Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 113: Ước định 4 năm
Một nhà ba người sau khi ăn tối xong thì lên phòng. Huyền Thương xung phong đi tắm cho con trai, Băng Linh lục lọi trong vali tìm ra một bộ đồ của cậu đưa cho Huyền Thương. Anh dẫn con đi tắm còn cô thì cũng đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ rồi sang phòng dành cho khách tắm.
Cô và con trai tắm xong thì nằm trên giường trò chuyện một lúc trong khi đợi Huyền Thương tắm xong. Anh tắm xong thì leo lên giường nằm bên cạnh hai mẹ con, hai người nằm hai bên giường, con trai nằm giữa, khung cảnh ấm áp lạ thường.
Tư Huyền còn là trẻ con nên nằm xuống một chút là ngủ. Chỉ có hai người lớn là nằm nói chuyện với nhau, Huyền Thương nắm tay Băng Linh, nấm rất chặt như thể anh sợ buông ra thì cô sẽ lại biến mất như bốn năm trước. Băng Linh cũng hiểu rõ nổi lòng anh nên cũng mặc kệ anh, cô nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau của hai người nói:
– Anh không có gì muốn hỏi em sao?
– Chuyện của bốn năm trước, anh đã biết kẻ đứng sau chủ mưu. Những đau khổ em đã chịu anh cũng rất muốn biết nhưng lại không đủ can đảm để tiếp nhận.
– Anh muốn biết em sẽ kể cho anh biết. Dù sao bắt em giữ mãi trong lòng, em cũng rất khó chịu.
– Em nói thì anh sẽ nghe, những năm đó em âm thầm chịu đau đớn, anh không thể thay em chịu đau thì cũng phải biết được em đau như thế nào chứ.
– Năm đó là Yến Thành Hi đã cứu em.
– Yến Thành Hi!?
– Đúng, lúc ở New York em có tình cờ gặp anh ấy, lúc diễn ra show thời trang thì anh ấy cũng đến dự. Hôm sau em về nước không biết anh ấy biết tin tức từ đâu em sẽ gặp nguy hiểm nên khi máy bay vừa phát nổ, em rơi xuống biển không bao lâu thì anh ấy xuất hiện cứu mạng em. Trước khi anh ấy đến, em đã mất đi ý thức những chuyện về sau là anh ấy kể cho em.
– Em nói em về sau ngày tổ chức show thời trang. Sao lại gấp như vậy, công việc phía sau nhất định rất bận, nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, em sẽ không về, lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến em không màn tất cả về nước như vậy.
– Trong khoảng thời gian ở New York, em cảm thấy sức khỏe có chút không ổn nhưng vì quá bận nên không có thời gian. Trước ngày tổ chức show thời trang em mới có chút thời gian rảnh rỗi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã mang thai. Tình theo thời gian thì chính là vào đêm tân hôn đã có bảo bảo rồi. Em muốn…anh biết chuyện này nên mới gấp gáp về nước, không ngờ một phút nông nỗi lại khiến chúng ta xa nhau suốt bốn năm. Thật xin lỗi!
Ban đầu nói Băng Linh luôn nhìn về phía con trai, gương mặt đều là vẻ dịu dàng của một người mẹ. Càng nói về sau giọng con nhỏ, ba tiếng ‛ thật xin lỗi ’ kia cô nhìn thẳng vào mặt Huyền Thương mà nói, tay cũng không kìm được nắm chặt tay anh hơn.
Huyền Thương rướn người lên hôn vào trán cô. Tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi:
– Không phải lỗi của em, lúc đó nếu anh đến thăm, đến tham dự show thời trang của em thì mọi việc đã không xảy ra. Bây giờ thì không nên nói là lỗi của ai nữa, em hãy kể những việc sau đó đi.
– Vậy em sẽ kể.
Băng Linh từ từ kể lại những sự việc xảy ra sau khi được Yến Thành Hi cứu.
Trở lại 4 năm trước.
Yến Thành Hi đứng trên thành tàu dùng ống nhòm quan sát mặt biển. Rada vừa phát hiện tín hiệu của một chiếc máy bay nhưng sau đó tín hiệu lại biến mất. Trái tim của Yến Thành Hi theo đó cũng trùng xuống nhưng anh luôn có một niềm tin mãnh liệt với Băng Linh. Một cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không dễ dàng chết đi như thế. Yến Thành Hi huy động người của mình tìm kiếm khắp nơi trên Đại Tây Dương nhưng đại dương rộng lớn như thế muốn tìm một người khác nào mò kim đáy bể. Tàu của anh đều dựa vào tọa độ trước lúc máy bay của cô mất tín hiệu mà tìm kiếm. Chỉ hi vọng cô có thể cầm cự. Ông trời cũng không phụ lòng người, Yến Thành Hi cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng. Phía trước cách thuyền anh không xa là một mảnh vỡ máy bay nhỏ vừa đủ một người đu vào. Băng Linh đang nằm bất tỉnh trên đó, dù của cô đã rách nát trôi lềnh bềnh xung quanh. Khắp người cô đều là máu, có lẽ bị mảnh vỡ máy bay làm bị thương.
Yến Thành Hi nhìn thấy cô thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho người thả chậm tốc độ tránh để sóng nước đẩy cô ra xa. Sau khi tiến sát tới vị trí của cô, Yến Thành Hi theo thuyền cứu hộ đi đến chỗ cô, anh cẩn thận nâng người cô lên ôm đặt vào thuyền rồi nhanh chóng quay lại thuyền lớn.
Trước đó Yến Thành Hi đã chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ y bác sỹ chuyên nghiệp và thiết bị y tế hiện đại rồi nên khi vừa cứu được người thì đã cấp tiến hành cấp cứu ngay.
Yến Thành Hi ở bên cạnh xem bác sỹ kiểm tra cho Băng Linh. Anh nhìn thấy bác sỹ thoáng nhíu màu thì trong lòng càng lo lắng, bác sỹ kiểm tra sơ qua tình trạng của cô rồi quay qua nói với anh:
– Vết thương ngoài da bị mảnh vỡ làm bị thương không vấn đề gì nhưng cô ấy bị nội thương không nhẹ. Áp lực từ vụ nổ phát ra khiến chân cô ấy bị gãy, sắp tới sẽ phải ngồi xe lăn một thời gian. Trong có thể còn có máu bầm tích tụ phải xử lý, tôi cũng phải làm tiểu phẫu kiểm tra xem trong những vết thương lớn của cô ấy có lẫn mảnh vỡ kim loại không. Nếu là bình thường thì cấp cứu thế này không có vẫn đề gì nhưng cô ấy hiện tại muốn cấp cứu lại khó hơn nhiều.
– Có ý gì?
– Cô ấy đang mang thai, có lẽ cô ấy đã dùng hết khả năng để bảo vệ đứa bé nếu không trải qua vụ nổ lớn như vậy sao có thể còn giữ được cái thai. Đứa bé này cũng rất kiên cường, suýt chết nhưng hiện tại vẫn khỏe mạnh, toàn bộ đau đớn cô ấy đều gánh chịu cả rồi. Bây giờ muốn cứu chữa cô ấy thật sự rất khó, chúng ta không thể tùy tiện dùng thuốc được nếu không đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.
Yến Thành Hi nghe bác sỹ nói thì nhíu chặt đôi mày, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô nhìn cô. Bây giờ bảo anh làm sao đưa ra quyết định đây, cô ấy thà để mình chịu tổn thương chứ không muốn mất đưa con. Nếu anh cứu cô thì đứa bé buộc phải chịu nguy hiểm thậm chí là mất mạng, còn nếu không thì cô ấy phải chịu nỗi đau thấu xương khi làm phẫu thuật mà không tiêm thuốc tê. Yến Thành Hi không muốn cô phải chịu đau đớn như vậy nhưng đó là một mạng sống, mạng sống của con cô ấy, người ngoài như anh không có quyền quyết định sống chết của nó. Băng Linh đã bảo vệ nó rất tốt nếu bây giờ vì giúp cô mà hi sinh nó thì khi cô ấy tỉnh dậy sẽ đau khổ nhường nào.
Có lẽ Băng Linh cũng cảm nhận được tâm tình bất ổn của Yến Thành Hi nên cô đã dần có ý thức. Đôi mắt mơ màng nhìn anh cầu xin, tay cô nắm chặt tay anh nói:
– Anh nhất định không…được làm hại con…của tôi. Nhất định phải bảo vệ nó…an toàn, cầu xin anh, làm…ơn.
Yến Thành Hi cũng nắm chặt tay cô sau đó ngẩng đầu nhìn bác sỹ.
– Có thể bảo vệ mẹ con cô ấy chu toàn không?
Bác sỹ nhìn vào đôi mắt của Băng Linh, cô cũng nhìn ông khẩn cầu. Ông ấy quay lên nhìn Yến Thành Hi rồi nói:
– Có thể chỉ là phải để cô ấy chịu khổ một chút. Làm tiểu phẫu, quân nhân đã qua huấn luyện nhiều năm như Yến thiếu tướng có thể chịu được còn cô ấy là một cô gái, mạng sống của đứa bé có giữ được không thì phải xem sức chịu đựng của cô ấy tới đâu. Có điều tôi tin chắc cô ấy sẽ vượt qua được, có thể sống sót sau vụ nổ đó thì cô gái này nhất định rất phi thường. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể, xin Yến thiếu tướng yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mẹ con họ bình an.
Yến Thành Hi nghe bác sỹ nói xong thì nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt lại nhìn xuống Băng Linh thấy cô cảm động nhìn bác sĩ rồi lại nhìn anh, miệng mấp máy hai chữ ‛ cảm ơn ’ sau đó lại chìm vào hôn mê.
Yến Thành Hi nói thêm vài câu với bác sỹ rồi ra ngoài để ông ấy cùng y tá bắt đầu cấp cứu cho cô. Anh lên buồng lái bảo các thủy thủ tăng tốc để nhanh nhanh vào lãnh thổ nước M. Dù sao đây cũng là đại dương, tuy anh đã chuẩn bị đầy dủ thiết bị y tế nhưng suy cho cùng vẫn không tiện nghi bằng bệnh viện. Huống chi về nước rồi, dựa vào thế mực của anh cũng như của Yến gia có thể giúp cô có được sự chăm sóc tốt nhất và an toàn nhất. Ai biết được kẻ muốn giết cô có đang theo dõi nhất cử nhất động của cô không.
Con thuyền lênh đênh trên biển vài ngày thì cũng tiến vài lãnh thổ nước M. Yến Thành Hi cho máy bay đến đón hai người và đội ngũ y tế vào bệnh viện quân y. Tình trạng Băng Linh đã tạm ổn nhưng cô vẫn còn hôn mê, phải theo dõi thêm.
Vài ngày sau đó thì sức khỏe đã tốt hơn nhưng vì hai chân của cô tạm thời không thể đi lại cho nên chỉ có thể nằm trên giường, nếu muốn ra ngoài tắm nắng thì cũng chỉ có thể ngồi trên xe lắm để y tá đẩy đi.
Yến Thành Hi vào quân khu xử lý một vài chuyện rồi sau đó quay lại bệnh viện quân y túc trực bên cạnh cô. Hơn một tháng điều trị thì sức khỏe củabBăng Linh đã có tiến triển tốt, có thể tự ngồi dậy và hoạt động được rồi trừ hai chân vẫn còn chưa khỏi.
Cô nửa nằm trên giường trò chuyện với Yến Thành Hi:
– Sao hôm đó anh biết em gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy?
Yến Thành Hi ngồi một bên gọt trải cây cho cô nghe cô hỏi thì đầu cũng không ngẩng lên, nói:
– Buổi tối diễn ra show thời trang thì cấp dưới của anh cũng dẫn bạn gái đến dự tình cờ nghe được một cô gái nói chuyện điện thoại tính hãm hại ai đó. Lúc ấy cậu ta nghĩ đó là chuyện đùa giữa mấy cô gái với nhau thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều. Hôm sau nghe nói em về nước nên cậu ấy mới nghi ngờ, dù sao có đùa thì cũng không thể lấy mạng sống ra đùa, anh cũng sợ xảy ra chuyện bất trắc nên mới chuẩn bị thuyền đuổi theo em. Anh không biết kẻ chủ mưu là ai nhưng có vẻ người này thân phận không nhỏ nếu không sao có thể nhanh chóng tìm được một quả bom rồi đặt vào trong máy bay của em một cách thần không biết quỷ không hay chứ. Em có nghĩ được là ai đứng sau chuyện này không?
Băng Linh nhìu mày suy nghĩ rồi nói:
– Em không biết là ai dù sao thì người hận em cũng không ít. Em không biết người nhưng biết nguồn gốc của quả bom. Đó có thể là loại bom mà tổ chức Mafia vừa nghiên cứu ra, trước đó em có nói chuyện với Mặc Thần ca ca, anh ấy có nói qua đặc điểm của loại bom mới. Mà quả bom được đặt trong máy bay trùng hợp lại giống với những đặc điểm anh ấy đã nói. Anh ấy còn hứa sẽ để em là người đầu tiên thử nghiệm bom, em còn nghĩ là phải lâu lắm mới được thử không ngờ lại nhanh như vậy đã được trải nghiệm rồi.
– Ý em là chuyện này có liên quan đến Sở Mặc Thần?
Băng Linh không do dự đáp ngay:
– Em tin tưởng anh ấy sẽ không làm hại em, nói chính xác hơn thì người bày ra chuyện này có địa vị cao trong tổ chức Mafia nhưng chắc chắn không phải anh ấy.
– Hi vọng cậu ấy có thể sớm tìm ra kẻ này.
Băng Linh khẽ gật đầu với anh, cô đưa tay vuốt ve phần bụng đã có chút nhô lên của mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn Yến Thành Hi:
– Lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu không mẹ con em có lẽ đã chết mất xác giữa Đại Tây Dương rồi. Nếu anh có cần em giúp gì thì nói ra, làm được thì em sẽ làm hết mình xem như báo đáp ơn cứu mạng của anh.
Cô vừa nói xong thì Yến Thành Hi bỏ quả cam đang cắt dở trên tay xuống sau đó cầm lấy tay của Băng Linh nghiêm túc nói:
– Băng Linh, anh thích em.
Sau khi anh nói xong thì rõ ràng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô đang được tay anh bao trọn thoáng run rẫy, anh cũng không buông cô ra mà tiếp tục nói:
– Nếu em muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh thì có thể cho anh một cơ hội không?
– Ý anh là sao?
Băng Linh càng nghe anh nói càng cảm thấy mơ hồ, Yến Thành Hi thích cô, sao có thể chứ? Hai người gặp nhau có mấy lần, chung đụng không bao lâu sao anh có thể thích cô được chứ.
Yến Thành Hi thấy vẻ mặt đầy mơ hồ của cô thì khẽ cười. Sao anh không hiểu những gì cô đang nghĩ chứ, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái khi mà hai người mới gặp nhau vài lần. Nhưng đó lại là sự thật, anh không cách nào chối bỏ. Cho dù bây giờ cô ấy đã có chồng thậm chí còn đang mang thai, anh…cũng không có cách nào trốn tránh tình cảm của mình. Lần tai nạn này xem như là cơ hội để anh đánh cược một lần đi. Yến Thành Hi tiếp tục nhìn cô và nói:
– Bốn năm, anh muốn em bên cạnh anh bốn năm. Sau bốn năm này, nếu em vẫn còn yêu Đông Phương Huyền Thương thì anh sẽ để em đi còn nếu tình cảm em thay đổi thì có thể nghĩ đến anh. Con của em anh sẽ không bạc đãi đâu. Bốn năm này xem như thử thách dành cho tình yêu của cả hai người đi, em mất bốn năm để nhìn lại trái tim của mình. Sau bốn năm, dù quyết định của em có ra sao anh cũng sẽ chấp nhận và lúc đó em cũng đã trả xong ơn cứu mạnh của anh rồi. Em đồng ý không?
Băng Linh nghe đề nghị của anh mà trong lòng quẫn bách. Cô nên đồng ý hay không đây, thật sự đau đầu quá đi. Quả nhiên cổ nhân nói không sai mà, cái nợ khó trả nhất vẫn là nợ ân tình. Băng Linh thất thần ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Yến Thành Hi vẫn nhìn cô chờ câu trả lời. Sau hơn mười phút suy nghĩ Băng Linh đã có câu trả lời của mình:
– Được, em đồng ý với anh. Bốn năm này em sẽ bên cạnh anh, không đi gặp Huyền Thương và người nhà em. Dù sao em cũng không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em hơn nữa em tin tưởng tình yêu của em và chồng mình.
– Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Từ hôm đó Băng Linh ở lại chỗ của Yến Thành Hi suốt bốn năm. Hai người sớm chiều chung đụng nhưng thái độ của Băng Linh vẫn vậy, chỉ xem Yến Thành Hi là một người bạn thân hoặc là một người anh trai không hơn không kém.
Nhưng Yến Thành Hi vẫn không từ bỏ cho đến ngày tiểu Huyền Thương chào đời, trùng hợp thay đó lại là sinh nhật của Huyền Thương. Anh luôn túc trực bên ngoài phòng sinh đợi cô, từng tiếng la đau đớn của cô anh đều nghe rõ, ngay cả khi đau đớn nhất, gần như mất đi ý thức trong miệng cô vẫn luôn gọi tên của Huyền Thương, trong đầu cô luôn là hình ảnh của anh. Ngay cả tên cho con cô cũng đã khiến cho Yến Thành Hi triệt để hết hi vọng – Tư Huyền. Ngay hôm đó, Yến Thành Hi biết mình đã không còn cơ hội với cô nhưng vẫn muốn chơi Huyền Thương một vố, anh vẫn muốn Băng Linh ở bên cạnh anh cho đủ bốn năm. Dù sao cô ấy cũng sẽ bên cạnh Huyền Thương cả đời, anh chỉ có bốn năm thôi mà. Không chỉ vậy, khi tiểu Huyền Thương – Tư Huyền chào đời Yến Thành Hi đã một hai đòi làm cha nuôi thằng bé. Cuối cùng là Huyền Thương phải đau khổ chờ đợi vợ yêu và con trai trong suốt bốn năm.
Băng Linh kể tất cả cho Huyền Thương nghe, trong cả quá trình anh luôn nắm tay cô chăm chú lắng nghe, sau khi kể xong cô mới dè dặt nhìn Huyền Thương nói:
– Thương, anh có giận em không?
– Tại sao anh phải giận em?
– Em vốn dĩ có thể trở về sớm hơn nhưng lại bắt anh đợi bốn năm. Khiến anh phải đau khổ tự trách, dằn vặt bản thân, khiến anh không thể nhìn thấy con trai chúng ta chào đời, khiến anh phải ép bản thân mình làm việc không ngừng nghỉ để không có thời gian nhớ đến em đến nỗi sức khỏe suy nhược.
Càng nói giọng cô càng nhỏ lại mang chút nghẹn ngào sắp khóc, Huyền Thương sợ nhất là nhìn cô khóc nên nhanh chóng ôm đầu cô để cô tựa vào vai anh, một tay nắm tay cô, một tay vỗ vỗ đầu cô an ủi. Dù con trai nằm giữa cũng không ngăn được anh dỗ vợ.
– Ngoan, em đừng khóc, em khóc anh sẽ lại tự trách mình đó. Năm đó xảy ra chuyện như vậy không ai muốn cả, em và con có thể sống sót là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho anh rồi. Để anh chờ đợi bốn năm thì đã sao, chỉ cần em có thể trở về nguyên vẹn thì anh còn gì để hối tiếc chứ. Yến Thành Hi cũng đã nói rồi, anh có em bên cạnh cả đời còn cậu ấy chỉ được chăm sóc em bốn năm thôi mà, anh vẫn còn lời lắm. Huống chi mẹ con em an toàn về bên cạnh anh đều là nhờ công sức của cậu ấy, người ta muốn báo đáp thì chúng ta sao có thể từ chối. Vậy nên em không cần phải tự trách mình, anh không giận em thì em cũng không nên giận mình, hiểu chưa?
– Ừm!
– Ngoan, mau nằm xuống ngủ thôi, em cũng không muốn ngày mai con trai thức dậy sẽ thấy đôi mắt gấu trúc của em chứ.
Vừa nói xong đã vươn tay chỉnh lại gối rồi đỡ cô nằm xuống đắp chăn cẩn thận, Băng Linh vừa nhắm mắt được vài giây thì lại mở mắt ra nhìn anh:
– Lúc nãy anh nói đã điều tra ra hung thủ rồi, rốt cuộc là ai lại có gan lớn như vậy?
– Khuya rồi, em mau ngủ đi. Thời gian còn dài anh sẽ từ từ nói cho em biết.
– Thôi được rồi!
Đợi Băng Linh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thì Huyền Thương cũng nằm xuống tắt đèn ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất của anh trong suốt bốn năm qua.