Đọc truyện Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời – Chương 2
Ánh nắng hoàng hôn chiếu trên từng phiến lá, cảnh chiều tà dần dần bao phủ bởi màn đêm, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô…Và cũng chỉ có một mình cô…
Cậu bước đi khi cô cần cậu nhất , cậu bỏ cô lại đến với cô ta, cậu theo đuổi theo cái đẹp, cậu bỏ cô lại vì cậu cảm thấy nhàm chán, cậu cho rằng cô rất đơn thuần , cậu cho rằng cô rất ngốc nghếch, anh cho rằng cô chỉ là cô trạch nữ loanh quanh trong nhà không hề biết làm đẹp, nên cậu mới bỏ cô đi sau 2 năm yêu nhau. Cậu bỏ cô đi trong khi cô đau đớn tuyệt vọng gào thét tên cậu , cậu vẫn không quay lại…Cô khóc, cô đau tiếng nói cậu vẫn loanh quanh trong đầu “cô buông tay tôi ra, con đàn bà bẩn thỉu, cô đến với tôi chỉ vì tôi đẹp vì tiền chứ gì, biến đi, cút đi!”
“Này , cô bé ngồi một mình ở nơi không một bóng người cô bé không thấy sợ sao?” giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên
“….*vẫn đang khóc *”
“Cô bé, sao em lại khóc , có gì buồn sao kể tôi nghe với ?” giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên lần nữa.
Cô ngẩn đầu lên nhìn, là một khuôn mặt cười dịu dàng của chàng trai, anh rất đẹp rất đẹp, ánh hào quang toả ra trên người anh làm cô ngẩn ngơ. Cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy, cô cứ ngỡ cậu là người con trai đẹp nhất cô từng gặp nhưng cón lẽ cậu vẫn không đẹp như anh, người con trai đứng trước mặt cô đây.
“Sao thế? Mặt tôi có dính gì sao?” thấy cô gái nhỏ trước mặt nhìn anh chằm chằm, anh nhíu mày hỏi
“A….tôi xin lỗi… ” cô xấu hổ cuối hấp tấp gạt nước mắt nhỏ giọng nói.
“Ân… ” anh gật gù tỏ vẻ hiểu ra rồi lại hỏi tiếp – tôi đang hỏi em đấy lúc nảy em còn chưa trả lời tôi trời đã tối rồi sao 1 cô gái nhỏ như em vẫn ngồi ở đây?
“Tôi…tản bộ…thế còn anh? Sao anh lại đến đây…” cô hỏi lại
“Tôi à? Thói quen của tôi là đến đây nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi” – anh cười khẽ thấp giọng đáp
“Anh đi bộ về ?” ánh mắt cô kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, dù là cô nhìn trái nhìn phải hay gì anh cũng không giống là người có địa vị tầm thường.
— Không ? Xe tôi ở đằng kia – anh đưa tay chỉ vào chiếc Benz ở bên kia lề đường của công viên.
— À…Vậy chào anh tôi đi trước – cô đứng dậy chào anh và bước đi.
— Ah…cô bé đợi đã nào… Để tôi đưa em về…giờ sắc trời đã khuya em đi một mình như vậy rất nguy hiểm – anh chạy đến bên cô nói.
— Không cần đâu…tôi không thích ngồi xe của người lạ cũng không nói chuyện nhiều với người lạ- cô trả lời
Nghe cô nói vậy, anh có chút sững người và sau đó là cảm thấy buồn cười nếu cô không nói chuyện với người lạ thì sao nãy giờ lại nói chuyện với anh ? Anh cảm thấy cô thật thú vị? Anh chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy? Từ trước đến giờ với anh các cô gái như là ruồi bu , họ rất ồn ào hay làm phiền anh. Nên anh cực kì không thích, bình thường đối với mọi người trong công ti , hay văn phòng hay người làm trong nhà anh cũng rất lạnh nhạt. Chỉ có bạn anh và người nhà anh là thoải mái . Người ngoài hay bất cứ ai anh cũng lạnh lùng . Nhưng mà lần này anh cảm thấy thật rất ngoài ý muốn , anh không hiểu tại sao khi vừa chạy xe ngang qua đây là thì anh thấy thân ảnh nhỏ bé của cô ngồi khóc…và tim anh cũng xẹt qua một tia đau lòng…Anh cũng không biết tại sao? Có lẽ vì cô ấy bị bỏ rơi chăng? Nhưng anh không dám bước xuống hỏi…Anh chỉ ngồi đó nhìn cho đến tận trời tối vẫn thấy cô ngồi đây khóc ? Anh nhịn không được liền đi xuống hỏi ? Thế nhưng cô vẫn cứ tiếp tục khóc…Anh hỏi thêm lần nữa thì thấy cô ngước lên nhìn anh, hình như cô có chút ngạc nhiên mà nhìn anh chằm chằm…Anh lại lần nữa lên tiếng và phản ứng của cô là thẹn thùng đỏ mặt xin lỗi anh, nói chuyện với anh tuy thời gian rất ngắn và cô nói rất ít anh cũng không thấy chán ghét cô…anh cũng không cảm thấy cô là một người con gái lẳng lơ như những coi tiểu thư hay là nhân viên công ti anh. Và khi nghe cô muốn rời khỏi anh liền lập tức muốn đưa cô về . Không ngờ cô lại từ chối và nói anh là người lạ. Anh mỉm cười nhìn cô :
— Thế bây giờ chúng ta làm bạn thì thế nào ?
— Anh…muốn làm bạn với tôi ? – cô trọn tròn độ mắt của mình nói…
— Phải – anh gật đầu – tôi là Trữ Dật Thần
— ưm…Diệp Bối Bối
— Chào em , Diệp Bối Bối – anh mỉm cười
— A chào…chào…anh , tôi về đây… – cô đỏ mặt tía tai khi thấy anh cười , cô đáp lời và mau chóng chạy nhanh về phía trước cô không muốn ở lại đây nữa nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất.
Nhìn cô chạy ra khỏi công viên với bộ dạng không thể nào buồn cười hơn anh lắc đầu cười khẽ , xem ra cô bé này rất không giỏi giao tiếp, bất quá anh sẽ khiến cô nói chuyện với anh mà không ngại ngùng nữa. Và đây là lần đầu tiên muốn làm bạn với một cô gái xa lạ. Lần đầu tiên anh muốn được nhìn cô ấy cười và cũng muốn được ôm cô vào lòng khi cô buồn. Anh không biết mình có phải bị điên không nhưng anh rất rõ được cảm giác mình là gì ? Yêu chăng? Yêu ngay lần đầu gặp mặt…Có lẽ là vậy
— Ư….
Cô kêu lên đầy khổ sở và lăn qua lăn lại trên chiếc đệm bông mềm mại của mình nghĩ ngợi : ” sao lại không ngủ được? Sao lại phải nghĩ đến tên kia ? Nụ cười anh ta thật đẹp? Ah….mình điên rồi người mình thương là anh ấy, là anh ấy…chỉ có thể là anh ấy thôi…”
Cô đấu tranh trí tưởng tượng của mình rất mãnh liệt. Cô không ngủ được vì cô mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt của anh, không phải cậu…Nhưng cô gạt bỏ nó và nghĩ đến cậu…thế là cô lại buồn rồi. Mắt cô đượm buồn, lòng đau quặn. Nếu cậu không yêu cô vậy thì cô buông thôi. Cho dù thời gian quên đi cậu không phải ngắn đi cô với cậu quen nhau ba năm ba năm rồi…Cô từng cho là cậu sẽ yêu thương cô và cùng cô kết hôn và cúng chung sống ở một ngôi nhà nhỏ chỉ có cô và cậu và con của 2 người. Nhưng có lẽ giấc mơ này chỉ là ảo mộng. Cậu đến với cô ta cô buồn nhưng cô không hận cậu…Chỉ trách là có duyên không có phận hà cớ gì phải níu kéo nhiều…Mẹ cô từng nói yêu một người không phải lúc nào cũng muốn ở bên người đó nhất định phải ở bên người đó mới là hạnh phúc, mà là cho dù người đó không bên mình đi nữa mà mình thấy hạnh phúc vì người mình yêu hạnh phúc.
Cho nên cô sẽ không níu kéo, cô buông… Cô muốn cậu hạnh phúc và nếu cậu hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc. Cô tin tưởng chỉ cần cô buông thì cho dù hiện tại cô buồn đến nhường nào cô đau khỏi đến thế nào thì cô cũng sẽ vượt qua được. Cô tin tưởng câu nói : “hôm nay mưa, mai trời lại sáng” . Cô tin tưởng ánh ban mai sẽ mang đến cho cô một hạnh phúc , một niềm vui mới cho dù chỉ một mình cô. Cô mỉm cười nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Cùng lúc đó ở ngôi biệt thự xa hoa mang phong cách châu âu. Trong thư phòng lớn của nhà họ Trữ đèn vẫn còn sáng , người đàn ông vẫn đang chú tâm vào các văn kiện chồng chất , đôi bàn tay linh hoạt ghi ghi chép chép. Căn phòng im lặng đến nỗi tiếng bút sột soạt từ từng trang giấy cũng vang lên. Dường như thời gian trôi rất chậm rất chậm, khí thế nghiêm trang của người đàn ông chú tâm vào công việc thực sự rất mê người. Anh một người lớn lên trông thật đẹp , thật khôi ngô, làn da màu bánh mật, đôi môi mỏng , sóng mũi cao, đẹp tuyệt vẫn chính là đôi mắt chú tâm trong đống văn kiện tựa như một bức hoạ tuyệt mỹ.
Không biết thời gian trôi bao lâu, anh buông bút xuống , đóng lại màng hình máy tính khẽ vươn vai cho xoã đi cơn mệt mỏi. Anh ngẩn đầu nhìn nhìn đồng hồ , đã một giờ sáng. Anh ngẩn người không ngờ chính mình lại chú tâm làm việc như vậy. Lắc đầu cười khẽ , anh đứng dậy bước ra khỏi thư phòng hướng đến căn phòng mình. Mở tủ anh lấy bừa một bộ áo ngủ bước vào phòng tắm. Chỉ trong mấy phút anh liền bước ra, lúc này anh mới chợt nhớ đến cô bé khi nãy mình gặp, anh ngẫm nghĩ cô đã ngủ chưa? Hay vẫn còn đang khóc? Chắc cô đã ngủ rồi anh nghĩ vậy cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
______________________________
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo ngoài trời , trên giường một giai nhân thân mình khẽ động , mi mắt từ mở ra nhìn bầu trời xanh đẹp. Nụ cười chợt nở, ánh mắt dịu dàng cô mỉm cười :” mình biết mà! Nhất định hôm nay trời sẽ thật tươi đẹp “. Diệp Bối Bối vươn vai bước xuống khỏi giường, bước đến tủ chọn một bộ đồ rồi tự mình sửa soạn ăn điểm tâm và chuẩn bị đi làm.
Bước ra khỏi căn nhà nhỏ , Diệp Bối Bối mỉm cười thoả mãn hưởng thụ không khí trong lành, cô vừa ngâm nga câu hát Roll The Dice vừa bước đi trên dòng người bận rộn đến công việc. Mãi mê hát cô không hề phát hiện đằng sau mình có một chiếc xe Benz màu Trắng đang tắp ở lề đường. Siêu xe thì đã rất thu hút người nhìn rồi nói chi đến chủ nhân chiếc xe lại là một người anh tuấn như vậy đã làm đốn tim bao cô nàng.
Nhìn cô gái nhỏ mãi ngâm nga câu hát , nụ cười ngọt ngài kia thật khiến anh dở khóc dở cười, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt si mê mà chỉ riêng cô là không nhìn đến anh. ( Pu : :)) Thần ca thật thất bại ) Anh lái xe chầm chậm chạy theo cô khẽ nhấn còi. Tiếng còi bim bim vang lên kéo cô về lại thực tại. Diệp Bối Bối nhìn nơi phát ra tiếng ồn kia thật muốn mắng cái tên dám phá cô hát thì nhìn thấy chàng soái ca mà hôm qua mình gặp ở công viên nọ cô nhất thời đứng hình.
— Chào buổi sáng Bối Bối , em đi đâu đấy ? – anh mỉm cười nhìn cô
— Ngô~ Chào buổi sáng , tôi đang trên đường đi đến nơi tôi làm việc – cô lúng túng trả lời anh khi nghe anh gọi tên cô với hai chữ Bối Bối đến là dễ nghe.
— Thế sao, vừa hay tôi cũng đi đường này em lên xe đi tôi đưa em đi.
— A…như thế có cản trở anh không ?
“Không có, em cứ lên xe đi tôi không có việc gì, tôi cũng đang cản trở giao thông đấy! ” anh cười nói với cô. Miệng thì nói cản trở giao thông nhưng anh hình như không có ý định đi.
Cô cảm giác được hình như có rất nhiều người nhìn cô chằm chằm nhất là khi cô nói chuyện với anh và một số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đành mở cửa xe nói : – Thế thì phiền anh vậy .
— Không khách khí.
Đợi cô yên vị trên xe rồi, chiếc xe mạnh mẽ đầy khoẻ khoắn liền phóng đi rời khỏi tằm mắt mọi người. Có một số cô gái thở dài tiếc nuối anh chàng giàu có đẹp trai nọ là hoa đã có chủ rồi nhưng bạn gái anh ta có quá tầm thường không ? Ước gì anh ấy quay lại nhìn mình một cái.
Ngồi trên xe của Trữ Dật Thần cô thật không biết mình có cảm giác gì. Cô cảm thấy mình như đang mơ lần đầu tiên cô được một vị soái ca mời lên xe anh ta ngồi và vị soái ca này cô chỉ mới biết có ngày hôm qua vã lại chưa quá thân. Anh tên gì nhỉ? A nhớ rồi anh tên Trữ Dật Thần, sao anh ấy lại nhận ra cô nhỉ , cô cho rằng người không xinh cũng không đẹp thì có gì đáng để nhớ. Nói trắng ra suốt mấy năm trời cô không có lấy một người bạn. Không phải không có, coi có nhưng người ta xem cô như là công cụ để lợi dụng thôi. Cho nên mới nói hôm qua khi nghe anh nói muốn làm bạn với cô cô thật sự rất bất ngờ đi. Cô len lén nhìn anh rồi lên tiếng :
— A…cái kia, anh dừng xe đi đến nơi tôi làm rồi.
— Em có thể gọi tên tôi là Thần, nơi nào? Đã đến nơi rồi sao?
— Vâng là tiệm bánh đó đó, cám ơn anh. – cô đỏ mặt bước xuống xe và chạy như bay vào tiệm bánh.