Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 13: Nụ hôn
Lee lo lắng nhìn Akari đang nhắm mắt trên giường, sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch. Sakura cũng lo lắng không kém, cô ném lấy tay bạn mình, đưa lên áp vào đôi má. Lee sờ sờ trán Akari, buồn rầu thở dài. Cô Naomi kéo rèm, mỉm cười nhìn Lee và Sakura
– Akari không sao đâu, do bạn ấy bị sốt và mất sức quá nhiều nên mới bị tụt máu trong người thôi các em không cần lo lắng.
Lúc này đôi vai của Lee và Sakura mới thả lỏng xuống. Sakura nói cảm ơn cô Naomi, sau khi cô bước ra kéo rèm lại thì cô đứng dậy, chỉnh lại chăn mền cho Akari thật ngay ngắn rồi nhìn Lee
-Lee nè, Akari có lẽ đã không sao rồi, cậu cũng nên trở về tiếp tục bài học đi
-Vậy còn cậu thì sao?
-Tớ định ở lại chăm Akari, đợi phụ huynh cậu ấy rước thì tớ quay lại
-Vậy thì không cần đâu – Lee nghiêm túc nhìn Sakura, đôi mắt van nài – Hay cậu để mình ở lại chăm Akari cho.. Dù gì cũng là do Meiling gây chuyện…
Sakura nhìn Lee chằm chằm, chợt hiểu ra, mỉm cười.
-Ừ, vậy mọi chuyện đều giao cho cậu. Tớ quay lại lớp đây, tớ sẽ nhờ Tomoyo chép bài cho các cậu!
Nói rồi Sakura kéo rèm đi ra, khi tiếng bước chân xa dần, cậu lại trở về chỗ ngồi kê sát giường, nhìn cô bé đang chìm vào giấc ngủ say. Cậu mím môi, đưa tay kẽ vuốt đôi má trơn mượt của Akari. Nè Akari, tại sao chỉ có cậu là khác biệt với mọi người? Tại sao tớ lại có cảm giác rất an tâm khi ở bên cậu? Tại sao… Tại sao tớ lại muốn lại gần cậu hơn? Lee suy nghĩ, cậu rất mâu thuẫn. Lúc cậu mới gặp Yukito, cậu cũng có cảm giác giống như lần đầu gặp Akari, cậu thừa nhận, thật ra cậu và Sakura cũng được coi là tình địch của nhau. Nhưng khi cậu gặp Akari, tình cảm của cậu với Yukito dường như chìm vào quên lãng. Mỗi khi nghe Sakura kể với Tomoyo về Yukito, cậu không còn cảm giác chán ghét như trước. Nhưng khi thấy Akari trò chuyện vui vẻ với những cậu bạn khác, cậu lại cảm thấy rất tức giận. Rất muốn lấy tay che lại đôi mắt đỏ đó. Rất muốn đem cô ấy giấu đi thật xa thật xa để vĩnh viễn không còn ai tìm được.
Lee có một nỗi xúc động rất lạ, cậu mất dần khống chế đứng lên, đưa sát đôi môi lành lạnh của mình, đặt lên trán Akari một nụ hôn thật sâu. Cậu hít lấy hương thơm từ mái tóc trắng của cô bé. Mùi thơm đó làm cậu cảm thấy rất dễ chịu và như muốn chìm vào sâu hơn. Cậu nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Akari, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào đang hé mở. Cậu nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc, đôi mắt cậu mơ màng nhìn chằm chằm vào cánh môi đó, màu hồng phấn đó như thôi thúc cậu nhiều hơn, nhưng cậu dần lấy lại được bình tĩnh, không được! không phải bây giờ! liếc nhìn ly nước đang để trên bàn. Lee cầm lên tu ừng ực, sau đó hà ra một hơi rồi ngồi bẹp xuống ghế. Nhìn Akari đang hít thở đều đều trên giường. Bỗng dưng phì cười vì hành động quá phận của mình. Cậu bỗng rất muốn về nhà, âu yếm con mèo trắng được cậu đặt nằm trên gối của mình…
— —— —-
Tôi đang mơ, mơ một giấc mơ rất dài, tôi thấy tôi đang đứng ở một nơi rất mát và dễ chịu, đó là một đồng cỏ xanh, mùi cở mới còn vương, tôi rất thích mùi hương căng tràn sức sống này. Hít một hơi thật sâu, tôi dường như lấy lại hết năng lượng của mình. Bỗng có một người đi lại gần phía tôi, là Lee, cậu như cao hơn rất nhiều, dường như cậu đã trưởng thành rồi nhỉ, tôi có thể nhận biết được cậu với người ” anh trai ” kia, chính tôi cũng không biết vì sao mình có thể nhận biết được hai người. Chỉ biết, cả hai người đều mang lại cho tôi một cảm giác giống nhau, ” Dịu dàng” . Lee mỉm cười nhìn tôi, bỗng cậu nâng mặt tôi lên, đặt vào trán tôi một nụ hôn, nụ hôn ẩm ướt đó rất thật, rất ấm áp, tôi xấu hổ tính đẩy cậu ra, nhưng cậu giữ tôi lại, ôm tôi chặt vào lòng.
” Linh Chi, bây giờ chỉ còn em bước tiếp”
Tôi giật mình mở mắt ra, hoang mang nhìn trần nhà màu trắng tinh. Tôi đang ở đâu? Nhìn xung quanh, thì ra là phòng y tế. Bỗng tôi nghe có tiếng thở nhè nhẹ kế bên, tôi quay sang, là Lee, cậu đang nằm ngủ, một đầu kê trên giường, hai tay gối lên, cậu ngủ rất sâu, có lẽ do mệt mỏi. Đôi hàng mi dày đen nhánh khẽ nhíu nhíu lại. Tôi nhìn cậu, bất giác đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đang run run. Lee giật mình mở mắt ra làm tôi không phản ứng kịp. Bắt gặp hành động của tôi, cậu giật mình đứng dậy lùi ra xa, đôi tay bụm miệng, đôi mắt mở trừng trừng và hai má thì đỏ lựng lên như hai trái cà chua. Chính tôi cũng đỏ mặt đến nổi không dám phản ứng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai chân mình. Một lát sau lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn cậu cười
-Lee à, cảm ơn cậu đã ở bên chăm sóc mình nha
-Không có gì – Lee nhìn sang một bên, không dám đối mặt với tôi – Do lỗi của Meiling nên mình sẽ chịu trách nhiệm.
-Thì ra cậu chăm sóc mình vì chuộc tội cho Meiling à.. – Nghe tiếng thở dài của tôi, Lee ngước lên nhìn tôi, thấy khuôn mặt thất vọng và nụ cười khổ đó, bỗng dưng tim cậu cảm thấy nhói lên một cái. Một cảm giác bất an, không đành lòng vụt qua. Tính đưa tay ra vuốt đôi hàng mi đang nhăn lại thì rèm bỗng kéo ra. Sasuke và Ken chạy như bay vào
-Akari! Con không sao chứ, thầy giáo gọi điện nói con ngất xỉu nhưng ba không đến kịp. Do ba bị điều đi công tác nhất thời. Dì Ayama thì đang đi làm nên không đến được. Đành phải đợi giờ nghỉ trưa ba đem Ken đến với con, nay em nó được nghỉ buổi chiều! – Sasuke lo lắng, nắm lấy đôi bàn tya đang đổ mồ hôi của tôi sốt sắng trình bày. Tôi nhìn ông, xúc động nói không sao. Dù gì tôi cũng đã khỏe lại.
-Em có đem đến cho chị cháo này, là em nấu đó – Nó đưa cho tôi một cái tô được bọc lại rất kĩ. Tôi nhận lấy, mở ra, mùi thơm của hành và thịt bò làm tôi cảm thấy bụng nhói lên. Tôi rất rất rất đói rồi, cảm giác rất muốn bật khóc, như kẻ đói bụng lâu ngày thấy được thức ăn, tôi nhìn Ken khen ngợi
-Giỏi lắm nhóc, em giỏi hơn chị rồi đó! chị còn không biết chiên trứng này!
Ken đỏ mặt gãi gãi mắt. Nó nhìn tôi khoe khoang. Bỗng nó nhìn sang Lee đang im lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi cười. Bất gặp ánh mắt của Ken, Lee cũng quay lại. Cả hai người nhìn nhau chằm chằm. Ken tò mò nhìn Lee, Lee cũng nghi ngờ nhìn nó. Cả hai người lo đọ mắt với nhau, bỏ quên tôi đang dần đem tô cháo nuốt luôn cả thảy vào bụng. Một lát sau thì rèm lại bị kéo ra, là tụi Rika và Sakura, Tomoyo cùng với cô bé manh động Lee Meiling. Meiling thấy tôi, đôi mắt ánh lên tia xin lỗi nhưng khuôn mặt vẫn cố bộc lộ vẻ quật cường. Thật là một cô bạn đáng yêu, tôi nghĩ. Căn phòng đang rộng rãi thoáng mát bỗng dưng ngột ngạt vô cùng. Sasuke dường như cảm nhận được điều đó, ông mỉm cười đứng dậy, nắm lấy đôi tay của Ken còn đang hằn học đọ mắt với Lee
– Có vẻ như bạn con đã đến rồi, vậy ba và Ken trở về đây. Chiều nay có lẽ ba không đến đón con được. Để ba hỏi dì Ayama xem có rãnh không
-Không cần đâu chú – Lee bỗng dưng nói- Con sẽ đưa bạn về cho ạ.
-Ừ vậy cảm ơn con nhé – Sasuke xoa đầu cậu bạn rồi tạm biệt mọi người, kéo tay Ken đang liếc Lee bỏ đi rất nhanh
– Anou.. Akari này – Sakura mỉm cười nhìn tôi – Mình dắt Meiling đến thăm bạn
Tôi im lặng nhìn Lee Meiling đang buồn rầu đứng kế bên, Meiling đưa mắt nhìn sang Lee, bắt gặp đôi mắt phẫn nộ của Lee, cô bé lắp bắp nói
-Mình.. Mình xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cậu ở lớp. Mình.. Mình sẽ chuyển sang chỗ ngồi của cậu, cậu hãy trở về chỗ cũ đi nhé..Mình cảm thấy việc cậu té xỉu cũng do lỗi của mình. Thành thật xin lỗi!! – Meiling cuối đầu, thành khẩn nói. Lee cũng bất ngờ trước hành động của cô bé, có vẻ đây là lần đầu cậu thấy Meiling chịu cúi đầu nhận lỗi với một người, bất giác thái độ của cậu với Meiling cũng từ từ thay đổi, nhìn cô bé đầy tán thưởng. Tôi mỉm cười
-Không sao đâu, dì gì cũng do sức khẻo mình hôm nay đang yếu
-Mà cậu cũng thật là.. – Chiharu nói – Tại sao lại nói dối mọi người chứ, cậu biết ai cũng lo cho cậu không hả!
-Đúng đó, mình có nấu ít cháo nhưng hình như em cậu đã làm rồi, thôi cậu đem về để tối làm ăn lại nhé…- Rika dịu dàng nói, chao ôi, cô bé sao dịu dàng đáng yêu đến thế. Ai lấy được cô bé này thật là phước ba đời dòng họ tổ tông tu mười kiếp mà. Tôi rơi lệ trong lòng. Nhìn là biết bát cháo rất thơm rất ngon, là mỹ vị chỉ có trên trời mà, tôi nhất định tối nay sẽ nuốt cả tô cháo vào bụng mới được
Tomoyo hỏi thăm tôi vài câu rồi lại kéo cả lũ đi ra, chừa cho tôi không khí để hít thở. Căn phòng bỗng chốc lại rộng rãi thoáng mát. Lee lại nhìn tôi, ngượng ngùng nói
-Cậu biết đó.. Meiling cũng không phải có ý xấu gì…
-Ừ tớ biết – Tôi cười haha nói – Do cô bé là ” vợ tương lai” của cậu chứ gì- Tôi định trêu cậu ấy, bỗng tôi bắt gặp đôi mắt tức giận của cậu, cậu gào lên
-Không có!
Sau đó Lee đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn hành động quá khích của cậu ấy, thầm không hiểu lý do vì sao. Nhưng suy nghĩ thì vậy, căn phòng bỗng yên tĩnh làm tôi buồn ngủ lạ thường, có lẽ do tác dụng của thuốc, tôi lại chìm vào giấc ngủ
— ———
Hai ngày sau, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, đã có thể đi lại chạy nhảy. sau hôm đó Lee cư xử với tôi đã khác đi rất nhiều. Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác cậu ấy xem tôi như con mình vậy, chăm chút đối đãi hết sức làm tôi có cảm giác ” thụ sủng nhược kinh” ( bị đối xử tốt mà hoảng sợ). Cảm giác như Lee bỗng dưng thay đổi thành con người khác nhất thời làm tôi không kịp phản ứng. Nhưng trong hai ngày đó đã xảy ra rất nhiều chuyện mà tôi không biết, ví như torng một lần tôi thả hồn ra cửa sổ thì Kero gọi điện cho Jin, nhắc đến cái điện thoại thì đúng là hay ho. Đólà do Tomoyo thiết kế riêng cho Sakura và Kero, nhưng sau khi thấy Jin, cậu lại có thêm ý chí hừng hực, lại làm ra thêm một cái y xì, từ đó hai tên nhóc cứ thường gọi nhau ì đùng cả lên, thậm chí lúc chơi game cũng mở lên, vừa chơi vừa chửi nhau qua điện thoại
Nhưng tôi không biết được rằng, lần đi học lại của tôi, một sự kiển đã xảy ra