Akaineko

Chương 4


Bạn đang đọc Akaineko: Chương 4


Cô nhân viên xinh đẹp trong cửa hàng đặt chiếc hamburger mà Hina thèm khát bao lâu nay xuống trước mặt cô. Công chúa đang đói cào đói cấu rồi, cô không quan tâm tới hình tượng nữa (dù sao cô cũng không cần phải giữ mấy cái phép tắc trong Hoàng cung làm gì) mà nhanh chóng xử đẹp nó. Thỉnh thoảng cô có liếc nhìn tới cái người đang ngồi trong góc cửa hàng, cái người vào sau cô không ai khác ngoài cái tên “cùng họ” chết tiệt. Hinaki không thấy thoải mái chút nào khi cứ đụng mặt tên đó suốt ngày như vậy. Nói trắng ra cô sợ phải đối mặt với những thứ gì không phải con người, ánh mắt của tên đó khiến cô thấy như mình gặp nguy hiểm ở tất cả mọi nơi mà mình tới.
Lúc đó thì có tin nhắn của Miwahi: “Xin lỗi vì đã để cậu ở nhà một mình ngay khi mới tới như vậy. Cậu ăn uống đàng hoàng rồi chứ? Tớ hứa ngày mai sẽ dắt cậu đi thăm thú thành phố nhé! Hì! Nhưng nếu tớ không phải một hướng dẫn viên tốt thì cũng hi vọng cậu bỏ qua cho, tớ cũng vừa chuyển tới tháng trước thôi mà!”.
Hina thực tình không thể không mỉm cười trước vẻ đáng yêu của cô bạn mình. Nếu là một ca sĩ hẳn cô ấy sẽ vô cùng được lòng mọi người, ngay cả trong lớp thì cô ấy cũng khiến rất nhiều người vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh. Cuộc sống nữ sinh của Hinaki dường như chưa bao giờ tuyệt vời hơn, tất cả đều tuyệt vời: sự tự do, bạn bè, trường lớp…
Tiếng cô nhân viên xinh đẹp ban nãy la lên lôi cô nhóc về với thực tại, hình như cô ấy vừa đánh đổ suất ăn của khách lên người cậu bạn cùng lớp với cô. Dẫu cho cô ấy có xin lỗi rối rít và cố gắng lau vết đổ của nước sốt trên người cậu ta thế nào thì mặt cậu ta vẫn độc có mỗi một biểu cảm vô tình không thay đổi. Vị quản lí bước ra quở trách chị kia khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đó. Vì cần phải lau lại bàn nên vị quản lí buộc phải mời cậu ta sang một bàn khác và hứa sẽ miễn phí xuất ăn khi nãy cho cậu, cậu ta thậm chí còn chưa đụng tới thức ăn trong suất của mình.
Hina ngoảnh mặt đi ngay khi nhận ra cậu ta đang biết cậu ta đang bước về phía bàn mình – cái bàn có hướng nhìn ra ngoài phố.
Tim công chúa nhỏ nện thình thịch vào lồng ngực lúc cậu ta ngồi xuống. Cô nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, rất có thể suốt phần đời sau này cô sẽ phải uống thuốc trợ tim mất! Mấy cuộc đi ngoại khóa của trường đại học phép thuật kia chẳng có tí tác dụng nào cả, cô không thể nào quen nổi khi phải ở gần một “người” không phải “con người”. Có lẽ cô phải chuồn thôi cho dù cô vẫn chưa ăn xong.
Nhưng cuống cuồng thế nào mà lúc lấy áo khoác thì cái áo bị lôi đi trên bàn và làm đĩa và dao nĩa rơi xuống hết. Cô nàng đã quơ tất cả xuống đất chỉ vì quá vội vã!
“Chết thật rồi!” Hina tự nhủ trong lòng mình. Cho dù vị quản lí đã xuất hiện kịp để kéo cô ra lúc Hina định nhặt những mảnh vỡ lên nhưng áo của cô đã bị cả phần thức ăn thừa rơi trúng. Tình hình còn tệ hơn cả cậu bạn của cô khi nãy, chỉ vì cái tính hậu đậu mà ra…
– Tôi thật sự vô cùng xin lỗi!
– Không sao đâu! Cô không bị gì chứ? – Vị quản lí trạc chừng ba mươi tuổi ân cần hỏi thăm cô như khi nãy đã đối với cái cậu “cùng họ” kia.
– Không ạ! Nhưng tôi phải làm gì để đền lại đây?!
– Tôi nghĩ là không cần đâu! Nhưng quan trọng hơn là cái áo của cô có vẻ đắt tiền quá! Nước sốt cà không phải là chuyện đơn giản đâu!
– Ahh!
– Hay tôi mang đến chỗ giặt ủi giúp cô nhé! Nếu cô vẫn có thể ghé 1ại đây?
– À! Thật sao? Tôi biết cảm ơn sao cho hết!
– Tôi chỉ sợ ngoài trời thế này mà cô không có áo khoác…
Câu hỏi han của vị quản lí bị chặn ngang khi một cái áo rơi xuống đầu Hinaki.
– Không cần đâu! Cứ lấy cái của tớ mà dùng!
– Hả? – Cô gái nhỏ tròn xoe mắt.
Không nói không rằng, cậu ta giật lấy cái áo của Hina mà chàng quản lí đang cầm hờ trên tay rồi cúi đầu chào trước khi giật tay Hinaki ra khỏi cửa hàng.
Hina đơ như cây cơ!
– Này, này! – Công chúa nhỏ cố giật tay mình lại nhưng cố gắng ấy chỉ giống như là hư không. – Cậu bị sao vậy hả? Anh ấy có ý tốt mà, sao lại đối xử với người ta như vậy?!
– Cậu bị ngốc đúng không?! Cái gã đó trông chẳng có gì tốt lành hết! – Mặc kệ việc cả hai đang đi giữa đường, cậu ta vẫn vô cùng lớn tiếng.
Hina sợ tới co rúm lại. Cô không hiểu gì hết, mà cô cũng không muốn hiểu nữa bởi vì sự sợ hãi đã lấn át hết mọi giác quan của cô, tim cô nện thình thịch, phổi cô phải hoạt động hết công xuất cô mới không bị chết ngạt, đồng tử trong mắt cô nở rộng và huyết quản co thắt dữ dội. Lời mà cậu ta nói cũng không có bất kì ý nghĩ nào với cô trong thời khắc này.
– Chuyện đó có liên quan gì tới cậu chứ?! – Cô nhóc như sắp khóc tới nơi, tim cô đập liên hồi nhưng vẫn cố mở miệng.
– Tớ không thể làm ngơ khi nhìn thấy bạn mình có nguy cơ bị lừa gạt, như thế không được sao? Mấy đứa con gái như cậu thì lúc nào chả ngây thơ mà rơi vô bẫy mấy tên như thế, quản lí nhà hàng thì không đáng nghi chắc.
Nhưng Hinaki không nghe cô nói gì nữa, tim cô sắp nổ tung rồi.
– Buông tay tớ ra! – Cô nhóc hét lên.
Lần này cậu chàng không thể cố ý giữ Hina lại nữa, cô nhóc khóc ngon ơ cho dù trước đây cô từng thề sẽ không khóc trước mặt bất kì ai. Sự sợ hãi đã lấy đi hết lí trí của cô. Hinaki không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, bây giờ cô nhận ra đây không chỉ đơn thuần là sợ hãi nữa, nó giống như một căn bệnh hút hết sinh khí của cô. Cô muốn tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt!
– Cậu không sao chứ?

– Cậu… – Vừa nói vừa thở gấp, nước mắt công chúa thì giàn giụa. – Cậu làm ơn đừng chạm vào tớ! Làm ơn!
– Tớ đưa cậu về nhà nhé! – Sự sợ hãi lan dần sang phía cậu chàng, nhưng không phải sợ hãi theo kiểu của Hina, cậu sợ hãi vì biểu hiện rất bất bình thường của cô gái nhỏ.
– Không! Làm ơn, cậu đi đi!
*
– Em vào nhà đi! – Kawahachi đỗ xe lại trước cổng ngôi nhà cổ kính.
– Cảm ơn anh đã đưa em về! – Miwahi vừa nói vừa tháo dây an toàn ra.
– Anh xin lỗi vì không thể kết thúc sớm hơn! Anh định về rồi nhưng nhà sản xuất thì cứ cố giữ, anh không từ chối được!
– Em biết mà! Anh đưa em về thì thật tốt quá rồi! – Cô nàng với tay lấy túi xách ở ghế sau rồi bước ra ngoài trời như đang co lại vì cái lạnh, không quên vẫy tay chào thần tượng của mình.
– Cẩn thận kẻo lạnh đấy!
Cho tới tận khi chiếc xe đã chìm khuất hẳn vào bóng tối thì cô nàng mới chịu vào nhà. Đối với một cô nhóc như Miwahi, được thần tượng của mình đưa về tận nhà như thế này thật không còn niềm sung sướng nào hơn nữa. Làm sao mà giấc mơ này có thể thành sự thật chứ? Thậm chí cô chưa một lần nghĩ tới nó, mường tượng ra nó. Một lần cũng chưa! Vậy mà hôm nay Kawahachi đã đưa cô về và còn nhắc cô cẩn thận với thời tiết! Đúng là quá tuyệt vời mà…
Đang vui vẻ là thế nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách thì cô nàng mới hốt hoảng nhìn thấy Hinaki nằm dài trên ghế sô pha. Với gương mặt đầy mồ hôi giữa lúc thời tiết giá rét thế này và trông xanh xao như không có một tế bào hồng cầu nào vô tình đi lạc qua đó, công chúa nhỏ thậm chí còn không muốn quan tâm xem xung quanh mình là gì. Tất cả đều u tối và khó chịu, cô cảm thấy bức bối vô cùng!!
– Hinaki! Hinaki! – Miwahi cố gắng lay. – Cậu không sao chứ? Hả? Trả lời tớ đi!
– A! Cậu về rồi hả? – Giọng cô gái nhỏ yếu ớt tới nỗi chỉ nghe như tiếng gió.
– Cậu bệnh hả? Sao thế này! Tớ xin lỗi khi bắt cậu phải ra ngoài một mình trong lúc thời tiết tệ thế này!
– Đó đâu phải lỗi của cậu chứ!? Tớ không sao đâu, chỉ là, ừhm, có lẽ là bị dị ứng hay cái gì đó đại loại như vậy!
– Cậu bị dị ứng cái gì?
– … – Hina thật lòng khó nói. – Không có gì! Chắc vì nơi ở thay đổi nên tớ có chút không quen thôi mà!
*
Hinakia không biết đã có chuyện gì xảy ra, cả cơ thể cô dường như đang đấu tranh với sự sống một cách bất lực. Nó từ chối mọi cố gắng của bản thân cô. Cô nghe giọng nói của Miwahi vang lên đâu đó ở phía đường chân trời trước mặt. Cô hét to lên tên của bạn mình, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng vọng lại của chính cô. Nơi đường chân trời bầu trời tím dần lại để chuyển sang một màu đen sẫm đậm đặc. Thất vọng, khi cô quay lưng lại thì thấy mình đang đứng trong sân nhà mình.
Trong sân có một cây anh đào đang nở rộ.
Vòm hoa to lớn của nó bao phủ gần như cả một bầu trời trong sắc hồng nhẹ nhàng đặc trưng, những cánh hoa bay khắp nơi khiến chúng tựa như một cơn mưa nhiệm mầu trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ.
Hinaki không hề biết rằng việc mình đang đứng ở đây chính là điều không thể không xảy ra. Cuộc gặp mặt này chính là định mệnh, khi bí mật được bật mí!
Không hiểu tại sao mà cô gái nhỏ lại không thấy chút sợ hãi nào dù cho cô biết rõ sự bất thường ở cái khung cảnh mình đang nhìn thấy. Bây giờ đang là mùa đông, không có lí nào một cây anh đào có thể nở hoa nổi trong cái thời tiết như bóp nghẹt cả không khí như thế này. Vậy mà cây hoa anh đào này lại có thể ra hoa tựa như đang vào mùa như thế! Cô chưa bao giờ bước ra vườn sau của ngôi nhà, có chăng chỉ là nhìn thấy nó thấp thoáng khi mẹ cô mở cửa ban công ngày hôm qua hay chỉ là trí tưởng tượng của cô quá phong phú, thì cảnh tượng này vẫn rất thật.
Đây là một giấc mơ? Hay cô đã buông tay trong trò giành giật của sự sống và cái chết? Nhưng không! Cô không thể chết chỉ vì dị ứng với những thứ không-phải-con-người được!
– Cuối cùng cũng gặp được rồi! Công chúa nhỏ! – Một giọng nói vang lên như đang gọi cô.
Hina như nhìn thấy ma khi phát hiện có người đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây anh đào. Một người phụ nữ tóc dài và có gương mặt khá nhỏ, nhưng bà ấy trông rất cao.
– Bà là ai thế? Tại sao…?
– Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu! Chúng ta chỉ làm quen nhau thôi! Được chứ?
*
Hina thức dậy trên giường của mình. Cô không khỏi bàng hoàng bởi giấc mơ kia, nó không hẳn khiến cô sợ nhưng cô cứ thấy nó có vẻ gì đó không được bình thường cho lắm. Nhất là người phụ nữ kia! Bà ấy khiến cô ấy thấy như mình từng gặp ở đâu đó rồi nhưng có lúc cô lại thấy cũng xa lạ như lần đầu tiên họ gặp nhau. Những xúc cảm chồng chéo lên nhau làm cô không suy nghĩ được cái gì cho nên hồn hết.
Bầu trời bên ngoài vẫn chìm trong sự âm u và tĩnh mịch, nó khiến Hina nghĩ rằng ước gì mình được “phóng thích” vào mùa hè thì tốt quá, cô có thể sẽ tự do không sợ thời tiết xấu, còn có thể đi biển vào kì nghỉ hè nữa. Nhưng sự thật thì bây giờ vẫn đang là giữa tháng mười một giá rét không hơn, gió vẫn rít vào cửa sổ khiến công chúa nhỏ khó chịu và bất an, không hiểu học sinh phải khó khăn thế nào trong suốt bao nhiêu ấy năm tới trường và chống chọi với giá rét trong khi những việc cô làm chỉ là di chuyển từ phòng học ngoài trời sang một nơi ấm cúng hơn, đi giữa những hành lang có máy sưởi và chỉ cách phòng mình có vài bước.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cô hối tiếc, cô chỉ mới vừa rời khỏi Hoàng cung có một ngày, không lí nào lại nhớ về cái nơi địa ngục ấy được. Sau sự xa hoa kia là gì chứ?! Toàn là sự lừa lọc thôi! Hinaki thấy tốt hơn khi lại được nhìn thấy cô bạn mới quen ngủ trong phòng mình. Chắc hẳn cô nàng lo lắng cho cô lắm! Có điều, chỉ hai giây sau đó thì cô không còn thấy an tâm nữa mà là thấy tội lỗi thì đúng hơn… Miwahi đang nằm lăn lóc chắn ngay cửa ra vào phòng cô (mà trước đây là phòng của Rika) mà không có chăn hay gì cả, trong khi cô đắp những hai cái chăn nhưng vẫn cứ than vãn về việc thời tiết quá tệ.
– Miwahi à! – Cuối cùng cô cũng ngồi dậy và mang chăn ra cho bạn mình.
– Ưhm… – Miwahi có vẻ như đã bị đánh thức. – Cậu tỉnh rồi sao?
– Đây là lúc cậu lo cho tớ à? Cậu nằm đây bao nhiêu lâu rồi hả?
– À! Không sao đâu mà! – Cái phẩy tay như phẩy ruồi của cô nàng càng không khiến cho cô trông không ổn hơn chút nào. – Tớ quen rồi! Thói quen ấy mà! Tối qua tớ ngủ cùng với cậu vì thấy tình trạng cậu tệ quá, nhưng trong khi ngủ thì tớ lại lăn ra đây…
– Hả?
Câu chuyện nghe buồn cười đấy, mà Hina thì lại không thể cười nổi.
*
– Tối qua cậu không sao đấy chứ? – Miwahi hỏi trong khi đang dọn thức ăn sáng ra bàn.
– À! Không sao đâu! Cậu đừng lo quá!
– Tuy cơn sốt của cậu đỡ nhiều rồi nhưng tối qua trông cậu tệ lắm ấy! – Cô nàng nhăn mặt – Chắc sau này tớ phải nấu luôn cả thức ăn tối cho cậu!
– Tớ không muốn làm phiền cậu vậy đâu! – Thiệt tình Hinaki không muốn trút thêm gánh nặng cho cô ấy nữa. – Tớ không sao mà! Chỉ tại hôm qua có một số chuyện…
– Cậu bảo cậu bị dị ứng hả? Dị ứng gì thế để tớ biết mà không nấu, chuyện đó nguy hiểm lắm đấy!
– Không! Không phải loại dị ứng như cậu nghĩ đâu! Chỉ cần một mình tớ tránh là được rồi! – Vừa nói công chúa nhỏ vừa bắt đầu ăn. – WOA
~Nhưng thức ăn của Miwahi nấu thật không thể chê vào đâu được, khiến cho cô công chúa nhỏ không thể ngậm miệng vào mà ăn cho đàng hoàng.
– Cậu học nấu ăn à?! Tuyệt thật đấy!
– Thế à? – Cô nàng mỉm cười. – Là tớ học từ mẹ của tớ đấy! Bà ấy là một người rất tuyệt đối với tớ! – Vừa nói Miwahi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hina. – Còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu là người thế nào?
– Hả? – Suýt tí nữa thì cô gái nhỏ phun thức ăn trong miệng mình ra ngoài, nhưng cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Bây giờ là lúc để trí tưởng tượng bay xa rồi… – Họ cũng không có gì để gọi là đặc biệt đâu! Chỉ là những người làm công ăn lương bình thường thôi mà. Nhưng mẹ tớ thì lại là một người dễ khiến cho người ta chết ngạt đấy!
– Sao? Sao lại chết ngạt?
– À! Chỉ là cách bà ấy nói chuyện thôi! Một người cứng nhắc, tớ đã rất vất vả để bà ấy hiểu được điều mà tớ mơ ước!
– Thì ra chuyện của cậu với mẹ cậu không tốt à?! Vậy nên cậu chuyển tới đây một mình sao?
– Chỗ này là do công ty sắp xếp cho cậu à? Khi dọn tới cậu có nghe nói gì về người chủ trước không?
– Cái đó… – Miwahi cố suy nghĩ trong khi ngậm một mồm thức ăn trong miệng. – Tớ cũng không chắc lắm nữa! Họ không nói gì cả! Có chuyện gì à?
– Không, tớ chỉ tò mò thôi!
Bỗng dưng đang ăn thì Miwahi như chợt nhớ ra điều gì đó.
– Như hôm qua đã hứa thì hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan thành phố nhé!
– Tất nhiên! – Công chúa nhỏ cười tít mắt.
*
Bầu trời của một ngày tháng mười một vẫn âm u như thường lệ, trông như là tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào. Các cây ven đường đã trút sạch lá, không còn vương vấn bất cứ thứ gì thuộc về mùa thu dịu dàng nữa. Giờ đây sự khô khốc và ảm đạm bao phủ lên tất cả mọi thứ. Cảnh vật thay đổi cũng khiến con người có chút hoảng loạn, tâm trạng cũng có chút tồi tệ. Trên đường đến trường, Miwahi và Hina đã phải cắn răng chịu đựng những cơn gió quất vào mặt gây cảm giác giống như bị bỏng vậy. Hinaki không nghĩ cuộc đời học sinh của mình sẽ bắt đầu một cách khắc khổ thế này, khác hẳn với giấc mơ đêm qua. Cô chẳng biết là tới khi cây anh đào ấy nở thật thì liệu cô có còn ở đây nữa hay không nhưng cô thật muốn hìn thấy nó nở đẹp tuyệt như vậy. Thậm chí cô còn không biết trong sân có một cây anh đào cho tới khi thấy giấc mơ kì lạ kia. Khi bị hôn mê thì đúng là cái gì con người ta cũng nghĩ ra được.

Trong lớp học, ai nấy bước vào cũng thốt lên một lời than vãn:
– Sao năm nào cũng thế này… – Tehara, cô bạn ngồi cạnh Miwahi trong lớp với gương mặt nhỏ tới đáng sợ và mái tóc xoăn tít rõ ràng là bẩm sinh, cũng bước vào cùng lúc với hai người.
– Tớ sắp chết rồi đây! – Hina ụp mặt xuống mặt bàn và ngước dậy ngay lập tức vì bàng hoàng nhận ra là mặt bàn cũng lạnh không kém gì ngoài trời.
– Hihi! Cậu đáng yêu thật đấy! – Tehara bật cười bởi cái sự ngốc nghếch đột ngột của Hinaki.
Cô công chúa cảm thấy như não mình đã bị đóng băng trước cả khi bão tuyết tới.
– Khi có tuyết rồi thì chúng ta cũng chẩn bị với bài thi cuối kì rồi còn gì nữa! – Miwahi vừa ngồi xuống là đã lật bài vở ra. – Tớ mong là những ngày này sẽ kéo dài thêm chút nữa vì tớ thật sự thấy không ổn, có lẽ tớ cần thêm chút thời gian để làm quen với bài tập ở đây!
– Cậu sẽ ổn thôi mà! Tại vì lạ môi trường thôi! – Tehara cố trấn an Miwahi vì trông cô nàng không có vẻ gì là nói dối. – Còn cậu thì sao? – Và cô ấy xoay sang Hina liền sau đó. – Cậu có gặp khó khăn gì với kì kiểm tra không?
– Không! – Một câu trả lời đầy quyết đoán. Hina không cần quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ bởi vì bài vở chỉ là trò muỗi với một công chúa đã được đào tạo từ nhỏ và hoàn thành chương trình văn hóa từ hồi mười ba tuổi – Có gì đâu chứ!? Bài tập hay kiểm tra chỉ giống như một mớ hỗn độn cần được dọn dẹp thôi!!!
– Hả? – Cả Miwahi và Tehara cùng đồng thanh vì phát ngôn có tính chất bất cần và gây sốc kia.
Đương nhiên là Hina chẳng việc gì phải quan tâm tới mấy bài kiển tra vớ vẫn kia, chúng chẳng chứng minh cho được chuyện gì cả. Nhưng cô nghĩ là mình không nên nói câu lúc nãy, dù sao thì nếu như cái lão bên bộ Giáo dục mà nghe được thì chắc là cô và lão sẽ cãi tay đôi với nhau mất. Phần thắng luôn luôn nghiêng về phía cô áp đảo nhưng mà lão ta nói chuyện chỉ khiến cô muốn dùng tới tay chân thôi nên lỡ có chuyện gì thì cũng toàn chuốc rắc rối vào thân. Lão ta chẳng sao cả nhưng cô thì sẽ không sống sót dưới tay của Hoàng hậu Kojimoto.
À mà bây giờ đâu phải lúc để cô nghĩ vớ vẩn những chuyện như thế này…
– Hôm qua Kawahachi đúng là quá ư đẹp trai đi! Các cậu có thấy không? – Hai cô bạn khác cũng vừa bước vào lớp và chưa gì đã đụng tới “món nghề” của Miwahi.
Hinaki âm thầm nhìn Miwahi chịu đựng việc để không thốt nên bất cứ lời nào cho thấy anh chàng kia là thần tượng của cô. Việc giữ gìn này trông thật là khó khăn quá và đôi lúc Hina thấy cô bạn cùng nhà với mình thật là khó hiểu, chẳng có việc gì phải che giấu chuyện đó cả. Mà cô nghĩ đôi khi Kawahachi có khi còn thích hơn khi dạy dỗ cho fan hâm mộ của mình nữa kìa, thế mà Miwahi lại cứ kềm nén như thế. Sáng nay, vì muốn cho công chúa nhỏ thôi buồn khi thời tiết không tốt, cô nàng đã tuôn một tràn tất tần tật những gì cô biết về anh chàng thần tượng kia, nói không sót một chi tiết, thậm chí những điều tốt đẹp cô nàng càng tô đậm vào. Một nỗ lực thần kì khiến cho Hina không bị gục ngã sau cơn bệnh tối qua mà vẫn có thể lết nổi tới lớp.
– Này! Này! Trông trên tivi không hấp dẫn mấy nhưng bên ngoài nhìn tuyệt hơn đúng không? – Tehara cũng nhanh chóng nhập hội với họ.
– Cũng già rồi mà… nhưng hát thì nghe tuyệt đấy!
– Cậu ổn không thế? – Hinaki thì thầm và tai Miwahi. Mặc dù cố tập trung vào cuốn vở bài tập trước mặt nhưng cô gái nhỏ biết là cô nàng đang lắng tai nghe. – Cậu cố chịu đựng thế này có ngày bùng nổ đấy!!
– Không… không sao mà… – Cô nàng trả lời lại cô với chất giọng run run và nụ cười trừ gượng gạo.
Hina thở dài. Đúng là phức tạp quá đi mà! Làm thế nào mà cô nàng kia có thể chịu đựng được như vậy. Cô thấy chuyện đó thật phi thường quá! Như vậy không khác nào bị gió quất vào mặt mà không thể làm được gì, trong khi công chúa nhỏ chỉ muốn đấm đá vào không khí cho hả giận thì Miwa chỉ có thể lẳng lặng kéo khăn lên mặt để giữ ấm vậy!
Trong lúc cuộc nói chuyện của mấy cô gái vẫn tiếp tục xoay quanh chủ đề về anh chàng ca sĩ hôm qua tới giao lưu với trường thì có thêm một người khác nữa bước vào lớp học (hình như Hinaki từ công chúa sắp trở thành một cái camera giám sát của lớp học rồi). Ngay lập tức, các cô ấy ngưng bặt và thỏ thẻ với nhau về nhân vật kia, anh chàng bình thản ngồi xuống và gục mặt xuống mặt bàn.
Nhưng mà, cũng giống như Hina ban nãy, cậu ta phải ngước lên ngay lập tức vì mặt bàn quá lạnh.
– Bọn tớ nghĩ hai người là anh em thật chứ không phải chỉ là vô tình trùng họ thôi đâu! – Mấy cô bạn quay ra chọc Hina.
– Gì chứ?! Làm sao có chuyện đó được!
– Cả hai đều ngốc như nhau! – Tehara khúc khích cười. – Nhưng mà có vẻ như cậu ta sắp nổi tiếng hơn cậu rồi đấy!
– Sao vậy?
– Cậu không nhận ra à?! – Komi, một trong hai cô bạn ban nãy nói chuyện về Kawahachi, nói. – Cậu ta trông đâu có tệ chứ! Bọn con gái lớp bên đang rần rần lên ấy! Chỉ vì cô bạn lớp trưởng bên 2 – 5 vô tình nhìn thấy cậu ta trong phòng chờ ngày hôm qua mà lớp ấy đang loạn cả lên kìa!
– Không ngờ nổi tiếng nhanh như vậy! Trở thành tâm điểm của trường rồi cậu ta sẽ mệt với Kei đấy! – Người còn lại là người duy nhất Hina không biết tên hướng ánh mắt trìu mến về phía của cậu ta.
– Kei là ai vậy? – Cô gái nhỏ thắc mắc.
– Cậu ấy là “Hoàng tử” của trường này! Cô lớp trưởng ấy vốn mê cậu ta như điếu đổ vậy mà hôm qua chỉ vừa thoáng nhìn thấy Takahashi ngồi trong phòng chờ thôi mà đã loạn lên như vậy rồi!
– Tên đó được mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai thôi chứ ăn chơi sa đọa mới là nghề của hắn ta. Tớ không thích kiểu người đó chút nào! – Tehara dường như phản đối kịch liệt. – Ít ra thì cũng phải có cái gì đó ngoài vẻ bề ngoài chứ!?
– Gì vậy!? Con người ta như vậy có gì để cậu chê chứ?
– Cậu ta không chịu học hành thôi mà chứ có phải là học dở đâu hả?
– Sao? Các cậu bênh cái tên suốt ngày ra vẻ đó á?…
Hinaki nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện, dù sao thì cô cũng chưa gặp tên kia lần nào mà cô cũng thấy cái danh xưng “Hoàng tử” kia thật quá đáng. Chắc là tại họ chưa biết một hoàng tử thật sự là như thế nào, chứ một kẻ chỉ có bề ngoài không thể nào là hoàng tử được. Đó là điều mà cô vẫn nghe lỏm được mỗi khi Phụ vương dạy dỗ anh cô, và, đôi khi cả vị Hoàng tử hơn cô những mười ba tuổi là anh họ cô nữa. Không phải cô không có hứng thú với con trai, chỉ là, hình như vẫn chưa có ai để mà cô toàn tâm toàn ý quan tâm người đó.
Cô bất chợt liếc xuống phía bàn cuối lớp, nơi mà cái cậu sắp-trở-thành-hoàng-tử kia ngồi. Trong một thoáng, cô cứ ngỡ là cậu ta vừa nhìn cô, nhưng cậu ta lập tức quay mặt ra cửa sổ. Ánh mắt xanh thẳm ấy nhìn ra xa xăm, dường như không hề bị giới hạn bởi khuôn viên trường. Nhiều lúc, cô cảm thấy ánh mắt ấy có gì đó giống với cô, ánh mắt của sự tự do, của khát khao mong muốn điều đó mãnh liệt cho đến ngày nó thành sự thật. Hina nghĩ rằng là do chính bản thân mình thêu dệt quá nhiều, hay chỉ đơn giản là cô không thể nào đọc suy nghĩ và tâm trạng người khác qua ánh mắt được.
Nhưng cô gái nhỏ đã nhầm!

*
Kawahachi nhìn thấy những dải mờ trước mắt. Cậu biết rõ một điều rằng đó là sự thật, từng là sự thật. Giấc mơ ấy quay lại như ám ảnh, nỗi ám ảnh đã ở đó suốt mười bốn năm qua. Trán cậu vã mồ hôi, đồng tử trong mắt cậu nở to. Hơi thở không ổn định, Kawahachi quyết định ngồi dậy thay vì cứ ở đó chịu trận. Cậu thường xuyên rơi vào trạng thái này trong suốt mười bốn năm, mỗi sáng thức dậy với cơ thể hoàn toàn kiệt sức vì cơn ác mộng. Nhưng bản thân cậu vẫn cứ muốn nhìn thấy nó, cơn ác mộng ấy khiến cậu cảm thấy bình tâm lại trong những lúc hoảng loạn, những lúc không biết bản thân mình muốn gì, những lúc hoang mang cực độ.
Một cơn ác mộng đau đớn khiến cậu không thể từ chối nó trong cuộc đời mình. Nói đúng hơn thì chính nó đã giữ cho cậu sống sót tới ngày hôm nay.
Căn hộ mà cậu ở cùng gia đình nằm trên tầng mười hai của một chung cư lớn ngay trung tâm thành phố Tsugini. Căn hộ rộng rãi và khang trang với nội thất hiện đại, một chuẩn mực của cuộc sống xa hoa của một ngôi sao. Đây là căn nhà cậu mua được khi vừa bước sang tuổi mười chín – cái tuổi mà nhiều người vẫn còn phải ăn bám gia đình – ngay khi cậu bước chân vào showbiz hai năm năm. Chừng ấy thời gian đã níu giữ con người thật sự của cậu lại, một thế giới khắc nghiệt nhưng may mắn thay cậu vẫn có thể giữ được bản thân mình. Trong cái thế giới mà mọi người phải trả quá nhiều cái giá để có được sự nổi tiếng thì cái cậu phải trả chỉ là một nụ cười không bao giờ thay đổi và toàn bộ những thứ cậu đã bỏ đi từ rất lâu – cuộc sống hoàn hảo của cậu.
Sau khi thay đồ, cậu chàng bước xuống nhà bếp. Vào giờ này mẹ cậu đã đến công ty nội thất của mình để trông coi việc kinh doanh rồi, mặc dù bà ấy cũng không phải còn trẻ trung là bao nhưng bà ấy là một người phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”, mẫu phụ nữ mà cậu muốn lấy làm vợ nhất. Nhưng thật tiếc là bây giờ không còn người nào như thế nữa. Cho dù bây giờ tất cả mọi người trên vương quốc này – hay thậm chí là cả thế giới này – biết rằng cậu có một cô bạn gái xinh đẹp cũng là một cô ca sĩ đầy tiếng tăm của một nhóm nhạc nổi tiếng hơn cả cậu, thế nhưng sẽ không còn người phụ nữ mà cậu muốn lấy làm vợ nữa. Nhất định không!
Vẫn như thường lệ, bữa sáng của cậu đã được đặt sẵn trên bàn cùng một lời nhắn chúc ngon miệng từ mẹ. Bà ấy là người nắm rõ lịch hoạt động của cậu thế nên bà ấy biết rõ ngày nào cậu được nghỉ để chuẩn bị thức ăn, một người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, cậu thấy thế. Không ai trên thế gian này có một cuộc đời hoàn hảo như cậu cả! Đó chính là điều mà bất cứ ai nhìn vào cuộc sống của cậu cũng có thể thốt ngay lập tức. Nhưng như cậu đã nói, cái giá của nó đã được trả rồi. Ngoài bữa sáng ra thì trên bàn còn một phong thư nữa. Hôm nay có vẻ như nó được gửi tới sớm hơn thường lệ, bình thường phải khoảng hai ba ngày nữa cơ. Cậu cần phong thư lên, kiểm tra địa chỉ và tem thư rồi thả nó xuống.
Cậu không quan tâm nữa!
Bên trong đó chỉ là một kịch bản được viết vô cùng hoàn hảo thôi!
Khi bắt đầu ăn thì cũng là lúc Kawahachi kiểm tra lại trong đầu mình những việc mình cần phải làm hôm nay: Không có gì cả. Cậu chỉ phải tới công ty vài tiếng để dạy dỗ cho cô học trò nhỏ của mình trước khi con nhóc debut chính thức mà theo kế hoạch thì khoảng giữa năm sau hoặc là vào mùa thu. Nói chung là thời gian thực tập sinh của con bé vô cùng ngắn, hồi đó cậu phải làm thực tập sinh những hai năm cơ, từ khi cậu mưới lăm tuổi. Kawahachi lắc đầu xua đi những suy nghĩ mà cậu biết là nó sẽ chớm nở trong đầu mình, cậu không muốn nhớ tới khoảng thời gian đó.
Khi cậu mười lăm tuổi.
Sau khi ăn cậu nghĩ đã quá muộn để tập thể dục buổi sáng rồi. Bây giờ đã là mười một giờ kém. Thế nên chàng ca sĩ quyết định ra trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm Honaka nằm không xa khu chung cư của cậu bao nhiêu cả, nếu muốn nói là ngay sát bên chắc cũng không có hề gì. Cậu tuy là một ca sĩ có tiếng nhưng khi ra đường thì cũng chẳng phải hóa trang gì nhiều hết, có lẽ do cậu đã ở trong ngành giải trí quá lâu, lâu tới mức người ta không thích quan tâm tới những người như cậu nữa, cậu đã quá già so với cái thế hệ thần tượng trẻ như bây giờ. Với cặp kính đen và dáng đi chuẩn như người mẫu, cộng thêm chiều cao vượt trội nữa, thỉnh thoảng có một vài cô vài bác lớn tuổi nhìn ra cậu và muốn chụp hình chung, cậu cũng vui vẻ nhận lời. Các cô ấy không phải kiểu người suồng sã như mấy nàng học sinh trung học nên cậu vẫn thích cảm giác đó hơn, một người nổi tiếng đủ để bản thân thỏa mãn.
Trung tâm mua sắm vào một ngày thường không quá đông nên cậu cũng thấy khá thoải mái. Ánh sáng yếu ớt của một ngày mùa đông ảm đạm bị khúc xạ thành những dải sáng trải khắp tầng năm của khu mua sắm hòa cùng với ánh đèn lúc nào cũng như ban ngày ở đây, không ai nghĩ là mình đang phải trải qua một ngày thời tiết sầu não. Thỉnh thoảng trong lúc vui vẻ lượn vòng qua các khu buôn bán, cậu cũng có nghe thấy người ta nói về mình, nhưng theo kiểu cậu không thích nhất. Họ nói về mối quan hệ công khai của cậu và cô ca sĩ kia. Có đôi lúc cậu thấy mình thật thấp hèn trong chuyện này, chính vì ban đầu cậu không đủ kiên quyết nên cuối cùng kết quả mới biến thành thế này. Có lẽ vì sống trong thế giới tồi tệ và hèn hạ của showbiz quá lâu nên cậu cũng trở nên như thế rồi chăng? Cô gái ấy trên danh nghĩa thì đúng là bạn gái cậu đấy, nhưng đó chỉ là kết quả của một cuộc thương lượng có lợi cho hai bên, công ty cậu và công ty cô ấy sẽ cùng nhau phát triển. Chuyện tình cảm như trong mơ của một cặp đôi tự như chàng hoàng tử với nàng lọ lem sẽ đánh bóng tên tuổi cho cậu, một năm mới bắt đầu cùng với thông tin cậu hẹn hò nở rộ.
Nhưng cậu tự nhủ rằng mình sẽ không còn là một kẻ hèn hạ lâu nữa, mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Cậu muốn phủ nhận bằng mọi giá, rằng mình đúng là một người không bị thế giới khắc nghiệt này làm cho vấy bẩn nhưng mà cậu đã vấy bẩn rồi, chỉ là do cách cậu bị vấy bẩn quá ư tuyệt vời, nó khiến cho tất cả mọi người hạnh phúc, thế nên không ai nhận ra điều đó.
Cậu dừng bước trước một cửa hiệu thời trang mới mở mang tên Dandelion – hoa bồ công anh – cũng như tên của vương quốc này. Bên trong cửa hàng bán quần áo thời trang cho nữ, những mẫu thiết kế được đăng kí bản quyền, chúng được đặt theo từng loại như áo thun, áo sơ mi, áo kiểu, quần âu, váy công sở, trang phục cho giới trẻ và những người sành thời trang. Các áp phích quảng bá của một cặp đôi tràn trề sức sống được treo khắp nơi, nhãn hiệu này được cậu ca sĩ kia và cô nàng diễn viên này nhận lời làm người mẫu quảng cáo. Và đây là một trong số những cửa hàng đầu tiên của em gái cậu. Thật tiếc một điều là cho dù có một người anh trai nổi tiếng, đương nhiên là một ngôi sao quảng cáo hàng đầu nữa, nhưng con bé lại quyết định chọn một thần tượng teen thật sự, một người khiến giới trẻ ngày nay chao đảo. Kawahachi cũng không thấy phiền hà gì lắm cho tới khi biết được rằng cậu ta chính là em trai cô bạn gái giả mạo của cậu.
Đôi khi số phận dẫn con người đi vào con đường cùng, mà bây giờ cậu cũng không còn cách nào khác, con bé bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi và nó có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn. Cậu không muốn can thiệp gì vào cuộc sống của nó nữa. Kawahachi buồn rầu nhìn mấy cô trông cửa hàng cười đùa với nhau trước khi tiếp tục cái chuyến tham quan chẳng có nguyên do gì của mình. Hôm nay là một ngày nghỉ, và khác với thường ngày cậu sẽ đâm đầu vào việc sáng tác hay đi thăm thú một nơi tuyệt đẹp nào đó bên rìa thành phố thì cậu lại đang đi trong một khu mua sắm vắng ngắt, với các mẹ các cô đi sắm sửa cho gia đình, một cách vô ích. Cậu chưa bao giờ có ý niệm sẽ bỏ qua bất cứ một thời khắc nào để làm việc hay cố gắng vì cuộc sống của mình, nhưng hơn mười bốn năm hoàn toàn không còn điều quan tâm gì khác ngoài công việc, âm nhạc, gia đình lần đầu tiên cậu muốn có một ngày không phải làm gì cả, không mang trên mình một gánh nặng nào cả.
Cậu cũng nhận ra là ngày hôm nay vô cùng thất thường, cậu thức dậy lúc gần mười giờ rưỡi (bởi vì cậu chàng có một cuộc sống rất mẫu mực với việc không về nhà quá trễ, không ngủ quá khuya, không ngủ nướng vào sáng hôm sau) và ăn sáng khi trời đã vào trưa. Bây giờ lại ăn trưa vào lúc ba giờ chiều. Lần đầu tiên cậu không giữ lời hứa: lời hứa rằng cậu sẽ có một cuộc sống thật tốt, không được để cho bản thân làm những điều ảnh hưởng tới sức khỏe.
Kawahachi vào một nhà hàng đồng quê nhỏ, nơi mà cậu đã trở thành khách quen, ở đây cậu không sợ bị làm phiền vì khách ở đây đều biết thỉnh thoảng cậu sẽ ghé tới, thậm chí họ còn biết cả những chuyện mà cậu muốn giấu với cả thế giới. Đằng sau ánh hào quang của sân khấu, đôi khi cũng có những góc khuất mà không ai cũng nhìn thấy như vị trí của cái nhà hàng nhỏ không tên này, sâu trong một con hẻm dẫn vào một xóm buôn bán nghèo mà hàng ngày con người phải trầy trật mới tìm được miếng ăn.
Trong quán, những cái bàn gỗ ép được đặt hờ hững vô qui luật nằm ngổn ngang nhưng cậu không thấy bất tiện hay khó chịu về việc đó. Trên tường rêu mọc lấm tấm, chân tường thì đang bắt đầu bị nước ăn đến mốc meo hết, vữa trát vỡ hết cả ra, tạo nên một không gian có chút nghệ thuật mà nhiều quán xá hiện giờ dù cố thế nào cũng không tạo ra được một bản sao có thể chuyển tải được hết vẻ đẹp rất khó tả ấy. Có điều thay vì khiến cho người khác thích thú bởi vẻ đẹp có chút rêu phong nhuốm màu thời gian kia thì nó đang khiến cho chú Hattori – chủ nhà hàng này, một ông bác mặt mũi bặm trợn với mấy hình xăm có chút “ngộ nghĩnh” rải rác khắp cơ thể – lo lắng rằng bức tường ấy có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
– Lẩu vào một ngày như thế này là nhất nhỉ? Cậu trai trẻ? – Ông chủ nhà hàng vui vẻ mỉm cười với cậu.
– Thật chứ? Cháu sẽ phải trả tiền hai cái lẩu như mọi lần nhỉ?! – Kawahachi đáp lại một cách hết sức tự nhiên.
– Cậu ăn nhiều thế sao? Vào giờ này à?!
– Đương nhiên rồi ạ!
– Phải rồi! Tôi cứ tưởng cậu ghé đây vào một ngày như thế này là có nguyên do nào chứ?! – Ông chủ hỏi một câu đầy ẩn dụ, buộc chàng ca sĩ phải nói ra những tâm sự sâu xa nhất của mình mà ngay cả bản thân cậu cũng muốn tránh không nghĩ tới.
– Chú Hattori! Nếu chú như cháu thì chú có chịu đựng được không?
– Suốt mười bốn năm ư?! Thật ngốc khi nghĩ như thế đấy! Cho dù có bao nhiêu năm trôi đi thì đối với tôi, cậu cũng không khác nào lần đầu tiên bước chân vào đây mười bốn năm trước cả!
– Vâng! Vẫn ngây thơ và ngốc nghếch như thế!
– Đánh giá đúng đấy chàng trai! – Vừa quay lưng định bước vào bên trong bếp ông ấy vừa nói với lại như mới chợt nhớ ra. – Nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ cho cậu ăn món lẩu hải sản thôi! Tránh việc cậu tự tử bằng thức ăn! – Kết thúc câu nói bằng nụ cười xòa thân thiện, không ai biết được là ông ấy đang nói thật hay nói đùa.
– Cháu không làm việc ngu ngốc ấy đâu!
– Phải rồi nhỉ? Giờ cậu còn có bạn gái phải lo mà! – Dù bước vào bếp rồi nhưng giọng ông ấy vẫn vọng ra.
– Chú thôi giỡn trên nỗi đau người khác đi!
Khi đến đây, Kawahichi luôn ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ nhìn ra con phố vắng vẻ (mà nếu hôm ấy cái bàn không nằm ngay vị trí ấy thì cậu cũng sẽ lôi nó lại. Dù sao thì ông chú ấy cũng là người hay hành động theo bản năng, mà cơ bản là cái nhà hàng này cũng chẳng có trật tự gì – y như chú ấy vậy – nên mỗi lần tới thì đồ vật lại ở một nơi khác nhau). Trong đầu cậu có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy vần vờ từ sáng, đó là lí do tại sao cậu lại đi lang thang vô định không chủ đích như vậy. Cậu cố gắng lờ bức thư kia đi nhưng chắc chắn rằng cậu không thể quên được sự hiện diện của nó.
Mỗi tháng đều có một bức thư như thế. Suốt mười bốn năm qua. Không một tháng nào thiếu.
Người viết đề tên trên thư là một cô bạn học cùng trường với cậu hồi cấp hai. Ấy là quãng thời gian mà cậu vừa được may mắn nhận vào làm thực tập sinh của công ty quản lý. Cô bạn không học cùng lớp với cậu và cậu cũng không hề quan tâm tới cô ấy cho tới một ngày mùa đông, cậu bắt gặp cô gái chạy đi trong màn tuyết dày đặc mà trên người chỉ có mỗi một chiếc áo len mỏng. Cả thân thể cô ấy run lên cầm cập nhưng cô gái với vóc dáng bé nhỏ vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu đang trên đường về nhà cùng đám bạn của mình, hôm ấy là một ngày cậu không có lịch tập ở công ty, và cậu cứ bị ám ảnh mãi về chuyện đó. Ngay hôm sau, chàng ca sĩ nhất định đuổi theo cô ấy, như một bản năng, cậu cũng không hiểu là khi ấy mình đã nghĩ gì khi chạy theo một cô gái mà bản thân chưa bao giờ nói chuyện, họ thậm chí còn không học cùng lớp. Và cô ấy đã dẫn cậu tới đây – cái nhà hàng nhỏ này – nhưng vào thời đó nó không trông xập xệ như bây giờ. Cô ấy là nhân viên bán thời gian đầu tiên và cũng là cuối cùng của nơi này, tới bây giờ cũng thế.
Một năm sau cuộc rượt đuổi kì lạ ấy, cô nàng biến mất không dấu vết cho tới khi cậu bắt đầu nhận được thư của cô. Cô thông báo với cậu rằng cô sẽ đi Tulip để học tập, và kể từ ngày đó, những bức thư cô gửi về cho cậu đều không khác gì một tập nhật kí. Qúa trình từ khi cô ấy là một cô nhóc mới mười lăm tuổi tới khi cô ấy là một sinh viên, rồi tới thực tập sinh, và cuối cùng cô ấy đang vui vẻ hạnh phúc với người chồng mới cưới cùng công việc là một biên tập viên của mình. Họ cưới nhau hai tháng trước và cậu không được mời.
Nhưng làm sao mà mời được chứ?! Ngay từ đầu cậu đã nói, đó là một kịch bản…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.