Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 63
– Thiên, Sơn hét lên chạy ra theo thì Nam, Tùng chạy tới kéo lại.
– Bỏ tao ra bỏ tao ra…. – Hắn hét ầm ĩ nhưng 2 thằng bạn không bỏ ra.
Thủy thấy tình hình không như ý muốn bèn trong lúc hỗn loạn thì trốn đi.
– Bình tĩnh lại đi Tùng gọi anh Kiệt, Tuyết gọi cho anh tàu trực thăng… tìm kiếm nhanh lên…. – Nam bình tĩnh xử lý.
– Bình tĩnh lại đi Sơn. Tao và Nam cũng không kém gì mày bây giờ đâu, nếu cả tao, mày và Nam đều nhảy xuống thì sẽ ôm nhau chết mà thôi – Tùng giữ chặt tay hắn.
– Mày sợ chết à? Vợ tao đang ở dưới, chắc đang chờ tao, đang lạnh lắm. Bỏ tao ra. Chết tao cũng phải chết cùng Thiên. – Hắn nói.
– Mày điên rồi. Tỉnh lại đi. Tao sẽ tìm được Thiên. Nhưng không phải cách của mày. – Nam đấm vào mặt hắn một phát.
– Mày nói mày yêu Thiên cơ mà. Mày nói mày là anh của Thiên cơ mà. Sao mày không dám xuống cứu Thiên. Vợ tao đâu rồi, bỏ tao ra. Có chết tao cũng muốn được ở với Thiên một chỗ. Bỏ tao ra… – Hắn lấy hết sức vùng người, đánh 2 thằng bạn.
– Mày bị điên rồi. Nam và Tùng lấy hết sức ra để giữ hắn.
– Bỏ tao ra, bỏ tao ra, vợ tao đang ở dưới, đang chờ tao tới cứu. Bỏ tao ra không đừng trách tao ác. – Hắn hét lên
– Cậu chủ, chúng tôi tới rồi đợi lệnh cậu. – Dàn trực thăng 5 chiếc, 10 chiếc tàu đang đợi Nam.
Trong lúc Nam không để ý hắn vung tay chạy nhanh ra hướng biển.
– Sơn……………. – Tùng gọi ầm ĩ
– Sơn…. Sơn… Thằng này mày điên rồi. – Nam nhìn theo nhưng thằng bạn đã xuống dưới nước biển sâu hun hút, sóng từng cơn đánh mạnh vào tả ly kêu gào.
Nam, Tùng lên trực thăng ra lệnh tìm kiếm 2 người bạn. Trúc và Tuyết thì xuống Thuyền.
– Có nên gọi cho 2 bác không? – Trúc hỏi Tuyết.
– Đợi chút xem thế nào đã. Gọi anh Kiệt rồi sẽ ổn thôi. – Tuyết an ủi.
– Thiên mạnh mẽ lắm, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? – Trúc lẩm bẩm.
– Uk. Không sao đâu. – Tuyết an ủi Trúc.
– Alo. Anh Nam anh cho thợ lặn tìm chưa. – Tuyết gọi Nam qua bộ đàm.
– Anh cho 20 người rồi. – Nam trả lời.
———————
Ở nhà Thiên:
Mẹ nó đang dọn nhà cửa, còn bà nó hôm nay được nghỉ đang ngồi nhâm nhi tách trà nói chuyện với mẹ nó. Ông đang đưa tách trà lên thì tách trà bị nứt rồi vỡ, nước trà nóng bỏng cả tay ông. vợ ông quay ra nhìn giật mình đi lấy khăn lạnh về lau
– Không sao, chắc nước nóng quá nên nứt ý mà. – Ông cười khà khà nhìn vợ.
– Tôi thấy lo quá. Không biết có chuyện gì không? – Bà ngồi bên cạnh sốt ruột.
…………
“Ba, mẹ con xin lỗi, đời này chưa kịp báo hiếu với ba mẹ, toàn làm ba mẹ khổ vì con. Anh ơi, ở lại mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, em biết có ở lại thì em cũng không sống được lâu nữa, em nhớ những ngày đầu gặp anh, nhớ khuôn mặt anh hôm đưa em lên đồng cỏ xanh mượt, nhớ dáng người anh, nhớ lúc anh trêu em, nhớ những buổi tối được anh ôm vào lòng ngủ bình yên say giấc, sau hôm nay xin anh đừng nghĩ quá nhiều đến em, cuộc sống này em xin để lại cho anh.”. Nó từ từ nhắm mắt chìm xuống biển sâu.
Trên mặt nước.
– Đội lặn có tin đội lặn có tin. – Đội lặn báo tới bộ đàm.
– Báo đi. – Tùng Nam sốt ruột.
– Tìm thấy một thi thể con trai. Em đã đưa lên thuyền E02
– Tiếp tục tìm kiếm. – Nam và Tùng lấy thang dây xuống thuyền.
– Sơn… Gọi xe cấp cứu cho anh nhanh lên. – Nam nói rồi Tùng tới hô hấp nhân tạo sơ cứu qua.
– Vẫn còn Thở ông ạ – Tùng nhìn Nam nói.
– Tốt quá rồi. Tìm Thiên đi. Tiếp tục tìm – Nam báo tới bôj đàm.
———–
– Xe cấp cứu đến Tùng đưa hắn tới bệnh viện. Nam bảo Trúc và Tuyết là con gái đi theo Tùng ở đây nguy hiểm.
– Anh ở đây không sao đâu. Sắp tối rồi, lát ông đưa họ về biệt thự trước đi, từ hẫng nói chuyện này cho Bi nhé. – Nam dặn.
………..
– Chị đã trả thù cho em rồi, Nhưng ba mẹ thì chị không thể cứu được.
– Chị, chị đã làm gì rồi.
– Chị không làm gì nó cả, là tự nó, tự nó lao xuống biển, không liên quan gì tới chị. – Thủy bức xúc.
– Chị, em đã nói rồi, là chúng ta sai rồi, giờ chân em không còn phải ngồi xe lăn, chân tay em bị thiêu mà không cháy đã để lại hậu quả, nhưng em mới là ở chân tay, mặt mũi em vẫn thế. Nhưng em đã cho Thiên một vết thương theo suốt cuộc đời, không thể bỏ mặt nạ. Còn gì đau đớn hơn là thế. em đã sai rồi. Tình yêu là thứ không thể bắt buộc nên chị cũng vậy đi. – Linh ngồi chuyện trò với Thủy.
– Không, chúng ta không sai. Haha. Linh, Thiên kìa. Thiên, tôi không làm gì cô cả, là tại cô nhảy, tôi không giết cô… Đừng tìm tôi, đừng trách tôi… – Thủy ngây dại hét ầm ĩ trong căn phòng.
– Chị chị làm sao thế? có ai đâu, em mà, em là Linh mà. – Linh đẩy xe tới bên Thủy
– Linh ơi, không phải chị giết đâu, thật đấy… – Thủy điên dại.
– Chị làm sao thế này chị… – Linh gọi, Thủy ngất rồi.
– Alo, là trại tâm thần phải không? Tôi nghĩ chị gái tôi có vấn đề không ổn về thần kinh, tôi muốn khám cho chị tôi. – Linh lấy điện thoại gọi.
……………………………..