm như đứa trẻ mới sinh ra đời:
– Anh…là con người sao?
Nam nhân cau mày. Vừa thấy ngất xỉu, không phải hoá điên rồi chứ? Hắn chỉ mới bắt đầu mà
– AA…a…hộc… _ cậu rên la vì đột nhiên Junhyung động thân rất mạnh. Yoseob vẫn nhìn như dán mắt vào từng đường nét tuyệt mĩ, khuôn mặt góc cạnh đỏ lên vì kích tình, đôi môi khêu gợi nút lên ngực đem lại cảm giác ẩm ướt. Cậu vẫn không biết hắn đang làm gì mình, sao cơ thể lại nóng bức đau đớn quá vậy? Nhưng mỗi cái va chạm thân xác lại như dòng nước mát tưới vào làm bớt đi sự khô nóng khao khát trong người.
– A…a… Hộc…a… Anh là ai? A…đây là đâu? Hộc…tôi chết rồi sao… _ giọng nữ trầm khàn đầy dục cảm cất lên. Junhyung làm như không nghe, hắn cắn mạnh lên bộ ngực sữa căng tròn. Yoseob điếng người há hốc, tỉnh táo mất sạch không còn 1mảnh. Càng ngày càng đau đớn khiến cậu ngất thêm lần nữa…
Cơn mê vừa ập đến cũng kéo theo dải bóng tối như quấn chặt đôi mắt, lần đầu tiên từ khi đối diện cuộc sống nghiệt ngã này, Yoseob có thể mơ…
Hình ảnh đan xen như thước phim tua nhanh bị cắt ghép, thoắt cái cậu nhìn thấy căn phòng cũ trong đám lửa đang gào thét, có thân thể của chàng trai nào đó đang bị thiêu cháy dần dần… Chớp cái lại thấy căn phòng xa hoa sang trọng sáng rực ánh sáng lung linh của đèn thuỷ tinh, hai khối thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, kẻ phía trên không ngừng huých từng đợt ra vào, người phía dưới bất động như đã chết…
Rồi hình ảnh trộn lẫn vào nhau thoăn thoắt, không gian quay tròn như càn khôn điên đảo, linh hồn bị xoáy đến muốn tan ra thành từng tế bào nhỏ. Yoseob cảm giác cái nóng phỏng lửa quen thuộc lại ập đến lần nữa
– KHÔNG! ĐỪNG! TÔI KHÔNG MUỐN!
– Á! Hộc…
Hồng hộc… Kinh hoàng hét lên bật dậy, cậu ngỡ giây phút đó mình sắp bị đem trở về đám cháy ấy…
Nhưng cảm tạ ông trời cho Yoseob sức mạnh choàng tỉnh, ánh đèn sáng choang lại đập vào mắt. Đôi đồng tử căng ra cực đại, dù cố gắng điều tiết mắt, cậu vẫn thấy quay cuồng.
Cạch!
Có tiếng cửa mở, Yoseob chống tay ngồi dậy
– A…Hm..ư.. _ hạ thân như bị ai xé rách, cơ thể đau nhức như sau khi bị đánh 1trận bầm dập, xương sống rã rời như muốn gãy ra từng đốt và cổ họng khô rát… Chuyện gì xảy ra thế này?
Tiếng bước chân người trên nền thảm, bước đi vững chải mãnh lực, là của nam nhân! Vì mù nên thính giác tốt hơn nhưng sao bây giờ nghe không rõ và nhạy như thế nữa.
Còn chưa hiểu mô tê quỷ quái gì xảy đến với mình, Yoseob nghe giọng nam trầm nghẽn cất lên:
– Sảng khoái chứ? Hừ!
Ý hắn là gì? Nghe giọng đầy hằn học tàn nhẫn và nhạo báng! Cậu quen biết hắn sao? Cũng chưa nghe giọng bao giờ. Yoseob từ từ mở mắt, bóng nam nhân thon dài khoác trên người bộ áo choàng tắm mà cậu thậm chí không biết là “vật thể lạ” gì.
– Cút xuống giường! Trông cô dơ bẩn quá đấy _ hắn khinh miệt ra lệnh
Sao hắn hung dữ với cậu? Gọi cậu là gì?
MWO? “CÔ” ư?
Yoseob mệt nhọc đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy sau cơn hành hạ. Cả đời làm bạn cùng màu đen bây giờ đột nhiên xung quanh hàng triệu triệu sắc màu lạ hoắc làm cậu mất thăng bằng. Chông chênh sợ hãi, Yoseob nhắm mắt. Bóng tối quen thuộc đây rồi
“…” Junhyung nhíu mi
Kim Hyunah đang làm gì? Vươn hai tay mò mẫm và lần mò tiến về phía trước như kẻ mù?
– Cô giả điên đủ chưa? _ hắn gầm lên làm cậu sợ hãi mở mắt
– Biến vào phòng tắm
– Phòng tắm? Hình dạng nó thế nào? _ giọng nữ ngây ngô hỏi. Cậu đã thấy bao giờ đâu, mà khoan đã, giọng nói này cũng chả phải của cậu
– Á! Đau _ Junhyung hung dữ kéo tay lôi cậu chúi nhủi vào phòng tắm rồi sập rầm cửa. Xong xuôi hắn nhìn một lượt ảnh mình và Jinhyeon treo kín phòng
– Mianhae vì đã để em nhìn thấy, Hyeonie _ nói đoạn xoạt một tiếng hắn kéo bung ga trải giường vất xuống nền. Trên này lưu đầy dấu vết hoan ái vừa rồi, dơ bẩn!
***
Vừa bị đẩy vào căn phòng lạ Yoseob thấy thêm một người
– Ai?
“…” im lặng? Nữ nhân trên người không mảnh vải che thân, da thịt loã lồ bầm tím. Cô rất đẹp! Đường cong với những tỉ lệ hoàn mỹ, mái tóc dài hơn nửa lưng… Khuôn mặt thanh tú cùng sóng mũi thanh, môi gợi cảm và đôi mắt sáng long lanh như ngọc trong nước mùa thu.
Đây…là con người thứ hai cậu thấy trên đời. Yoseob tiến lại, cô gái cũng đi, cậu vươn tay cô ta cũng vươn tay. Thứ cậu chạm vào là mặt phẳng mát lạnh cứng ngắc. Đây là GƯƠNG!
Nhắm mắt sờ xoạng, cậu khẳng định đây là gương.
Vậy người trong gương…
– Thân thể mình đây sao? Đẹp đến vậy? _ Yoseob chưa bao giờ thấy diện mạo bản thân. Chạm lên từng đường nét trên mặt mình, cậu trầm trồ xúc động nhưng chết sững ngay giây sau đó. Bộ ngực? Còn cái…cái “kia” đâu phải của cậu chứ! Cậu là con trai, vậy đây… Trời ơi đây hẳn là thân thể một người con gái rồi
.
.
.
– Đánh đổi tất cả, dù bất cứ điều kiện gì! Hãy cho tôi sống…cho tôi đôi mắt…
.
.
.
PHÉP MÀU? Phép màu có thật ư? Lần duy nhất trên đời và may mắn giành cho Yang Yoseob!
Vậy linh hồn của chủ nhân thân thể này thì sao? Cô ta đâu? Yoseob không hề biết Hyunah đã uống thuốc tự tử và chết ngay khoảnh khắc sao băng vụt sáng trên bầu trời…
Cậu…
Cậu mặc kệ! Phép nhiệm màu cho cậu đôi mắt, dù là một phút thôi cậu cũng phải sống phải nhìn! Nhưng…thế giới này quá lạ lẫm, Yoseob không khác gì đứa thiểu năng IQ = 0. Phòng tắm toàn máy móc gì vậy? Trong cô nhi viện luôn có người tắm cho cậu, mấy thứ vòi này kì quá?
.
.
.
– ÁAAA! Cứu tôi! Cứu với _ giọng nữ cao vút hét lên