Bạn đang đọc Angels in love – Chương 46.2
Bụp. Ánh đèn bật sáng trở lại. Hàng ngàn ánh mắt tò mò chuyện gì xảy ra trên sân khấu. Và hiện tượng lúc này là… bên chỗ Ken và Shaily. Đương nhiên là chàng Ken nhà ta đang nắm chặt tay Shaily và nhìn Shaily với ánh mắt yêu thương, còn Shaily cũng đáp trả lại Ken bằng nụ cười hạnh phúc. Nhưng… bộp… cái mặt nạ của Nhã Thanh bị quăng ngay vào mặt Ken.
“Ken, anh… sao anh lại đối xử với em như thế chứ! hức… tại sao lại là… hức… cô ta…hức… mà không phải hức… là em??”-Nhã Thanh vừa nói vừa giàn giụa trong làn nước mắt.
“Đơn giản vì người tôi yêu là Shaily. Không phải cô!”-Ken trả lời thẳng
“NGUYỄN KHÁNH MINH -Tôi hận anh!!!”- Nhã Thanh giận dữ hét tên Ken lên rồi chạy nhanh xuống sân khấu.
Còn bên kia, thì mọi chuyện còn kịch tính hơn. Tình trạng là Diễm Trinh sau khi thẫn thờ một hồi ánh đèn bật lại thì đã bình tĩnh lại quay qua quay lại tìm giọng nói đó, nhưng lạichợt nhớ đến hắn thì có lẽ giờ ả ta phải ôm một cú hối tiếc lớn vì nhìn thấy cảnh trước mắt mình là… Hắn đang ‘tay trong tay’ với nhỏ.
Nhỏ sau khi bật đèn sáng thì bất ngờ thấy tay mình bị bàn tay to của hắn nắm chặt… rụt rè định giựt tay lại thì càng bị hắn nắm chặt hơn-“Nèk! Anh đang làm gì vậy? Buông ra cái coi, mọi người nhìn kìa”-nhỏ nói gương mặt đỏ dần lên vì ngượng
“Tôi không buông đâu. Em cứ để yên như vậy và làm bạn nhảy đêm nay với tôi là được rồi!”-Giọng hắn lúc này ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tại…tại sao chứ??”-Nhỏ hỏi
“Tại tôi thích”-hắn trả lời ngắn gọn, ngập ngừng nói tiếp-” Với lại em quên em là ‘bạn gái’ của tôi rồi sao?(đổi cách xưng hô ngọt xớt như thế này lúc nào vậy trời?!)”. Và chắc lúc này không ai hay trên môi nó thoáng qua một nụ cười nhạt nhìn hai người họ ngoại trừ một người nhưng nó cũng không biết rằng lúc này anh cũng đang đứng trước mặt nó(chỉ thiếu cái nắm tay)…
“ĐỦ RỒI! Hai người đang làm gì vậy?”-Giọng nói Diễm Trinh run lên khi chứng kiến từng cử chỉ, từng ánh mắt đầy vẻ yêu thương của hắn dành cho nhỏ. Tất cả khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng hai năm nay.
“….”- im lặng, hắn thờ ơ nhìn Diễm Trinh, còn nhỏ cảm thấy khó chịu.
“Thiên Bảo mau buông tay cô ta ra đi! Anh là của em mà. Em không cho phép cô ta cướp bàn tay của anh khỏi em. Thả ra đi!!”-Giọng nói đanh đá như ra lệnh càng làm hắn khó chịu
“Tại sao chúng tôi phải nghe lời cô? Cô là gì chứ??”- Nhỏ nghiến răng hỏi ngược
“…’Chúng tôi’ ngọt ngào quá nhỉ? Thiên Ân, cô đừng tưởng bở không phải có được Thiên Bảo là hay đâu. Tôi nhất quyết sẽ làm mọi cách để dành được Thiên Bảo và làm cô đau khổ…”-Diễm Trinh chanh chua đe dọa
“Cô…cô…”- Thiên Bảo tức giận nhìn Diễm Trinh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta
“Thử đi!”-Nó im lặng nãy giờ cũng cất tiếng-“Tôi thách cô dám đụng tới Sammy đấy”
“Cô là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi?”-Diễm Trinh giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào nó
Trên môi nó bỗng ánh lên một nụ cười nữa miệng toát lên vẻ băng giá-“Hay thật, đáng lẽ cô phải biết rõ tôi nhất chứ. Sao lại có thái độ xa lạ vậy Đỗ Diễm Trinh? Bộ mới có hai năm mà cô đã quên mất tôi rồi sao?!”
“Hai năm? Cô… cô là?!!”-Diễm Trinh càng bất ngờ hơn khi nghe nó nói giọng khiêu khích. Đến đây, nó từ từ tháo cái mặt nạ trên mặt xuống…
“Lâu không gặp. Kẻ thù cũ… của tôi!!”- Nụ cười nửa miệng đó càng đậm nét trên gương mặt của nó, nụ cười đó làm mọi người ớn lạnh.
Đặc biệt là Diễm Trinh, cô ta hết sức bất ngờ trợn mắt nhìn nó trân trân như người mất hồn miệng lắp bắp từng chữ:” Bảo…Bảo… Tiên… sao…sao lại… là…cô!!!!”
“Là tôi thì sao…mà không phải là tôi thì sao?!! Nhưng điều đó không quan trọng, thứ tôi muốn nói bây giờ là…”-Nó nói đến đó rồi bước lại gần Diễm Trinh ghé sát mặt nói thầm-“Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô đụng đến Sammy dù chỉ là một sợi tóc thì tôi… cũng sẽ bất chấp mọi thứ tuyệt đối không tha cho cô”- Lời đe dọa lạnh lùng, đầy sát khí làm Diễm Trinh sợ hãi tái xanh mặt chân run như không đứng vững.
Bỗng lúc đó Khôi Vũ chạy tới kéo tay Diễm Trinh đi một cách đột ngột, mọi người ngạc nhiên chẳng hiểu việc gì xảy ra, nhất là các học sinh bên dưới cũng đang thắc mắc mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nên cứ nhao nhao lên…
“Công bố kết quả đi, đừng để buổi patty bị náo loạn”-Nó bước tới nói với cô bạn MC, làm cô ấy sau một hồi nghệt mặt ra thì cũng lặp tức làm theo lời nó nói…. Vậy là trò chơi kết thúc, có hai cặp đôi thắng cuộc là Ken- Shaily và hắn-nhỏ sẽ được khiêu vũ tự do với nhau trong đêm nay ở sân trung tâm.
Lúc này, ở trong chiếc xe L-Avru87 màu bạc(xe của Khôi Vũ).
“Sao rồi? Cậu ổn chứ Diễm Trinh? Tôi đưa cậu về nha?!”- Sau hồi kéo Diễm Trinh ra xe để cô ta bình tĩnh lại Khôi Vũ hỏi han
“Sao cũng được, giờ tôi cũng mệt lắm. Cậu đưa tôi về biệt thự nhà tôi đi!”
“Ừmh”-Khôi Vũ khởi động xe lái tới nhà của Diễm Trinh.
Trên đường đi qua không khí trong lành của làn gió ban đêm, thì như đã tĩnh táo lại và ý thức được sự hiện diễn của nó, Diễm Trinh suy nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi ột đàn em là người chuyên ‘moi móc thông tin’ rất giỏi cũng học ở trường Starking-“Alo, chị đây. Chị có việc ày, mau tìm kiếm thông tin về người tên Huỳnh Mỹ Bảo Tiên mà hai năm trước đã đối đầu với chị, hãy cho chị biết tất cả những việc thật sự liên quan đến cô ta, rốt cuộc là hai năm nay cô ta đã làm những gì ? Nghe rõ chưa, sáng mai đem lên trường cho chị”. Cuộc gọi ngắn đã được Khôi Vũ nghe hết lông mày nhíu lại, không hiểu sao lúc này Khôi Vũ cảm thấy rất lo lắng cho nó…
Quay lại bữa tiệc, sau 10′ ban giám khảo kiểm phiếu, sắp xếp kết quả cô bạn MC cầm chiếc micro thông báo”Sau đây là kết quả của phần bỏ phiếu bình chọn Hoàng tử và Công chúa tuyệt nhất Starking đêm nay xin mọi người chú ý lắng nghe… và hai người được bình chọn là Hoàng tử & Công chúa tuyệt nhất Starking chính là… thiếu gia Phan Vương Hoàng của nhóm F.Boy và tiểu thư Huỳnh Mỹ Bảo Tiên nhóm S.Angels… Xin mời hai bạn bước lên sân khấu nhận vương miệng và cùng nhau nắm tay khiêu vũ làm trung tâm của phần khiêu vũ mà mọi người mong đợi nhất của buổi patty hôm nay ạ”-Tiếng cô bạn MC vang lên dõng dạc, bên phía nó và anh đều bất ngờ nhưng không hiểu sao nghe tên anh nó lại cảm thấy tự tin, ung dung bước lên sân khấu(lần thứ ba trong ngày bước lên đây rồi đấy nhá!)
“Lên đi mày, sao đứng ngơ ra vậy! Bên phía Công chúa lên rồi kìa”-Ken đứng cạnh giục anh lên…
“Ờh… ừmh”-Anh ngập ngừng rồi cũng bước lên sân khấu cùng nó nhận chiếc vương miệng. Rồi nó khoác tay anh bước ra sân trung tâm cùng nhau bắt đầu điệu nhảy mở màn(chậx, s lãng mạn thế). Hắn cũng nắm tay nhỏ bước ra sân khấu trung tâm khiêu vũ, mặt dù hơi ngượng nhưng đêm nay nhỏ lại cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn thế này. Ken và Shaily cũng vui vẻ khiêu vũ trong điệu nhạc tình yêu.
“Rin…”-Anh vừa nhảy với nó vừa cất tiếng
“Gì vậy?”-Nó đáp
“Cô có sao không?”
“Chuyện gì chứ?”
“Thì Diễm Trinh đó, cô có nghĩ cô ta sẽ chịu để yên cho cô và Sammy không?”
“Tôi không biết… nhưng tôi đã cảnh cáo cô ta rồi… nếu như cô ta dám làm gì thì tôi sẽ bất chấp tất cả không để yên cho cô ta”-Giọng nó đanh lại
“…Tôi… tôi thấy lo cho cô… “-anh ngập ngừng
“Vậy hả?! Cảm ơn… nhưng anh yên tâm đi, tôi tự lo ình được… nên anh đừng bận tâm…”-Nó nhẹ nhàng
” Nhưng tôi lại không thể không bận tâm… “
“Sao thế??”-Nó chớp mắt hỏi(nhìn nó lúc này hơi bị dễ thương, hình ảnh lâu năm có 1 lần)
“Bởi vì cô là…cô…là…là… bạn tôi”-anh ấp úng mãi mới nói ra(hôm nay sao thế nhỉ, bị mất giọng trước người đẹp ùi sao?)
“Hìhì… cảm ơn anh lần nữa… nhưng mà đừng nói chuyện này nữa chúng ta khiêu vũ tiếp đi…”-Nó khẽ nở nụ cười dịu dàng làm tim ai đó lỗi nhịp…