Bạn đang đọc Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không? – Chương 9: Gần Như Vậy, Xa Đến Thế
Anh nhớ lại một đêm mùa xuân rất nhiều năm trước kia, đêm hôm đó cũng yên tĩnh như tối nay.
Vào thứ sáu mỗi tuần, là dịp học sinh vui vẻ nhất. Nhất là đến lúc xế chiều, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ giờ tan học. Bởi vì tiếp theo có thể vui chơi thoải mái hai ngày liền. Chuông tan học vừa vang lên, mọi người đều như chim vỡ tổ chạy ra khỏi phòng học. Song, hôm nay Mạc Đồng vẫn chậm chạp không nhúc nhích, là cô không thể nhúc nhích, càng không dám làm như vậy. Cô gục trên bàn giả vờ làm bài tập số học.
“Đi thôi, mọi người đi cả rồi” Anh nói, giọng rất nhẹ nhàng, nhưng trong phòng học trống trải lại nghe thấy đặc biệt rõ ràng.
Mạc Đồng không ngẩng đầu, nói “Anh đi trước đi. Em làm cái này xong đã.”
“Hôm nay là thứ sáu, bài tập có thể để mai mốt làm. Đừng vùi đầu vào nữa, trời sắp tối rồi.”
Mạc Đồng vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm xua đuổi anh “Em kêu anh đi trước thì cứ đi trước đi, đừng chờ em.”
Nhưng cô biết, thiên hạ này chẳng ai có thể cố chấp hơn anh, anh đợi cô không được, chắc chắn sẽ không đi. Không biết tại làm sao, sau khi lên trung học, dường như bọn họ có giao hẹn sẵn, vẫn cùng nhau tan học như xưa.
Lại một lát sau, Mạc Đồng vẫn thấy anh nhất quyết không chịu đi, không còn cách nào khác, đành phải dọn dẹp sách vỡ. Cô cất đồ đạc vào cặp táp, nhưng vẫn không chịu đứng lên rời khỏi ghế. Không khí trong phòng vẫn yên lặng, từ từ, mặt của cô bắt đầu ửng đỏ, và càng ngày càng đỏ hơn. Mặc dù nửa bên mặt cô đang hướng về anh, nhưng anh vẫn thấy được rõ ràng là cô đã đỏ đến tận mang tai. Sau một lúc lâu, anh mới nghe được giọng nói nhỏ xíu của cô “Có thể đưa áo khoác của anh cho em mượn được không?”
Lúc này, vừa vào đầu xuân, giá lạnh trong không khí chưa hoàn toàn tan hết, ban đêm lại càng lạnh lẽo hơn. Anh cho rằng cô bị lạnh, lập tức không hề do dự cởi áo khoác đồng phục đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi lại kì kèo, nhăn nhó nói “Anh ra cửa phòng học chờ em đi.”
Anh cảm thấy, hôm nay hành động của cô vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo ba lô lên, đi ra cửa phòng học. Lúc này, thừa dịp anh quay lưng đi, Mạc Đồng đã đứng lên, cột áo khoác của anh vào bên hông, che một mảng đỏ lớn ở đít quần của mình. Cô đi ra, Lăng Lực nhìn cô nghi ngờ, tựa như đã hiểu được điều gì xảy ra.
Bọn họ giẫm lên ánh nắng chiều cuối cùng trên con đường về nhà, đi được nửa đường, trời lại đổ mưa tí tách, những hạt mưa nhỏ liên tục rớt xuống như kim châm. Khí hậu mùa xuân vốn như vậy, mưa nhiều như lất phất. Anh gấp gáp nhìn xung quanh, vui mừng phát hiện phía trước đường có một rừng cây rậm rạp, đầu cành nở hoa trắng xóa. Đó là cây ngô đồng thường thấy nhất ở xã C. Mùa xuân chính là mùa ra hoa của nó. Mỗi lần vào mùa này, trong không khí cũng như có thoang thoảng mùi hoa ngô đồng thanh nhã.
“Nhìn kìa, bên kia có cây ngô đồng. Chúng ta qua đó núp mưa.” Anh nói.
“Được.”
Bọn họ chạy về phía trước, lúc đến dưới tàng cây đã thở hỗn hễn.
Trời dần dần tối đen, đêm mùa xuân đặc biệt đến sớm, trời mưa càng làm cho không khí âm u hơn. Bọn họ nồng ấm đứng kề nhau, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cây ngô đồng, giống như một điệu nhạc rất hay rơi vào tim bọn họ.
Mưa dần ngừng rơi, mặt trăng khẽ cong chui ra sau màn trời đêm, như một móc câu rình coi cả vùng đất. Tiếp đó sao cũng mọc đầy trời, như bảo thạch chiếu sáng nhấp nháy. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khe lá trên cây, rơi vào trên người bọn họ, anh vươn hai tay ra, đóa hoa kia liền nhẹ rơi vào lòng bàn tay của anh, anh đỡ được nó.
“Mạc Đồng” Anh khẽ gọi một tiếng.
Người thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đen láy lóe sáng trong màn đêm mông lung, anh giang hai tay ra, một đóa hoa trắng nằm yên trong lòng bàn tay anh, dưới ánh trăng loang lổ, như bươm bướm vỗ cánh nhẹ nhàng. Anh vốc tay lại, như muốn che chở cho nó, dường như đó là vật quý hiếm nhất thế gian.
Tiếp theo, cô nghe được anh nói.
“Anh thích em”
Nghĩ đến đây, một dòng chảy ngọt ngào lan khắp toàn thân anh. Đêm hôm đó, hoa ngô đồng vô số lần nở rộ trong mộng của anh, nó liều lĩnh nở rộ lan tràn, trắng muốt không tỳ vết, cũng như cô gái trong rừng cây giờ phút này, cười nhẹ nhàng, ngửa mặt nhìn lên ánh trăng sáng. Ánh mắt tan tác của anh từ từ tập trung lại, khóe miệng cong lên, chỉ khẽ cười không nói.
Song, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, khóe miệng anh đột nhiên khô héo, như một đóa hoa ngô đồng trắng bệch rơi lả tả trong mưa gió sầu tủi. Tim của anh giống như bị người khác đâm vào một dao, nỗi đau khoét vào tim đến tận xương.
Anh lại nhớ đến một cảnh, cảnh vật đã vô số lần xông vào giấc mơ của anh xen lẫn với đêm hoa nở kia trong suốt mười năm qua.
……………..
Ngày mùa hè kia như ngày tận thế. Mưa to dội ầm ầm xuống, xối ướt nhẹp toàn thân một đôi nam nữ, bọn họ tuyệt vọng đứng ở đường cái trung tâm, mặc cho gió táp mưa sa.
Sấm sét vang dội, từng trận chiếu sáng hai gương mặt trắng bệch, cô bé che miệng cố gằng đè nén tiếng khóc, nhưng tiếng khóc đã bị tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét át đi từ lâu.
“Rốt cuộc là ai làm?” Anh khóc hét lên.
Cô không trả lời, chỉ vùi đầu khóc nức nở.
“Rốt cuộc là ai làm, em nói đi.” Anh mãnh liệt lắc lắc bả vai cô. Cô vẫn chỉ khóc, không trả lời.
“Nói đi.” Anh gào thét. Cô vẫn không đáp, mà là từ từ quỳ trên mặt đất. Anh kéo cô lên tiếp tục rống giận “Mau nói cho anh biết.”
Cô run run muốn đẩy tay anh ra, nhưng cánh tay anh vô cùng mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cô, hai người giằng co lộn xộn.
Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi trên người bọn họ đau điếng, tiếng mưa đan xen tiếng sầm rền vang vọng cả núi đồi. Bọn họ không nghe được tiếng xe đột nhiên xuất hiện, màng mưa dày đặc trắng xóa khắp cả đường, không nhìn thấy rõ được cái gì. Chỉ nghe được một tiếng thắng xe vang lên, hai người quay lại nhìn thấy đèn xe mờ mờ, chiếc xe như mũi tên đang vọt tới bọn họ. Trên mặt đất, trong nước mưa, máu, toàn là máu…
Anh như vùng vẫy trong cơn ác mộng, bộ ngực lên xuống kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh gục đầu lên tay lái, thở dốc hỗn hễn từng hơi một.
Không biết qua bao lâu, Mạc Đồng mới cảm thấy lạnh, lạnh đến run run, sờ lên cánh tay đang nổi da gà, thì ra trời đã vào thu. Cô hồi phục tinh thần, phát hiện đêm đã khuya. Trong rừng cây càng thêm yên ắng, những làn gió nhẹ phiêu diêu, tiếng côn trùng cũng đã ngừng kêu, không còn rả rích nữa. Cô đã ngồi ở trong cánh rừng này, trên chiếc ghế đá này vô số lần, cũng không cảm thấy sợ. Bóng dáng cô tịch mịch, cô thích thẩn thờ lạc lõng trong sự tịch mịch như thế.
Lưu luyến đứng lên, cuối cùng hít một hơi thật sâu mùi hoa thơm thoang thoảng, cô chuẩn bị đi. Giẫm lên những chiếc lá rơi trên con đường mòn, đi ra cổng công viên nhỏ. Dưới chân vang lên những tiếng sột soạt làm Mạc Đồng cảm thấy như mình đang đi trên băng tuyết. Cô vẫn cúi đầu đi ra khỏi công viên giống như lúc đến, lửng thửng đi qua bên cạnh xe Lăng Lực, không hề nhìn vào một cái.
Lăng Lực đang gục trên tay lái, bỗng nghe được tiếng giày cao gót đi lọc cọc, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ gầy yếu của cô đang nhanh chóng bước qua. Trái tim đau đớn bỗng dưng do dự, nhảy lên kịch liệt, miệng lưỡi khô khốc, hai chân anh như nhũn ra.
Mau, mau quyết định đi.
Anh mở cửa xe thật nhanh, đuổi theo sau lưng cô “Chờ một chút.”
Người phía trước nghe tiếng kêu nên dừng bước, tò mò xoay người lại hỏi “Anh đang kêu tôi sao?”
Anh chạy đến dừng lại trước mặt cô, khẽ thở hỗn hễn “Ừ”
“Có chuyện gì không?” Giọng cô giòn giã, ánh mắt nhìn anh như lúc ở tiệm mì, như một vầng trăng sáng cong cong, trêu đùa tim anh không thể ức chế đập mạnh lần nữa.
Anh điều chỉnh hơi thở, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn cô, vội vàng tìm kiếm trên gương mặt cô “Em nhìn anh kỹ xem.” Anh vừa nói vừa chỉ vào mình, anh thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô “Nhìn kỹ xem, có nhớ anh là ai không?”
Đầu tiên là cô trợn tròn hai mắt, nhìn anh giống như quái vật, tiếp theo gương mặt lại dần dần ôn hòa.
“Em nhớ ra rồi có phải không?” Anh vui mừng muôn phần, cõi lòng đầy mong đợi.
Đột nhiên cô lại xì cười một tiếng “Không phải anh mới vừa rồi bị cay đến thổi ra lửa hay sao?”
Sự thất vọng lại như một con dao găm đâm vào tim anh lần nữa, anh cảm thấy mình không thở nỗi. Anh bước lên trước hai bước, một tay nắm lấy bả vai cô, nói lo lắng “Em nhìn kỹ chút xem, em thật không không nhớ ra anh sao?”
Mạc Đồng xem xét cẩn thận, lắc đầu nói “Không nhận ra?”
“Anh là Tần Nam đây.”
“Tần Nam là ai?” Cô hỏi mù mờ.
Bàn tay anh đang nắm lấy bả vai cô chợt siết chặt không thể khống chế, trái tim từ từ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên hung dữ “Em hỏi Tần Nam là ai ư?”
Hình như cô bị anh dọa, nụ cười trên mặt cũng biến thành hoảng sợ. Cô cố gắng muốn tránh khỏi hai bàn tay anh, cho rằng mình đã gặp kẻ điên.
“Em thật không nhớ sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau, em không có chút ấn tượng nào sao? Anh là Tần Nam đây.” Anh đau khổ lắc lắc bả vai cô, gào thét khàn cả giọng.
Mạc Đồng sợ hãi lắc đầu, giãy dụa kịch liệt “Tôi không biết anh đang nói gì cả. Nhất định anh đã nhận lầm người, mau buông tôi ra.”
Nhưng tay của anh lại như gọng kiềm, gắt gao quấn chặt cô. Cô giãy dụa cách nào cũng không thoát, dưới tình thế cấp bạch, cô dùng hết sức hung hăng giẫm lên chân anh. Lăng Lực chấn động, đau đớn cúi người xuống, trong nhất thời buông lõng tay. Mạc Đồng xoay người bỏ chạy, chạy chưa được mấy bước, thì cánh tay Lăng Lực đã nhanh chóng bắt được cô lần nữa.
“Anh mau buông ta ra.” Cô kéo hai tay anh, vùng vẫy không thoát, cho nên cô la lên “Có ai không, cứu mạng, có lưu manh, cứu mạng, có lưu manh.”
Lăng Lực như bị người ta giáng một bạt tai, cánh tay bắt lấy tay cô cũng đột nhiên buông lõng ra. Cô hỗn loạn rút tay mình lại, xoay người bỏ chạy, ngay cả chiếc túi rơi xuống đất cũng chẳng thèm nhặt.
“Túi của em.” Anh kêu to phía sau cô.
Mạc Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chân không dám lơi lỏng, trong lúc cô mất tập trung bị ngã nhào trên đất, đầu gối bị trầy sứt da một mảng lớn, đau đến gào lên. Lăng Lực nóng lòng chạy lên trước hai bước, chuẩn bị đỡ cô dạy, lại thấy cô nhanh chóng bò dậy như thấy ma lần nữa, cởi bỏ giày cao gót, xách trên tay, chạy như bay về phía trước.
Anh sững sờ đứng tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn kẻ trốn chạy phía trước, cho đến khi thấy cô chạy đến cuối đường, quẹo qua bên phải, cuối cùng mất dấu.
Sau đó, đột nhiên anh nở nụ cười, cười đến eo cũng gập xuống, cười đến thở không nỗi, cứ cười đến khi nước mắt chảy dài …
sssssssssssssss