Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 94


Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 94

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn 4 tháng kể từ khi Băng Linh trở thành Ảnh hậu Kim Ưng. Khoảng thời gian qua trôi qua yên bình đên kỳ lạ. Băng Linh ngoài việc đi quay phim, đi sự kiện, đi quay quảng cáo và chụp ảnh cho tạp chí thì cũng không còn nhiều hoạt động nữa. Bên cạnh thành công trong công việc diễn xuất thì mảng thời trang cũng thành công không kém, thương hiệu của cô hiện tại đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới rồi. Ở nước ngoài các mẫu trang phục của thương hiệu được rất nhiều quý phu nhân yêu thích không riêng gì người gốc Hoa mà người phương Tây cũng rất thích những bộ trang phục đó. Không kể đến những hoa văn trên trang phục đều có ý nghĩa lịch sử của từng thời kỳ mà mỗi bộ đều toát lên sự cao quý bất phàm không một thương hiệu nào làm được, điều đó đã giúp Quang Hoa trở thành một trong những thương hiệu thời trang được cưng chiều nhất hiện nay. Băng Linh cũng chỉ là một cô gái bình thường tài giỏi đến đâu cũng không thể một lúc đảm nhiệm nhiều vai trò như thế, thương hiệu này nếu không có Thượng Quan phu nhân và hai người Tử Lan, Ngọc Khánh lãnh đạo thì cũng không biết có được như hôm nay không. Mà hai người bạn kia của cô cũng vì thương hiệu này mà đã xuất ngoại vô số lần rồi, thậm chí hai người còn có ý định định cư ở nước ngoài nữa. Cũng may hiện tại trụ sở chính đã chuyển về Trung Quốc rồi, hai người cũng sẽ sớm về nước.

Riêng Băng Linh hiện tại cô có nhiều việc phải lo hơn. Thời gian qua cô đã đóng máy vài bộ phim rồi hiện tại đang tham gia một bộ phim khác, dự kiến có lẽ đây là bộ phim cuối cùng cô tham gia trong năm nay rồi vì không tới nửa tháng nữa cô phải thừa kế tập đoàn rồi. Công việc phía tập đoàn chắc chắn không rãnh rỗi gì, dù cho có bố giúp đỡ cô cũng không thể có nhiều thời gian để đóng phim được vậy nên sau bộ phim này cô sẽ tạm ngưng việc diễn xuất và chú tâm vào việc tiếp quản tập đoàn…cùng với chuẩn bị làm vợ ai kia.

Mấy hôm nay vì phải chạy đi khắp nơi quay phim nên sức khỏe Băng Linh có phần giảm sút, có cảm giác muốn sốt, đầu cũng hay đau nhức. Dù vậy theo như sắp xếp của cô thì hôm nay cô phải đến trung tâm thương mại để giám sát việc quản lý của thương hiệu. Vừa đến tầng 3, cách cửa hàng vài mét, thông qua cửa kính của cửa hàng, Băng Linh đã nhìn thấy nhân viên của mình đang đối thoại với Từ Mộng. Cô nhấc máy gọi cho quản lý cửa hàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nghe cô quản lý tường thuật lại mọi chuyện, Băng Linh đã hiểu ra. Hóa ra Từ tiểu thư đang muốn chạy theo xu hướng hiện tại nên muốn trở thành khách hàng vip của Quang Hoa nhưng phong cách thiết kế của cô cũng như những nhà thiết kế khác của Quang Hoa đều hướng tới khí chất cao quý cổ điển, đối tượng khách hàng chính chủ yếu là các quý phu nhân, vợ quan chức chính phủ, khí chất của Từ Mộng theo khuynh hướng quyến rũ, không hợp với trang phục của thương hiệu. Chưa nói tới việc giữa cô và cô ta mẫu thuẫn không ít, xét về công việc, nếu cô ta trở thành khách vip của Quang Hoa thì đối với tính tình đại tiểu thư của cô ta thì Quang Hoa sẽ sớm loạn mất thôi vậy nên về công về tư cô đều không chấp nhận cô ta trở thành khách hàng vip của mình.

Băng Linh đến gần xem xem phản ứng của Từ Mộng thế nào, biết chắc với tính tình của cô ta sẽ không chịu được việc bị người ta từ chối thẳng thừng thế này nên đến đề phòng cô ta làm loạn. Có điều cô ta không ngốc tới nỗi không nhận ra bản thân không hợp với trang phục của Quang Hoa nhưng vẫn cố chấp như vậy là vì cái gì? Trong đầu Băng Linh chợt nhớ đến một chuyện, mẹ của Huyền Thương – Đông Phương phu nhân rất thích các thiết kế của Quang Hoa, bà là người phương tây nhưng đối với văn hóa phương đông lại cực kỳ yêu thích và rất hứng thú. Đối với trang phục của Quang Hoa bà lại càng yêu thích, cả trước khi biết đến cô là chủ nhân sau màn của Quang Hoa bà lại càng thích. Không lẽ Từ Mộng là vì chuyện này nên mới cố chấp như vậy, cố chấp muốn lấy lòng mẹ của Thương. Đáng tiếc cho tấm lòng này của cô ta.

Băng Linh khẽ lắc đầu rồi đi vào cửa hàng, vì đang bị cảm nên cô cũng lười nói với cô ta, lỡ như cô ta bị lây bệnh rồi lại nói này nói nọ trên mạng xã hội thì phiền. Từ Mộng nhìn thấy cô thì lại càng tức hơn, cô ta bị từ chối đã tức giận lắm rồi bây giờ lại gặp phải người mình hận, ngọn lửa trong lòng lại như được đổ thêm dầu, phừng phựt cháy. Nhưng đây là nơi công cộng, cô ta không muốn ngày mai mình lên trang nhất với tiêu đề gây rối trật tự nơi công cộng. Chỉ có thể nóng mặt nhìn Băng Linh ung dung bước vào cửa hàng được nhân viên tận tình phục vụ, cô ta rất tức giận nhưng vẫn phải nén giận rời đi.

Dạo một lúc, Băng Linh cũng trở về, bước xuống cổng trung tâm thương mại gọi Trần Minh đến đón. Vừa cúp điện thoại thì phía sau Từ Mộng đi đến.

– Từ tiểu thư bị sao vậy, ai lại chọc cô tức giận như vậy a, dù sao nơi đây cũng nhiều người qua lại, cẩn thận hình tượng.


Vì đứng khoảng cách không gần nên Băng Linh mở miệng nói chuyện, có điều giọng nói không vì bị cảm mà mất đi uy nghiêm.

– Ai chọc tôi tức giận, Ảnh hậu đây không kém thông minh tới mức đó chứ.

– Tôi kém thông minh nên mới ngại suy đoán tâm trạng của những người thông minh đó.

– Cô…!

– Dù sao đây cũng là đường lớn, tôi cũng chẳng muốn gây sự với cô đâu nên tốt nhất đừng chọc đên tôi. Dù tôi bỏ qua cho cô nhưng Will thì chưa chắc đâu.

Từ Mộng nghe cô nhắc đến tên Will thì lại càng tức hơn, không ngần ngại lớn tiếng nói:


– Cô dám nhắc đến anh ấy ở đây sao? Angela, chẳng lẽ những thứ cô có hiện tại, những thành tựu cô đạt được đều không phải nhờ anh ấy sao. Loại người như cô nếu không được Will để ý đến thì trong cái giới giải trí này không biết cô đã ngủ với bao nhiêu lão già rồi. 

– Nhưng đáng tiếc anh ấy để ý tới tôi. Còn cô thì sao, thân là thiên kim Từ gia, thứ cô có tôi không cần, thứ cô cần tôi lại có, có phải khó chịu lắm không. Cô nói đúng, thứ tôi có hiện tại, thành tựu tôi đạt được đều nhờ anh ấy bởi vì tôi chấp nhận vào giới giải trí là vì anh ấy, để cô không ngừng bôi đen nhưng vẫn chưa đáp trả cô cũng là vì anh ấy, nếu không có anh ấy cũng không có tôi ở hiện tại vậy nên những thành tựu tôi có ở hiện tại, anh ấy đóng góp một phần không nhỏ. Bây giờ dù cô không quan tâm đến hình tượng của mình nhưng tôi thì không muốn gây thêm phiền toái cho anh ấy. Bây giờ thì xin phép đi trước.

– Khoan đã, cô không được đi, chúng ta còn chưa nói xong đâu.

Từ Mộng thấy cô định bỏ đi thì chạy theo nắm tay cô lại. Đúng lúc này cơn đau đầu lại ập tới khiến Băng Linh một trận choáng ván, đối với sự lôi kéo của Từ Mộng lại không có một chút sức lực để kháng cự. Hai người giằng co một lúc thì Từ Mộng đột nhiên hất tay ra, Băng Linh vô lực theo quán tính bị đẩy ra giữa đường, phía xa một chiếc xe hơi lao tới, đối với Băng Linh đột nhiên chạy ra giữa đường hoàn toàn không một chút phòng bị, xe vì thế mà không phanh gấp được, Băng Linh cũng nhận thấy được tình hình không ổn nhưng cơn đau đầu khiến cô không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm hiện tại. Đúng lúc cô nghĩ chiếc xe sẽ đụng mình thì đột nhiên có một lực đẩy không mạnh cũng không nhẹ đẩy cô vào lề đường, vì hai bên đường có trồng cỏ nên Băng Linh ngoài việc bị xước một vài đường nhỏ ra cũng không bị gì nhiều nhưng ngược lại người đẩy cô ra lại thay cô chịu kiếp nạn bị xe đụng. Băng Linh sau khi ngã trên đất thì chật vật đứng dậy, nhìn rĩ người cứu mình là ai thì hoảng hốt bật khóc, không nghĩ đến chân mình bị trẹo mà chạy đến chỗ người bị thương.

– Mặc Thần ca ca, anh…hức…mau tỉnh lại, tỉnh lại nói chuyện…hức…với em, mau tỉnh lại đi mà,…hức

Băng Linh một bên gọi một bên không ngừng vỗ mặt Sở Mặc Thần, nhưng anh vẫn như cũ không nhúc nhích không một chút phản ứng lại khiến Băng Linh khóc càng dữ dội. Từ Mộng đứng một bên chứng kiến việc vừa xảy ra thì hoảng hốt không biết nên làm thế nào chỉ có thể chạy đi lấy xe về nhà.


Mọi người xoay quanh Băng Linh đang khóc nức nở và Sở Mặc Thần đang bất tỉnh càng nhiều, có người gọi điện thoại cho cấp cứu đên rồi, số còn lại thì nhận ra Băng Linh nên không ngừng quay phim chụp hình. Đúng lúc này, phía ngoài vang lên tiếng còi xe, Trần Minh vừa đên đã thấy mọi người  vây thành một vòng tròn không ngừng chỉ trỏ, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Lập tức chen lấn vào đám người xem xem chuyện gì xảy ra. Bên trong là hình ảnh Băng Linh đang khóc không ngừng gọi Sở Mặc Thần. Trần Minh nhìn thấy hoảng hốt không thôi.

– Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra?

– Trần Minh, mau…mau cứu Mặc Thần ca ca, anh ấy bị thương rồi chảy nhiều máu quá, mau…mau cứu anh ấy, đưa anh ấy đến bệnh viện.

– Tiểu thư, cô đừng khóc nữa, tôi đưa hai người đi bên viện. Chúng ta mau đi thôi, cô mau ra xe đi tôi sẽ đưa Sở thiếu đi.

Băng Linh nghe Trần Minh nói thì dần bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy giúp Trần Minh đỡ Sở Mặc Thần đến xe, mọi người gần đó cũng giúp một tay đưa cả hai ra xe.

Ở bệnh viện, Băng Linh chật vật ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi tình hình của Sở Mặc Thần dù Trần Minh nói thế nào cũng không chịu đi kiểm tra để bác sĩ xem xem còn chỗ nào bị thương không. Đúng lúc này hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân dồn dập cho thấy chủ nhân tiếng bước chân đang rất khẩn trương. Huyền Thương vừa từ công ty đi ra chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của Trần Minh báo bảo bối của anh xảy ra chuyện thì tim anh như ngừng đập, trong suốt quãng đường đi từ công ty đên bệnh viện, đại não anh như rơi vào trạng thái ngừng hoạt dộng chỉ một mực phóng xe nhanh nhất có thể để đến với bảo bối của anh sớm nhất. Đáng lẽ lúc trước không nên nghe lời cô rút hết ám vệ bên cạnh cô đi, cái gì mà có thể bảo vệ tốt cho bản thân chứ, anh mới không bên cạnh một ngày thôi là xảy ra chuyện rồi, cứ ngư vậy thì sao anh có thể yên tâm được. Một mạch chạy đên bệnh viện, vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé lúc nào cũng khiến anh không ngừng lo lắng kia ngồi trơ trọi trên ghế, cả người như mất hết sức sống lại khiến tim anh như bị bóp nghẹn vô cùng đau đớn. Huyền Thương chạy đến ôm cô vào ngực, cảm nhận dòng nước mắt của cô đang dần thấm ướt áo anh thì đau lòng không thôi nhưng ít nhất người bên trong phòng cấp cứu kia không phải bảo bối của anh là may rồi.

– Bảo bối ngoan, không khóc nữa được không, em khóc là anh đau lòng lắm đấy.

– Nhưng mà Mặc Thần ca ca đang ở bên trong, em lo lắm.


– Anh ta sẽ không sao đâu mà, đừng lo. Anh ta đã cứu mạng em dù thế nào anh cũng sẽ không để anh ta xảy ra chuyện đâu. Bây giờ em đừng khóc nữa, được không. Theo anh đi tìm bác sĩ kiểm tra, ngoan. Nếu em bị vết thương gì thì Sở Mặc Thần tỉnh dậy cũng sẽ lo lắng. Ngoan, theo anh…

– Nhưng…anh ấy…

– Ở đây có Trần Minh rồi, em không cần lo nữa.

– Vậy em nghe…

Đang nố giữa chừng đột nhiên Băng Linh ngất xỉu ngã vào người Huyền Thương khiến anh hoảng hồn, không kịp suy nghĩ gì đã ôm cô đi tìm bác sĩ.

***

Vừa viết vừa coi đá banh trong khi mai kiểm tra một tiết. Thử thách không hề đơn giản!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.