Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 48. Chiếc Mặt Nạ.
– Mọi người đâu hết rồi anh?- Thiên nhìn một lượt rồi tò mò.
– Trúc và Tùng đi lấy thuốc cho em rồi, Nam và Tuyết bị anh đuổi về rồi tội cản trở anh trông nom vợ. – Hắn vừa nói vừa trêu.
– Bệnh em thế nào rồi anh? – Nó hỏi.
– Sao em biết? – Hắn ngơ ngác.
– Ngày hôm các anh đưa em vào viện, tối hôm đấy em đã nghe được cuộc nói chuyện của anh, và em cũng đã đi hỏi bác sĩ. – Nó lặng lẽ nói.
– Ukm. Không sao đâu, trước khi tìm ra được đúng loại thuốc chữa thì đã có một loại có thể kìm hãm tạm thời rồi. Tùng và Trúc đang đi lấy. – Hắn an ủi.
– À Tùng còn nhờ anh nói với em là các quan chức năm ấy đều đã được tìm ra. Là sao anh không hiểu. – Hắn nói tiếp rồi hỏi.
– Về nhà nói chuyện, ở đây khó nói, – nó làm dấu trên môi.
– Dạ. – Tùng bắt máy. Công việc thì Tùng vẫn phải coi nó là người trên.
– Hãy cho người theo dõi xem hàng ngày họ làm những gì? Nhớ phải lưu lại những thời khắc quan trọng đấy. – Nó nói nhanh rồi tắt máy luôn.
– Thật tò mò về em quá. – Hắn ngồi cạnh lắc đầu.
– Anh, xin cho em về được không? – Nó hỏi.
Đúng lúc đấy hắn có điện thoại.
– Anh Sun. Về bang gấp. – Rồi cúp máy.
– Anh phải đi có việc rồi. – Hắn nói rồi nhìn nó.
– Cho em đi cùng với. – Nó nói.
– Em biết anh là ai mà. – Nó nũng nịu
Một lúc sau trước một cửa hàng vàng bạc đá quý của nhà Nam.
– Anh tới đây làm gì? – Nó hỏi.
– Đi theo anh đi – Hắn dắt tay nó vào.
– Ôi, Anh ấy đẹp trai quá. @#$%&*%$$#@………..Mọi nhân viên trong quán đều ra nhìn hắn.
– Con nhỏ xấu xí đó là ai vậy? Giang hồ sao? Nhìn vết sẹo mà xem… kinh quá – Nv bàn tán về nó.
Hắn nhìn nó, bịt tai nó lại.
– Đừng nghe người khác nói. – Rồi hắn cầm tay nó đi vào từng gian hàng một.
– Đây rồi. – Hắn cầm lên một chiếc mặt nạ che một bên mặt sẹo của nó lại.
– Em thấy thế nào? – Hắn cầm chiếc gương lên rồi hỏi.
Chiếc mặt nạ bằng vàng trắng để hở từ mũi xuống. Kiểu lưới mỏng hình con bướm một bên cài vài chiếc lông vũ che mất vết sẹo trên khuôn mặt nó. không quá kín đáo đến mức khó chịu nhưng không để lộ vết sẹo trên khuôn mặt nó. là Thiết kế của anh dành riêng cho em đấy.
Nó cầm chiếc mặt nạ đeo lên mặt.
– Cũng khá ổn ạ. cảm ơn anh. – Nó nhìn hắn. Từ nay trở đi nó sẽ luôn đeo bên mình.
– Đi thôi. – Hắn cầm tay nó bước đi.
………………
Trúc và Tùng còn 50km nữa mới tới nơi mà trời đã sập tối.
– Anh nghĩ đêm nay mình ngủ tạm ở đây thôi. – Tùng rẽ vào một thị trấn ở gần.
– Vâng, sáng mai tới nơi còn phải leo đồi đi hái nữa chắc cũng mất 1 ngày, tối mai về qua nhà em nhé. Rồi sáng ngày kia mình đi sớm. – Trúc nói lịch trình.
– Tuân lệnh. – Tùng trêu Trúc.
Trúc đỏ hết mặt lên.
Anh và Trúc đi ăn rồi thuê phòng nghỉ trọ. Vì hôm nay vẫn đang là ngày nghỉ nên quán trọ rất đông, khi Tùng và Trúc vào chỉ còn mỗi một phòng. Bước vào phòng Trúc ngồi lên giường rồi nói:
– Có vẻ như là định mệnh anh nhỉ? – Trúc khẽ hỏi Tùng.
– Uk. Là định mệnh đưa anh tới gặp em. – Tùng một tay lái xe một tay cầm lấy tay nó.
– Có những điều anh muốn dấu kín, cũng có những điều anh muốn nói hết với em, người con gái anh yêu ạ. – Tùng nhìn Trúc.
– Chuyện của Thiên. Đúng không? Từ ngày Thiên chuyển lên, rồi làm bạn với Thiên em đã thấy cô gái ấy không hề tầm thường, anh tin không. Cô ấy chuyển về trường trong vòng 1 tháng, cả trường em gọi cô ấy là đại ca. – Trúc nghĩ những câu truyện ngày 2 đứa còn học cùng nhau, đi cùng nhau, có khi ngủ cùng nhau.
– Không phải em nhiều chuyện đâu, nhưng sao anh lại quen Thiên? Sao Thiên gọi anh là Bon? Còn nữa cô gái hôm qua là ai? Họ có xích mích gì? Em quá tò mò phải không? – Trúc hỏi anh rồi tự nói với mình.
– Thực ra chuyện dài lắm, khi nào phù hợp anh sẽ nói với em tất cả. Anh chỉ có thể kể rằng gia đình anh thuộc giới có tiếng ở thế giới ngầm, trong một lần bị phục kích anh đã bị thương trầm trọng, Kiệt anh trai của Thiên đã cứu anh. Ba anh đã gộp hết người cho Kiệt vì mang ơn, và cho anh đi theo Kiệt để có thể học hỏi anh ấy. Rồi một ngày Kiệt dẫn Thiên đến, bọn anh cũng đã thi tài qua với nhau và anh đã thua. kết quả là Thiên chọn anh làm người bên cạnh. Có thể nói đấy cũng là định mệnh. Nhiệm vụ cao cả của anh chính là giúp Thiên lấy lại tập đoàn. – Tùng vừa đi vừa kể.
– Tập đoàn? – Trúc ngơ ngác.
– Thì ra em không biết Thiên chính là Thiên kim của tập đoàn Bảo Thiên. Một tập đoàn có tiếng về những thiết kế xây dựng mang tầm vóc lớn, hơn thế nữa phu nhân của tập đoàn còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. – Tùng kể tiếp.
– Thả nào, có lẽ cô bạn thân còn dấu em khá nhiều chuyện – Trúc nói rồi cười cười.
– Chắc tại Thiên không muốn mọi người ở chỗ đó biết thôi mà, Thôi, em ngủ đi anh cũng ngủ đây. Hôn lên trán Trúc rồi Tùng quay người sang ngủ.
…………………