Bạn đang đọc Anh là thiên thần hay ác quỷ ? – Chương 52: Mỹ nam kế
Tôi cứ đọc say sưa, mặc kệ hắn có nghe hay là không. Nói đúng hơn là tôi đang đọc cho mình nghe. Những tấm hình lại bị kẹp ở lại phía sau quyểnsách. Tạm quên nó đi và cho đầu óc thanh thản tí, tôi sẽ hẹn Thư bàn vềnhững thứ mình khám phá được sau. Tôi cần chút bình yên thế này!
Không gian yên tĩnh dần, ánh đèn vẫn sáng trắng trong phòng. Không khíloãng dần, se se. Ánh trăng đã khuyết đi, âm u nhưng đã bị mây đen chekhuất. Đêm thở nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm đọc. Quên đi! Quên đi! Ngày dàihôm nay đừng nên nhớ thêm gì!
Bên đâu dây im ắng, đã non một giờ. Điện thoại tôi nóng hổi, cột pin báo sắp hết năng lượng. Tên này quả giỏi hành hạ người ta. Sau này có lẽtôi nên cân nhắc học nghề phát thanh viên, hay nhân viên tổng đài kểchuyện đêm khuya chẳng hạn! Rất khan cổ và buồn ngủ!
Hoàng Hiểu Minh, ngủ chưa nhỉ? Hắn dư dả tiền cước điện thoại nhưng tôi không dư pin điện thoại đâu! Tôi đọc những dòng cuối:
“Cuộc tình nào cũng có chương mở đầu.
Nhưng không hẳn là có hồi kết thúc.
Tình đơn phương đâu có ai hạnh phúc.
Biết vậy mà tại sao ta vẫn yêu?
Tình đơn phương làm dừng bước cô liêu.
Của lữ khách lạc chân trong trang tình.
Làm con người bỗng trở nên cao cả.
Dám đánh đổi tất cả vì người yêu.
Tình đơn phương không phải là cao siêu.
Nhưng có ai hiểu thấu nỗi lòng này.
Chỉ những người yêu đơn phương mới biết.
Rằng đơn phương – vô vọng biết bao nhiêu…
Dù chẳng được đáp trả một tình yêu
Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời
Nhưng tự hào vì tình yêu đã lớn
Dù chỉ trong trái tim…”
Gọi khe khẽ:
_ Này, Minh, ngủ chưa?
Bên đầu dây trả lời:
[Rồi!]
_ Rồi mà đáp được hả?
[Cô ngủ đi! Nghe giọng buồn ngủ rồi! Cảm ơn vì quyển sách hay, đỡ mỏi mắt đọc thật! Ha ha!]
_ Cái gì mà cười nham nhỡ vậy chứ? Nè, nãy giờ cậu giả vờ đó à?
Tiếng nói kia ranh mãnh:
[Đùa tí thôi! Thanks nhé! Cô ngủ đi! Tôi đi chơi đây!]
_ Ế ế ế! – Tôi ngây ngốc, líu ríu. – Đi đâu? Nói muốn ngủ mà!
[Ngủ không được! Thôi ra bar chơi vậy!]
_ Cậu giả đò phá tôi?
Hoàng Hiểu Minh chết tiệt cười khoái trá:
[Có đâu! Mất ngủ thật đấy! Tạm biệt cô ngốc! Đừng có mơ thấy tôi nhé, vì tôi không ở không đọc sách ru cô ngủ đâu! Há há! Good night!]
“Tít tít tít”
Tôi vẫn chưa hiểu nổi mô tê gì thì hắn đã cúp máy. A, giờ thì rõ rồi!Hừm! Tên trời đánh khốn kiếp đó lại giả vờ chiêu trò phá phách tôi nữa!Đồ chết giẫm hại bà phí nước bọt đọc sách cho mi nghe như thế! Cái tênkhỉ ôn này còn ma lanh hơn cả Hạ Khánh Di!
A! Tức quá! Sao suốt ngày bị lừa thế kia? Hoàng Hiểu Minh là một têntiểu nhân chỉ giỏi bắt nạt người khác! Ta thề là không bao giờ tin minữa!
Bực bội vô cùng, tôi gập quyển sách lại và chui tọt vào chăn, nhắmnghiền mắt. Hãy cầu nguyện là đêm nay tôi mơ thấy hắn, tôi sẽ hành hạ,đánh đập, tra tấn hắn cho hả tức mới được! Dù chỉ mới 9 giờ tối nhưngtôi phải ngủ sớm! Bắt đầu tóm lấy hắn trong giấc mơ mà báo thù! Mu ha ha ha ha !
Trên một con đường sầm uất ở trung tâm thành phố, bầu trời vào đêm trở nên náo nhiệt ồn ã. Một chiếc Lamborghini Aventador màu bạc chậm rãi đỗ ở một góc đường. Phía trước chiếc xe đó là một chiếc Bugatti chễm chệ dừng trước. Chả hai đều nhằm vàovào phòng trà Summer Rain phía trước mặt.
Trong chiếc Lamborghini bạc, hai chàng trai tuấn tú khẽ nhếch môi cười.
Cả hai có rất nhiều nét tương đồng trên gương mặt: đôi mắt tovới đồng tử đen láy, chiếc cằm vương giả cao ngạo và làn môiđỏ hồng mềm mịn.
Thoạt nhìn đã nhận rõ họ có mối quan hệ thân thuộc với nhau.Tuy nhiên, điểm khác nhau duy nhất có lẽ là một chàng trai cógương mặt có nét Tây Âu pha trộn. Chàng trai còn lại có vẻ nonnớt hơn, mái tóc đen như than che một bên trán. Đó là hai anh emnhà Chí Linh.
Vật vã thu thập và tìm kiếm mọi cơ hội để giúp Hiểu Minh tiếp cận Thiên Vy – con gái của đối tượng đang điều tra khiến hai anh em cậu mệt mỏi đến bơ phờ, đặc biệt là Linh, do hăng say trongcông việc suốt ngày, theo dõi đối tượng cả ngày lẫn đêm đãlàm cậu hao gầy không ít.
Nhưng đổi lại công sức đó là một kết quả không thể nào mỹmãn hơn. Cuối cùng, qua nhiều lần tiếp cận, Hiểu Minh đã gâyđược sự chú ý của Thiên Vy.
_ Anh tình báo thông tin chính xác không? Hơn 9 giờ rồi đấy, “cá lớn” đâu? – Hoàng Thi ngồi bênh cạnh anh mình, tư lự đưa đôi mắt ra ngoài cửa xe hỏi.
Linh ngồi ở vị trí lái xe, đan hai tay vào nhau bình thản trả lời:
_ Từ từ, đừng gấp! Phụ nữ trước khi đến những cuộc vui thường phải chuẩn bị rất lâu.
Thi quay sang, đồng tử đen láy nghi hoặc:
_ Liệu có thành công?
_ Đừng lo, tốn chất xám như vậy ít ra cũng được đền bù thoảđáng. Thiên Vy là mẫu phụ nữ sống phóng khoáng, chơi nhiệttình, yêu hết mình, dễ dãi trong mọi thứ. Đặc biệt, dễ sa ngã bởi những chàng trai có khí chất như Black: cao ngạo, điềmtĩnh, lạnh lùng, nhưng tâm lý. Em không thấy ánh mắt đắm đuốicủa cô ta khi nhìn Black thuyết giảng ở câu lạc bộ Taekwondo sao? Ánh mắt si mê, ngưỡng mộ không nguôi. Tin anh đi! Black sẽ làmđược! – Chí Linh nhướng mắt sang Thi đáp trả, nụ cười thảnnhiên như mọi thứ đều nằm trong bàn tay của cậu.
Thi cong nhẹ môi, đáy mắt lấp lánh tia cười.
_ Không những chỉ có cô ta, mấy đứa con gái còn lại ở câu lạcbộ cũng thế thôi. Nếu hai chúng ta không hoá trang thì bão táp phong ba còn dữ dội hơn thế nữa. Nói chung, anh Black sẽ phảicực nhọc dài dài.
_ Ừm, “cá lớn” đến rồi! – Linh chợt nhếch môi bí ẩn, thanh âmcó chút hào hứng, cậu nói với Thi và cả người đang lắng nghecuộc trò chuyện này trong tai nghe của cậu.
_ Nên đổi lại là “cá đỏ” đi, như cứ như là cái lồng đèn tháng 8, đỏ quá! – Thi lắc đầu cợt.
Cả hai đang nói về cô gái vừa bước khỏi chiếc taxi trước mặt,cô có mái tóc nâu bới cao. Cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát thânlệch vai màu đỏ. Gương mặt thanh tú, khá xinh xắn với đôi mắtđược kẻ viền đen, màu môi đỏ máu đầy quyến rũ và đôi mắt đeolens màu xanh dương đậm ấn tượng. Cô ấy chính là Thái Thiên Vy -con gái của chủ tịch tập đoàn MK, Thái Hoàng.
Trông lướt qua, khó nhận ra cô gái này chỉ 17 tuổi. Vẻ ăn chơi,sa đoạ khiến cô trông già dặn hơn tuổi. Theo sau cô là ba cô gáikhác ăn mặc gợi cảm không kém, đây là những cô chiêu thân thiếtcủa Thiên Vy.
Họ bước vào phòng trà, hôm nay là ngày cuối tuần, nơi đây sẽkhá đông khách. Với những công tử, tiểu thư sành điệu thì việc lui tới Summer Rain hay các bar đình dám ở Sài Gòn là khôngthể thiếu trong cuộc sống về đêm của họ. Lợi dụng được thóiquen này, Chí Linh đã dễ dàng nắm bắt được khoảng thời gianchơi bời của Thiên Vy.
Thường thì cô gái này thích đi chơi, shopping, tham gia những câulạc bộ cùng nhóm bạn lắm tiền của mình. Vào cuối tuầnthường nhật thì sẽ lui tới phòng trà, bar để vui chơi vàthường đi suốt đêm nếu đêm đó tóm được một anh chàng đẹp trai.Và hôm nay, bộ phim mang tên “tình cờ” của đạo diễn Chí Linh sẽ chính thức bấm máy.
_ “Cá” đã vào lưới. “Ngư ông” chuẩn bị. – Nói vào tai phone của mình, Linh bắt đầu mở cửa xe ra ngoài cùng Thi. Lập tức bámsát theo đối tượng vào Summer Rain.
Summer Rain
Là một trong những phòng trà lớn nhất thành phố, nơi đây thuộc vào nơi ăn chơi đắt đỏ nhất mà chỉ thượng lưu và trung lưuchạm chân tới.
Nơi này được bày trí với tông đen viền bạc tinh tế, sang trọng. Những chiếc bàn tròn bằng kiếng đen đi cùng sofa đỏ nổi bậthoà quyện một gam màu nồng nàn khác lạ.
Vào mỗi dịp cuối tuần, các ca sĩ nổi tiếng của thành phốthường đến đây biểu diễn. Sân khấu là một bục cao với những ôgạch lớn bằng thuỷ tinh trắng và đen đối lập nhau. Dàn nhạcquy mô với guitar, trống, piano, violin đầy đủ. Thiết bị âm thanhhiện đại và ánh sáng được thiết kế thông minh tạo nên một cảm giác ấm áp, không gian lãng mạn phù hợp cho một buổi cầu hôn.
Thiên Vy cùng nhóm bạn vào trong, chọn chỗ ngồi bên phải gầnquầy rượu, hai chiếc bàn kê gần nhau, sofa đỏ dài bắt mắt. Gọi những ly cocktail nhiều màu sắc, cả hội nàng vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức những bản tình ca sâu lắng, vừa bàn luận vềnhững anh bạn trai mới của mình, cách làm đẹp hay một nơi vuichơi thú vị nào đó.
Thi và Linh cũng bước vào, bình lặng chọn một góc khuất đểtiện theo dõi. Hôm nay, Thi thanh lịch với áo ghile màu cà phêkhoác ngoài, quần tây cùng màu và áo sơ mi trắng. Nhìn cậutrông toát lên vẻ cổ điển nhưng sang trọng.
Linh thì trái ngược hoàn toàn. Cậu chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn giữ được phong cách riêng với áo sơ mi đỏ bêntrong áo khoác trắng giả vest và quần jean trắng phá cách. Lúc nào cậu cũng có nét sành điệu trong ăn mặc đến kì lạ.
Cả hai chọn góc bên trái phòng trà, nơi khuất ánh sáng nhất,từ nơi này nhìn thẳng qua sẽ là quầy rượu, nơi có một chàngtrai mặc vest đen lịch lãm đang nhâm nhi Vodka một mình.
Chàng trai thanh tú với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn phồng, vuốt caođạo mạo, làn da trắng như trai ngọc, đôi mắt nâu đỏ đẹp hơn cảđá hổ phách kẻ đen, chiếc mũi cao đều thẳng tắp và sắc môihoa đào mềm mịn.
Cậu ngồi một mình trên ghế đẩu cao, vẻ cô độc nhưng đầy cuốnhút khiến người khác cảm nhận được một khí chất bức người,muốn ngước nhìn nhưng không dám, muốn tiếp cận nhưng e ngại vìsợ rằng sẽ phá hỏng bức tranh tĩnh vật xinh đẹp trước mặt.
– Nhấp một ít Whisky, Thi cười nhạt, phiếm với anh mình.
_ Wow, đúng là khí chất nhà Stewart có khác, anh Black hơi bị đẹp trai quá đáng đó!
_ Có cảm nhận được ánh mắt của bọn Thiên Vy đang dán chặt vào nó không? – Linh vẫn thản nhiên nhìn vào ly rượu vang đỏ sóngsánh trên tay mình từ tốn hỏi.
_ Cả nhóm đó cố tình chọn chỗ ngồi thật gần Black. Thiên Vythực sự trúng sét rồi! Từ hôm ở CLB Taekwondo về, hình nhưnhóm đã hạ quyết tâm cưa cẩm Black nhà ta. Cuối cùng không hiểu ai đang theo đuổi ai nữa! – Thi cười như có như không trả lời,đôi mắt chuyển hướng về bốn cô gái ngồi gần quầy rượu thíchthú.
Linh ôm cánh tay thư thả nói:
_ Ta giăng bẫy tình, họ cũng giăng bẫy tình. Ta vờ cao ngạo đểhọ tiếp cận trước. Ta vờ nồng nhiệt để họ ngủ quên trên chiến thắng. Ta vờ thật lòng để cướp đi tim họ. Là “vờ”. Tuyệt đối không được dao động!
_ Nếu muốn họ chú ý anh Black thì mình anh ấy lộ mặt đượcrồi. Tại sao chúng ta cũng thế? – Thi lại nhấp môi một ngụmrượu, hỏi.
Chí Linh nâng ly rượu vang của mình lên mũi, mùi nho thơm nồnglảng vảng trong khoang mũi, một cách thi vị, cậu nhàn nhã:
_ Chúng ta là dự bị. Nếu Black thất bại thì ta yểm trợ.
_ Mỹ nam kế… Thú vị thật! Nhưng em không hứng thú. Chỉ thích đứng ngoài bình luận thôi!
_ Tuỳ em, xem “cá lớn” tiếp cận kìa! – Linh vẫn thản nhiên, mắt hướng về phía Thiên Vy ám chỉ.
Thực sự đây không phải lần đầu tiên Vy trông thấy Hiểu Minh.Lần đầu gặp cậu là một tuần trước, trong CLB Taekwondo, cậu là huấn luyện viên mới đến. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã biếtmình đã bị thần Cupid bắn trúng. Cô động lòng trước một chàng trai đẹp như thiên sứ băng lạnh lùng, nét đẹp buồn vợi nhưngthanh tĩnh, trầm mặc.
Cô bị hút hồn bởi đôi mắt đẹp như Edward Cullen trong quyểntiểu thuyết Chạng Vạng mà cô thường đọc. Giọng nói của chàngtrai thực sự quá đỗi ngọt ngào, bay bổng. Vóc dáng cậu caodong dỏng, mảnh khảnh, thư sinh nhưng cực kì khoẻ mạnh, cáckhối cơ rắn chắc rõ ràng trong từng quyền thế. Cô say sưa khilắng nghe cậu thuyết giảng về kĩ thuật đối kháng, hồi hộp, hi vọng ánh mắt của cậu sẽ hướng về cô, dù chỉ một lần. Cácmôn sinh nữ khác cũng như cô, đều hồn xiêu, phách lạc bởi thiênsứ đẹp như băng tuyết đó.
Cô vốn là một hot girl, không biết đã làm đổ đốn biết baochàng trai nhưng có một đôi mắt vẫn dửng dưng với cô, xem cô làkhông khí. Là đôi mắt kiêu ngạo đó. Chính vì thế cô quyết buộc ánh mắt đó hướng về cô, buộc nó rung động trước cô, khiến nó in hình bóng cô trong đó. Khoảnh khắc khi cô lau đi vết máu đangchảy trên cánh tay kia, cô biết là tim mình như đang ngừng đập vì hồihộp, và lúc trái tim nhảy múa tưng bừng khi chỉ nghe hai tiếng đơn giản: “Cảm ơn!” từ cậu ấy.
Thế là dùng mọi quyết tâm săn đón, cô cùng nhóm bạn lập taimắt theo sát cậu khắp nơi, tìm hiểu về cậu, tiếp cận cậu.Nhếch nhẹ môi cười, Thiên Vy rời khỏi sofa, đáy mắt ngưng đọnghình ảnh chàng trai bình thản thưởng thức rượu ở quầy, tiếnchân bước tới. Vô tình hay cố ý, chiếc cao gót phản chủ của cô khiến cô trượt ngã, tay chới với trong khoảng không sắp tiếpđất.
Chợt, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo của cô. Một tư thế đẹpnhư vũ công trình diễn, một chàng trai tuấn mĩ đỡ lấy eo côgái xinh đẹp. Nhiều ánh mắt bị cảnh tượng này thu hút.
_ Cẩn thận. – Giọng nói nhẹ nhàng của Minh vang lên, lôi kéo ý thức của Vy về hiện tại.
_ Ơ… cảm ơn! – Cô e thẹn đứng thẳng người dậy, mi hướng về Minh chớp chớp. – Huấn luyện viên? Tình cờ thật!
_ Sao? – Minh nghiêng đầu hỏi, phong thái trang nhã, đĩnh đạc.
_ Anh là… huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Taekwondo thành phố? – Mím nhẹ môi, Thiên Vy cất giọng thỏ thẻ.
_ Đúng rồi, cô… sinh hoạt ở đó à? – Nhấp môi ít Vodka, Minh vẫn tạo cho mình một vẻ thanh tân đến nao lòng.
Vy nhoẻn môi e lệ, ánh mắt sáng lên:
_ Vâng, em là môn sinh mới ở đó. Anh chính là người dạy em mà!
_ Ồ, vậy sao? Xin lỗi, vì học viên nhiều quá, tôi không nhớ rõmặt. Thật tình cờ! – Minh cười nhạt, chỉ điểm đó thôi cũngkhiến Vy ngẩn ngơ cả phút.
_ Ưm… anh là người nước ngoài sao? – Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục tiếp chuyện.
_ Đúng vậy. Tôi là người Anh gốc Việt. Gọi tôi là Minh. – Gật đầu xác nhận, Hiểu Minh nhoẻn môi ma mị.
Tỏ ra vẻ ngưỡng mộ, Vy đưa tay ra chào.
_ Chào anh, Hiểu Minh. Tên em là Thiên Vy. Anh nói tiếng Việt tốt quá!
_ Chào Thiên Vy. Rất vui được gặp mặt! – Minh lịch thiệp đưa tay ra bắt. Cảm nhận được những ngón tay run rẩy hân hoan của đốiphương, cậu cong nhẹ môi, tư lự cười. – Cô rất xinh!
_ Thật chứ? Cảm ơn anh! – Vy đỏ bừng mặt, cười tươi.
Buông những câu nói xã giao, hai người bắt đầu thân thiết cườinói với nhau. Thiên Vy không ngờ thiên sứ băng cô luôn ngưỡng mộlại là một chàng trai thân thiện và rất vui tính. Cả hai cườiđùa với nhau rất thoải mái.
Nhìn hai con người đang nói cười thân thiết. Thi thoảng, Vy lạikề sát tai Minh thì thầm gì đó rồi cả hai lại phá lên cười,trông rất vui vẻ. Chí Linh hài lòng, nhoẻn môi:
_ Ổn đó chứ.
_ Trình độ cưa cẩm phụ nữ của anh ấy thuộc dạng cao thủ thì phải? – Thi gãi đầu ngạc nhiên.
_ Mới biết sao? Đừng tưởng nó ngoan hiền. Bản thân còn sát gái hơn cả anh! – Linh tự hào cười.
_ Đâu ngờ anh ấy giỏi “câu cá” như thế? Đúng là “chân nhân bất lộ tướng”! – Thi gật gù bội phục.
_ Nàng ấy “xiêu” rồi! – Linh cười như mãn nguyện.
_ Chắc không?
_ Xem thì rõ! – Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.
_ Nàng ấy “xiêu” rồi! – Linh cười như mãn nguyện.
_ Chắc không?
_ Xem thì rõ! – Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.
Hiểu Minh bước lên bục cao, dung mạo như hoa tuyết lạnh lẽo thanh khiết rung động lòng người, cậu đưa tay cầm mic cất giọng nói:
_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thực sự… hôm nay tôirất vui vì đã gặp một cô gái rất xinh đẹp… Hình như… tôiđã phải lòng cô ấy thì phải? Bây giờ, tôi muốn tặng cho cô gái ấy một bài hát để bày tỏ tấm lòng của mình, mọi người ủng hộ tôi chứ?
Từng tràng pháo tay khích lệ và tiếng huýt sáo tán thưởngvang lên. Vy ngồi trên ghế đẩu cao xán lạn (*) cười. Minh bướcđến bên chiếc đàn piano màu trắng ngồi xuống, tay lướt trêntừng phím đàn, âm thanh dịu ngọt thánh thót vang lên.
Tiếng đàn vi vu điêu luyện vang lên trước, sau đó là tiếng hátngọt ngào vi vút của cậu cất lên. Một điều ít ai biết: Minhhát rất hay.
Just a kiss
From your lips
In the dark
Gives my life and brand new start.
Just a kiss
On your lips
Every night
Gives me energy to fight… so hard.
I tried open up my mind to show you.
Everything that’s here inside.
I don’t even need a reason why.
A reason why…
Tiếng hát bay bổng khắp nơi, như rót mật vào tai mọi người.Đã rất lâu rồi cậu mới hát, có lẽ là hai năm. Lần cuối cùngchính là ngày Jenny ra đi, cậu đã hát bài hát tiễn đưa cô ấyvề với Chúa. Và giờ… cậu đang hát vì công việc của mình.Cậu đang thành công:
I tried to catch a falling star
And you saved me by lighting up the dark
You brought the beat back to my heart
Before I lost the will and fell apart
You make it right and you saved my life.
You saved my life.
Hand in hand
Cheek in cheek
You and me
Standing up against the world
All the pain
All the doubt
I watched it go
Without you I’d be so lost
I’d be so lost.
I tried to open up my mind to show you
Everything that’s here inside.
I don’t even need a reason why.
A reson why…
Thi mỉm cười viên mãn trước hình ảnh của Minh, quay sang anh mình:
_ Anh Black vẫn hát hay như ngày nào.
_ Trình độ piano cũng không sa sút là bao! – Linh cũng tấm tắc ca ngợi.
_ Kiểu này thì em tin rồi. “Ngư ông” sắp thu hoạch được “cá”! – Thi xoa nhẹ ấn đường hồ hởi.
Linh chỉ cười nhẹ. Tất cả đều được cậu tính toán từ trước,cậu chẳng bất ngờ gì với mọi tình huống lúc này, đúng nhưkịch bản của cậu.
Dưới ánh đèn sáng dịu, chàng trai hát bên cạnh cây đàn dươngcầm làm tan chảy biết bao trái tim những cô gái phía dưới. Lời bài hát cất lên làm Thiên Vy càng thêm hạnh phúc cười títmắt, đưa mắt sang những cô bạn đắc thắng.
I tried to catch a falling star
And you saved me by lighting up the dart
You brought the beat back to my heart
Before I lost the will and fell apart
You make it right and you saved my life.
You saved my life.
Just a kiss
From your lips
In the dark
Gives my life and brand new start.
Just a kiss
On your lips
Every night
Gives me energy to fight… so hard…
Âm thanh như mị hoặc tất cả. Mọi người đều im lặng lắng nghechất giọng như thiên thần say sưa của cậu. Cậu đúng là yêunghiệt quyến rũ phái đẹp. Đẹp đến kinh hồn.
Bài hát chấm dứt, dư âm của tiếng dương cầm vẫn còn quyệntrong không gian. Mọi người im bặt. Cảm xúc như vỡ oà. Phút giây này thực quá lãng mạn.
Minh rời khỏi chỗ, bước xuống sân khấu. Ánh đèn mờ ảo hắtvào dáng vóc tuyệt mĩ của cậu, mái tóc nâu khẽ phất phơ, màu nâu đỏ trong đáy mắt sáng trong như ly rượu vang trên tay ChíLinh.
Thiên Vy ngồi lặng trong ngỡ ngàng, mải miết ngắm nhìn vị thiên sứ ở nơi xa kia, cô như không thở được trước con người đó.
Hiểu Minh tiến về phía quầy rượu, nơi cô gái ấy đang ngồi, taycậu chạm lấy một cành hồng đỏ thắm trên lọ đặt ở chiếc bàngần đó, nhoẻn nhẹ môi, nụ cười như sát thủ hạ gục đối phương. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt sáng đẹp long lanh, giọng nói đầy tâm trạng, vẻ rất nghiêm túc kề sát Vy:
_ Làm bạn gái tôi nhé! – Vừa nói cậu vừa đưa cành hồng đến tay người con gái.
Đưa tay khẽ khàng nhận lấy bông hoa, cô gái cố gắng ngăn chặn vẻ sung sướng khôn nguôi, mỉm nhẹ môi thầm thì:
_ Vì sao?
_ Vì… Tôi yêu em… Ngay từ cái nhìn đầu tiên… Thật 100%! -Đưa đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn thẳng vào Vy, từng lời cậu thốt ra đều đầy vẻ chân thành. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấynhư trong thâm tâm đang có muôn ngàn con kiến nhỏ đang cào xé,bứt rứt. Bản thân lại tiếp tục tồi tệ. Tôi yêu em! – câu nóinày có phải xuất phát từ trái tim cậu không? Chưa bao giờ cậu nói tiếng yêu ai vì… những người con gái cậu yêu đều… không phải củacậu. Cậu phải hoàn thành nốt nhiệm vụ này, đây là công sứccủa cả cậu và đồng đội. Không thể vì một phút cắn rứt lươngtâm mà đánh mất tất cả được.
_ Thật chứ? – Thiên Vy nhẹ giọng, trái tim hồi hộp như nhảy múa loạn xạ. Cô có không ít bạn trai, yêu đương không biết bao nhiêungười, tại sao lại có thứ cảm xúc lạ lẫm này thay đổi trongcô? Cô yêu thật sao?
_ Tôi thề… ! – Minh kiên định đưa tròng mắt nông tròn không thấy đáy đến Vy. Cậu đã thề. Lời thề chưa hết câu: Thề không baogiờ yêu ai thật lòng.
Chỉ đợi câu nói này, Vy đã mừng rỡ khôn tả, kế hoạch chinhphục “Thiên sứ băng tuyết” của cô đã thành công. Những tràngpháo tay chúc mừng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị.
Khuất xa, hai chàng trai anh tuấn cũng vỗ tay chúc mừng… mừng một kế hoạch đã thành công mỹ mãn…
Trước cổng Violet Hotel.
Chiếc Lamborghini Adventador bạc chậm chạp dừng lại bên lềđường, cả hai con người trên xe đều có vẻ an nhàn không vướngbận gì. Mắt họ chỉ việc dán vào cặp nam nữ với người thanhniên cao lớn mặc vest đen và cô gái mặc váy đỏ lệch vai bướcvào toà nhà sang trọng kia. Nhìn họ thật xứng đôi, tình tứ đibên nhau thật hạnh phúc.
_ Tiến triển nhanh đến không ngờ! Kì này… anh Black không biếtcó “nguyên vẹn” bước ra không nữa! – Thi nhòm ánh mắt ra bênngoài nhạt giọng.
_ Yên tâm đi. Thứ trên người nó không bao giờ thiếu chính là…thuốc an thần. Mọi thứ đã như kế hoạch. Bây giờ, mọi việc chỉ phụ thuộc vào Black, chúng ta chỉ còn cầu cho nó may mắn. Hỗtrợ hết mình phía sau nhé Deuce! – Khoanh tay trước ngực, tựalưng vào ghế xe bình thản, Chí Linh cười nhẹ nhàng.
_ Tất nhiên! Haizz, vất vả cả tuần rồi, cuối cùng đêm nay chúng ta cũng có một giấc ngủ ngon! – Xoay khớp cổ, Thi vươn vaithoải mái trả lời.
Linh đưa tay day thái dương, ngáp nhẹ một cái:
_ A… Đúng là đã đến lúc tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon!
_ Chính xác! À, mà công nhận, ngoài làm cảnh sát quốc tế rathì em nghĩ anh Black còn thích hợp với một nghề nữa! – Thibẩy tay hứng khởi.
_ Diễn xuất? Nó có năng khiếu đó! – Linh đoán, tủm tỉm cười.
_ Ừm, đúng rồi! Rất có năng khiếu! – Thi tán thành.
_ Phải, nó còn phải diễn rất lâu. Còn chú mau chóng hoàn thànhvai diễn của mình đi, cái đám lằng nhằng ở bar còn nhiều phiền phứclắm. Ngày mai anh chú cũng phải diễn! – Linh nhướng mày tinhquái.
_ Hả? Ngày mai? Định làm gì thế? – Thi ngơ ngác.
Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Chí Linh cười mím chi bí ẩn:
_ Làm diễn viên!
Thi nheo mắt nghĩ ngợi, chỉ thấy Linh nhếch môi cười tà rồi khởi động xe.
Chiếc xe màu bạc sang trọng quay đầu lại nhanh chóng chạy băngtrên những con đường vắng của phố thị về khuya. Những bảng màu ven đường tắt dần, phố xá heo hút, không khí lành lạnh dịudàng bao lấy hai con người trẻ.
Đã đến lúc họ tự thưởng cho mình một giấc ngủ bình yên…Nhưng… vẫn còn một người bắt đầu những chuỗi ngày trăn trởvì kế hoạch đó.