Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 93


Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 93

Giải Ảnh đế và Ảnh hậu được trao cuối cùng để tăng thêm phần kịch tính. Xen kẽ vào những tiết mục trao giải là những màn biểu diễn văn nghệ góp vui nên bầu không khí cũng rất náo nhiệt.

Buổi trao giải đã diễn ra 2/3, không ngoài sự đoán của Băng Linh. Giải nam phụ và nữ phụ được yêu thích nhất thuộc về Phan Thành Thiên và Dương Mẫn Thi. Bản thân cô cũng có được giải thưởng Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất, cô mới ra mắt năm nay nhưng có được giải thưởng này cũng xem như một thu hoạch không nhỏ, chỉ là cô là một người tham vọng, không biết bản thân có duyên với giải Ảnh hậu năm nay không, còn giải Ảnh đế nghiễm nhiên thuộc về Huyền Thương nhà cô rồi. Đối với cô giải Ảnh hậu Kim Ưng năm nay không có cũng không sao nhưng nói đi vẫn nói lại, cô vẫn muốn đứng cùng một sân khấu với Huyền Thương.

Thơi khắc căng thẳng nhất của buổi tiệc cũng đã đến, lúc công bố giải Ảnh đế và Ảnh hậu. Khi MC gọi tên Huyền Thương lên lãnh cup Ảnh đế với vai diễn Lăng Thiên thì toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay, Huyền Thương nhìn Băng Linh một cái rồi đi lên lãnh cup. Sau khi nhận cup, MC bảo anh không cần về chỗ vội, họ sẽ công bố luôn người nhận giải Ảnh hậu sau đó hai người sẽ cùng về chỗ. Đây có lẽ là thời khắc nhiều người mong đợi nhất nãy giờ, năm nay có quá nhiều sự kiện diễn ra. Nhiều người nổi lên, giải Ảnh hậu năm nay rất khó đoán sẽ về tay ai. Không chỉ Băng Linh mà Từ Mộng cũng căng thẳng không kém, tay cô ta nắm chặt gấu váy đến nhăn nhúm cho thấy sự căng thẳng của cô ta nhưng gương mặt lại cố làm ra vẻ bình thản, còn Băng Linh cô tuy hồi họp nhưng dù kết quả thế nào cô cũng không bị ảnh hưởng.

Hầu hết khán giả và minh tinh đều nghĩ Từ Mộng sẽ tiếp tục lãnh chiếc cup Ảnh hậu tiếp theo nhưng mọi chuyện không diễn ra như họ vẫn nghĩ. Ảnh hậu Kim Ưng năm nay thuộc về Băng Linh với vai diễn Thanh Yên công chúa.

Máy quay hướng đến chỗ Băng Linh đang ngồi, gương mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn xinh đẹp lại có gì đó ngây ngô khiến người ta rung động nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh và ưu nhã nhấc váy bước lên sân khấu. Máy quay vô tình xoay đến mặt Từ Mộng bắt gặp gương mặt khó coi của cô ta trong chốc lát, rất nhanh nhưng chỉ cần chú ý kỹ thì sẽ nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của cô ta.

Còn Băng Linh cô từng bước đi lên sân khấu, Huyền Thương nghe cô được giải Ảnh hậu cũng rất vui vẻ, đi xuống dìu cô lên sân khấu nhận cup.

Tâm trạng Huyền Thương đang rất vui vì cuộc sống độc thân của anh sắp kết thúc thì tâm trạng đó đột nhiên bị một gáo nước lạnh đổ xuống khi anh nghe MC giới thiệu người trao cup là Sở Mặc Thần. Gương mặt không khỏi đen lại đầy sự ghen tuông nhưng vì có ánh đèn sân khấu nên mọi người phía dưới không nhìn rõ.

Sở Mặc Thần trao cup cho Băng Linh sau đó hai người ôm nhau một cái, anh khẽ nói vào tai cô.

– Chúc mừng em!

– Cảm ơn anh!

Hai người nhanh chóng buông nhau ra vì sợ ai đó đang lên cơn ghen sẽ không quan tâm đây là đâu mà đến đánh ghen mất.


Băng Linh cầm cup trong tay, đứng giữa hai nam thần là Huyền Thương và Sở Mặc Thần nhìn cô càng thêm nhỏ nhắn mong manh nhưng không mất đi sự kiêu ngạo. Cô phát biểu cảm nghĩ của mình, về những trải nghiệm khi quay phim, về khoảng thời gian tuy vất vả nhưng giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khiến mọi người không khỏi thầm khen cô gái còn nhỏ nhưng lại mạnh mẽ. Nhưng câu nói cuối cùng của cô mới là điều khiến mọi người thêm suy nghĩ miên mang, cô nói:

– Tất cả những gì tôi làm, thời gian tôi đã bỏ qua, khó khăn tôi đã chịu, tất cả đều xứng đáng vì thứ tôi có được là tình yêu của anh ấy. Chỉ cần có anh ấy bên cạnh tôi đều cảm thấy xứng đáng.

Băng Linh nói nhưng chưa từng nhìn Huyền Thương một cái, mọi người cũng không nghĩ người mà cô nói là Will đế cao cao tại thương kia vì anh trong giới giải tria mấy năm nay chưa từng có một mối tình nào, scandal tình ái nào cũng chưa từng kéo dài một tiếng trên truyền thông báo chí.

Sở Mặc Thần đứng một bên cũng chỉ nở nụ cười mang tính xã giao, ngưng không ai nhận ra đằng sau nụ cười ấy là sự chua xót, chua xót cho mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc. Trái ngược với tâm trạng không mấy vui vẻ của Sở Mặc Thần là sự hưng phấn của Huyền Thương, bao nhiêu ghen tuông vừa rồi đều bị đánh bay lên chín tầng mây rồi, cô gái của anh ngày càng biết cách giúp anh hạ hỏa.

Sau màn phát biểu cảm nghĩ của Băng Linh, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt. Sở Mặc Thần xin phép đi xuống, Băng Linh và Huyền Thương cũng định đi xuống nhưng lại bị MC giữ lại, cả hai đừ khó hiểu nhưng những lời MC nói lại khiến hai người khó mà từ chối, cô MC nói:

– Mong hai vị Ảnh đế và Ảnh hậu có thể cùng nhau song ca một bài tặng cho các vị khách đang ngồi dưới khán đài cũng như các quý khán giả đang xem trực tiếp tại nhà. Mọi người đều biết tài ca hát của hai vị không tệ, đặc biệt là bài nhạc phim hai người thể hiện. Đợi nhạc phim mới thì không biết khi nào nên nhân cơ hội này mọi người muốn thưởng thức lại một lần nữa.

Băng Linh và Huyền Thương phân vân một hồi cuối cùng gật đầu đồng ý, đến chỗ ban nhạc thảo luận một vài phút rồi bắt đầu.

Hai người trình bày ca khúc Tiểu Chí (bài này trong phim Bạch phát vương phi nha mn), giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, lại chan chứa tình cảm sâu đậm. Băng Linh và Huyền Thương kết hợp rất ăn ý, thể hiện thành công cảm xúc của bài hát, mọi người nghe, cảm nhận như thể hai người đang hát live trên đó đã hợp tác song ca với nhau vô số lần mới có thể kết hợp ăn ý như vậy, hệt như một đôi tình nhân vậy.

Từ Mộng ngồi phía dưới tức giận đến đỏ mắt nhưng ngồi hàng ghế đầu nên cô ta đã phải cật lực kiềm nén, ngồi bên cạnh là Từ tổng bố cô ta, ông biết tâm trạng con gái mình không ổn định nhưng chỗ này là chốn đông người, phóng viên nhà báo không ít, ông không lo danh tiếng của bản thân bị ảnh hưởng chỉ sợ hình tượng con gái xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ trong chốc lát, ông nhẹ giọng nhắc nhở cô ta bình tĩnh, nếu sợ bản thân không chịu được hãy vào phòng vệ sinh tĩnh tâm lại.

Từ Mộng tuy tức giận nhưng vẫn nhận thức được bản thân đang ở đâu, cô ta thở hắt ra một hơi sau đó nói nhẹ với bố mình vài câu rồi cất bước hướng nhà vệ sinh mà đi. Đi ra khỏi phạm vi máy quay, Từ Mộng đưa ánh mắt độc ác của mình liếc nhìn Băng Linh rồi mới đi tiếp. Cô ta nhịn đủ rồi, hết William đến giải thưởng này đều bị Băng Linh dành hết, cô ta tuyệt đối không để Băng Linh sông yên trong cái giới giải trí này nữa.

Sau màn song ca của Băng Linh và Huyền Thương, bầy không khí lại trở nên náo nhiệt hơn, khán giả xem trực tiếp cũng không ngừng trầm trồ khả năng ca hát của hai người, còn bảo hai người không đi đóng phim thì có thể quay MV cũng được, chắc chắn dẽ nổi tiếng. Có một vài khán giả là fan của Băng Linh còn bình luận rằng, cô phối hợp với Will đế ăn ý như vậy không sợ vị kia ở nhà ghen sao. Sau bình luận đó, các fan lại thi nhau bới móc tìm hiểu thông tin về đời sống và quá khứ của Băng Linh trước khi cô gia nhập giới giải trí để xem xem có thông tin gì không. Đáng tiếc là Thượng Quan gia đã phong tỏa thông tin rất kỹ rồi, đến cả Huyền Thương nếu muốn điều tra cũng khó huống chi mấy cô gái nhỏ này.


Màn song ca của cả hai kết thúc không bao lâu sau thì buổi trao giải cũng đi đến hồi kết. Người được lợi nhất hôm nay có lẽ là đám phóng viên kia, tối hôm nay có bao nhiêu chuyện để viết thế kia mà.

Huyền Thương và Băng Linh cũng ra về, vì quá mệt mỏi với lại trời cũng đã trễ, Băng Linh ít khi thức đến giờ này nên hiện tại hai mí mắt đang đánh nhau, nhưng người mệt không phải một mình cô, nếu bây giờ cô ngủ lát nữa về nhà Huyền Thương lại phải ôm cô. Huyền Thương nhận ra sự mệt mỏi của cô, thương yêu đưa tay vuốt tóc.

– Nếu mệt thì cứ ngủ đi, thức khuya không tốt.

– Vậy…lát nữa tới nhà anh phải gọi em dậy đó.

– Ngoan, ngủ đi!

Nói rồi hạ ghế xe xuống thấp cho cô dễ ngủ, một phút sau Băng Linh chìm vào giấc ngủ. Tới nhà rồi, Huyền Thương nhẹ nhàng mở cửa xe ôm cô lên phòng, tháo giày, giúp cô thay quần áo. Phải kiềm nén đến bao giờ đây, thay đồ cho cô mà bản thân khó chịu như đang đi trên lửa vậy. Sắp xếp cho Băng Linh xong, Huyền Thương cũng đi tắm sau đó leo lên giường ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng mà ngủ, hạnh phúc gì bằng.

***

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, đập vào mắt là gương mặt đẹp như điêu khắc của Huyền Thương khiến Băng Linh không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhớ lại tối qua, anh lại không kêu cô dậy, tự mình chăm sóc cô, lòng vừa giận lại vừa thương, bên cạnh Huyền Thương cô như một tiểu công chúa được cưng chiều hết mức. Bản thân cô lại không làm gì được cho anh, nghĩ tới lại thấy khó chịu.

Dường như cảm ứng được tâm trạng của giai nhân trong lòng, Huyền Thương lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng, gương mặt ngơ ngẩn trông quyến rũ vô cùng. Nhìn đến Băng Linh, anh dịu dàng đưa tay vuốt mặt cô rồi cất giọng trầm thấp:

– Sao vậy!

– Tối qua sao anh không gọi em dậy?


– Lúc đó em ngủ rất say, anh cũng biết em mệt nên không nỡ.

– Người mệt cũng không phải mình em!

– Anh là đàn ông!

– Em cãi không lại anh!

– Ngoan, dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống anh làm bữa sáng cho.

– Dạ!

Hai người vệ sinh cá nhân sau đó Huyền Thương xuống bếp chuẩn bị bữa sáng còn Băng Linh thì thay đồ xuống sau.

Hai người ngồi vào bàn ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện:

– Sắp tới em có dự án phim nào không?

– Chị Tuyết đang tìm cho em vài bộ phim mới.

– Phim cổ trang?

– Em cũng không rõ nữa nhưng không ít phim đâu, có cả hiện đại nữa. Nhiều thể loại, tùy ý mà chọn.


– Vậy em muốn đóng phim nào phải báo cho anh biết đó.

– Em biết mà, nhưng mà em nhận được cup Ảnh hậu Kim Ưng xem ra đã giáng một đòn mạnh với Từ tiểu thư rồi, có lẽ sắp tới cô ta sẽ không ở yên đâu.

– Em cứ yên tâm làm điều mình thích, không cần để ý đến cô ta. Anh không vô dụng đến mức không thể bảo vệ em khỏi một cô gái.

– Anh trong mắt em là hoàn hảo nhất, sao lại vô dụng chứ. Nếu anh vô dụng thì trên đời này ai tài năng chứ.

– Dẻo miệng!

– Chỉ dẻo miệng với anh thôi!

– Đó là tất nhiên, em dám nói chuyện ngọt ngào với thằng đàn ông nào khác ngoài anh thử đi, xem anh có xử thằng đó không.

– Bá đạo!

– Em là của anh!

– Em biết, anh đâu cần lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chứ.

– Được rồi, ăn đi, còn đi đến công ty nữa.

– Ưm!

Hai người anh một câu em một câu, không khí ngập tràn màu hồng của sự ngọt ngào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.