Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 14: Thẻ bài Song và một cái gì đó chớm nở
Ngày thứ ba, tôi đã có thể đi học lại. Tôi dậy rất sớm, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau 2 ngày bệnh liệt giường, Lee và bọn Sakura hay tới thăm, tôi đã có thể tự tin nói rằng Akari của các cậu đã mạnh mẽ như trâu trở lại rồi đây!
Ken thấy tôi vui vẻ, nó cũng rất vui. Còn chủ động lấy cây lược màu trắng chải lại mái tóc rối bù của tôi, cột lại cho thật cao mát mẻ rồi lấy dây cột tóc của Jin, cột mái tóc của tôi lên.Trong nó rất nghiêm túc và quý giá khi chải từng lọn tóc của tôi làm tôi ngồi đến không thể cựa quậy được. Tôi nhìn vào gương, khen nó thật khéo tay. Chỉ cột có mái tóc mà trông tôi sang sủa hẳn ra, không còn vẻ xanh xao bệnh hoạn như mấy ngày trước. Nó còn hùng hồn bảo sau này nó sẽ cột tóc cho tôi mỗi ngày, tôi còn sợ nó nói mà không làm được, con nít mà, nó dễ bỏ cuộc thôi. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp Ken nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nói sau
Jin nhìn tôi nói
-Qua, hôm nay trong chị có năng lượng hơn mấy ngày trước đó
-Nhờ sự chăm sóc của mọi người mà chị đã khỏi bệnh nhanh chóng, chị khỏe được như vậy là nhờ tất cả đó. Chị nên cảm ơn em chứ nhỉ – Nói rồi tôi ôm nó vào lòng, thơm nó một cái rõ kêu làm nó ngượng ngùng cười ngốc suốt buổi. Ken và Aki cũng mè nheo đòi tôi thơm mỗi đứa một cái làm tôi chịu thua ôm mỗi đứa thơm chụt chụt đến mõi cả miệng. Nhưng có lẽ tôi quá vô tư, không để ý khi tôi vừa chạm môi vào má Ken, có một vệt đỏ ửng khả nghi xuất hiện trên khuân mặt trắng tinh đó, rồi Ken nhìn tôi cười trìu mến. Tôi cũng quên cả thân phận của mình rằng tôi thật tế chỉ lớn hơn Ken một tuổi thôi.
Tôi đưa tay, nhìn cái đồng hồ đeo tay nhỏ gọng mà Sasuke vừa mua cho tôi, ngắm nghía hồi lâu. Cái đồng hồ này đẹp quá, dễ thương và sang trọng. Nó có màu trắng bạc lấp lánh, từng họa tiết được thiết kế rất tinh xảo. Mặt đồng hồ là hình của tôi. Đây là do Sasuke yêu cầu người làm bỏ vào. Khi tôi nhìn thấy cái đồng hồ đầu tiên tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ Sasuke lại chịu chi cho thứ này đến vậy làm tôi cảm động ôm ông rất lâu. Sống đã được 2 kiếp nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của người khác ngoài Aiko giành cho mình. Tôi có bạn bè, có ba có mẹ, có em trai. Tôi còn mong gì hơn? Liệu sau này tôi sẽ còn gặp lại mọi người hay tôi sẽ cảm nhận được nữa chứ? Vậy thà bây giờ tôi phải cố tận hưởng hết có thể để sau này tôi sẽ không bao giờ phải hối hận nữa.
– Chị đi đây!!
-Chị đi vui vẻ nhé! – Jin vẫy tay với tôi rồi lại chú tâm vào ván game với Kero.
Tôi cười khổ, dắt tay Ken bước ra ngoài. Hôm nay dì Ayama chuẩn bị cho tôi và Ken một bàn thức ăn sáng rất đơn giản đạm bạc nhưng tôi lại rất thích cách làm thức ăn khoa học của dì. Đại loại là do tôi vừa khỏi bệnh, nếu như ăn nhiều thứ không tốt cho sức khỏe thì sẽ bệnh lại nên hôm nay tôi chỉ được ăn cháo và chút trứng luộc thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc mà ăn từng muỗng dù trong 3 ngày nay tôi đã ăn cháo và trứng rất nhiều lần rồi. Trước khi đi dì Ayama nói
-Akari đợi đã con. – Sau đó dì lấy một ly sữa nóng đã pha sẵn, đưa trước mặt tôi
-Uống đi con cho có sức đi học – Dì mỉm cười trìu mến nhìn tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn đôi mắt của dì. Đôi mắt dịu dàng đó giống như đang nhìn đứa con ruột thịt của mình vậy. Tôi có gắng kìm nén xúc động, cầm ly sữa lên uống cạn rồi chủ động cầm đi rửa rồi úp lại vào chỗ cũ. Sau đó tôi xúc miệng rồi chào tạm biệt mọi người, dắt tay Ken bắt đầu tới trường.
Mùa thu chỉ vừa mới bắt đầu, cây cối đang dần ngả sang màu vàng u uất. Tôi thoải mái đi chầm chậm trên con đường vương đầy lá rơi rụng. Ken đi theo tôi, mỉm cười nhìn từng cử chỉ của tôi, mỗi cái nhấc tay, mỗi lời nói, nó đều không bỏ qua bất cứ hành động nào. Đang đi thì có tiếng nói phía sau tôi
-Akari!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hoảng hốt quay lại phía sau và bất giác cười lớn. Là nhóc Sakura, đi cùng cô bé còn có hai anh đẹp trai, đạp xe đạp theo phía sau. Tôi tính đi lại gần Sakura nhưng lại ngần ngại không dám bước tiếp. Bản tính nhút nhát lại trỗi dậy rồi, chết tiệt, tôi thầm rủa. Sakura trượt patin thật nhanh lại gần tôi, rồi cười khúc khích nói
-Hihi Akari, cậu hết bệnh rồi à
-Ừ, cũng là nhờ các cậu động viên tớ…
-Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.- Sakura cười lớn khoát vai tôi. Cô bé vô tư cười nói trên cả đoạn đường mà không để ý tôi và Ken đang rất ngượng ngùng vì có hai người lạ đạp xe theo phía sau. Một lúc sau có một anh mở miệng, giọng anh rất ngọt ngào và dịu dàng.
-Sakura nè, em chưa giới thiệu bạn em với bọn anh đó nha
-Aaaa em quên – Sakura khẽ cốc đầu mình một cái, lè lưỡi với tôi rồi nói – Akari này, đây là anh trai mình, ảnh tên là Toya – Sakura chỉ về phía người con trai tóc đen đang im lặng lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước nãy giờ, tôi thấy hơi sợ anh ấy nên từ chối cho ý kiến – Đây là bạn anh Toya, anh ấy là Yukito – Sakura lại chỉ về phía anh đẹp trai dịu dàng. Thì ra anh là Yukito, tôi nhìn ánh mắt Sakura khi giới thiệu Yukito và đôi má khẽ phiếm hồng ấy. À.. Thì ra cô bạn có người mình thích rồi à. Tiếc nhỉ. Tôi nhìn Yukito đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, tôi gật đầu chào anh ấy rồi quay sang chuyên tâm nói chuyện cùng Sakura.
-Akari nè, bộ em là con lai hả? – Yukito tò mò nhìn mái tóc của tôi lên tiếng
-Dạ không, em sinh ra đã vậy rồi ạ – Tôi mỉm cười nói
-Ồ, vậy thì lạ thật – Yukito vẫn nhìn mái tóc của tôi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có Toya là nhìn tôi với đôi mắt sắc bén nghiên cứu làm tôi cảm thấy rất sợ. Sau khi đưa Ken tới trường an toàn thì đã tới trường của tôi và Sakura. Bọn tôi chào tạm biệt cả hai rồi bước vào cổng. Sau đó tôi mới biết Yukito và Toya chỉ học ngay kế bên trường Tomoda cũng chúng tôi thôi. Tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Tôi và Sakura cùng bước vào lớp, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói lớn
-Chào tất cả các bạn
Tất cả các bạn trong lớp nhìn tôi rồi cùng nhao nhao ” Chào bạn”, hỏi thăm sức khỏe của tôi lam tôi rất vui. Bọn Rika đang ngồi xa xa thấy tôi tiến tới gần thì Chiharu hỏi
-Akari, bạn khỏi bệnh rồi à
-Ừ tớ khỏe lại rồi, cảm ơn các bạn đã lo lắng, à nè Rika, cháo bạn làm ngon lắm luônn – Tôi giơ ngón tay cái ra với Rika, Rika mỉm cười hiền thục
-Không có gì đâu Akari, bạn thich là được rồi.
Tôi cười không nói gì quay trở lại chỗ ngồi. Sau đó tôi thấy Lee đang ngồi bên cạnh, cậu đang ụp mặt xuống bàn, một tay ôm lấy thắc lưng, à phải rồi, tên nhóc này hôm kia bị lá bài Fight tẩn cho một trận thì phải. Cũng do hôm qua Jin và Kero nói chuyện điện thoại tôi mới biết được. Đại loại là Meiling lấy la bàn của Lee, lén đi tìm thẻ bài Clow, nhưng sao chứ, cô bé chỉ là một người bình thường không phép thuật, không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ còn nước đi theo bọn Sakura. Nhưng khi Lee tới nơi, đã tỏ ra mình rất là trưởng thành và chính chắn, giảng đạo lý cho Meiling nghe và bắt cô bé trả la bàn, nhưng đã có một việc xảy ra, trước đó Meiling đã khiêu khích Fight, nó núp trong lùm cây chờ thời cơ tán công Meiling thì bị Lee đỡ được một đòn, nhưng cậu nhóc lại bị Fight đánh trúng bụng….
Tôi cười mờ ám rón rén lại gần Lee, đưa môi vào sát tai của Lee, hà hơi vào…
Lee đang ngủ, bỗng bị một luồng khí ấm nóng phà vào tai làm cho lông tơ trên người dựng đứng lên hết cả, giật nảy mình đứng lên, thấy tôi đang ngồi trước bàn của cậu ấy thì cậu ấy càng đỏ mặt hơn, ôm một bên tai đỏ mặt nhìn tôi không thốt nên lời. Tôi thấy vậy mới nói
-Sao? Thấy bổn cô nương khỏe khoắn trở lại nên hoảng sợ à??
Lee nghe vậy, thay đổi 180 độ sắc thái trên mặt, cười nhếch mép xì một tiếng khinh bỉ làm tôi tức giận, bay lại ôm cậu ấy, trong khi Lee chưa phản ứng kịp, tôi đã bóp nhẹ vào phần hông của cậu ấy
Lee đau đớn la hét chói tay rồi ôm cái hông ngồi bẹo xuống đất chảy nước mắt. Đau đến thế cơ à… Tôi thấy hình như mình đùa hơi quá thì Meiling từ xa bay tới chắn trước mặt Lee, nhìn tôi giẫn dữ nói
-Không cho phép bắt nạt Syaoran, Syaoran là của Meiling mà…
Tôi khẽ nhìn Lee đang đau đớn nhăn mặt, tôi đi lại gần cậu ấy, đưa tay đỡ cậu ấy dậy rồi dìu cậu ấy vào chỗ ngồi
-Xin lỗi cậu, tớ không cố ý…. – Tôi biểu cảm hối lỗi chắp hai tay trước mặt cậu ấy. Lee nhìn tôi khẽ hừ một tiếng. Tôi biết cậu ấy còn giận tôi nên giả bộ buồn hiu hiu quay trở lại chỗ ngồi úp mặt xuống bàn. Lee tưởng tôi giận thiệt nên lại gần
-Này. Giận à
Tôi không trả lời. Cậu ấy lay lay tôi mấy cái nhưng tôi vẫn không phản ứng. Tomoyo cười hì hì
-Chết rồi người ta giận rồi kìa…
-Cậu im đi – Lee ngượng quá hóa giận quay sang quát Tomoyo rồi không biết làm gì tiếp theo. Bỗng cậu ấy móc trong túi ra một viên kẹo, đưa ra trước mặt tôi. Lúc này tôi mới cười tươi nhận lấy. Lee cũng nhìn tôi mỉm cười vỗ vỗ đầu tôi. Meiling nhìn một màn chói mắt này, giận run người.
-Syaoran, anh cũng cho Meiling kẹo đi
-Anh hết rồi – Lee phũ phàng làm cho Meiling tức giận nhưng không nói được một lời nào, đành nuốt hết mọi thứ vào bụng
Bỗng yamazaki từ đâu bay tới, hù chúng tôi một trận làm bọn tôi hoảng hốt. Viên kẹo đang nhai trong miệng của tôi cũng vì thế mà bị hóc, tôi ho sù sụ chảy cả nước mắt. sakura và Lee phải liên tục vỗ vỗ lưng tôi thì tôi mới tỉnh táo lại, đánh mấy cái lên lưng Yamazaki làm cậu bạn cười ha ha cả lên.
-Tomoyo ơi, cô thanh nhạc dặn mình rằng sau giờ học bạn nhớ đi tập với cô nha
A phải rồi, Tomoyo có một giọng hát rất hay rất ngọt ngào. Cậu ấy tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường và sắp tới cậu ấy phải tham gia một cuộc thi toàn quốc nên dạo gần đây cậu ấy đang rất cố gắng tập bài hát đó. Sakura ngỏ ý muốn tới xem sau giờ học, tôi cũng muốn và lôi kéo Lee cùng ở lại, sau đó bọn Rika cũng kì kèo đòi đi theo và thế là cả bọn nhất trí sau giờ học sẽ đến phòng â nhạc nghe Tomoyo tập hát
– Nè các bạn biết gì không – Naoko đẩy gọng mắt kính lên cao, Sakura hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, tôi thấy vậy càng thở dài, tôi đoán Naoko chuẩn bị kể chuyện gì nữa rồi
-Mọi người đồn rằng phòng âm nhạc của trường có ma đó.
-Bạn kể cho tụi mình nghe được không – Tôi tò mò đề nghị, Sakura nhìn tôi ai oán làm tôi hả hê cười lớn với cậu ấy. Naoko có vẻ rất vui khi tôi chủ động đề nghị cậu ấy kể truyện ma. Cậu ấy càng hăng hái hơn, hắng giọng một cái rồi nói
” Có một cô bạn tập hát rất khuya ở trường, nhưng một lần, cô bạn vô tình để quên đồ và quay lại lấy. Nhưng khi cô bạn vừa quay lại thì bỗng nghe thấy một giọng hát phát ra từ phía phòng nhạc. Nhưng lạ một điều là, trong phòng nhạc lúc đó không có một bóng người, đèn thậm chí đều đã tắt ngúm cả rồi….”
— —— —— ——-
Tiếng Piano của cô giáo dạy nhạc vang lên rất hay và nhẹ nhàng làm tôi nghe đến ngủ gà ngủ gật cả lên vì giai điệu rất êm tai. Tôi ngóng tai nghe cuộc trò chuyện của Sakura và Tomoyo phía trước
-Cậu có nghĩ chuyện Naoko nói là thật không?
-Tớ biết cậu sợ mấy chuyện này nên tớ không nói cho cậu biết – Giọng Tomoyo có lỗi nói
Thì ra là chuyện có thật à, tôi còn nghĩ Naoko bịa ra một câu chuyện nào đó hù dọa chúng tôi, nhưng không ngờ lại có thật. Tôi thở dài nhìn lên phía trước. Bỗng tôi khịt mũi một cái, có một mùi rất thơm trong căn phòng này. Không pahi3 mùi thức ăn hay mùi nước hoa… Nó giống như…
-Các bạn có thấy gì lạ không? – Lee nãy giờ ngồi kế bên tôi im lặng không lên tiếng bỗng mở miệng làm tôi giật nảy người, quay sang nhìn cậu bạn- Có gì đó rất lạ trong căn phòng này
– Là thẻ bài Clow hả? – Sakura hỏi
-Chưa chắc. Nhưng chúng ta phải đi tìm hiểu- Lee lại nói
-Bây giờ phải không – Sakura lại tiếp tục hỏi
-Không, phải đợi khi mọi người về hết. – Lee chắc nịch nói, giọng cậu ấy chắc như đinh đóng cột
-Vậy thì là buổi tối rồi – Meiling mỉm cười nói
Như là một cấm từ đối với Sakura, cô bé vừa nghe thấy thì hoảng sợ, đập abn2 đứng dậy hét to lên
-BAN ĐÊM HẢ!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Sakura, những tiếng nghĩ luận nho nhỏ vang lên, cô giáo lo lắng hỏi làm Sakura ngượng ngùng ngồi xuống. Chảy nước mắt ròng ròng thập phần không cam tâm. Lee hỏi tôi có muốn đi chung không, tối cậu ấy sẽ rước tôi. Tôi nói không cần đâu, tôi có việc phải làm rồi.
— —— ——
10 giờ tối, tôi có mặt tại trường
Được rồi, các bạn đừng hỏi tôi tại sao tôi lại có mặt ở đây. Vốn là tôi đang tính tắm rửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Dì Ayama nói rằng có Tomoyo và Sakura đang đợi ở cửa. Khi tôi vừa chạy xuống thì thấy chiếc xe to của nhà Tomoyo và Sakura đang ngượng ngùng đứng kế bên. Thì ra hai cô bé sợ đi một mình nên ghé sang rủ tôi đi chung. Tôi đành chịu thua, người đã tìm đến tận cửa mà từ chối thì thật là, dù gì tôi cũng đang tò mò nên cũng lôi kéo Jin đi cho bằng được.
Tôi mặc đồ couple với Sakura, còn Jin thì couple với Kero, cả hai đứa trông rất đáng yêu, nhìn rất dễ thương làm tôi ngắm nhìn mãi không thôi. Rất muốn bắt hai đứa nhốt vào lồng kính treo lên tường lắm cơ. Tomoyo cũng rất thích đến nổi chạy qua chạy lại quay chúng tôi liên tiếp mãi. Tôi cũng khen Tomoyo thật khéo tay khi may được bộ quần áo dễ thương như thế này, Tomoyo nói nếu tôi thích thì cậu ấy sẽ may cho tôi và Sakura vài bộ nữa. Tôi thì đồng ý còn sakura có vẻ cảm thấy rất ngại ngùng khi mặc. Tôi từ chối cho ý kiến.Tôi hỏi sakura sao dễ dàng đồng ý đi vậy thì cậu ấy đỏ mặt, nói rằng anh Yukito sẽ ở lại nhà đêm nay, trường anh ấy cũng kể rằng nghe thấy giọng hát phát ra từ trường Tomoda, anh ấy nói rất muốn nghe thấy giọng hát của con ma vì người ta bảo rằng nó hát rất hay. Thế là cô bạn bị tình yêu làm cho mù mờ, đem theo cái máy ghi âm để ghi âm lại bài hát của con ma.
Trong lúc chúng tôi đang tán gẫu thì có một bàn tay vỗ mạnh lên vai Sakura, cô bạn hét lớn làm tôi giật mình té ngã ra nền đất lạnh băng, có một bàn tay ôm tôi dựng dậy, tôi ngạc nhiên, là Lee. Cậu bạn lo lắng phủi phủi bụi trên đầu gối tôi rồi lo lắng hỏi
-Này, cậu không sao chứ
-Không.. Không sao.. – tôi đỏ mặt, lắp bắp nói, chết tiệt, mày bị làm sau vậy Akari, vỗ vỗ mặt mình, tôi ép chính mình phải bình tĩnh lại.
Bỗng hai lỗ tai hồ ly của tôi dựng đứng lên. Này.. này… Có một giọng hát đang ngâm nga, giọng hát đó văng vẳng trong không khí. Nó như vọng ra từ một nơi nào đó rất xa rất xa. Tôi hoảng sợ, bất giác ôm chặt eo Lee làm cậu ấy nhíu mày, nhưng cậu ấy không kháng cự điều đó, nhịn cho tôi tùy ý làm càn. Còn Sakura thì sợ quá bấu cứng ngắt Tomoyo.
-Nó phát ra từ đâu vậy – Kero tò mò hỏi
-Trên kia – Tôi chỉ về phía tòa nhà đối diện
-Sao cậu biết – Kero hỏi
-Giác quan thứ sáu thôi mà – Tôi nhún nhún vai. Jin vỗ vai Kero nói đó là một loại cảm ứng của hồ ly. Lúc này Kero mới tin.
Chúng tôi chạy đến khu nhà đó, giọng hát càng ngày càng gần cho đến khi chúng tôi phát hiện ra nó phát ra từ phòng học nhạc. Giọng hát cứ vang mãi vang mãi làm cho tổi hết cả da gà lên. Bỗng Tomoyo nói, cậu ấy biết bài hát này. Thì ra đây là bài hát Tomoyo thường tập dạo gần đây cho buổi biểu diễn. Khi tôi lắng tai nghe lại thì đúng là vậy, do tôi nghe nó suốt cả buổi chiều nên ấn tượng rất tốt nha. Nhất là giọng của Tomoyo… Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì Meiling cãi nhau với Lee, torng một phút nóng giận, cô bé đã đứng dậy mở rộng cánh cửa ra. Lập tức một âm thanh như tiếng Piano bị vỡ vang lên làm tôi nhíu mày, rồi một luồng gió mạnh bay ra làm tất cả nhất thời không đứng vững. Khi chúng tôi duy chuyển được thì căn phòng đã tĩnh lặng trở lại. Không một tiếng động giống như mọi chuyện chưa xảy ra. Tôi biết nó đã bỏ chạy. Đang tính thở dài thì lại nghe có một tiếng hát nữa vang lên. Nó phát ra ở cầu thang tầng ba. Tôi khịt mũi một cái chit3 tay về hướng đó
Kero giật mình nói
-Trời, cậu là chó hay gì thế Akari
Tôi cười haha không đám, Jin keo tay Kero nói rằng đó chính là sức mạnh của hồ ly. Kero nghe vậy cười nó thật là mạnh miệng, nhưng Kero sau đó cũng khen tôi thật tốt. Có tôi trong nhóm đã mệt về khoản dò đường hơn
Khi chúng tôi chạy tới cầu thang thì thấy một ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ trên lầu, đồng thời giọng hát đó vang lên
– Nghe giống giọng Tomoyo – Meiling nói
-Đúng vậy. – Kero cười một cái trả lời
– Đây là thẻ bài gì thế – Sakura tò mò
-Song. – Lee nói, Kero tức giận trừng mắt nhìn Lee, hình như cu cậu đang tính trả lời vấn đề của Sakura thì bị Lee chen ngang. Sau đó Kero giải thích rằng thẻ bài Song rất thích hát, nó sao chép giọng hát của người hay nhất trường này là Tomoyo. Nhưng phải thu phục nó nếu không mọi người sẽ nghĩ Tomoyo giả ma giả quỷ lừa gạt thiên hạ
Trong lúc chúng tôi mải mê nói chuyện thì Song đã bỏ chạy lên trên sân thượng. Hết cách, tôi lại nắm lấy tay Lee chạy lên lầu. Lee nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, khẽ siết thật chặt.
Sau một lúc trò chuyện, tôi thì không quan tâm lắm vì tôi đang rất buồn ngủ, tôi cứ ngáp lên ngáp xuống mãi thôi. Nội dung đại loại Kero đề nghị Tomoyo hát lại để nhử Song ra, vì Song sao chép giọng hát Tomoyo nhưng do dạo gần đây Tomoyo vẫn chư hát rành, chưa tự tin nên song vẫn đang cố tập luyện. Nếu Tomoyo hát lại lần nữa và cho rằng mình hát hay nhất thì Song sẽ thỏa mãn hiện ra.Một lát sau quả nhiên Tomoyo bước ra. Cất giọng hát ngọt ngào của mình lên. Giọng hát của Tomoyo như hào vào màn đêm tối tăm. Bỗng trên trời đầy sao kia, một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện, tỏa ánh sáng chiếu sáng một vùng. Song hiện ra, hòa cùng giọng hát với Tomoyo. Cả hai người như cùng nhau, hợp xướng một bản ca thật hay, đẩy lùi lạnh lẽo của đêm đen. Tất cả mọi người nghe rất say mê, chính tôi cũng quên đi cơn buồn ngủ của mình mà lắc lư theo giai điệu. Sau khi hát song. Song hiện nguyên hình là một cô gái rất đẹp và dịu dàng thục nữ, mái tóc dài bung xỏa sau lưng cùng với bộ váy dài trong thật rực rỡ làm sao…người phụ nữ đó nhìn tôi, mỉm cười. Bỗng người phụ nữ ấy bay lại gần tôi torng con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô ấy bỗng nói khe khẽ, giọng nói như gió bay, nghe lúc gần lúc xa
” Tôi phụng mệnh một người chuyển cho cô cái này”
Nói rồi cô ấy đưa miệng của mình lại gần cổ tôi, từ trong miệng cô ấy, một viên ngọc màu hồng sáng bay ra, nó nhập vào cổ tôi. Bỗng tôi thấy cổ tôi mát lạnh nhẹ nhàng, không còn trầm trầm như mọi khi. Tôi nhìn cô thắc mắc, cô ấy như hiểu ý tôi, mỉm cười
“Người ấy nói rằng, đây là món quà người ấy muốn tặng cho cô, mong cô tiếp tục cuộc hành trình tìm lại người ấy”
-Người ấy là ai? – Tôi bỗng cảm thấy trống rỗng, níu lấy đôi tay trong suốt của song, cầu xin hỏi
Song không đáp, cô ấy khẽ liếc Lee, mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lắc đầu
“Người ấy chỉ gần bên cô thôi, người ấy bây giờ đã biến mất rồi, nhưng cô và người ấy sẽ sớm đoàn tụ thôi”
Nói rồi cô ấy tỏa ánh sáng lấp lánh, Kero la lớn ” Thu phục nó đi sakura” Sakura trong phút ngỡ ngàng, liền gật đầu, giơ cây gậy quyền trượng lên đọc câu thần chú. Trước khi biến mất, Song còn nói với tôi rằng
” Tất cả mọi thứ hãy cố làm theo con tim mách bảo, người ấy ở trong tim cô”
Luồng ánh sáng rực rỡ ấy tỏa ra, chiếu sáng cả một bầu trời trường Tomoda rồi tắt ngúm. Tôi lão đão vịn lấy Lee. Lee lo lắng nhìn tôi. Tôi khe khẽ lắc đầu, mồ hôi tuôn như mưa, giơ tay sờ lấy cái cổ mịn màng. Bỗng hoang mang về những lời nói của Song. Ai là người ủy thác Song trả lại cho cô giọng hát? Vì sao tôi biết đó là giọng hát à? Tôi phát hiện rằng tôi đã có khả năng điều khiển được âm hơi của mình, giọng nói của tôi như nhẹ nhàng và thánh thót hơn làm tôi cũng bất ngờ. Tôi thầm cảm ơn Song vì đã ban cho tôi một món quà tuyệt vời như vậy. Nhưng càng ngày mọi thứ càng bí ẩn hơn làm tôi không tìa nào giải thích nổi. Lee nhìn tôi im lặng, cậu ấy mím môi, nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng cao, qua lời nói của Song có thể thấy, Akari sắp sửa rồi xa cậu mãi mãi rồi. Không, không thể được, cậu không thể để mọi thứ diễn ra như vậy!
Sakura và Tomoyo lo lắng hỏi tôi về chuyện của Song, tôi bảo rằng không sao đâu. Đây là chuyện riêng của tôi. Jin có vẻ đã hiểu ý Song, nó chỉ mỉm cười không nói gì. Có lẽ nó cũng không có ý định kể tôi nghe mọi chuyện. Tôi cũng mặc kệ nó.
Nhưng sau khi chúng tôi chuẩn bị trở về thì Sakura bỗng hét toáng lên, thì ra cô bạn đã quên ghi âm lại.
-Vậy thì cậu còn không mau ghi lại tên cậu lên thẻ bài, rồi ra lệnh nó hát chung với Tomoyo là được chứ gì – Lee tự hào, khoanh tay nói
Kero nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lee, nó cũng tính nói, nhưng lại bị tên khốn này giành trước rồi. Đúng là thằng nhóc này có thù với nó mà, tại sao luôn cướp lấy ánh hào quang của nó chứ!.
Sakura mỉm cười cho là phải, rồi làm theo chỉ dẫn của Lee. Sau khi chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Tôi cùng Lee nhảy lên một nóc nhà gần đó, Meiling thì ngồi kế Sakura để hỏi thêm về các thẻ bài CLow, con bé chắc cũng muốn tập tành thu phục thẻ bài Clow đây mà. Tôi cười nhìn vẻ háo hức của cô bé. Bỗng có người dựa sát vào vai tôi
-Này.. Cậu sẽ không bỏ đi đúng chứ – Lee rầu rĩ nói
-Đúng vậy, tớ sẽ không bỏ đi- Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, bắt chéo hai chân nói. Trên bầu trời kia, tôi và bọn họ đang ở cùng một khung trời nhưng chúng tôi không gặp nhau. Tôi mong sớm tìm được họ để chúng tôi có thể đoàn tụ với nhau. Tôi nhớ đến những giọng nói êm tai ấy và những tiếng cười đùa. Bỗng cảm thấy háo hức lạ thường.Tôi lắc lư, ngâm nga theo giai điệu bài hát của Song và Tomoyo, có lẽ Song đã quên hết, nó không thấy tôi và cũng không trò chuyện cùng tôi nữa. Tôi khẽ liếc sang Lee. Xin lỗi Lee, có lẽ tớ sẽ không giữ được lời hứa của tớ với cậu.Nhưng, tớ hứa sẽ trân trọng khoảng khắc này khi còn có thể
Tôi nghĩ vậy, đỡ Lee ngồi dậy, cậu ấy nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy, trong lúc mỗi người không để ý, tôi thơm vào má cậu một cái. Cậu ấy sững sờ nhìn tôi, nhất thời quên cả phản ứng, quên cả đỏ mặt. Tôi tinh quái nói
-Coi như cảm ơn cậu vì nụ hôn kia
-Hả.. hả.. Cậu biết rồi à.. – Cậu ấy ngượng ngùng cúi đầu – Rằng tớ hôn cậu khi cậu ở phòng y tế…
-Ể? – Tôi ngạc nhiên- Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Đùa gì vậy, ý tôi là nụ hôn trong mơ TRONG MƠ kia mà! Vậy ra.. vậy ra lúc đó Lee đã hôn tôi thiệt sao. Cậu ấy sững sờ nhìn tôi. Rồi thấy biểu cảm đỏ mặt của tôi, bỗng cảm thấy tim nhộn nhạo. Thấy bọn Sakura đã gần thu âm xong bai hát, cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt. Rồi kéo tôi nhảy xuống đi lại gần chỗ Sakura đang thu thập dụng cụ. Tôi chỉ biết lắc lư mơ màng theo cậu ấy. Bỗng nhiên tôi mỉm cười, haha, tôi thật khờ, thì ra là vậy. Tên nhóc Lee, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ….