Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Chương 47. Tao Không Nhường, Là Cô Ấy Chọn...


Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 47. Tao Không Nhường, Là Cô Ấy Chọn…

– Nếu tình hình cứ thế này thì khả năng trong vòng 3 tháng nữa cô bé sẽ mất đi trí nhớ hoàn toàn, đấy là trường hợp may mắn, hoặc nếu không có thể sẽ nằm bất động mãi mãi. Hiện tại chất độc đang lan đi một cách nhanh chóng ra khắp cơ thể, rồi nó sẽ tiến lên phần não bộ. – Vị bác sĩ ngày trước thăm khám cho nó nói.
– Vậy bây giờ chúng cháu phải làm sao ạ? – hắn hoảng hốt.
– Tạm thời bây giờ hãy tìm ra loại nấm Linh Chi được mọc ở độ cao trên 2000m. Sẽ ngăn được sự lây lan của chất độc. Phải ở độ cao đó thì nấm Linh Chi mới có được chất TRS giảm khả năng phát triển hay có thể kìm hãm được chất độc, nếu dùng Nấm thường sẽ không có lợi và không có chất TRS thì sẽ không kìm hãm được chất độc. – Lời vị bác sĩ nói văng vẳng bên tai.
– Vậy bác có thể cho cháu cụ thể địa chỉ được không? – Hắn hỏi tiếp.
– Cũng khó lắm, làm nghề này ta đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa nhìn thấy loại nấm này bao giờ, chỉ biết nó có màu nâu đỏ, ở chân nấm có màu vàng óng, dơ lên mặt trời nó sẽ tự động chuyển thành màu của cầu vồng. Nếu 2000m thì có thể là các tỉnh vùng cao giáp Trung Quốc khí hậu phù hợp với loại nấm này.- Vị bác sĩ lắc đầu rồi đi.
– Phải làm sao bây giờ? – Nam nhìn hắn.
– Tao cũng không biết. – Hắn nhìn Nam.
– Nếu như loại nấm có màu vàng, dơ lên trời thì thành 7 mầu. Có lẽ em biết – Trúc trả lời.
– Sao em biết à? – Tùng, Nam, hắn ngơ ngác nhìn.

– Các anh quên em là người vùng cao rồi sao? chỗ em ở cũng cao hơn 1300m. Nơi em sống có ngọn núi cao 2500m. Đây là một khu vực rừng già, chỉ có những người lớn tuổi, quen đường mới dám đi, cách thị trấn em ở 30km có một cụ già sống với đứa cháu. Đứa bé này ngày trước Thiên đã cứu nên ông cụ rất quý Thiên vài lần ông vào rừng già đã cho em và Thiên đi cùng, em cũng đã nhìn thấy nấm như thế này rất nhiều khi lên đến đỉnh. Ông nói nấm này không biết hái rất độc nhưng nó có thể chữa được bách bệnh, có người vừa hái nấm cầm lên đã chết ông sợ mọi người thi nhau đi hái hết của quý nên ông đã bịa ra rằng nấm của trời ai động vào sẽ chết, nhưng thực ra chỉ có mỗi ông biết cách hái loại nấm này. Nếu biết Thiên gặp chuyện chắc chắn ông ấy sẽ giúp. – Trúc kể một mạch.
– Được, anh sẽ đưa em đi. Các cậu cứ yên tâm ở lại đợi tôi về, Thiên tỉnh dậy nhớ chuyển dùm tôi chuyện này. Tất cả những vị quan chức cấp cao có liên quan năm đó đều đã được tìm ra. em ấy sẽ hiểu. – Tùng nói rồi đưa Trúc đi.
– Được, trông cậy vào 2 người. – Hắn nói rồi nhìn Tùng với ánh mắt đầy hi vọng.
– Thiền định làm gì vậy nhỉ? Năm đó ư? quan chức? – Nam suy tư với những câu Tùng nhắn nhờ.
– Mày nghĩ Thiên đang làm gì? – hắn hỏi Nam.
– Tao cũng đang nghĩ – Nam nói lại.
Tuyết không biết điều gì nên chỉ ngồi một góc nhìn và nghe quan sát xung quanh, Được một lúc.
– Anh, Thiên ra rồi.
Hắn vội vàng đến đẩy chiếc xe nó đang nằm trên đó ngủ ngon giấc vào phòng VIP.
– Mày về tắm rửa cơm nước đi, tao ở lại trông vợ tao. – Hắn nói rồi đẩy Nam đi.
Có lẽ sau những lời Thủy nói hắn đã cảnh giác với thằng bạn hơn.
– Trước khi đi tao cần nói chuyện với mày – Nam nhìn hắn.
– Giúp anh trông Thiên một tý – Nam quay lại nói với Tuyết.
– Chị thật tốt, có những người quan tâm chị, yêu thương chở che cho chị. Chị có gia đình, có bạn bè. – Tuyết ngồi cạnh nó tâm sự.
Hắn và Nam.

– Mày có gì nói thì nói đi – Hắn nhìn Nam.
– Thứ nhất. Tao thừa nhận tao đã từng thích Thiên. – Tim hắn nhói lên.
– Thứ hai. Tao đối với Thiên mà nói không hề có tình cảm anh em, mà tất cả là tình yêu tao dành cho Thiên. – Hắn như ngừng thở.
– Thứ ba. Tao đã từng có suy nghĩ sẽ tranh Thiên với mày khi mày làm Thiên bị tổn thương. – Hắn nhìn Nam với ánh mắt khó hiểu, tay nắm đấm.
– Thứ 4. Không phải tao nhường mày đâu, mà vì người em ấy chọn là mày, tình cảm không thể bắt buộc được đâu. Nhưng đấy chỉ là ngày trước mà thôi. Bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, tao sẽ chỉ đứng đây nhìn mày và Thiên dắt tay nhau đi. – Hắn nới lỏng bàn tay ra.
– Tao sẽ không bao giờ cho phép bản thân tao suy nghĩ đến Thiên thêm một lần nào nữa. Vì tao đang cố gắng để yêu người con gái khác. Tin tao đi, Thiên chỉ có một mình mày, Trước cũng vậy, sau cũng vậy. Cố lên. Tao sẽ chỉ đứng nhìn như một người anh trai không hơn không kém. Tao không còn thích Thiên nữa. – Nam nhìn vào khoảng không.
– Cảm ơn mày vì tất cả. – Hắn quay lưng đi và bước xuống phòng nó.
– Em về đi, Nam đang đợi ở ngoài. – Hắn nhìn Tuyết.
“Có lẽ tao phải cảm ơn mày chăng. Tao hiểu tính mày mà, mày Thích nhưng lại nhường cho tao vì mày nghĩ tao sẽ bảo vệ Thiên tốt hơn mày sao? Thằng ngốc này. Chỉ cần là tình yêu thôi, thì dù mày có là ai thì mày vẫn có bản năng bảo vệ người mày yêu thương. Tao không chắc lắm nhưng tao sẽ cố vun đắp cho mày với Tuyết, mong mày sớm hạnh phúc, coi như tao trả nợ thôi. “
– Anh. – Nó mở mắt tỉnh dậy.

– Uk. Vợ tỉnh rồi à? – Hắn nhìn nó âu yếm.
– Vâng, Xin lỗi, vì em mà mọi người mất cuộc vui. – Nó thều thào.
– Cố khỏe đi, anh sẽ đưa em đi mua thật nhiều đồ, mình sẽ mua tất cả đều giống nhau được không? – Hắn nói.
– Uk. – nó chỉ gật đầu lặng lẽ.
Lấy đôi bàn tay búp măng mềm mại nó sờ lên gò má anh. Xin lỗi, em rất sợ một ngày mở mắt ra em sẽ không còn biết anh là ai. Nước mắt nó rơi.
Nhẹ nhàng ôm lấy nó.
– Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.